(Diabolik Lovers) Hôn phu ma cà rồng

Chap 18: Ám ảnh đau đớn



- Chết tiệt, hai lưng đi đâu được cơ chứ?- Ayato tức giận ngồi xuống ghế

- Thật không chấp nhận được, cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ?- Kanato

- -chan hư thật đó, dám đi mà không nói gì. Cậu biết cô ta ở đâu không, Subaru-kun?- Laito

- Làm sao ta biết được- Miệng thì nói nhưng trong lòng cậu cũng lo lắng không kém

- Thật khiếm nhã làm sao. Một con mồi mà lại để chúng ta phải đi tìm- Reiji bực dọc

- Ai biết được, có khi cô ta về nhà rồi cũng nên. Chẳng phải cô ta luôn muốn thế sao?- Shu chán nản nói

Tại biệt thự Sakamaki cũng khó chịu không kém. Thân là con mồi của họ mà cũng dám biến mất, quả là gan tày trời. Cảm giác trong lòng vừa có chút gì đó thất vọng, tức giận lại cũng vô cùng trống rỗng. Ma cà rồng là loài máu lạnh, chúng không dễ gì tin tưởng. Đặc biệt là con người. Anh em Sakamaki đều chỉ có chung một suy nghĩ:

"Yui phản bội ta rồi"

....................

Tối hôm sau

Yui tỉnh dậy, nhận ra tay mình đang giơ lên giữa không trung như để nắm lấy một thứ gì đó vậy. Nhận ra thực sự bản thân mình đang ở đâu, cô lập tức đứng dậy thay quần áo và đi ra ngoài. Ở cuối hành lang thật ồn ào, cũng chính vì sự náo nhiệt đó, một cô bước nhanh đến nơi ấy

- A, Yuuma, trả lời cho em- Kou hét lên

- Ngươi ăn lắm rồi, để người khác ăn chứ

- Không, ai nhanh hơn thì lấy chứ

- Đừng có hòng

Nhưng để với tới cái người cao 1m90 thì hoàn toàn là vô vọng

- Azusa, nói gì đi chứ. Em muốn ăn hay không

- Nếu vậy... em muốn...

- Nói sớm như vậy có phải tốt không?- Yuuma hài lòng nói

- Anh nói rồi, đừng có ồn ào khi ăn. Muốn ăn thì cũng không cần phải tranh như vậy, có thiếu gì đâu- Nói rồi, Ruki để một đĩa đồ ăn xuống

- Xin cảm ơn- Kou nhanh tay gắp lấy một miếng

- Đừng có mà tranh ăn kiểu đấy- Yuuma

- Cô cũng vào ăn đi- Ruki

Khác đối với tưởng tượng của Yui, 4 người nhà Mukami vẫn đối xử với cô (khá) tử tế. Điển hình là ít nhất bọn họ còn để cô ăn chung. Nếu tại nhà Sakamaki thì ai cũng mỗi người một việc, hầu như còn không nói chuyện với nhau thì tại đây, mới là thứ thực sự được gọi là anh em

- Chỗ này... là Ruki-kun nấu sao?

- Đúng vậy, thì làm sao?

- Không có gì, chỉ là khá bất ngờ thôi

Reiji- san và Ruki- kun thật giống nhau. Cảm giác giống như là người kiểm soát mọi thứ vậy

- Mọi người thực sự thân thiện với nhau nhỉ

- Emuneko-chan, điều đó là hiển nhiên rồi

- Không có thời gian nói chuyện đâu, sắp đến giờ rồi đấy

- Phải rồi nhỉ. Sắp đến giờ học rồi- Kou

- Tôi cũng đi nữa- Yui đứng lên

Nếu may mắn học chung trường, cô sẽ tìm cách để liên lạc với anh em nhà Sakamaki. Như vậy thì còn có cơ hội để quay về được

- Đừng hòng- Yuuma từ lúc nào đứng trước mặt cô làm Yui không cẩn thận đập vào người anh

- Tại đó... có lũ Sakamaki

- Nên để xem nào, hôm nay Azusa trông Emuneko-chan nhé

- Được... ở một mình... với Eva sao?

Không hiểu sao nhưng Yui lại có đôi chút linh cảm không lành về việc ở riêng

- Emuneko-chan này, Azusa có hơi kì quặc một chút nên em cẩn thận nhé

Sau khi 3 người kia đã đi hết, Yui ngay lập tức trở về phòng ngủ. Ngày đầu tiên bị nhốt tại đây, Yui không có bất cứ tia hi vọng nào để đi khỏi đây. Dù gì đi nữa, họ cũng là ma cà rồng. Ước gì có con dao bạc ở đây. Bây giờ thứ duy nhất ở bên cạnh cô chính là dây chuyền cây thánh giá này

Cộc cộc

Azusa gõ cửa phòng cô, có vẻ cậu đang có chuyện gì muốn nói. Nhưng thay vì nói điều gì đó, cậu chỉ nắm chặt lấy tay cô, rồi lạnh lùng nói

- Eva đi với anh. Anh có một thứ muốn cho em xem


Trong phút chốc, họ đã di chuyển sang phòng của Azusa. Anh buông tay Yui ra và đi đến tủ đồ của mình. Trong đó... toàn là dao. Nhưng con dao đều có những độ dài và màu sắc khác nhau. Thậm chí là chuôi dao và dao của chúng cũng có hình thù rất đặc biệt. Nhưng có một ngăn kệ, thiếu mất một con

- Eva, em có yêu anh không? Em, có thể đánh anh không?

- Azusa-kun, hiển nhiên là không rồi. Tôi đang bị bắt cóc đấy

- Vậy ư. Nhìn này, đây là con dao anh vừa mới mài sắc xong. Nó thật đẹp nhỉ?

- Cậu điên rồi, Azusa-kun

- Anh... thích sự đau đớn lắm. Như vậy thì vẫn có thể cảm nhận được mình đang tồn tại nhỉ?

Tiếp tục đi... tiếp tục đánh tôi đi. Khoan đã, tại sao mấy người lại bỏ đi, tiếp tục đi chứ? Đừng đi mà. Đó là sở thích của tôi. Tại sao lại gọi tôi là đồ bệnh hoạn

- Như vậy, hay để anh giúp em cảm nhận được nó nhé? 

- Dừng lại đi, Azusa-kun

Rầm

Azusa ép cả cơ thể nhỏ bé của Yui vào tường. Mặc kệ lời cầu xin của cô, anh vẫn cứ tiếp tục. Máu của Eve... ắt hẳn sẽ phải ngon lắm... đấy chứ nhỉ. Thật không thể chờ đợi hơn được mà

- Ra đây là máu của Eve sao? Thật ngon làm sao

- Azusa-kun... dừng lại

- Chúng ta có chung một dòng máu của người mà

- Không được, dừng lại đi

Vì mất máu quá nhiều, Yui cũng không thể tự mình chóng đỡ được, đề cho cơ thể ngã xuống

Rốt cuộc, không còn cách nào để thoát khỏi số phận nghiệt ngã mà rời khỏi ma cà rồng sao? Mắt cô dần nhắm hờ lại mà ngất đi, không để ý đến câu nói kì lạ của Azusa nếu anh là con người



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật