[Hoàn][Bách Hợp][SakuHina] Cứ yêu đi

21.Hoa anh đào của mùa xuân - end



21.Hoa anh đào của mùa xuân

Haruno Sakura bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa con gái, tiếng khóc ấy cuồng nộ giận dữ, đau thương rệu rã, cuối cùng chỉ còn những tiếng thở nặng nề. Trần nhà trắng xóa hiện ra trước mắt nữ y nhẫn, mất một lúc lâu cơ thể tê liệt của cô mới có lại cảm giác. Mũi và miệng Sakura được gắn ống thở nhân tạo, bên cạnh chiếc giường cô đang nằm là một màn hình điện tử hiện những chỉ số về nhịp tim, huyết áp của cô. Đồ thị tim mạch gồ gề nhấp nhô như những ngọn núi trải dài, kiến thức về y khoa cho cô biết mọi thông số đều ổn định. Cô vẫn còn sống?

Tiếng kim loại bị tác động vang lên lôi kéo đồng tử màu ngọc hướng về phía cửa ra vào, một người đàn ông tóc vàng, cao lớn vừa bước vào phòng. Anh ta không nhìn nữ y nhẫn, trên tay cầm theo một bịch dịch dùng để truyền dinh dưỡng cho những bệnh nhân mất khả năng ăn uống. Người đàn ông gỡ một bịch dịch đã được sử dụng hết xuống, cẩn thận gắn bịch dịch mới lên, lúc này ánh mắt anh mới liếc sang gương mặt người bệnh.

Đồng tử màu lục bảo chớp vài lần, gương mặt của người đàn ông đó vô cùng quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ. Đó là Uzumaki Naruto, cái tên này bật ra ngay tức khắc khi cô nhìn thấy những cái râu mèo trên gương mặt anh, người đồng đội của cô vẫn như xưa, chỉ có điều là già hơn. Rất nhiều.

Nước mắt Naruto rơi lã chã xuống mặt, anh kích động hét toáng lên khi nhìn thấy đôi đồng tử màu ngọc đã tỉnh lại. Tiếng hét của anh đã làm kinh động đến những người khác, vài y nhẫn vội vã chạy vào trong. Những gương mặt quen thuộc một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Sakura, giống như Naruto, tất cả bọn họ đều già đi.

Sau đó, nữ y nhẫn biết được, cô đã nằm hôn mê trong bệnh viện làng Lá được 7 năm.

-o0o-

Mất thêm 6 tháng nữa với các bài vật lý trị liệu, cơ thể bị trì trệ quá lâu của Sakura mới khôi phục lại sự linh hoạt nhanh nhẹn của một shinobi. Nữ y nhẫn được xuất viện. Cô đến văn phòng Hokage gặp Naruto, người đồng đội cũ lúc này đã lên chức Đệ Thất.

Người đàn ông tóc vàng lao đến ôm chầm lấy cô, kể từ lúc Sakura tỉnh lại, mắt anh luôn chực trào bật khóc mỗi khi nhìn thấy cô. Mí mắt nữ y nhẫn nhắm lại, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, giọng cô đã trầm đi rất nhiều vì đã lâu rồi không nói chuyện.

- Naruto, cậu đã hứa khi tớ đủ khỏe trở lại, cậu sẽ cho tớ biết tất cả mọi chuyện.

Nữ y nhẫn tách ra khỏi vòng tay của anh, nhìn chăm chú vào con ngươi người đối diện.

- Bây giờ chính là thời điểm đó.

Naruto khựng lại, nhìn những tia lửa đang cháy tí tách bên trong mắt cô, anh hiểu ra cô bạn của mình đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Sakura không thể chịu đựng thêm một khắc nào sự trống rỗng đau đớn mơ hồ trong trái tim của cô được nữa. Nếu anh vẫn không chịu nói cho cô biết, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để biết được sự thật.

Naruto nhấc một cái ghế đến cho Sakura ngồi xuống, giọng anh kiên định.

- Bảy năm trước, Hinata đột nhiên mang cậu trở về làng Lá trong tình trạng hôn mê. Cô ấy cầu xin Tsunade-baachan hãy cứu lấy cậu. Sau đó, mọi người trong làng đã tập hợp tất cả y nhẫn giỏi nhất để chữa trị cho cậu. Tsunade-baachan hỏi chuyện gì đã xảy ra và yêu cầu Hinata phải thành thật trả lời thì bà mới có thể nhanh chóng xác định được bệnh tình của cậu là gì. Hinata kể về hai lần thực hiện Chuyển Sinh Thuật của các cậu.

- Hai lần ư? – Cả người Sakura vô thức run lên.

- Lần đầu tiên, là cậu chuyển linh hồn cho Hinata. – Naruto đặt một tay lên vai cô – Lần thứ hai, là khi Hinata trả lại linh hồn cho cậu. Chiyo-san đã cảnh cáo một linh hồn không thể chuyển đổi qua lại quá nhiều lần, sẽ gây ra tổn thương lớn, nhưng Hinata không chấp nhận cái chết của cậu, vậy nên cô ấy kiên quyết thực hiện. Và hệ quả đã xảy ra, linh hồn của cậu chỉ quay trở lại được 40%, cậu không chết đi, nhưng cũng không tỉnh lại nữa.

Mắt Sakura nhắm lại, khung cảnh của đêm ngoài nghĩa trang đó như đang tái hiện lại trước mắt.

- Trái tim Hinata quay trở lại là hạt nhân như cũ, nhưng vì một phần linh hồn của cậu vẫn còn nằm lại trong người cô ấy, đã vô tình phóng thích một phong ấn trong đầu cô ấy. Đó là phong ấn cảm xúc của Xích Xa Sasori, hắn không hoàn toàn biến Hinata thành con rối vô cảm, hắn chỉ phong ấn những dây thần kinh cảm xúc của Hinata mà thôi. Vậy nên cô ấy đã có lại cảm xúc tương đối như người thường.

Naruto dừng lại quan sát nét mặt Sakura, chân mày nữ y nhẫn khẽ cau lại ngoài ra không có biểu hiện gì, Hokage Đệ Thất tiếp tục.

- Quay trở lại tình trạng của cậu, Tsunade-baachan đã đặt chú ấn Bách Hào Thuật lên trán cậu, giúp cậu tích lũy chakra tự nhiên dù có đang hôn mê, chakra tái tạo cơ thể và linh hồn cậu, bà ấy nói sẽ có một ngày cậu tỉnh lại, chỉ là không biết mất bao lâu.

Nữ y nhẫn mở mắt ra, hỏi cái điều mà cô đã luôn muốn biết kể từ lúc tỉnh dậy.

- Hinata thì sao? Tại sao cậu ấy không đến thăm tôi?

Mắt Naruto trùng xuống, anh đã sợ câu hỏi này, anh không biết nên diễn đạt như thế nào để mọi thứ nghe có vẻ ít tàn nhẫn nhất.

- Hinata-chan lúc đó... cậu ấy đang là tội phạm của gia tộc, tộc Hyuuga đã bắt cậu ấy lại. Tông gia và Phân gia rất phẫn nộ khi biết cô ấy theo Akatsuki, họ tin rằng cô ấy đã vấn bẩn danh dự cao quý của gia tộc. Cuối cùng, Tông gia quyết định lấy lại đôi mắt Byakugan, còn Hinata bị quẳng xuống nhà ngục huyệt đạo trứ danh của dòng tộc, nơi đó bị niêm phong, không có sự cho phép của trưởng tộc, không ai được vào cả.

Một tia sáng ánh lên trong mắt nữ y nhẫn, mặc kệ sự tức giận đang nhấn chìm mình, Sakura chồm lấy vai Naruto.

- Vậy là Hinata còn sống?

Naruto áy náy né tránh tia hy vọng trong mắt cô, anh nhấn Sakura ngồi lại trên ghế.

- Bốn năm trước khi tớ lên chức Hokage, tớ đã dùng quyền lực của mình ép buộc tộc Hyuuga tiết lộ tình trạng của Hinata cho tớ biết. Và Tông gia chỉ thông báo với tớ một câu đơn giản, kẻ phản bội của gia tộc họ, đã chết rồi.

Phút chốc căn phòng như bị rút cạn không khí, Sakura đau đáu tìm kiếm một nét đùa giỡn nào đó trên gương mặt người đồng đội tóc vàng nhưng không có. Đó là dáng vẻ nghiêm túc nhất của anh mà cô từng thấy. Đột nhiên nữ y nhẫn muốn bật cười quá thể, lần đầu tiên cô ý thức được bản thân vô dụng đến cỡ nào, hai người bọn họ chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi bị tạo hóa đem ra trêu đùa mà thôi.

-o0o-

Nhà ngục huyệt đạo là nơi dành cho những tội phạm độc ác nhất, thấp kém nhất mà tộc Hyuuga xây dựng lên. Nơi đó giống một khu hầm trú ẩn quanh năm tối tăm mù mịt không có ánh sáng. Tù nhân không được cho ăn, bọn họ chỉ được cung cấp nước uống, còn việc sống được bao lâu, chẳng ai quan tâm.

Khi Sakura đặt chân đến nơi này, cỏ dại đã mọc lên quá đầu gối, che lấp hoàn toàn những dải băng niêm phong của Tông gia. Đã bảy năm trôi qua, chẳng còn ai nhớ đến nơi này, trên đường phố cũng chẳng còn mấy người nhớ đến Sakura, vậy nên hiển nhiên, đã không còn ai canh giữ đứa con gái đã mất nhiều năm đó. Bị lãng quên là một khái niệm còn đáng sợ hơn cả cái chết, nếu Sakura không tỉnh lại, thêm vài năm nữa, liệu có còn ai biết đến trên đời này từng tồn tại một người tên Hyuuga Hinata?

Ánh đèn dầu mờ ảo chiếu sáng đoạn đường dài khi cô bước vào bên trong nhà ngục tối, một người đã chết nhiều năm sẽ còn lại gì nhỉ, có lẽ là quần áo trên người và một bộ xương trắng tinh. Tại sao Sakura vẫn cố chấp bước vào đây, cô không lý giải nỗi, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, cô sẽ không bao giờ chấp nhận được những lời Naruto nói là sự thật.

Mùi đất ẩm nồng trong không khí văng vẳng khi nữ y nhẫn đi mỗi lúc càng sâu vào trong, các buồng giam đa phần đều dơ dáy bẩn thỉu nhưng không có ai trong đó, chỉ có những vết tàn tích của máu và bạo lực còn lưu lại trên tường. Đi đến cuối dãy phòng giam, Sakura phát hiện một căn phòng đóng kín bằng cửa sắt, không thể nhìn vào bên trong như những buồng giam khác. Nắm nhẹ vào ổ khóa cửa, tiếng kim loại bị bẻ gãy vang lên vô cùng ầm ĩ trong không gian kín vắng lặng, Sakura đẩy cánh cửa sắt bước vào.

Mạng nhện giăng đầy tất cả các lối, chằng chịt giống như cành lá của một khu rừng nguyên sinh, chiếm hết cả không gian không một kẽ hở. Sakura giơ ngọn đèn dầu về phía trước, cố nhìn xem có thể tìm thấy gì ở nơi này, thì những sinh vật tám chân bắt đầu ào ạt đổ về phía cô trong hoảng loạn. Có lẽ vì quá lâu rồi mới có kẻ đến thăm nên bầy nhền nhện di chuyển rất nhanh, ba giây sau đã có năm con nhện phóng lên người nữ y nhẫn. Nếu ở độ tuổi mười lăm có lẽ cô sẽ sợ đến phát khiếp, nhưng lúc này thì không, cô có một mối quan tâm lớn hơn rất nhiều, lớn đến nỗi chẳng thứ gì trên đời này khiến cô cảm thấy sợ, ngoài việc nhìn thấy cái chết của người đó.

Sakura vận một lớp chakra bao quanh cơ thể, tạo thành một lớp màng ngăn cản những sinh vật kia với cơ thể cô, chakra sắc bén cắt đứt từng dãy tơ chằng chịt, tạo thành một lối đi thông thoáng trên mỗi bước Sakura di chuyển. Phía cuối phòng, qua ánh sáng đỏ nhòe của chiếc đèn dầu, cô nhìn thấy bóng dáng một người.

Đó là một cô gái có mái tóc đen dài, cơ thể gầy gò đang thu người ngồi một góc, gương mặt vùi sâu vào cánh tay đang ôm lấy đầu gối, mái tóc đen dài tán lạn che kín gương mặt. Xung quanh quanh cô, tơ nhện giăng rất nhiều tuy không dày như phía trước cửa. Cơ thể đó bất động hoàn toàn, tơ nhện xung quanh cơ thể cô không hề xuất hiện bất cứ rung động nào.

- Hinata!

Sakura không biết tại sao cô lại bật thốt lên cái tên đó, rất có thể người trước mặt chỉ còn là một cái xác, nhưng nữ y nhẫn chắc chắn đó là Hinata.

- Hinata!

Lần này Sakura nhận ra bản thân đang sắp khóc.

- Hinata!

Viền mắt bỏng rát đổ xuống một dòng lệ làm nguội đi cơn bỏng, nhưng nước mắt không thể làm dịu đi một trái tim đang đau đớn được. Sakura bật khóc gào lên:

- Hinata!

Không gian kín vọng lại tiếng gọi mất mát của Sakura nhiều lần, cho đến khi im bặt, màn đêm u tối quay lại sự yên lặng vốn dĩ của nó.

Có lẽ là một tiếng, cũng có lẽ đã là một ngày trôi qua, Sakura để nước mắt tuôn trào tự do đến khi cả người trở nên kiệt sức. Trước khi hi vọng cuối cùng lóe tắt, Sakura trông thấy cơ thể cứng ngắc trước mặt chợt động đậy, Hinata chầm chậm ngẩng đầu lên, Bạch nhãn bị lấy đi chỉ còn lại một khoảng sâu hun hút. Tiếng Hinata trong vắt giữa đêm:

- Ai đang khóc?

-o0o-

Sakura ôm cứng Hinata trong lòng, nữ y nhẫn không dám tin những gì đang diễn ra là sự thật. Bọn họ đang ở cạnh nhau trong nhà Sakura, cả hai còn sống, còn trí nhớ và còn cảm xúc mặc dù có thiếu sót. Trái tim hạt nhân đã giúp Hinata bất tử, giống như nghệ thuật cao quý nhất mà Xích Xa theo đuổi – sự vĩnh hằng.

Sakura ôm đứa con gái trong lòng vào nhà tắm, cô cần gột rửa vết tích bụi bẩn bảy năm đang bám trên người Hinata, người mà từ lúc được cô mang ra khỏi nhà tù đến giờ vẫn không ngừng run rẩy bật khóc.

- Có thật... cậu là Sakura không?

Nữ y nhẫn nhìn vào hốc mắt trống rỗng của Hinata: - Cậu quên giọng nói của tôi rồi sao, Hinata?

Hinata khóc lớn hơn, qua tấm kính treo trong phòng tắm, Sakura thấy bản thân mình cũng đang khóc.

Nước nóng xối lên người bọn họ, nữ y nhẫn cho xà bông vào tay rồi bắt đầu tắm rửa cho Hinata, đôi tay cô nâng niu âu yếm, nhẹ nhàng di chuyển trên từng tấc da thịt của Hinata. Cô gái tóc đen rụt người lại, cả cơ thể chuyển sang màu đỏ hồng nhưng không trốn tránh. Sakura nhớ cái dáng vẻ ngượng ngùng dễ thương này quá đi mất. Xét trên một khía cạnh nào đó, thực ra cô cần cảm ơn Sasori mới phải. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hinata, nữ y nhẫn vừa kỳ cọ lên bàn tay cô vừa hỏi.

- Hinata, sao cậu khôi phục được cân nặng vậy? Tên Xích Xa đó chăm sóc cậu chu đáo lắm sao?

Sakura luôn thắc mắc chuyện này mỗi khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Hinata, người mà cô nhọc công nuôi cả tháng chẳng tăng được cân nào. Nếu phải thành thật thừa nhận thì, nữ y nhẫn đang ghen mà thôi.

Hinata lắc đầu: - Trong lúc giải phẫu Sasori nhận ra Bạch nhãn và biết được thân phận của tôi, vậy nên hắn đổi ý muốn biến tôi trở thành con rối hoàn hảo nhất hắn từng tạo ra. Sau đó, hắn gửi tôi vào phòng thí nghiệm của Orochimaru, ngâm mình trong bể thủy tinh với một loại dung dịch đặc biệt, trong vòng một tháng cơ thể tôi đã được khôi phục. Lúc đó hắn mới tiến hành cấy hạt nhân vào ngực tôi.

Sakura chăm chú quan sát khuôn mặt Hinata, tất cả đều đã là chuyện đã qua đối với đứa con gái này, nhưng Sakura thì khác, cô luôn cảm thấy đau văng vẳng mỗi lần nghe đến những chuyện kinh khủng mà Hinata đã trải qua. Hít một hơi sâu, Sakura nhẹ nhàng hôn lên môi cô, người đối diện hơi sững sờ một chút, sau đó rụt rè hôn đáp lại.

-o0o-

Sau một giấc ngủ sâu thức dậy, Hinata nhận ra bản thân đã có lại nhãn lực, dù chỉ là một bên. Cô gái tóc hồng nằm đối diện vòng tay ôm siết eo cô, kéo lại gần mình. Sakura mỉm cười.

- Cậu có nhìn rõ tôi không, Hinata?

Mất một lúc Hinata mới hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi này. Gương mặt xinh đẹp của nữ y nhẫn hòa vào ánh nắng buổi sớm, rực rỡ nhưng ấm áp. Một phần tóc mái rũ xuống, che đi một bên mắt đang nhắm nghiền. Hinata chợt hiểu, Sakura đã cho cô một bên mắt của mình.

Cô gái tóc đen nắm ngực áo Sakura, hốc mắt đỏ hoe tức giận: - Sao cậu lại làm vậy?

Sakura bối rối xoa xoa đầu người trong lòng, dịu dàng như dỗ con nít: - Thôi nào, Hinata-chan của tớ đừng khóc mà! Còn khóc nữa là mắt cậu sẽ sưng vù lên không nhìn thấy gì luôn đấy!

Nữ y nhẫn mỉm cười: - Tôi muốn cậu nhìn thấy tôi, Hinata! Chỉ nhìn mình tôi thôi.

Hinata không trả lời, cô lặng lẽ bật khóc rồi gật đầu.

Sakura mỉm cười cười dịu dàng hôn lên mắt cô, những nụ hôn của nữ y nhẫn di chuyển dần xuống dưới, âu yếm bờ môi mềm mại. Sakura xoay người đè lên cơ thể Hinata, bàn tay nóng hổi trườn vào trong áo cô vuốt ve bầu ngực căng đầy, tay còn lại luồn xuống dưới eo, mơn trớn bụng dưới phẳng lỳ của cô. Chuyện này đến quá bất ngờ, Hinata sợ hãi bấu chặt vào vai áo của Sakura.

- Ư... Sakura...

Tiếng kêu thảng thốt đó chỉ khiến động tác của Sakura di chuyển xa hơn, bàn tay nữ y nhẫn luồn xuống sâu hơn, đặt giữa hai chân cô rồi nhấn vào, liên tục ma sát lên xuống. Từng trận rùng mình kéo đến khiến cả cơ thể Hinata trở nên căng cứng. Cô sợ hãi co rúm người lại, gương mặt đỏ lựng như cà chua, cô gái tóc đen chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, cô muốn bỏ chạy.

- Hinata, bây giờ mà cậu bỏ chạy thì tôi sẽ khóc thật đấy.

Sakura nửa đùa nửa thật khổ sở nhìn cô, dưới ánh mắt khao khát mãnh liệt đó, Hinata đầu hàng, cô nhắm chặt mắt lên tiếng.

- Tôi... tôi sẽ không bỏ chạy đâu.

Một nụ cười nhỏ thoát ra khỏi môi Sakura, nữ y nhẫn di chuyển để lại từng nụ hôn rải rác trên cơ thể người bên dưới, tay cô xoa nắn, dịu dàng nhưng cũng mạnh bạo dày vò từng tấc da thịt trắng nõn, dấu hôn nồng đậm xuất hiện khắp nơi. Hinata bắt đầu thở dốc, từng chỗ tiếp xúc với da thịt cô như bị khơi lên một ngọn lửa, nóng bức đến khó chịu. Đôi môi ướt át di chuyển dần từ hõm cổ đến bầu ngực, cô mút lấy ngực Hinata, lưỡi cô xoay tròn lên xuống, môi cô ngậm lấy rồi nhả ra, cắn nhẹ rồi lại liếm, kích thích kéo đến ngày càng mãnh liệt khiến người ta mất đi lý trí. Cơ thể Hinata run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm, tiếng rên rỉ bật lên một cách yếu ớt.

- Ư... ha...

Bàn tay phía dưới của nữ y nhẫn di chuyển nhanh hơn, cô nhấn vào, đẩy lên đẩy xuống, xoa tròn, hai chân Hinata run lẩy bẩy mềm nhũn, chỗ mẫn cảm giữa hai chân trở nên ướt nhẹp. Tiếng rên rỉ mỗi lúc càng to hơn.

- Hư... A.... A.... Ư....

Cô cho một ngón tay đi vào thăm dò, bên trong đứa con gái ấm nóng siết chặt lấy ngón tay của cô, Sakura thử rút ra và đẩy vào vài lượt, ma sát nới lỏng nó ra thì cả cơ thể mềm mại bên dưới bỗng run lên bần bật, giật nảy theo từng lần ra vào của cô. Tiếng rên rỉ mang theo tiếng nức nở.

- Ư.... Sakura... Đau... Hư... Ức... A... Ư...

Đấy mới chỉ là một ngón tay thôi.

-o0o-

Lại một buổi sáng nữa đến, lần này thức dậy, cơ thể trần trụi của Hinata đang dán vào Sakura – người cũng chẳng mặc gì, tấm ga trắng tinh bị nhiễm vài giọt đỏ lưu lại dấu tích hoan ái của đêm qua. Hinata xấu hổ rụt mặt vào trong chăn nhớ lại chuyện hôm qua, vậy là bọn họ đã làm với nhau, cơn đau giữa hai chân truyền lên báo cho Hinata biết đó không phải là một giấc mơ. Nghĩ đến mối quan hệ của bọn họ đã đi được xa như thế nào, đột nhiên Hinata lại muốn khóc nữa rồi.

Sakura mơ màng thức dậy, trông thấy gương mặt xúc động cực kỳ của cô gái tóc đen mà buồn cười.

- Sao lại khóc nữa rồi? – Bàn tay nữ y nhẫn luồn xuống phía dưới Hinata – chỗ này vẫn còn đau à?

Mặt Hinata trải qua ít nhất năm cấp độ đỏ khác nhau trước khi lại giấu vào trong chăn. Cô gái tóc đen xấu hổ la lên.

- Không-không phải!

Sakura bật cười, nữ y nhẫn túm lấy cằm Hinata kéo đến gần mặt mình, Hinata tưởng rằng Sakura muốn hôn mình nhưng không phải. Cô gái tóc hồng chợt tỏ ra e thẹn đáng thương.

- Hinata, hôm qua là lần đầu của người ta đó...

Trông thấy vẻ kinh hoảng ngơ ngác của người trước mặt nữ y nhẫn cố nén cười.

- Vì thế nên Hinata-chan phải chịu trách nhiệm với người ta!

Sakura nắm lấy tay Hinata áp lên má mình: - Hinata-chan không được phụ Sakura đâu!

Hinata đã không thể phản ứng lại liền bởi vì cô còn đang vô cùng sốc trước những gì vừa nghe. Hôm qua cô mới là người bị đè, bị làm đến khóc sưng cả mắt, vậy mà bây giờ coi ai đang tỏ ra đáng thương kìa. Hinata cắn môi, vừa ấm ức vừa tức giận nhìn nữ y nhẫn, Sakura bật cười lớn, hôn lên tay cô.

Nữ y nhẫn vẫn không quên chọc thêm: - Hinata-chan là đồ xấu xa~

Chưa có một người nào trên đời này quan tâm đến Hinata chứ đừng nói đến việc sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì cô. Nhưng Sakura đã làm thế. Nữ y nhẫn đã cho cô ánh sáng, cho cô tình thương và cho cô cả linh hồn mình.

Hinata cuối cùng đã hiểu được, nếu những bất hạnh cay đắng mà cô đã trải qua trong suốt cuộc đời của mình là cái giá phải trả để đổi lại được người này, một nụ cười vẽ lên đôi môi nhợt nhạt, thì cô chấp nhận, bởi vì, Sakura còn đáng giá hơn thế.

Hết

A/N: Thể theo nguyện vọng của mọi người (và bản thân mình cũng không nỡ ngược hai đứa nó quá =))) nên tèng teng HE thôi =))) Về sau chắc Sakura sẽ dẫn Hinata sang nơi khác ở, hoặc ngang nhiên ở lại Konoha luôn, bởi vì Tông gia đã thông báo Hinata "chết" nhiều năm rồi, người bên cạnh Sakura bây giờ cũng không còn Bạch Nhãn lừng lẫy nữa, bọn họ muốn bắt tội cũng ko có cớ.

Từ khi bắt đầu viết fic này mình chỉ định viết chơi chơi thôi, chưa bao giờ nghĩ có thể đi được xa đến mức này, đó là nhờ những cmt bình luận ủng hộ của các bạn đã truyền động lực rất to lớn cho mình. Hi vọng các bạn đã có thời gian vui vẻ với fic. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật