HG | Yes, I'm A Cosplayer

n i n e



Cả hai chạy hết tốc lực đến trường đại học nhưng cũng chẳng kịp giờ vào lớp điểm danh. Đành vậy, lỡ mất một buổi này cũng chẳng sao cả, vì chỉ mới đi trễ một lần duy nhất trong một năm thôi mà. Yoongi vừa thở vừa chớp chớp mắt nói chuyện bằng thần giao cách cảm với Hoseok. Anh ta hiểu em người yêu suy nghĩ những gì nên vội vàng lấy hơi rồi gật gật cái đầu.

Gần trường có một quán cà phê mới khai trương rất dễ thương. Theo như Yoongi giải thích thì quán mang phong cách cổ điển xưa, có thêm chút gothic cực kỳ đúng với sở thích của cậu.

Cậu bảo có dịp sẽ vận một bộ gothic đen tuyền rồi thuê photographer làm vài nháy. Nghe thế, Hoseok đột nhiên xanh mặt, anh hỏi lại:

"Kêu thợ chụp ảnh làm vài nháy là sao? Ý em vài nháy gì? "

"Dở hơi à! Vài nháy là vài bức cơ mà! "

Yoongi chau mày đá vào chân đối phương rồi đi thẳng vào quán mà chẳng thèm đợi anh người yêu quê mùa.

"Anh sợ thợ chụp ảnh thấy em trong bộ dạng đó thì sẽ thật sự làm 'vài nháy' đó chứ... "

Rất nhanh sau đó, Yoongi và anh cũng đã tìm được chỗ ngồi với góc mà cậu tấm tắc khen.

Uống nước một lúc, cậu bắt đầu trở nên lúng túng khi không biết nên nói với anh về vấn đề sắp tới như thế nào. Với vẻ mặt và thái độ khác lạ của đối phương, Hoseok ngay lập tức nhận ra cậu đang có điều giấu anh. Thế là Hoseok đành mở lời trước, dẫn dắt câu chuyện một chút để cậu có thể dễ dàng thoải mái tâm sự.

"Ngày mai có festival hội tụ những người đam mê anime í anh.. Thì em cũng có trong dàn khách mời được ưu ái mở fan meeting. Em đang phân vân vì đây là lần đầu tiên gặp mặt người hâm mộ ở khoảng cách gần.. Nên là anh có thể đi chung với em không? "

Hoseok khuấy ly nước, đăm chiêu nhấp một ngụm rồi tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Việc ủng hộ con đường mà Yoongi lựa chọn là kim chỉ nam của anh. Bởi anh cũng vô cùng hâm mộ phong cách mà cậu theo đuổi. Nói trắng ra, Hoseok tự hào chết đi được khi cậu ngày càng có chỗ đứng trên ngành này. Vì thế đương nhiên là anh sẽ hỗ trợ cậu hết mình rồi.

"Công của anh là gì? "

"Sao anh vật chất thế? Vậy thôi để em tìm quản lý khác! "

Anh xụ mặt liền kéo ly nước của cậu về phía mình, rồi trưng ra thái độ bực dọc bảo:

"Thuê người khác không phải anh thì em xác định ở nhà đi! Ly nước này anh không bao em nữa luôn! "

"Cái đồ khùng! "

.

Ngày diễn ra festival cuối cùng đã đến. Yoongi trốn trong phòng vẫn chưa xuất hiện, để anh đứng chờ chắc cũng hơn ba mươi phút rồi.

"Yoongi ơi nhanh lên em! Chúng ta còn phải sắp xếp chỗ ngồi nữa đó. "

"Em biết rồi.. Mà cái khóa này khó kéo lên quá. "

Cậu nói vọng ra với giọng điệu vô cùng bất lực. Nhưng Hoseok chưa kịp đến giúp thì cửa phòng đã bật mở. Yoongi xuất hiện với bộ đồ lolita hồng phấn dịu dàng, tóc giả màu vàng kim uốn xoăn nhẹ ở đuôi và cặp lens đen tròn lay láy. Đã thế cậu còn mang thêm đôi tất trắng ren đầy dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ. Gõ từng bước xuống sàn nhà bằng đôi gothic lolita đế cao trắng sữa, Yoongi khiến anh không thể nào dời mắt.

"Anh thấy sao? Trông có kì lạ quá không? "

"Đẹp tuyệt luôn í! Thôi em ở nhà và làm tình với anh bằng bộ đồ đó đi được không? Anh xin em đấy! "

Yoongi bĩu môi, hai mắt khép hờ cùng tròng đen lệch hẳn sang bên tạo nên một biểu cảm khinh thường người đối diện vô cùng.

"Em liếc anh à.. "

"Chúng ta đi thôi. "

Ngồi trên xe buýt qua hai trạm, điểm dừng tiếp theo bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn hẳn bởi các tín đồ otaku và coser ngập tràn cả con đường. Yoongi háo hức nhìn ra cửa sổ, hai bàn tay không ngừng vỗ vào nhau cảm thán. Hoseok ngồi bên cạnh chỉ buồn cười, im lặng quan sát từng cử chỉ thích thú của đối phương. Anh thấy cậu hào hứng đến nỗi cả hai mắt dường như đã ngập tràn muôn vì sao sáng.

"Đến rồi, xuống nào Yoongi! "

"Dạ! "

Anh dang bàn tay nắm lấy tay cậu, nâng nâng đỡ đỡ chăm chút vô cùng. Cũng do chiếc váy lolita này có độ phồng to và có cả sức nặng từ các lớp vải hợp lại nên mỗi lần di chuyển thì Yoongi như muốn ngã nhoài. Nếu không phải cậu là nam, có thể cậu đã nằm ịch ở bất cứ nơi nào bản thân bước đi rồi cũng nên. À, may mắn thay Yoongi còn có sự trợ giúp đắc lực từ vị trí quản lý kiêm người yêu mạnh mẽ nữa này.

Cả hai nắm tay nhau đi vào khu vực tổ chức lễ hội. Nơi đây ngập tràn màu sắc nổi bật, người từ khắp thành phố đều đổ về để tham dự sự kiện. Yoongi chỉ nhìn lướt qua cũng thấy sự hạnh phúc ánh lên trong đáy mắt tất cả. Được trải nghiệm cảm giác hoà mình vào không khí mà ai ai cũng có chung sở thích, là một điều tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Lại nhớ đến cảnh tượng xưa kia khi bản thân bị chà đạp bởi bạn bè cùng trang lứa mà Yoongi chạnh lòng. Sở thích thì đâu phân biệt nam hay nữ chứ.

"Yoongi.. Sao thế? "

"Không có gì ạ. Chúng ta tới chỗ của mình chưa í? "

"Đằng kia kìa em. "

Hoseok chỉ tay về hướng đối diện, chỗ mà được dựng lên như một túp lều. Cậu quá thân thuộc với cách bài trí này rồi khi cậu đã từng chân ướt chân ráo đi một mình đến dự các sự kiện y hệt thế này. Đây gọi là nơi các coser thuê để tổ chức ký tặng, gặp gỡ tại chỗ với những người hâm mộ sự biến hoá của bản thân. Bình thường sẽ bắt đầu vào hai đợt và giữa mỗi đợt sẽ có tầm ba mươi phút nghỉ ngơi. Phía bên trong có một khoảng trống tầm một mét vuông phục vụ cho việc nghỉ ngơi dành cho coser. Nói đơn giản thì kiot này được chia làm hai ngăn cách bởi tấm màn che xuống như trong các nhà hát kịch vậy.

"Anh sẽ đi lấy ghế ra cho em. À em uống nước không? "

"Để sẵn nước trên bàn cho em là được ạ! "

Hoseok lấy trong balo ra một lốc nước suối tinh khiết, sau đó lại còn lôi chiếc quạt mini để lên trên bàn. Cảm thấy như còn thiếu gì đó, anh tiếp tục lục lọi khắp balo.

"Chết thật. Anh quên đem bút cho em ký tên rồi! Đợi anh đi mua nhé! "

Chưa kịp để cậu trả lời, Hoseok đã phóng như bay khỏi kiot rồi biến mất giữa dòng người đang tấp nập qua lại.

Yoongi ngồi đung đưa chân chán nản vô cùng. Bởi vì anh chưa về nên cậu cũng chẳng dám bắt đầu việc tiếp người hâm mộ. Dù cho lúc nãy cũng đã có tầm hai ba người đến nói chuyện với Yoongi đi chăng nữa thì cậu chỉ bảo chưa đến giờ.

"Người ta có đánh giá mình chảnh choẹ không.. Lo lắng quá... "

Cậu cắn cắn móng tay, khuôn mặt trông sợ hãi đến nỗi người qua đường còn nhận ra trên đầu cậu hiện tại đang có một đám mây đen nổi đầy sấm sét nữa kìa.

"Cho hỏi, bạn là coser Yoongi chuyên cosplay thể loại loli phải không ạ? "

Yoongi ngừng mọi động tác lại rồi ngước mặt nhìn người vừa cất lên âm thanh đầy ôn nhu ở đối diện. Ôi thôi chết! Sao lại có tên đẹp trai như thế này chứ! Cậu cảm thán, hai má đột nhiên ửng hồng ngại ngùng.

"Vâng, là tôi đây. "

"Thật tuyệt quá! Tôi có thể xin ký tên và chụp chung một tấm với cậu được không? Tôi rất thích những tấm hình mà cậu chụp đấy! Cả những nhân vật cậu cos nữa, họ đều là nhân vật tôi yêu thích! "

Hắn ta luyên thuyên với đôi mắt sáng rỡ. Chưa kể hắn còn không ngần ngại nắm lấy hai tay cậu siết chặt, khiến cậu chỉ biết ngượng nghịu cười trừ.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thằng nào đây? "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật