[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]

Chap 52 (Final): Ghita, súng và bản tình ca



Sabo ngồi vắt chân trên một đống hoang tàn. Anh đang suy nghĩ về chuyện của những hòn đảo vừa được chính phủ tuyên bố trao trả quyền tự trị, trong đó có bao gồm Đảo Phù Thủy của Azalea. Nó chỉ là một trong số ít những hòn đảo họ lấy lại được từ đám hải tặc thất thế của thời đại trước. Và, dù được trao quyền tự trị, các hòn đảo này cũng không có hệ thống pháp luật hay quản lý gì. Người dân sinh sống tự do, được cung cấp rất nhiều nguyên liệu thiết yếu, khuyến khích phục hồi kinh tế. Dù mới chỉ bắt đầu nhưng chính sách này được phản hồi khá tốt, rục rịch nhiều làn sóng di cư từ khắp nơi. Tuy nhiên, có một điểm khá lạ là, một vài tập đoàn tư sản lớn, những kẻ mũi rất thính, thường chẳng bỏ qua cơ hội làm ăn béo bở ở các vùng đất mới thì lại chẳng có động thái gì. Chẳng lẽ chính phủ dám để cho bọn họ ở ngoài cuộc chơi này hay sao?

Nghe thì khá vô lý, nhưng chỉ cần một mảnh ghép duy nhất, chuỗi sự kiện này sẽ được sáng tỏ.

Đó chính là ghi chú của quân cách mạng ở các hòn đảo ấy, những người mà trùng hợp sau này đều bị biến thành đồ chơi và bị giam giữ ở vương quốc Dressrosa này.

"Buồn cười thật đấy..." - Sabo lướt mắt qua những ghi chú ấy. - "Các hòn đảo đều có điểm chung là sự hỗn loạn gây ra bởi các hải tặc mới, tuy nhiên điều này không được bất kỳ báo chí nào nhắc đến".

Vậy đúng thật là để duy trì trật tự thế giới mới, chính phủ đã dùng những hòn đảo ấy để trao đổi với những hải tặc trẻ triển vọng. Chính phủ luôn nguyền rủa quân cách mạng, nhưng họ cũng phải đồng ý rằng chính họ không thể ngừng tạo cơ hội cho quân cách mạng được hình thành và lan rộng. Bản thân Sabo và đồng đội không cần phải cố gắng vận động, hay lôi kéo một ai. Chỉ cần gieo cho họ một tư tưởng, đợi chịu áp bức đủ rồi, tự khắc họ sẽ thành người cách mạng.

Sabo cười giễu. Đoạn, suy nghĩ của anh bị ngắt ngang bởi tiếng gầm gừ giận dữ sau lưng.

"Giá như mi biết cách giữ im lặng trong khi người khác đang suy nghĩ". - Sabo gấp cuốn sổ tay lại, chẳng màng liếc nhìn đến cái kẻ đang nằm co quắp dưới đất. - "À, ta quên mất, nếu như mi có được tư cách ấy thì đã không gia nhập băng Marshall D.Teach".

"Hahahaha phải đấy". - Burgess, tên bại tướng dưới tay anh cười khùng khục. - "Mi không định giết chết kẻ không có tư cách như ta sao?"

"Tại sao ta phải làm thế nhỉ? Mi không phải là kẻ duy nhất không có tư cách, cũng không phải là kẻ đáng gờm nhất trong số đó".

Burgess cau mày vì lời sỉ nhục của Sabo. Rõ ràng trong mắt của tham mưu trưởng quân cách mạng, hắn chẳng hề hiện hữu. Đôi mắt như đáy biển sâu, không gợn một chút tạp nham nào. Hắn vốn ghét những kẻ có đôi mắt như thế. Những kẻ tự cho mình cái quyền được tách biệt với các ham muốn tầm thường, bẩn thỉu của loài người.

Sabo nhảy xuống khỏi tòa nhà đổ nát, trong đầu vẫn suy tính những kế hoạch sắp đến. Nhưng khi anh vừa bước được mấy bước, Burgess lại nói một cách châm chích.

"Đám anh em bọn mi đều là những kẻ nhu nhược".

Hắn đã động chạm vào điều tối kỵ đối với Sabo.

"Mi có muốn biết khi bị bắt, tên Ace đã nói gì không?"

"Ta khuyên mi nên biết giới hạn".

Anh trầm giọng.

"Đó là: Xin đừng nói cho em ta biết!" - Burgess phá lên cười, giây phút ấy tưởng chừng như khuôn mặt hắn nứt toạc ra, chảy ròng ròng một thứ chất lỏng đen sì, trông không còn giống mặt một con người nữa. - "Đúng thật là một thằng ngu. Nó còn không biết cái mạng nó đáng giá bao nhiêu nữa-"

Burgess kêu rú lên khi một cơn đau khủng khiếp như muốn bóp nát hộp sọ của hắn ập đến. Bằng ấy sức mạnh lại chỉ đến từ một bàn tay của Sabo. Hắn kinh hoàng, đau đớn, nhưng trong cái đau ấy, hắn lại khoái trá khi nhìn thấy sát khí trong đôi mắt của chàng trai trẻ. Cuối cùng thì hắn cũng lôi được anh xuống bãi bùn, cùng nơi với những sinh vật nhơ nhuốc xấu xa như hắn. Bàn tay hắn lăm lăm con dao. Phải rồi, rũ bỏ lý trí đi. Khoảnh khắc mà mi bị bao trùm bởi thù hận, ta sẽ đưa mi xuống mồ cùng với thằng anh em của mi.

"Đêm nào ta cũng trăn trở về khoảnh khắc cuối cùng ấy, Ace đã nghĩ gì trước khi chết. Ta luôn nghĩ về nó, không có phút nào nguôi ngoai. Vì thế im đi, ta không cần mi phải nhắc nhở".

Mi càng nói thế thì ta sẽ càng cào cấu vết thương của mi, tên tham mưu ngây thơ ạ. Trái Mera Mera mà mi đã giành được rồi cũng sẽ về tay ta. Cho dù có phải dùng đến bất kì thủ đoạn dơ bẩn nào đi chăng nữa, ta cũng phải làm cho kì được. Bằng không làm sao ta có thể trở về với danh hiệu "Thợ săn trái ác quỷ" được đây? Burgess nghĩ.

"Ồ? Thế ra mi đang thú tội với ta à?" - Hắn cười rũ rượi. - "Chung quy lại thì mi cũng đã vắng mặt vào lúc đó. Mi đã không thể cứu lấy Ace và tâm hồn non nớt của hai người em! Đáng thương làm sao. Ta phỉ nhổ vào mặt mi. Mi có trong tay tất cả: sức mạnh và quyền lực. Mi cứu bao nhiêu người thoát khỏi cái chết và đau khổ. Nhưng còn gia đình mi thì sao? Mi thậm chí còn không hay biết gì khi họ cận kề nguy hiểm! Mi còn không có mặt khi Ace chết, khi hai kẻ còn lại quằn quại trong đau đớn! Mi có mường tượng ra được khuôn mặt của chúng khi đó buồn nôn như thế nào không?"

Sợi dây đàn đã bị cắt đứt. Sabo cúi sầm mặt, bàn tay anh run lên. Burgess cho đó là thời cơ vàng để ra tay khi sức lực mà Sabo dùng để khống chế hắn đã bị nới lỏng. Hắn vùng lên, vung lưỡi dao nhằm thẳng vào tim anh.

Nhưng nhanh như cắt, Sabo đã nhảy ra. Lưỡi dao của Burgess chỉ chém vào không khí. Hắn còn chưa kịp quay người bỏ chạy thì ngay lập tức, Sabo đã ra đòn quyết định. Anh không hề nao núng, chần chừ. Chẳng mấy chốc cả Burgess và những vùng xung quanh đều đã ngập trong biển lửa. Anh cứ đứng im lặng nhìn ngọn lửa phừng phừng, nghe tiếng kêu la man rợ của Burgess cho đến khi nó tắt hẳn. Khuôn mặt anh vẫn mang một vẻ thản nhiên như rừng, như bể, đối lập hoàn toàn với ngọn lửa hung tàn đang thiêu cháy da thịt Burgess.

Bè rẹp bè rẹp...Bè rẹp bè rẹp....

"Tớ đây".

Đầu dây bên kia là Koala.

"Cái đồ ngốc này! Tại sao cậu không bắt máy hả?"

"À xin lỗi nhé, tớ vừa bận một chút".

"Còn cái ngọn lửa phừng phừng đấy là sao? Cậu không sợ người khác bị thương à!"

Koala bực bội trách móc.

"Thôi nào. Đó là hướng đồng cỏ, mọi người đều đã được di tản đến trung tâm hòn đảo cả rồi. Xem như tớ đang đốt đồng cho nông dân đi".

"Gì cơ?....Này, tự dưng cậu làm sao thế?"

Cô đồng đội của anh ngờ ngợ đoán ra gì đó.

"Chả làm sao cả. Tớ đang thành thật với cậu đấy. Nếu như cậu không đốt đồng thì sao trừ được cỏ dại, và nhất là, bọn dịch hại thổ tả. Tớ sẽ thu lại ngọn lửa sau khi tớ thấy đủ".

Sabo cúp máy. Anh đưa mắt nhìn ngọn lửa, rồi thở dài.

"Mình nóng vội quá. Thế này thì vẫn còn toàn thây rồi...".

.

.

Law ngồi tựa lưng vào tường, trên đầu anh là tòa lâu đài, nơi đang diễn ra trận chiến khốc liệt giữa Luffy và Doflamingo. Azalea thì đang đứng trên một mỏm đá cạnh đấy, suy tư. Khuôn mặt cô vẫn có những nét hồn nhiên như ngày nào, nhưng anh tự hỏi, bao giờ cái màu đỏ thẫm trong mắt cô lại mang đến cảm giác lạnh lẽo như thế?

"Đám anh em nhà tôi chia làm hai phe". - Luffy vừa ngoáy mũi vừa nói. - "Phe máu nóng và phe máu lạnh. Phe máu nóng có tôi và anh Ace, phe máu lạnh thì có Sabo và chị Azalea".

Law tính phản bác nhưng Luffy lại nói tiếp.

"Ấy, anh đừng có hiểu nhầm. Máu nóng thì rõ quá rồi, nhưng kiểu máu lạnh của Sabo với Azalea thì không phải kiểu im im trầm trầm như anh. Chà...tôi cũng chẳng biết phải diễn tả sao. Hồi bé nhé, có lần, một băng cướp ập vào thị trấn của chúng tôi cướp bóc. Chúng chuốc rượu bắt được Azalea, đợt ấy chúng tính mang chỉ đi bán cho bọn Thiên Long Nhân, may là cả băng đều bị tóm gọn. Chúng tôi nào biết Thiên Long Nhân là gì, đến khi Sabo giải thích thì cả bọn mới vỡ ra. Anh Ace tức quá, tối đó định kéo cả nhóm Dadan đến nhà giam thị trấn, nhưng nghe anh Sabo khuyên giải mãi nên thôi. Nào là chúng cũng đã bị bắt rồi, nào là người ta cũng sẽ dần cho chúng một trận nhừ tử. Toàn lời lẽ hiền lành cả. Chả ngờ nửa đêm, tôi với anh Ace thấy Sabo dẫn chị Azalea rón rén đi đâu..."

Luffy thì thầm, tỏ vẻ "Thể nào anh cũng bất ngờ cho xem".

"Ra là hai người họ mò đến nhà giam, trùm bao bố rồi tưới xăng lên từng tên một. Lúc tôi đến thì họ còn cười hỏi tôi với Ace có mang theo xiên nướng không. Anh Ace mới la lên là: Này, hai đứa có biết giết người xong thì sẽ thế nào không hả? Thế là Azalea đáp lại tỉnh bơ: Chôn chứ sao! Sợ chưa đủ đe dọa, Sabo còn bồi thêm cho chỉ: Không chôn cũng được, dù sao cũng không đáng mấy. Sau đó thì tôi với anh Ace bị treo lên cây, nhét giẻ vào mồm, tiếp tục chứng kiến hai người kia tra tấn bọn tội phạm".

Luffy rùng mình, rồi, cậu thở dài.

"Nhưng nhờ có họ mà sau đó bọn chúng mới chịu khai ra còn hơn cả chục nạn nhân nữa đang bị giấu ở một hòn đảo khác".

Law thiết nghĩ, bẩm sinh chỉ là phân nửa, phân nửa chắc do lớn lên trong một gia đình như thế nên thành ra Luffy chẳng biết sợ ai. Trên đường được đưa đến đây, anh đã nhìn thấy Trebol bị hải quân bắt trói mang đi, hai mắt hắn trợn tròng, miệng thì chỉ ú ớ tiếng gì đó. Anh nghe phong phanh chúng nói rằng hắn ta bị cắt lưỡi, lại chẳng biết ăn trúng gì mà cứ giần giật lên, có uống thuốc gì cũng không hết ảo giác.

Anh nhớ lại. Hồi trước Azalea cũng bẻ gãy chân một tên quý tộc Thiên Long Nhân ở Sabaody chỉ vì hắn ta cứ nhất quyết bắt người khác làm nô lệ. Mới đây thì cô cắt lưỡi Trebol, anh biết lý do, chính anh cũng đã lờ mờ nhận ra quyền năng kinh tởm của cái lưỡi Trebol. Thế đâu gọi là ác nhỉ? Chuyện nào trả đúng chuyện đó, cô chẳng bao giờ mù quáng cả.

"Đó là cách phán xử riêng của em nhỉ?"

Azalea quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt cô nhanh chóng được khỏa lấp bởi ánh sáng.

"Tôi không nghĩ mình là một người phán xử công bằng". - Azalea nói. - "Nếu anh hỏi thì, nguyên tắc của tôi là họa ở đâu phải tìm đúng mà trừ ở đó. Nói đúng hơn, cái gì hư, cắt cái đó".

Cô lém lỉnh cười.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong cái đầu tinh ranh của Law.

Anh kéo tay Azalea khiến cho cô mất đà ngã vào lòng mình, hai tay anh ôm lấy cô, môi anh cong lên ra vẻ gian manh.

"Có một cái hư lắm đấy, em muốn xem qua để cắt không?"

Y như rằng, cô giãy nãy lên.

"Ê, ê thôi nha, cái đồ hư hỏng!"

Azalea đỏ gay mặt mày. Law phì cười. Anh nhắm mắt, đặt môi mình lên môi cô. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô mơ hồ ngửi được mùi thuốc khử trùng thoang thoảng tỏa ra từ áo anh. Phải rồi, anh là một hải tặc, nhưng cũng là một bác sĩ. Nụ hôn của anh cũng ấm áp và thuần khiết như trái tim anh. Một trái tim trong suốt như pha lê, dẫu cho có phải trải qua bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa. Bản chất của anh chẳng hề thay đổi. Trong tâm trí cô mơ màng hiện về hình ảnh của một cậu bé da dẻ lốm đốm những mảng trắng, với đôi mắt đen láy ngô nghê.

"Cảm ơn em vì tất cả".

.

.

Trong đời Doflamingo, hắn đã nghe rất nhiều kẻ ước rằng chúng được sinh ra ở Mariejois. Những khi ấy hắn chỉ biết cười khẩy. Một giọng nói cay nghiệt vang lên trong đầu hắn: "Nếu không có ông bố ngu ngốc chết tiệt ấy thì mình đã không phải ở đây với lũ bẩn thỉu này và cũng không cần phải trải qua tất cả những nỗi đau ấy!". Nhưng một giọng nói khác, tỉnh trí hơn cũng vang lên cùng lúc: "Những gì mình có được hôm nay là một sự đánh đổi đau đớn vô cùng, nhưng nó không vô nghĩa. Hãy nhìn vào lũ Thiên Long Nhân ngu ngốc ngạo mạn ấy xem. Lũ ấy cứ nghĩ mình là kẻ có quyền có thế nhất, nhưng thật ra chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác, những kẻ điều hành thế giới trong bóng tối. Chúng tôn thờ lũ Thiên Long Nhân, lũ hậu duệ của những người lập giới cốt chỉ để tước bỏ đi lý trí và tính người của bọn này. Và thế là nghiễm nhiên loại bỏ được một mối đe dọa, chẳng còn gì có thể lay chuyển quyền lực của bọn chúng được nữa".

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Doflamingo biết rõ cơn đau rát âm ỉ trong dạ dày khi nhiều ngày không có thức ăn. Biết rõ nỗi đau của sự bất lực khi hắn trơ mắt nhìn em trai mình bị người ta đánh vì trót ăn trộm một quả táo, khi ba cha con hắn bị treo lên và châm lửa vào người, khi mẹ hắn lặng chết đi trên chiếc giường lạnh căm...Hắn đổ tất cả những tội lỗi ấy lên đầu cha hắn. Hắn nguyền rủa ông cho đến tận khi ông chết đi. Nhưng khi bóp cò giết ông, dường như hắn cũng trúng đạn, đâu đó trong lòng hắn đau đớn lắm, thế mà hắn không thốt nên được lời nào. Điều tương tự cũng xảy ra với cái chết của em trai hắn. Hắn cứ nghĩ tất cả nỗi đau ấy là do hắn chỉ là một thằng nhóc thất thế sống trong khu ổ chuột. Ấy thế mà sau khi hắn đã trở thành Thất Vũ Hải, vua của một đất nước, kẻ đứng đầu thế giới ngầm, những vết thương ấy vẫn không phai mờ đi. Chúng còn đau hơn trước. Cứ như thể ngọn lửa ngày ấy người ta châm vào hắn đã đốt cháy vào tận xương tủy.

Nhiều đêm tối của thời trai trẻ, Doflamingo luôn tự hỏi: Nếu như không phải là Thiên Long Nhân thì mình sẽ là ai?

Rất nhiều viễn cảnh hứa hẹn được vẽ ra. Thế nhưng những năm tháng lăn lộn trong thế giới ngầm đã làm cho hắn nhận ra, dường như ngay cả các viễn cảnh ấy cũng không thể cho hắn một cái kết tốt đẹp. Hắn từng quen biết một gã thanh niên lương thiện. Gã ta đã cứu hắn khi thuyền của hắn gặp bão và dạt vào hòn đảo mà gã sống. Gã có bộ mặt xấu xí, thân hình thô kệch, nhưng hai mắt tinh anh và hiền lắm. Bụng dạ gã đều để ngoài da, có gì cũng kể tuốt. Doflamingo còn nhớ, đêm trước khi rời khỏi hòn đảo, hắn có hỏi gã về ước mơ của gã. Gã đỏ mặt thổ lộ, ôi cái đỏ mặt ấy, nó mới mộc mạc biết bao. Gã nói rằng gã và người yêu đã quen nhau lâu rồi, định sang năm sẽ cưới, hy vọng từ giờ đến đó có thể sắm được một chiếc thuyền tử tế để hai vợ chồng cùng ra khơi đánh cá. Gã còn hơi phật lòng, trả lại túi tiền mà hắn lén giấu trong hộc bàn nhà gã, bảo rằng mình còn đang khỏe lắm, cứ hay lam hay làm thì chẳng sợ gì mà không mua được thuyền.

Và năm tháng trôi qua, câu chuyện tưởng chừng như một miền cổ tích vô thực ấy, đã vỡ tan nát trước mắt Doflamingo. Hắn gặp lại gã trai năm xưa trong một thương vụ mua bán, nhưng nếu không nhờ có màu tóc xanh lá nổi bật thì có lẽ hắn cũng chẳng nhận ra. Bấy giờ gã đã nắm trong tay một thế lực hùng mạnh. Gã ta đổi khác nhiều quá. Gã mập lên, từ đầu đến chân đều dát vàng lấp lánh, trong hai con mắt đen không còn sót lại một tia sống nào, và cái miệng cứ thốt lên là khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn. Gã kể lại chuyện năm xưa, cô người yêu bị bắt đi bán cho bọn Thiên Long Nhân, gã cứ chạy theo chiếc xe ấy, gào thét, van xin, nhưng chẳng ai nghe cũng chẳng ai đáp. Bọn họ chỉ ném cho gã một cái nhìn thương hại, như nhìn một con chó hoang bị thương, còn chiếc xe thì xa dần xa dần rồi biến mất ở một ngã ba đường.

"Đó là lòng tự trọng, lòng tự trọng đấy ngài Thất Vũ Hải ạ". - Gã trai ấy hả họng cười, chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó Doflamingo thấy tội nghiệp gã vô cùng. - "Chỉ cần ngài tước bỏ đi lòng tự trọng, con người sẽ tự động trở thành con thú".

Vậy là tan tành một ước mơ, tan tành một đời người, nó dễ dàng như thế đấy. Gã trai ấy không phải là người duy nhất. Doflamingo đã gặp vô số kẻ như gã ta. Họ biến dạng nhiều đến mức hắn không tài nào nhớ ra bộ dạng ban đầu của họ nữa.

Nhiều lúc ngồi trong phòng họp của hải quân, và trong nơi hội họp của thế giới ngầm, Doflamingo cứ nghĩ mãi. Phải, có cái gì sai lắm ở thế giới này. Ai cũng đã nhận ra, nhưng không ai dám chỉ mặt đặt tên. Chính nó đã đày đọa con người nên nông nổi ấy.

Hắn đã yêu Azalea với một tình yêu dằn vặt, đau khổ hơn bất kì ai. Cô luôn nằm ở ranh giới giữa phần con người và phần thú vật bên trong hắn. Hắn đã yêu cô với tất cả những sự thuần khiết còn lại của mình. Đó là lý do mà hắn không thể ra tay với cô, như ra tay với những kẻ khác, dù cho cô hết lần này đến lần khác phá bĩnh, đảo lộn cuộc sống của hắn, giẫm đạp lên đức tin của hắn...

Hắn nguyền rủa cô. Hắn luôn nung nấu ý định giết chết cô, băm vằm cô làm trăm mảnh. Nhưng vào những thời khắc quan trọng, tình yêu trong hắn lại luôn chiến thắng. Hắn để cô sống, để vui thú với cái tình yêu ấy và rồi lại dằn vặt bản thân, lại sống trong thống khổ tột cùng.

Ôi Aza, Aza của ta. - Doflamingo ôm đầu, đưa tay về phía hình bóng người thiếu nữ với mái tóc bạch kim tung bay trong gió. - Đáng lẽ ta nên giết em từ lâu rồi. Và giờ thì, xin lỗi em.

.

.

"Lucy đã đánh bại Doflamingo rồi!"

Leo reo lên. Đáp lại cậu là những tiếng hò reo vui mừng khác.

Trên đường đi, không lúc nào là Fujitora không nghe những tiếng hò reo, những tiếng khóc nấc lên vì vui mừng, hạnh phúc. Ông tưởng tượng ra được khung cảnh ấy. Những con người bước ra khỏi ách cai trị tàn bạo, độc ác, lột xác trở thành những con người tươi mới, tràn đầy sức sống. Đây mới chính là xã hội mà ông phục vụ, mà hải quân nên bảo vệ, che chở, chứ không phải là sự thịnh vượng giả dối dưới vương triều của Doflamingo.

Fujitora không thể nhìn thấy được gì, nhưng ông cảm nhận được rất rõ luồng sức mạnh bao trùm lên hòn đảo. Trước đó nó đã bảo vệ cho hòn đảo khỏi những sợi tơ sắc của Doflamingo. Bằng cách nào đó, ông cũng lấy làm lạ, ông chưa nghe về một năng lực nào như thế. Nó không dừng chiếc lồng chim, mà nó khiến cho không gian trong chiếc lồng, không gian ở rìa hòn đảo giãn nở vô tận. Đó là một sự phân bố và kiểm soát hợp lý đến đáng kinh ngạc. Luồng năng lượng được dát mỏng ra, bao lấy xung quanh đảo, không bỏ sót nơi nào, cũng không dồn ứ vào nơi nào khiến cho không gian nơi ấy bị quá tải.

Có lẽ chẳng mấy ai nhận ra sự tính toán công phu này. Những người dân Dressrosa đều được lệnh di tản khẩn cấp đến trung tâm hòn đảo, nơi an toàn nhất. Fujitora tấm tắc. Từ khi mọi chuyện bắt đầu đến nay, từ câu chuyện truyền thuyết của tộc người lùn, cuộc nổi dậy của nghĩa quân Dressrosa và những người ủng hộ vua Riku, cho đến việc dồn người dân vào trung tâm nhưng tuyệt nhiên không cho họ hay biết về việc không gian đã được kiểm soát, vừa hay khiến cho bọn phiến loạn săn tiền thưởng của Doflamingo vắt giò lên cổ mà chạy, quên béng những gì chúng định làm...Chà, xem ra có người thích vị trí sau cánh gà hơn là hào quang sân khấu đấy.

Vị đô đốc hải quân đứng lại, ngước đầu lên một tòa nhà cao, nơi mà ông cảm thấy rõ nhất nguồn năng lượng ấy.

"Này ai đó ơi! Làm ơn cho ta hỏi đường chút".

Ông cất tiếng gọi. Người kia dường như ngạc nhiên, vì phải vài phút sau mới nghe tiếng trả lời.

"Cho hỏi ông muốn đi đâu?"

"Ta muốn xuống địa ngục".

Fujitora đưa ra một câu trả lời kỳ quặc. Người kia cũng đáp lại bằng một câu kỳ quặc không kém.

"Chỉ người đã chết mới có thể xuống địa ngục, nhưng tôi biết rất nhiều nơi tương tự".

Lúc này, Fujitora mới đánh tiếng thở dài. Giọng ông nghe sao mà chua chát.

"Ta sẽ vui lòng lắm nếu như cô nói cho tôi một nơi nào khác được giống như thế, nơi mà tội ác không thể bị che đậy trước mắt kẻ khác".

Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua giữa hai người. Đã có vô vàn những lời không thể, được thốt lên, trong khoảng im lặng quý báu ấy.

"Mưa sao băng kìa!"

Người kia đột nhiên nói.

"Thật sao?"

"Không, tôi lừa ông đấy, đằng nào ông cũng đâu thấy được".

Fujitora im lặng để lắng nghe xung quanh.

"Đáo để thật. Nhưng đáng tiếc, người ta đang hô hào...quả thật là có mưa sao băng".

Vỡ ra gì đó, ông bật cười.

"Đấy! Ông nắm được mấu chốt rồi đấy". - Người nọ vui vẻ. - "Tôi với ông đều giống nhau, đều không rõ hết về cái ác. Chúng giống như những biến động âm thầm dưới đáy biển vậy. Không ai trong chúng ta có thể nhìn thấy nó. Nhưng những gì chúng ta nghe thấy xung quanh, tiếng reo hò hân hoan hoặc tiếng nấc lên cay đắng, chúng là tiếng rì rầm của sóng biển vọng lại, là tín hiệu, ông đô đốc ạ".

Vị đô đốc gật gù chào thua.

"Cô thành công làm ta hơi hối hận rồi đấy".

"Thân bất do kỷ thôi, ông đừng để tâm".

Cô gái đáp, cảm giác trọng lực bắt đầu đè cứng hai chân.

"Thân bất do kỷ là một lý do tồi tệ". - Vị đô đốc hải quân thở dài. - "Nhưng mạn phép cho ta sử dụng nó lần này vậy".

.

.

Derick giương cung tên về phía Azalea. Anh buông dây cung ra, mũi tên bay thẳng về phía cô. Ở phía đối diện, cách chừng hai trăm mét, tay bắn tỉa của hải quân cũng đã khai hỏa. Trong tích tắc, mũi tên đánh chếch hướng viên đạn khỏi tử huyệt của nữ hải tặc. Nhưng cùng lúc ấy, một cái bóng lừng lững cũng lao đến, chắn ngang tầm nhìn của anh.

"Chuyện quái gì?"

.

.

Cơ thể Doflamingo rã rời sau chuyến bay cuối cùng của hắn trên bầu trời Dressrosa. Hắn không còn đủ sức lực để cử động nữa, dù chỉ là nhúc nhích một ngón tay. Thế đó, vương triều của hắn cũng chấm dứt. Hắn nguyền rủa mà chẳng có chút căm giận nào. Hai mắt hắn nheo lại nhìn lên những gợn mây trắng đang trôi lững lờ. Kính cũng vỡ mất. Nhưng thế cũng hay. Nếu bây giờ không tranh thủ nhìn ngắm bầu trời, những ngày tháng về sau sẽ không còn cơ hội nữa.

Hắn cảm thấy nhồn nhột khi cô gái đang nằm trong lòng mình cử động.

"Mingo, đừng giả chết nữa. Tôi biết anh còn tỉnh".

"Đáng lẽ ta không nên cứu em". - Doflamingo cười khổ. - "Chắc chắn em đã tính đến cách nào đó để thoát. Phải vậy, có bao giờ mà em không tính được đâu. Hồ ly có chín mạng...Nhưng em chẳng có gì giống hồ ly cả. Em là gián. Em sống dai như gián vậy, có thế nào cũng không chết".

Nụ cười của hắn giờ đây có cái gì đó ngô nghê như trẻ con. 

"Nhưng có lẽ ta biết lý do. Cả hai lần trước ta đều không làm gì được. Mỗi lần em biến mất và trở lại, dường như chúng ta lại cách xa nhau hơn. Ta không thể chịu nổi điều đó".

"Những chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa".

Azalea nói một cách chắn chắn khi nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn đẹp một cách lạ lùng. Đôi mắt mang màu xanh của những đồng cỏ, của mầm non, của lá cây. Có ai mà biết được ánh mắt của một tên bạo chúa lại trông như thế này. Cô có cảm giác như mình đang đứng trước một lạch suối trong lành nào đó nơi rừng sâu. Chúng thánh thiện hơn bất kì một tạo vật nào mà cô từng nhìn thấy.

"Lại là một lời nói dối nữa à?" - Hắn mơ hồ nói. - "Chúng ta luôn là những kẻ dối trá đại tài nhỉ. Đã bao giờ em nghĩ rằng nói dối là một việc chẳng mấy dễ dàng chưa?"

"Ai cũng có những lúc như thế. Một vài lời nói dối rất dễ dàng, số khác thì không".

Cô đáp.

"Thế lời nói dối khó khăn nhất của em là gì?"

Cả hai im lặng một lát, cho đến khi Azalea lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.

"Anh không biết thật sao Mingo?" - Cô nhướn người, hôn lên trán hắn. - "Tôi đã nói tôi chưa từng quan tâm anh nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào".

Câu trả lời ấy không nằm ngoài dự đoán của Doflamingo. Không, nói đúng hơn, đó là tất cả những gì mà hắn trông đợi. Hắn tưởng như mình đã thở phào một cái. Mọi thớ thịt trên cơ thể hắn đều dãn ra. Hắn nghe rõ trái tim mình đang đập. Đó là một âm thanh đều đều, bình lặng tựa như tiếng kim đồng hồ.

Doflamingo ước rằng khoảnh khắc bên nhau của họ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng từ xa đã vọng lại tiếng bước chân hối hả của bọn hải quân và cả những tên đồng đội của Azalea. Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy, trước khi cô cởi dải ruy băng buộc tóc của mình để buộc lên mắt hắn thay cho chiếc kính râm đã vỡ, là một bên mắt của cô, thứ mà luôn bị che đi từ sau trận chiến Marineford năm xưa. Vẫn là màu đỏ quen thuộc đã ăn vào tâm trí hắn, nhưng có những ký hiệu bé xíu lấp lánh trông như bầu trời vào một đêm có mưa sao băng.

Hắn lại càng nuối tiếc hơn khi nghĩ đến chuyện từ giờ về sau sẽ khó lòng mà nhìn ngắm bầu trời nữa.

.

.

Sau đó, trên con tàu hải quân từ Dressrosa về trụ sở

Tsuru xếp lại những tờ giấy hồ sơ lộn xộn trên bàn. Việc đọc chữ suốt nửa tiếng trên chiếc tàu chòng chành này khiến đầu bà hơi ong ong. Có lẽ bây giờ đã đến lúc đi làm chuyện gì đó khác để thư giãn. Dẫu sao cũng còn một chặng rất dài nữa mới đến trụ sở. À, còn phải ghé trạm dọc đường nữa chứ...

Tsuru đi vào khoang dưới, nơi đang tạm giam giữ tay cựu Thất Vũ Hải tai tiếng, kẻ đã gây ra hàng mớ thảm họa ở Dressrosa. Đứng ở ngoài cửa khoang là bà đã nghe thấy tiếng hắn chòng ghẹo các nhân viên thẩm tra, và tiếng quát tháo của các nhân viên thẩm tra đáp lại hắn. Thấy bà đi vào, hai anh nhân viên mừng như nhặt được vàng.

"Ôi Phó Đô Đốc. Chúng tôi đến chết mất thôi!" - Một anh xuýt xoa. - "Thật tình chúng tôi cũng không muốn làm phiền bà, nhưng cái tên quái vật này...Hắn nói chỉ tiếp chuyện với một mình bà".

Tsuru bắc một chiếc ghế trước cửa buồng giam, quan sát Doflamingo, vẫn trong trạng thái bất cần đời bình thường của hắn, ngoác miệng ra cười, còn mắt thì bị quấn lại bởi một dải ruy băng lốm đốm. Lúc mới lên tàu bà đã đề nghị cho hắn mượn tạm một cái kính râm khác nhưng hắn từ chối, cứ khăng khăng giữ lấy dải ruy băng.

"Fufufu. Tsuru, cuối cùng thì bà cũng đến. Ta đến chán ngấy với lũ đần độn kia mất".

Doflamingo nói vọng ra từ buồng giam.

"Được rồi. Chuyện mà anh tính khai với tôi là chuyện gì đây?"

"Ta đang có chuyện vui lắm. Bà là người đầu tiên mà ta muốn chia sẻ đấy".

"Vinh hạnh nhỉ. Để tôi đoán xem..." - Tsuru xoa cằm. - "Hẳn là về một thương vụ làm ăn lớn nào đó chăng?"

"Fufufu. Không".

Doflamingo lúc lắc cái đầu.

"Hay là anh vừa nghĩ ra một cách để có thể trả đũa những kẻ đã hãm hại anh?"

"Bà làm ta thất vọng đấy. Bà biết ta không quan tâm đến những chuyện tẻ nhạt như thế mà".

Tsuru nhún vai.

"Tôi chịu. Anh nói huỵch toẹt ra xem nào".

Chỉ chờ có thế, Doflamingo nói một cách đầy tự hào.

"Ta vừa làm hòa với một người đặc biệt".

"Hahaha. Đúng là một bí mật bất ngờ đấy!"

"Fufufu. Bởi thế lẽ ra bà nên ở đây từ sớm để chung vui với ta". - Hắn nói. - "Sau này ở trong tù không có gì làm cũng chán. Nhờ bà đưa vào mấy tờ báo sáng vậy".

Tsuru không nói gì nữa, mà chỉ ngồi lắng nghe Doflamingo lảm nhảm như thường lệ khi hai người gặp nhau. Bà thấy buồn cười, nhưng cố nén lại. Ai ấy à, bà còn biết rõ cái người đặc biệt ấy hơn cả hắn. Hồi nhỏ tháng nào mà cô bé chẳng được Garp đưa đến trụ sở hải quân. Cái con bé nghịch ngợm, bạo miệng, gây ra biết bao nhiêu là rắc rối. Dải ruy băng ấy chính bà tặng cho con bé chứ ai. Bà còn nhớ rõ đó là lần con bé bị phạt quỳ ngoài trời nắng, tóc tai thì xõa rũ xõa rượi. Chẳng ngờ là sau ngần ấy năm con bé vẫn còn giữ.

Vẫn như ngày nào. -Tsuru nghĩ. - Kể cũng hơi tiếc vì hài quân mất đi một đứa trẻ như thế.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật