kooklice | saudade

o31, không cần nhắc.



tôi thức dậy, bên cạnh là chaeyoung vẫn đang say giấc. nó đã uống rất nhiều, nên tôi để nó ngủ tiếp. tối qua tôi đã vất vả gọi cả đám dậy và cổ vũ tụi nó lên phòng. chẳng hiểu vì lí do gì, cả đám, đứa nào cũng uống bia như uống nước, thi nhau uống, rồi kể chuyện đời.

tôi từng bước xuống nhà dưới, hóa ra cũng chưa đứa nào dậy, điều mà tôi cũng khá chắc, kể cả việc chỉ thấy duy nhất jungkook, đang đứng ở trong bếp. tôi kéo ghế và ngồi xuống, nhìn cậu ấy đang loay hoay chuẩn bị món gì đó. cậu ấy rất tập trung, nên tôi cũng không dám đánh tiếng. một lúc sau, jungkook bưng ra hai chiếc dĩa và nói:

"chào buổi sáng, lisa."

"chào buổi sáng, jungkook."

tôi đáp lại. jungkook kéo ghế ngồi đối diện tôi. chúng tôi cùng nhau ăn sáng, rồi tôi nhận việc dọn dẹp để cảm ơn vì bữa sáng. nhưng jungkook quyết phụ tôi dù mấy chiếc dĩa này chẳng bao nhiêu cả. xong cả, cậu ấy lại pha ra hai ly cà phê. thú thật, tôi là đứa không giỏi bắt đầu câu chuyện, nhưng jungkook khá giỏi khoản đó. nhờ có thế, tôi mới có thể nói chuyện với cậu ấy. được một lúc, tôi nhớ ra sự việc tối qua.

"à jungkook này..."

"hả? có chuyện gì sao?"

tôi khá ấp úng và có chút ngại.

"chuyện tối qua..."

tôi dừng lại, vì thấy jungkook đang mỉm cười.

"tớ chưa nói gì mà?"

"tớ biết cậu định nói gì."

tôi ngớ người, tim đập nhanh hơn. ngay khoảnh khắc này, từng giây trôi qua lại chậm đi khiến tim tôi càng không thể bình tĩnh.

"lisa, tớ thích cậu."

phải rồi, cảm giác này. tim tôi đã muốn nhảy ra ngoài. cậu ấy đang đường đường chính chính nói với tôi, là cậu ấy thích tôi. trong đầu tôi đang có hàng tá thứ lộn xộn, cậu ấy thích mình từ lúc nào? vì sao lại thích mình? vậy ra không phải là tôi đơn phương? nhưng chuyện này, lại kì lạ quá. dù tôi đã chờ đợi cậu ấy từ lâu, lâu lắm rồi, nhưng việc này đối với tôi mà nói, là quá bất ngờ và nhanh chóng.

"tớ, cũng thích cậu."

tôi chỉ biết, là mình nên đáp lại cậu ấy. jungkook bật cười, lấy tay xoa đầu tôi. tôi càng không biết nên nói gì tiếp theo.

"cậu đang nghĩ tại sao tớ lại thích cậu, và thích từ lúc nào hả?"

cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi. tim tôi thật sự đã nhảy ra ngoài rồi.

"tớ không biết vì sao tớ thích cậu. nhưng tớ thích cậu là từ lúc tớ bế cậu lên phòng vì cậu say lần trước. cậu biết cậu đã nói gì không?"

tôi nhìn cậu ấy, đầu óc bối rối. tôi cố nhớ, nhưng thật sự lần đó cũng là khá lâu về trước, tôi lại còn đang say, việc này là không thể.

"là 'tớ thích cậu jungkook'. không phải lần đầu tiên tớ được tỏ tình, nhưng là một cô gái đang say với gương mặt đỏ ửng, không hiểu sao lại dễ xiêu lòng."

'à, ra là lúc đó', tôi chỉ nghĩ thế trong đầu.

"lisa, thật ra, tớ biết cậu thích tớ từ hồi còn học trung học, nhưng lúc đó, tớ không rõ tình cảm của mình. ấn tượng của tớ về cậu, là một cô bạn giỏi giang, đáng yêu và xinh xắn. chaeyoung có lần vô tình kể cậu đã từng tự ti về vẻ ngoài của mình. tớ luôn muốn nói rằng cậu rất xinh, nhưng cho đến lúc cậu đi du học, tớ vẫn không có dịp để nói. nên tớ đợi cậu trở về, để có thể mặt đối mặt nói cho cậu biết điều đó. nhưng bây giờ, hình như tớ đợi cậu, là có thể một lí do khác."

tôi trơ mắt nhìn jungkook. chàng trai này đã làm tim tôi đập nhanh, rồi lại khẽ rung lên. cậu ấy khiến tôi vô cùng cảm động.

"lisa, à không, là lili. cậu có thể ở bên tớ, để tớ được khen cậu xinh đẹp mỗi ngày không?"

tôi thật sự bật khóc rồi. mới 8 giờ sáng, đã phải bật khóc vì cảm động. tôi nhào tới ôm chầm lấy jungkook.

"được, đương nhiên là được."

jungkook vỗ vai tôi, tôi biết cậu ấy đang cười, vì trông tôi lúc đó ngốc nghếch vô cùng.

chỉ là, có một điều tôi không biết, lúc ấy, đám kia đã đứng đó chứng kiến tất cả.

______________

cảm ơn vì đã chờ đợi và theo dõi chiếc fic không được lên plot kĩ càng, viết chỉ theo cảm xúc, lúc lên lúc xuống, mỗi chap cũng rất ngắn, có nhiều sạn, và kéo lê hơn 1 năm trời của mình. 💜

end,
20200408.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật