Chạy theo anh

chap 29




Hôm nay là ngày cậu cùng anh tổ chức đám cưới, hai người tổ chức không phải là lớn, đa số đều là những người quen thân của hai người. Mặc dù vậy những nhà  báo vẫn đứng đầy ở cổng, hóng chờ một tin tức sốt dẻo nào đó. 

Cậu đang ngồi trong phòng, nhìn đi nhìn lại bộ vest trắng, có nguời vào báo cậu 10 phút nữa bắt đầu hôn lễ, Nhật nhẹ nhàng mỉm cười, hồi ức từ từ lại về những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng có nhiều việc xaỷ ra rồi. Cuối cùng kết lại như truyện cổ tích vậy, thậm chí cậu còn không tin mình lại có thể hạnh phúc như này.

Nhật đứng dậy, từ từ tiến bước về phía lễ đường, bố cậu cầm tay cậu, mỉm cười nhìn thằng con trai đã lớn của mình, mấy năm trước còn nổi loạn mà bỏ nhà ra đi làm ông hao tâm tổn sức biết bao nhiêu.

Khánh nhẹ nhàng đón lấy tay Nhật từ tay bố " nhờ cả vào con đấy " bố anh nói nhỏ chỉ đủ để anh và cậu nghe thấy, nghe câu đấy xong mặt cậu có chút nước mắt, có chút xúc động. Anh thấy vậy nhẹ xoa đầu Nhật, cậu hướng lên, cầm lấy tay anh, mỉm cười tới trước bục. 

" con có đồng ý được ở bên cạnh chàng trai này đến cuối đời, dù đầu bạc răng long...'

" con đồng ý" Khánh nhẹ nhàng nói

" còn con, có đồng ý không" 

" con đồng ý" 

" Hai người có thể hôn nhau" 

hai người nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn, đây mới chỉ là nụ hôn thứ hai từ lần trước, lúc nào cậu cũng ở bên cạnh anh, dù vậy cậu cũng không có dám tin chắc đây là thật, là điều nó sẽ xảy ra, khi đến được đây, được nghe lời đồng ý của anh, cậu thực sự đã rơi nước mắt. 

Sau khi kết hôn bọn họ đã đi tuần trăng mật ( về chuyến đi này, mình sẽ viết riêng trong ngoại truyện) 

1 tháng sau

Cậu thức dậy, ngó nhìn xung quanh.... đêm qua hơi mạnh thì phải..... bây giờ cả eo lẫn lưng đều đau. Đang ngó quanh, cậu thấy giường còn mỗi mình cậu, có lẽ anh đi làm rồi. Cậu lật đật ngồi dậy. Đầu còn hơi nhức nữa, cậu và anh đa số làm ở khách sạ, lúc đi du lịch hoặc đại khái thế, nên sáng dậy, anh thường chăm sóc tận giường nên cậu khá là an tâm. 

Nhưng mà bây giờ anh đã đi  làm trở lại nên cậu đành ngồi trên giường. Cậu muốn đi làm việc lắm nhưng đau quá. Đúng lúc ấy điện thoai vang lên tiếng chuông, Nhật với người đến lấy chiếc điện thoại. Mở chiếc điện thoại lên, là anh nhắn " Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, anh nhờ người đến chăm sóc"

Cậu thở dài, anh không cần làm vậy đâu mà, cậu nhắn lại cho anh " em vẫn ổn, không cần người đâu, em không thích người lạ đến nhà mình" 

" nếu em đã nói thế thì thôi vậy, ở nhà ngoan nhé, chiều nay anh về sớm"

" tập trung làm việc đi tên ngốc kia"

" Yêu em"

sau khi đọc được tin nhắn đấy cậu chỉ thả một icon tim rồi lại đắp chăn đi ngủ tiếp, cậu có dậy vài lần nữa cơ mà sau đó đều đi ngủ tiếp, có lẽ Nhật đã bị dựa dẫm vào anh rồi, không có Khánh cậu chả làm được gì nữa, toàn ngủ.

Cậu lờ mờ mở mắt ra, cảm thấy giường như bị nhún xuống, cậu ngước lên. Khánh đang mỉm cười xoa nhẹ đầu của cậu 

- Tỉnh rồi à?

- Anh về từ lúc nào đấy?

- 30 phút rồi

- Sao không gọi em dậy nấu ăn cơ chứ, muộn lắm rồi!

Khánh kéo cậu vào lòng

- Ngoan nào, lại đây, anh sẽ gọi đồ ăn, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, chắc mệt lắm nhỉ, ngủ gì 7 giờ tối mới dậy

Cậu nghe vậy cũng chỉ ngoan ngoãn nằm ngoan, cũng không dãy dụa nữa. 

khi đang ăn, Khánh nói 

- Từ lần sau hôm nào em mệt anh sẽ mang công việc về nhà làm luôn

- Thôi đi ông tướng, tập trung đi làm kiếm tiền đi, bố lại chửi em

- Kệ đùn công việc cho thằng Phong. Có gì bố thì dạo này toàn ngồi với mẹ thôi, lôi đâu ra thời gian cơ chứ, à với cả cuối tuần này về thăm bố mẹ đấy nhé

- Cả 2 nhà á?

- ừ, cũng đến cuối tuần rồi mà!

- Ngoan anh yêu 

- hoàn- 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật