YeonGyu | Wet Jackfruit

i



Nó chả biết tính đến nay là ngày thứ bao nhiêu nó quen anh rồi nữa, cũng do cái đầu óc chỉ nghĩ mãi đến việc học hành mà thỉnh thoảng nó còn quên bén mất, bản thân Beomgyu nó cũng có người yêu.

Ấy vậy nhưng chẳng thể phủ nhận rằng nó yêu anh và anh cũng yêu nó không kém. Có điều thời gian nó dành cho sự nghiệp ăn học vẫn là nhiều hơn cho Yeonjun nên tính ra có chút bất công đối với anh.

Chắc do vậy mà Yeonjun thường hay khóc lóc, mè nheo mãi với nó về nhiều vấn đề. Cốt chỉ muốn em người yêu quan tâm mình hơn, hay đơn giản là ở cạnh mình lâu một chút.

"Lần này anh lại khóc vì chuyện gì thế? Xem kìa, đỏ cả mắt rồi! " - Nó đưa tay quệt đi dòng nước trên khoé mi người đối diện, ân cần hỏi.

"Thì vì anh nhớ em.. " - Yeonjun mếu máo, gục đầu xuống hai đầu gối. Ngoài mặt thì khóc lóc còn trong lòng lại cười toe toét.

"Em xin lỗi, nào lại đây. "

Nó nhích từng chút lại gần anh rồi dang tay ôm cả thân người to lớn kia vào lòng, nó cười khì vỗ vỗ vào lưng anh như dỗ dành.

"Anh cứ tính thút thít mãi vậy hả? Nín đi rồi còn về nhà chứ. "

Yeonjun cựa quậy khiến nó thả lỏng buông tay, từ từ nhích ra sau xong đứng phắt dậy. Anh nhìn nó, giơ tay trái lên cao trước mặt lúc lắc.

"Kéo anh dậy.. "

Beomgyu nó thật sự chịu hết nổi với thái độ đang làm nũng của anh, thế là nó bỏ đi thẳng mặc cho anh hụt hẫng ngồi chồm hổm ở đấy.

"Đừng có cau mày, sẽ chóng già đó! "

Nó cảm nhận thấy rằng phía sau nó có một hơi ấm bao phủ, cùng với vòng tay ôm vòng qua eo, chắc hẳn anh ta đã biết thân biết phận rồi đây.

Thích thật!

©Diyeogyu


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật