[Fanfiction] [Wonwoo] Tổng Tài Giá Đáo!!! {Hoàn}

Chap 26 : Gia Đình Thật Sự (END)



Anh bước vào trong, thứ anh thấy đầu tiên đó chính là Angela...Cô bé đang bị trói trên ghế. Xung quanh là những người đàn ông lực lưỡng. Một giọng nói quen thuộc cất lên.
- IR : Chào anh, Wonwoo! Anh tới nhanh lắm đấy!
- WW : Là cô!!!
- IR : Phải! Rất bất ngờ khi thấy con gái mình như vậy đúng không?
- WW : Cô muốn gì?
- IR : Tôi chả muốn gì cả!
- WW : Vậy thì vì sao cô làm vậy?
- IR : Tôi không muốn nhưng có người lại muốn những thứ anh đang có.
- WW : Ai?
- ??? : Là tôi!!!

Một người đàn ông từ đằng sau anh bước vào.
- WW : ......Min...gyu!
- MG : Sao bất ngờ vậy? Chúng ta là người quen biết trên thương trường mà!
- WW : Cậu làm vậy là vì thứ gì?
- MG : Vì tài sản của cậu!
- WW : Cậu....
- MG : Bất ngờ khi gặp lại bạn cũ sao? Đừng như vậy chứ!
- WW : Tôi không bất ngờ nhưng lại rất sốc khi biết kẻ bắt con gái tôi lại chính là đứa bạn tôi từng quen.
- MG : Hahaha! Chả có gì mà sốc cả! Lát nữa còn trò vui mà!
- WW : .....
- MG : Trong vòng 30 phút, tất cả giấy tờ tài sản của Jeon Gia phải được mang tới đây! Nếu không con gái của cậu sẽ chết.
- WW : .....Được! Tôi sẽ cho người mang tới!
- MG : Nhanh đấy!

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hwang Na.
" Reng reng reng "
- HN : Tôi nghe!
- WW : Cho cô 30 phút mang tất cả các giấy tờ tài sản của Jeon Gia tới công xưởng XXX.
- HN : Nhưng....Đó là...
- WW : Nhanh lên!!!
- HN : Vâng....
" Tút tút tút "

HN's pov
Có gì đó không ổn! Chủ tịch chẳng bao giờ đụng tới hay nhắc tới mấy cái đó nhưng tại sao lại làm vậy? Có gì đó không ổn ở đây!
End HN's pov
.

.

.

.
30 phút sau,
Hwang Na dừng xe trước công xưởng sau đó đi vào trong.
- MG : Tới rồi sao?
- WW : Mau đưa cho tôi!
- HN : Vâng!
- WW : Tất cả đang ở trong tay tôi! Cậu mau đưa con bé ra!
- MG : Được thôi!

Cuộc giao dịch thành công, Angela an toàn trong tay anh, còn tài sản Jeon Gia thì nằm trong tay Mingyu.

Hắn ta mở xấp giấy tờ đó ra, sau khi kiểm tra tất cả. Hắn tức giận xe chúng đi và rút ra một cây súng chìa họng súng vào anh. Vì những xấp giấy tờ đó đều là giấy tờ cũ công ty mà thôi.

" Cạch cạch "
- MG : Mày dám lừa tao!!!!!

" Đoàng "
Mọi người đều bàng hoàng....Phát súng đó...là của cô! Cô đã bắn phát súng đó vào Mingyu...

- YR : ĐỪNG ĐỤNG VÀO HỌ!!!!
- MG : Yuri!?!...Sao em...
- YR : Em xin lỗi, Mingyu....Nhưng họ là người thân của em! Em không thể...
- MG : Em....quên mất.....anh...rồi..sao?
- YR : Em....
- MG : Phải rồi hắn và con nhỏ đó là người thân của em...Vậy thì anh...

Hắn lại một lần nữa chỉa súng vào anh và Angela. Bây giờ anh không có mang súng nên chẳng thể làm gì.
- YR : KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI HỌ!!!

Lần này hắn ta nhanh tay hơn, hắn bóp còi và hai viên đạn nhanh chóng ghim thẳng vào ngực của. Phát súng đó hắn hoàn toàn muốn dành cho Angela nhưng anh đã đỡ chúng.

- YR : WONWOO!!!!
- AL : BA!!!
- MG : Hahahaha...Một người đã xong còn mày thôi con nhóc!

" Đoàng Đoàng Đoàng "
- IR : Mingyu.....Ông chủ!!!
- MG : Yuri....
- YR : Em xin lỗi...Em không muốn nhìn con gái mình chết. Em...
- HN : Yuri à! Mày bình tĩnh lại đi.

Những phát súng đó đi thẳng vài thái dương và ngực của hắn ta. Tên cô là thứ mà hắn phát ra cuối cùng trước khi chết.
- YR : Hwang Na....Tao giết người rồi!
- HN : Không có gì đâu! Hắn đáng chết!
- YR : Nhưng đó là...
- HN : Đừng quan tâm! Trước hết chúng ta đưa Wonwoo đi bệnh viện trước.
- KY : Người đâu! Mau bắt Iris lại và nhanh chóng đưa Ông chủ vào bệnh viện. Nhanh lên!!!!
.

.

.

.
Bệnh viện,
- BS : Tránh đường giúp! Có người đang bị thương nặng!!!!
- YR : Wonwoo à! Đừng có sao nhé, đừng làm em sợ mà!
- YT : Người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài chờ!
- YR : Wonwoo....

Cô cùng Angela, HN và Phu Nhân chờ ở ngoài. 1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng....4 tiếng....

Lòng cô vô cùng bồn chồn khi thấy những y tá cứ chạy ra chạy vào.
- AL : Mẹ à! Ba sẽ không sao đúng không?
- YR : Mẹ không chắc nhưng mẹ chắc ba con sẽ trở về bên gia đình mình.
- AL : Vâng....
.

.

.

.
Đúng 7 tiếng vị bác sĩ bước ra với tâm trạng mệt mỏi.
- BS : Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch! Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng bệnh theo dõi đặc biệt. Hiện tại thì gia đình vẫn chưa thể vào thăm được vì bệnh nhân cần được chúng tôi theo dõi thêm mấy tiếng nữa thì mới có thể vào. Với lại có một điều tôi muốn báo trước với gia đình. Bệnh nhân đang rơi vào hôn mê sâu. Xác suất tỉnh lại là rất thấp!
- YR : Cảm ơn bác sĩ....
- BS : Không có gì!

Cô nhìn vào trong....nước mắt bất giác rơi. Angela kéo áo tôi sau đó ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ.
- AL : Mẹ đừng lo! Ba sẽ sớm tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ đi chơi. Con sẽ lại được ba cho chơi trò máy bay thôi!
- YR : Chúng ta sẽ chờ...
.

.

.

.

.

.
4 năm sau, công viên Ilsan.
- AL : Won Ri!!! Em đừng chạy nữa...Chị mệt muốn đứt hơi rồi.
- WR : Chị có giỏi thì bắt em đi!!!
- AL : Em cũng phải biết chị là con gái thì làm sao đuổi lại thằng con trai nghịch ngợm như em chứ! Ba à...
- WW : Ba ra đây....Won Ri à! Con là con trai với lại là em sao lại bắt chị mình phải đuổi bắt con kiểu đó.
- WR : Ba à! Chị ấy chạy chậm như thế thì làm sao vượt qua đợt kiểm tra chạy lần trước chỉ con nói với con.
- WW : Hahaha...

Nhìn họ vui vẻ như vậy, lòng tôi lại ấm hơn. Tôi không biết mình đã yêu anh và những đứa trẻ này như thế nào nữa. Angela cũng đã 12 tuổi rồi, còn Won Ri thì chỉ mới 4 tuổi nhưng lại vô cùng nghịch ngợm.

Anh đã tỉnh vào 3 năm trước, ngay cái ngày sinh nhật của anh. Tôi đã không nhớ là mẹ chồng tôi đã mời bao nhiêu vị khách tới nhà ăn mừng. Tôi chỉ nhớ hôm đó tôi đã ngất vì vừa chăm Won Ri vừa phải tiếp khách. Biết bao nhiêu vị khách mời anh uống rượu nhưng anh chưa khỏe hẳn nên một mình tôi đã phải uống thay anh đống đó. Nhớ lại thật là đáng sợ!

- YR : Ba cha con vào ăn nè!!!
- AL & WR : Ăn thôi!!!
- WW : Haha...

Tôi đã đánh mất một thứ để đổi hạnh phúc này. Đó chính là tình yêu trong quá khứ của tôi và tính cả người tôi từng yêu sâu đậm - Kim Mingyu.

Nhưng giờ tôi nghĩ mình nên gạt bỏ nó qua đi. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ này....

Cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp được anh. Cảm ơn ông trời vì cho tôi những đứa con dễ thương này. Cảm ơn vì tất cả....
_______________________________________
End chap 26.

THE END


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật