[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』

27. End



Seungwan ôm chặt lấy Joohyun ở trên sofa, nàng ngồi trên người em, nhu thuận như một con mèo nhỏ mà tựa vào lòng em.

- Người em yêu đã bình tĩnh lại chưa ?

Đặt môi lên trán nàng, Seungwan nhẹ hôn vài cái, rồi sau đó trượt theo sườn mặt hôn xuống má nàng, Seungwan thoả mãn với làn da mềm mại dưới đôi môi của mình.

Joohyun vùi mặt vào cổ em chưa chịu ngẩng lên, bàn tay vẫn bám chặt vạt áo trước ngực Seungwan.

- Chuyện sáng nay chỉ là diễn tập trước khi tỏ tình với chị thôi Joohyun à. Chị biết đấy, tiền bối Taeyeon trông khá là giống chị, ngồi ở chỗ Joohyun thường ngồi nữa nên là sẽ có cảm giác chân thực hơn. Và sáng hôm nay không chỉ có mỗi mình em và chị ấy ở trong phòng, còn có cả tiền bối Jessica nữa. Xin lỗi, làm Joohyun hiểu lầm rồi.

Seungwan nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng, sau đó lại vuốt tóc của nàng cưng chiều. Seungwan vẫn luôn muốn bảo bọc che chở cho nàng, nhưng em nhận ra chính mình hết lần này đến lần khác lại làm cho nàng đau lòng, lại làm cho nàng khóc. Có nằm mơ Seungwan cũng không mơ đến ngày mà nàng yêu em, em vẫn luôn tự thu mình trong vỏ bọc của chính mình, để rồi ngay cả Joohyun em cũng không cho nàng đến gần.

- Joohyun, em yêu chị, em cũng yêu chị rất lâu rồi. Lần đầu tiên gặp đã phải lòng chị, lần đầu tiên con tim em chỉ muốn đập vì chị, và sẽ mãi mãi muốn đập vì chị. Joohyun, em luôn muốn ở bên cạnh chị, đừng đẩy em ra xa chị có được không ?

Joohyun ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào mắt em, đôi mắt vẫn ngấn nước ửng đỏ. Qua một lúc lâu nhìn nhau, Joohyun đưa tay lên áp vào má em, vuốt ve nhẹ nhàng.

- Chị yêu em, chị rất yêu em Seungwan à ... Yêu nhiều lắm, em không tưởng tượng ra được đâu, yêu em đến tưởng chừng như muốn điên lên, yêu em đến mức đau đớn nhưng lại càng yêu em hơn.

Nói xong Joohyun vươn tay vuốt ve má của em, rồi những ngón tay nhỏ lại trượt xuống đôi môi em đang hé mở.

Nàng nhìn em say đắm, cuối cùng đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng vuốt ve, quyến luyến rồi triền miên cùng em.

Nàng khao khát em rất nhiều, muốn bên em càng nhiều càng tốt. Một tay nàng vuốt má em, tay còn lại thì ôm cổ em thật chặt, mắt nàng nhắm hờ lại còn môi thì quấn lấy môi em không rời.

Seungwan cũng ôm chặt eo nàng, kéo nàng sát vào người mình không còn một khe hở, như muốn dung nhập cả linh hồn và thể xác lại với nhau, mãi không rời.

Tận đến lúc thở không ra hơi nhưng Joohyun vẫn không chịu rời ra, nàng cố chấp quấn lấy lưỡi em, từng hơi thở nặng nề phả ra trong không gian. Người Joohyun nóng rực áp sát em vào thành ghế sofa. Seungwan dù hơi có dài hơn Joohyun thì vẫn cảm thấy khó thở vô cùng, vậy mà Joohyun vẫn triền miên không chịu dứt, Seungwan thì cưng chiều nàng nên cũng mặc kệ, để nàng muốn làm gì thì làm.

Đến khi Joohyun thật sự không thể thở được nữa thì nàng mới luyến tiếc rời ra, tựa vào trán em thở dốc không ngừng. Seungwan đang thở nhìn nàng cũng phải bật cười.

- Joohyun của em nhiệt tình quá.

Seungwan kéo ra một chút khoảng cách, sau đó từng cái hôn của em rải rác trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Hôn thật sâu trên gò má của Joohyun, Seungwan thoả mãn vô cùng, rốt cuộc thì em với nàng cũng ở bên nhau. Cả hai đều phí phạm quá nhiều thời gian.

- Seungwanie, chị yêu em, ngay mọi khi có thể. Yêu em rất rất nhiều.

Joohyun nói làm lòng Seungwan đau nhói, nhưng càng đau bao nhiêu thì yêu thương lại càng thêm nhiều bấy nhiêu.

Joohyun thơm vào má em, lưu luyến mãi không chịu rời. Seungwan cầm tay nàng, chợt nhớ đến điều gì đó, em lục lọi trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ, màu tím nhạt.

Joohyun nhìn thấy chiếc hộp ấy, ngay lập tức tủi thân muốn trào nước mắt.

- Không khóc, em đeo cho chị.

Seungwan hôn lên mi mắt nàng, sau đó mở hộp ra. Chiếc lắc tay nằm gỏn gọn trong hộp, lấp lánh dưới ánh đèn.

Em nhẹ nhàng cẩn thận đeo nó vào tay Joohyun, sau cùng là hôn nhẹ lên tay nàng.

- Seungwan cũng yêu chị, cũng yêu rất rất nhiều. Từ giờ trở đi, ngày nào em cũng sẽ ôm chị, cũng sẽ hôn chị, để chị biết rằng, em cũng yêu chị nhiều lắm.

- Seungwanie đừng rời xa chị nhé ?

- Sẽ không bao giờ, trừ khi, Joohyun không cần em nữa, em sẽ biến mất mãi mãi.

- Chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Vì tình yêu chị dành cho Seungwanie nhiều đến mức chị không thể kiểm soát nữa rồi.

Trong khoảnh khắc này, Seungwan chợt thấy ảo giác, mùa hạ năm đó chợt ùa về trong tâm trí em, và cả ánh nhìn say đắm mà Joohyun trao cho em dưới khoảng sân trường ngày ấy.

Joohyun cũng chợt nhận ra, ánh nắng nàng cố gắng nắm giữ, dành cả một khoảng thời gian dài để theo đuổi, thực ra đã đậu trên vai nàng rất lâu rồi, hơn hết còn bao bọc nàng vào trong sự ấm nóng của nó.

- Nàng thơ của em, nắng của em, Seungwan cuối cùng cũng bắt được chị rồi.

Cả thanh xuân chúng ta chơi trốn tìm với nhau, ngắm nhìn nhau trong mộng tưởng mà đã không nhận ra đối phương đã sớm dành trọn trái tim cho mình.

Joohyun, em ngắm chị, từ khoảng sân trường tháng ba ngập tràn màu nắng ấm áp.

Seungwan, chị ngắm em, từ ánh hoàng hôn sắp tàn vẩy trên người em từng dải li ti nhẹ nhàng.

Trùng hợp thật, đôi ta lại ngắm nhìn lẫn nhau lâu đến vậy không ai nhận ra. Đã đuổi theo nhau lâu như thế nhưng thực chất đã đi bên nhau qua rất nhiều đoạn đường.

- Joohyun, từ hôm nay trở đi chị là bình minh của em nhé ?

- Vậy thì Seungwanie sẽ là hoàng hôn của riêng mình chị.

.

Chị nói chị yêu nắng
Nắng thoáng bờ vai gầy
Rồi thì thầm đôi lời
Rằng là "em ghét nắng"

Em nói em ghét nắng
Nhưng nắng lại mông lung
Rồi bay nhảy lung tung
Kéo em về bên chị.

___

2019/3/18.

End "Ngắm nhìn".


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật