jimin | imagine

48



" Thông báo chính thức đến từ phía gia đình của nam ca sĩ nổi tiếng, Park Jimin tuyên bố sẽ kết hôn vào tháng sau, từ bỏ nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động, hiện người hâm mộ đang chúc mừng sự lựa chọn của anh chàng, bên cạnh đó cũng có nhiều người hâm mộ đau lòng vì "ông xã quốc dân" quyết định kết hôn"

Tôi đọc tin tức đứng đầu bảng mà trong lòng chua sót, báo chí không tiết lộ danh tính cô dâu nhưng tôi biết, là cô ấy ..

- Ami, Jimin kết hôn rồi, mình đau lòng thật đấy, còn rời bỏ giới giải trí nữa chứ huhuhu, tình tiết hi sinh sự nghiệp để theo đuổi tình yêu này tớ chỉ đọc thấy trong tiểu thuyết thôi

- ...

- Làm fan ảnh 3 năm, giờ kết hôn rồi tớ buồn quá đi huhuhu... ử, Ami? .. ơ kìa, cậu sao vậy ..

Bạn thân tôi, tôi gặp cô ấy khi chuyển lên Thành phố mới, vô tình ở ghép chung với nhau thành ra rất thân thiết

Cô ấy bất ngờ nhìn thấy tôi ôm đôi mắt khóc không thành tiếng, nước mắt trốn khỏi lòng bàn tay rơi xuống vành áo của tôi thấm đẫm

Nghe cô ấy hỏi tôi liền không giấu nỗi đau thương, khóc ngày một to

Tôi cảm nhận được cô ấy hoảng loạn như thế nào,  khua tay chầm chậm ôm lấy tôi vỗ về

- Cậu cũng là fan à, cũng không nên khóc vậy chứ, tớ chịu không được đâu ..

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra khung cảnh thơ mộng 17 năm trước, khi đó tôi chỉ là đứa trẻ 8 tuổi

Đôi chân trần tôi chạy trên cánh đồng lúa trổ bông của gia đình, cầm trên tay con diều tự tay anh làm

Nắm tay tôi chạy dọc con đường mòn là đất, chúng tôi trong mắt người khác là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hầu như ở đâu có tôi là có anh ấy, và ngược lại, mọi người cũng quen với điều đó

Jimin khi đó chỉ mới 10 tuổi, anh làm tặng tôi con diều màu xanh đáng yêu, đó là màu sắc anh ấy thích

Năm tôi 15 tuổi, đó là lúc tình cảm tôi dành cho anh bị lệch lạc .. vẫn cánh đồng ở mảnh ruộng quen thuộc, chúng tôi chơi đùa cùng nhau chạy đến gốc cây đa giữa làng, anh chẳng biết hái từ đâu một bông hoa vàng thắm xinh đẹp cài lên tóc tôi

Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác rung động đầu đời, ánh mắt tôi nhìn anh từ đó cũng thay đổi, đôi mắt khi cười thì híp lại của anh làm tôi yêu chúng, nụ cười toả nắng có thể khiến bông lúa nhà tôi héo lụi kia cũng làm tôi yêu thích không lối thoát, đó là lần đầu tiên tôi suy nghĩ

" Giá mà được gả cho anh ấy nhỉ ..?"

Nhưng cuộc sống hạnh phúc ấy không kéo dài lâu, mâu thuẩn trong gia đình của anh xảy ra ngày một nhiều, ba anh phải bán đi mãnh đất dưới thôn quê, anh cũng theo cha mẹ mà đi đến thành phố khác sinh sống

1 tuần trước khi anh đi, chúng tôi đã dính nhau từ trước giờ còn hơn thế

Tôi khóc cạn nước mắt khi biết tin anh sẽ rời đi

- Huhuhu anh Min, em không muốn đâu, em không muốn

- Ami, anh không thể làm gì khác, em đừng buồn, anh sẽ về thăm em mà

- Giả sử như điều đó xảy ra thì sao? Em phải giải quyết trái tim mình như thế nào đây

- Gì cơ ... trái tim.. á?

Tôi thấy được tai anh đỏ lên, anh nhìn tôi có chút ngượng ngùng

- Em thích anh!

-...

- Jimin! Em - Ami rất rất thích anh, thích đến mức cả đời này chỉ muốn gả cho Jimin anh!

Anh che miệng nói thầm, tôi cảm thấy nhiệt độ thân nhiệt của anh thay đổi, nóng rực !

- Ami, anh .. anh cũng vậy ..

- Thật sa-

Không đợi tôi nói hết câu, Jimin ôm lấy má tôi rồi hôn thật sâu, nụ hôn đầu của tôi cứ thế mà anh lấy mất

- Nhất định cưới!

Đêm đó chúng tôi tự nguyện mà hoà lấy thân xác nhau, khi đó tôi chỉ 15 tuổi, trái tim thiếu nữ của tôi cứ vậy mà theo anh lên thành phố

Chuyện giữa chúng tôi vẫn được giấu kín

Tôi học hết trung học, sau đó lên thành phố theo học đại học, mang theo tỉnh cảm mình ấp ủ muốn gặp lại anh

Có vẻ như đó mới chính là mục đích của mình

Tôi vừa làm vừa học suốt mấy năm đại học, cho đến khi phát hiện anh đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trong lẫn ngoài nước, trong lòng vừa vui vừa buồn, vì chúng tôi đã không liên lạc với nhau từ khi anh lên thành phố

Thấy anh xuất hiện thật lộng lẫy cùng với nhóm ca sĩ trẻ nổi tiếng

Thật thần kì vì ngay bây giờ tôi đã có thể nhìn lại gương mặt đáng yêu và đôi mắt sáng như sao kia

" Có thể tính mà mình với anh ấy yêu nhau từ lúc đó không nhỉ? Nếu vậy thì ngót ngét yêu nhau mấy năm rồi"

Kí ức đóng lại, quay trở về như cũ tôi ngồi trên sopha phòng khách và cô bạn thân đang ôm tôi vào lòng, nước mắt tôi cứ giàn giụa, cứ thế mà kết thúc mối tình thời son trẻ này hay sao?

.
.

Tôi không can tâm !

Một tuần sau đó tôi về quê thăm ba mẹ, biết được ba mẹ của Jimin đã li hôn sau khi lên thành phố không lâu

- Sao mẹ biết?

- Mẹ của thằng bé chuyển về đây sinh sống rồi, quyết định quay trở lại quê hương của mình sống nốt phần còn lại

- Bác ấy về một mình ạ?

- Về với thằng nhóc Jimin đấy con

- Dạ?

Đôi mắt tôi mở toanh ra

Đột nhiên ngoài nhà có tiếng gọi quen thuộc

- Bác gái! Bác trai! Có ai ở nhà không ạ, cháu là Jimin đây

Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, mũi tôi đỏ lên chỉ chực chờ khóc

- Ami ..

- Jimin, anh về rồi à ..

- Anh dọn dẹp và ở đây giúp mẹ vài hôm

- Mẹ em ở bên trong, anh có việc gì thì vào nhà đi

Anh tiến vào nhà, còn tôi thì đi ra ngoài, tôi muốn đi dạo ở đây một chút, xa cách mấy năm mọi thứ vẫn như cũ, đi một hồi lâu tôi bất giác đi đến gốc đa giữa làng, mọi thứ như quay về thuở tôi còn 15 tuổi

- Ở đây là chỗ hẹn ước của chúng ta nhé Ami, năm em 25 tuổi, anh sẽ cưới em! Anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, chúng ta sẽ cất một căn nhà ở đây trồng thật nhiều rau và sống đến khi thành ông bà cụ nhé!

Tôi nhìn thấy gốc cây anh khắc tên viết tắt cả tôi và anh ngày trước

- Tất nhiên là em đồng ý rồi

Tôi không hề biết, từ phía xa có một bóng người cứ nhìn lấy tôi rồi lẳng lặng quay đi

Tôi trở về nhà mình, tôi hỏi mẹ mình vài câu về anh ấy

- Thằng bé sang gửi ít quà bánh mang từ thành phố về, về đây sống thì chỉ có mẹ và anh trai chị dâu nó thôi, chứ thằng bé thì ở với ba trên thành phố, hình như nó đang làm ca sĩ đấy con, quả thật là có tố chất, thằng bé giỏi quá

- Anh ấy không những là ca sĩ, anh ấy còn sắp kết hôn rồi mẹ ..

- Gì cơ? Mẹ không nghe nó nhắc đến, hồi trước cô chú ở đây đều nghĩ hai đứa con lớn lên sẽ qua lại với nhau chứ ..

- Trời ban duyên nhưng không ban nợ đó mẹ hihi

Chiều đó tôi lại một lần nữa đến trước cây đa, nhưng lần này khác .. từ xa tôi đã thấy một dáng người quen thuộc, dưới làn gió lộng trời khiến hoa lá nhảy múa giữa không trung, tôi thấy chàng trai năm 17 tuổi mặc đồng phục học sinh đứng đó đợi tặng tôi bông hoa xinh xắn màu vàng ..

Tôi bừng tĩnh khi nghe thấy anh gọi tên mình

- Ami!

Tôi tiến đến gần anh, anh mở lòng bàn tay ra, bông hoa nhỏ màu vàng nằm gọn bên trong lòng bàn tay, tôi nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi

- Tặng em.

Tôi nhận lấy nó một cách lịch sự

- Cảm ơn

- Em không đeo vào tóc sao

Tôi ngẩng người một chút

" Sau này Jimin tặng hoa này em nhất định sẽ đeo vào tóc"

"Jimin, anh nhìn xem, em có xinh đẹp không"

- Không, em không còn nhỏ nữa

- Cũng đúng, em đã .. 25 tuổi rồi nhỉ

- Đúng vậy, sắp trở thành một bà cô già rồi

Chúng tôi đứng đó trò chuyện hồi lâu

- Em đã có gia đình chưa

- Không, độc thân đã 25 năm rồi

Hình như anh có vẻ bỡ ngỡ một chút, sau đó anh bình tĩnh hỏi tôi

- Tại sao ..

- Vì mối tình đầu... thất hứa rồi

Tôi không do dự mà quay lưng đi, đi được một đoạn tôi liền khựng lại, không quay đầu mà nói với anh

- Kết hôn hạnh phúc, chúc anh mọi chuyện đều như ý ..

Tôi không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc đó, vì vốn dĩ tôi không có can đảm, gương mặt tôi khi đó đã thấm đẫm nước mắt, trong tệ hại vô cùng ..

" Anh nhớ chứ, Ami, anh vẫn nhớ rất rõ mà .."

Sau vài ngày về thăm ba mẹ, tôi phải trở về thành phố tiếp tục đi làm

Tôi đến nhà anh, đứng trước cửa không dám gọi ai

- Ami, là con hả?

Tôi quay lưng lại, là bác gái, tôi ôm bác ấy mè nheo giống như còn nhỏ

- Con qua đây là để đưa vài thứ mẹ con gửi cho bác, cũng đến tạm biệt bác con đi

- Đi đâu vậy con, bác tưởng con vẫn sống ở đây chứ

- Dạ, con đi thành phố học đã 6 năm rồi ạ, hiện tại con đang đi làm, con được nghĩ phép nên về đây thăm ba mẹ

Sau khi tạm biệt bác gái tôi lái xe về thành phố, không khoe gì nhiều nhưng sau mấy năm đi làm tôi cũng đã tích góp mua được xe và căn nhà tôi đang sống cùng bạn thân cũng đứng tên tôi

Có thể nói là tôi không thiếu thứ gì cả, chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ người ta cưới thôi, nhưng hình như tôi mong chờ quá cao rồi

Ngày trọng đại của anh còn cách hơn 10 ngày nữa thôi, suốt từ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều

Mối tình đầu cứ thế mà tan vào hư vô

Đêm đó tôi nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ

"Là anh"

- Còn tiếp


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật