➔smut

vii.



hai tiếng trước.

con gái của công tước kiyoshi teppei hiện đang nằm gục trong đống tư liệu chất chồng của cha nó. chẳng trách gì khi tiểu thư muốn tự mình kiểm kê sổ sách chi tiêu để bảo đảm mai sau dễ dàng quản lý. nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc này quá mức nhàm chán, thật không hiểu nổi ngày xưa mớ giấy tờ này có gì thú vị không mà ba nó ngày đêm đắm chìm trong đó, đến mức quên đi bản thân còn một đứa con gái, đúng là buồn bực.

" thưa tiểu thư, hầu tước akashi có lời muốn gửi tới người "

phụ tá thân cận của momoi, sakura ryou, nhanh nhẹn đưa lá thư đến cho thiếu nữ đang từ từ ngẩng đầu dậy sau khi nghe có tin tức gửi đến mình. momoi lia con ngươi nhìn từng dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy trắng, một tay nó chống lên bàn, đôi mắt sau hàng mi ngày càng âm trầm. momoi chợt lẩm bẩm một mình, rồi lại bật cười thành tiếng khe khẽ.

" cũng khá lâu rồi nhỉ. . . "

đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối momoi satsuki đến dự tiệc trà tại dinh thự nhà hầu tước akashi. nó giờ đã trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi, cái độ tuổi ôm những mơ mộng hão huyền về tương lai được gả vào một gia đình danh giá nào đó, có một tình yêu với quý tộc điển trai, hưởng cuộc sống ngọt ngào toàn màu hồng. nhưng đối với yêu đương nhăng nhít này nọ thì nàng tiểu thư kia chỉ muốn quyền lực, cùng khối tài sản kếch xù của gia tộc nó thôi. ba năm là khoảng thời gian vừa đủ để nó trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để sẵn sàng gánh vác trọng trách của một công tước trong tương lai, chính vì vậy nó không có thì giờ để được đi thăm bé con của nó, thật khiến momoi satsuki thương cảm mà.

sakura ryou lo ngại nhìn sắc mặt càng ngày càng biến hóa của tiểu thư nhà mình sau khi đọc thư xong, đang định tiến đến thăm hỏi thì momoi bất chợt đứng lên. trước khi nó ra lệnh một cỗ xe ngựa thì phụ tá đã nhanh chóng bố trí hết cho nó, cung kính sai người hầu chuẩn bị cho nó thật tươm tất để đi đến dinh thự nhà hầu tước akashi. momoi nhìn người nọ bận rộn vì nó, khoé miệng không nhịn được kéo cao lên. quả nhiên, khả năng nhìn người của mình không trật một tí gì. nhưng rất nhanh, nụ cười kia lại tắt ngúm. momoi nhíu mày, trong đầu hiện lên một cái tên quen thuộc.

" đợi ta, tetsuya "

bức thư kia được đặt ngay ngắn trên bàn, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nó chao đảo trong không khí, rồi rớt xuống thảm lông thú. trong thư, một dòng chữ được in đậm hơn những chữ khác hoàn toàn nổi bật, rằng là,

" kuroko tetsuya hiện đang cần người, xin hãy mau đến đây ! "

...

một tiếng ba mươi phút trước.

xe ngựa ngừng lăn bánh, chẳng chờ sakura ryou đỡ xuống, momoi đã lao nhanh ra ngoài với tốc độ không phù hợp với một quý cô chút nào. phụ tá của người nọ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, gọi thêm vài người hầu đi cùng mình, cũng xoay gót vào trong dinh thự của hầu tước akashi.

" chào mừng người đã đến— a, tiểu thư cẩn thận "

quản gia hốt hoảng khi thấy con gái của công tước cao quý kia chạy thay vì bước đi tao nhã, nếu để ai biết được sẽ xấu hổ chết mất. momoi không hơi đâu mà để tâm ánh nhìn người khác hướng đến mình, nó nhanh chóng đi đến thư phòng của hầu tước, thiếu điều dùng chân đạp cửa ra.

" giữ ý tứ một chút, thưa tiểu thư cao quý "

midorima shintarou nhét đồng hồ con lắc vào bộ tây âu, vuốt lại vạt áo không một nếp nhăn rồi ngước mắt lên nhìn con người đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở ở đối diện.

" tetsuya đâu ? "

momoi hạ giọng hỏi, khuôn mặt của vị quý tộc khó tính nọ vẫn giữ nguyên biểu cảm cương nghị, không trả lời mà bước từng bước ra khỏi thư phòng. momoi biết người kia không muốn thân thiết gì với mình, nếu có thì chỉ là xã giao, bằng không đừng ép nói quá hai câu hỏi han cơ bản. nó vuốt ngực, hít một hơi thật sâu rồi cũng đi theo midorima. cả hai người họ đi trên hành lang, lâu lâu sẽ có vài người hầu cúi đầu chào, còn lại suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, bầu không khí cứ trầm lặng như vậy cho đến khi đến phòng của kuroko tetsuya. momoi lần này đã bình tĩnh trở lại, lấy tay đẩy cửa bước vào.

" tetsuya, ta đâ— tên khốn kiếp nhà ngươi đang làm cái quái gì vậy?!! "

đồng tử của vị tiểu thư co rút lại khi chứng kiến bé con quần áo xộc xệch đang nằm thở dốc trên người murasakibara, đôi mắt phiếm hồng thơ thẩn nhìn momoi đang bắt đầu nổi giận, nắm tay siết chặt lại chứng tỏ chủ nhân của nó có thể ra tay bất kì lúc nào. kuroko lúng túng định ngồi lên, nhưng mất đà thế nào lại ngã xuống vòm ngực của thanh niên tóc tím, áo sơ mi trên người cứ thế trượt khỏi bờ vai, lộ ra vài dấu hôn ngân nổi bật trên làn da trắng mịn.

choang.

sakura ryou vào kịp trước khi tiểu thư nhà mình mất hết lí trí mà lao vào giết chết thanh niên quý tộc nọ, anh vội vàng nắm lấy tay tiểu thư, nâng cái người kia ra khỏi murasakibara khi con dao găm mạ bạc cách vài cm nữa là đâm xuống đồng tử của hắn. kẻ suýt thì tàn đời nhìn mũi giao đang lơ lửng trước mắt mình rời xa, mặt lạnh tanh không biểu cảm như thể chuyện này không liên quan tí gì tới hắn vậy. murasakibara ngồi dậy, bên tay rỉ máu do chạm vào những mảnh sành từ bình hoa ngẫu nhiên rơi xuống, ghim chặt vào lòng bàn tay. người bình thường kiểu gì cũng khóc toáng lên, murasakibara thì không. hắn quen rồi.

midorima đẩy kính lên sóng mũi, đôi mắt lia đến đống bừa bộn trước mặt. bộ ấm trà đắt tiền do hắn lựa mua cho bé con hiện đang nằm yên với đất mẹ, vỡ nát. nội thất trong phòng không xê dịch thì cũng xước vài ba mảng, mà cái kẻ phá hoại thì đang bắt chéo chân mặt cau có chẳng khác gì trách hắn không phục vụ chu đáo. midorima chỉ biết cười trừ, ngồi vào ghế sa lông bọc nhung đỏ, cái có lẽ còn nguyên vẹn sau màn ám sát oanh liệt của vị tiểu thư.

lần này phải bắt ngài công tước kia bồi thường thiệt hại mới được.

kuroko tetsuya sau khi mặc lại trang phục chỉnh tề thì ngồi yên trên ghế, đầu cúi gằm xuống như muốn dán vào trong ngực. hai bàn tay đặt trên đùi khẽ run rẩy, chính em là người muốn gặp momoi satsuki, giờ lại để người bắt gặp mình đang chơi đùa cùng murasakibara, dùng đầu gối cũng biết bé con sợ hãi đến thế nào, xen lẫn tủi thân nữa. em khịt mũi, không biết những người trong phòng đã và đang nhìn chằm chằm bộ dáng muốn thoát lui của em, trông vừa tội vừa đáng yêu. momoi điềm tĩnh nhấp một ngụm trà hoa hồng trong tách trà mới được mang đến, khung cảnh tạm thời yên bình đôi chút trước khi nó lên tiếng đầu tiên.

" sakura ryou, sai người hầu chuẩn bị đồ đạc cho tetsuya "

phụ tá nhận lệnh, bắt đầu đưa tới vài người hầu thân cận thu xếp đồ đạc cho tiểu hầu tước, lời của momoi satsuki là tuyệt đối, dù có thế nào, anh cũng không muốn làm người thất vọng. vị tiểu thư nọ đặt tách trà xuống, mỉm cười quan sát vẻ mặt ngưng trọng của hai người trong phòng, và cả những kẻ mới vừa vào sau khi nó dứt câu. thiếu nữ ngả lưng ra sau ghế, ánh nhìn khiêu khích hướng tới bọn họ, bắt đầu ngỏ lời đề nghị, à không, là ra lệnh mới phải.

" hôm nay, ta sẽ mang kuroko tetsuya đi "

ta sẽ mang em về dinh thự công tước của mình.

...

hôm nay đăng vii. cũng là công bố thời điểm comeback của một bộ truyện edit mới toanh toành, có gì mọi người nhớ ủng hộ em nó nhiệt tình vào hén.

luv u :3~~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật