Em Chỉ Là Điếm (Jensoo)[ H Nặng ]

Chap 7 : Love Shot



" Năm đó em rời xa anh là tự nguyện ..."
____________________

" Jennie à , chị uống nước đi "
- Sandy đưa cho cô một cốc nước cam ngon lành .

" Em nhìn ai đó , cậu trai kia à? "
Jennie lia mắt đến góc kia của đại sảnh , nhiều thiếu nữ vây quanh một ai đó nhưng Jennie không nhìn rõ mặt thanh niên kia .

" Dạ , Da ... Daniel đó ạ "
- Sandy ấp úng trả lời câu hỏi của Jennie , sau đó lật đật uống một ngụp rượu thật to .

Kang Daniel thân là đứa con trai duy nhất của Kang gia ,
Phải nói khuôn mặt anh tuấn , từng góc như được mài dũa , nốt ruồi chí lệ bên phía mắt tỏa nên sự chững chạc của một tổng đài .
Với tài lãnh đạo của chính mình Kang thị cũng từng bước đi vào quỹ đạo , càng ngày càng phát triển . Phải nói chỉ cần nhắc đến Kang thị thì không ai không biết .
Chỉ cần một cái nhìn của anh ta thì cô gái đó nhất định sẽ lên mặt báo tuần sang ngày mai , dù là người đó đã có chồng thì cũng có thể nổi như cồn 2 3 ngày liền . Vì vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn leo lên giường của anh ta , nhưng đâu phải dễ ...

"đi lại chào hỏi đi , em định ở đây chờ kì à?
Kì tích là do mình dành đó cô bé! "
- Jennie dắt tay Sandy chen vào đám người đang bao vây Daniel .

" ..."
Chen cũng đã chen rồi , đối mặt với anh ấy cũng rồi chỉ là Sandy không có đủ can đảm để bắt chuyện với anh ấy thôi .
Jennie cầm tay Sandy lắc lắc vài cái ra tính hiệu .

" có chuyện gì sao ? "
- Chất giọng trầm ấm của Daniel mở lời đầu tiên .

" Sao anh đến trễ vậy ?"
- Để nói như vậy Sandy cấu muốn rách luôn cái đầm của mình . Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau chạy ra như đánh giặc vậy .

" Không chỉ là còn vài hồ sơ quan trọng cần phải xem thôi .
Cô có ý kiến sao ? "
- Phải nói sự lạnh nhạt bao quanh cả bầu không khí này .
Ánh mắt của mấy cô tiểu thư , diễn viên không đổi sắc ..đó là chuyện bình thường khi nói chuyện với Kang Daniel .

" Không , em đi đây không cản trở anh "
- Sandy bỏ ra khỏi đám đông .

" Đi đâu vậy? "
- Daniel nắm lại cổ tay , giật thót vào lòng ôm trọn .
Cả đám đông nghe rõ tiếng " Ồ"
trầm  trồ .

Kim Jennie thấy cũng đã ổn , cũng tự biết rút lui tránh làm kì đà .

" Đúng là cái đồ lo chuyện bao đồng "
- Kim Jisoo nhìn hết quá trình đó nhưng ...
Không muốn ngăn muốn hóng ít Drama thôi mà"

***

" Nếu các vị quan khách đã đông đủ , chúng ta cùng bắt đầu buổi tiệc hôm nay "
- Mc đó là đích thân Na Eun chọn lựa để dẫn chương trình hôm nay . Để ông ta đến đây dẫn chương trình này phải  nói là xấp xỉ 20 triệu won cho một giờ đồng hồ . Cái buổi tiệc sinh nhật của con gái Kim gia ít nhất cũng tầm 4 5 tiếng . Khỏi phải nói cũng biết đêm nay ông ta hốt bạc rồi .

" Đêm nay rất đặc biệt với gia đình của ông Kim Han Bin , ngày này của 18 năm trước Kim gia đã đón chào một tiểu thiên thần nhỏ Kim Sandy . "
- ông ta hướng tay về phía Sandy , đương nhiên những tràn pháo tay cứ như mưa mà rộn ràng . Ánh đèn cũng lia đến nhân vật chính ...

Jennie nhìn khung cảnh xung quanh rất sang trọng , đêm nay quả thật rất vui . Quả thật đã rất lâu rồi không được ăn một bữa tiệc như vậy , tự nhiên lại nở một nụ cười thật tươi .

" Quen với cô mấy hôm lần đầu thấy cô cười đó , rất đẹp . "
- Jisoo không biết lúc nào đã đứng bên Jennie , đây phải nói là lần đầu khen một người xa lạ như vậy đối với cô .

" Cảm ơn , tôi biết mình cười đẹp . "
- Jennie còn gậm gừ chuyện ban nãy , thật sự cô rất ghét người con gái mang tên Kim Jisoo này , người thì xinh đẹp chỉ mỗi tội xấu tính . Jennie tự khắc muốn tạo ra một bức tường không muốn tiếp xúc với cô ta .

" Cô ... "
- lần đầu bị một người không có quyền nói như vậy . Jisoo không tỏ vẻ khó chịu ra bên ngoài nhưng trong lòng lại cảm thấy cô ấy càng đặc biệt .

" Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật của cô Kim nhé! "
- Mc giơ  ly rượu trước như dẫn đầu mọi người .

Quan khách ai cũng nét mặt tươi cười , giơ ly rượu lên mà trao cho Kim Sandy lời chúc .

Đoản đoản

Bằn bằn

Tiếng cánh cửa ngoài cửa vỡ tan tành ra , một  người hình như đứng gần ban công đã chết do bị bắn 2 phát đạn .

" Chạy đi , chạy đi "
- mọi người tán loạn kết cả lên

Bằn

Bằn

Bằn

" Kim Nam Joon ông bị sao vậy? "
- Irene đỡ lấy cánh tay của NamJoon , ông ấy ngã quỵ về phía mặt đất .

" Em chạy đi , bỏ mặt tôi "
- NamJoon bị trúng một phát đạn ở ngay bên chân trái.  Máu chảy rất nhiều xuống sàn .

" Có đi cùng đi , em không bỏ anh lại đâu "
- Irene đỡ lấy cánh tay của NamJoon cố gắng chạy ra cửa chính .
Sảnh lớn giờ loạn lên hết cả lên , người chạy tán loạn .

Bằn

" Á ... "
- Na Eun la lên thất thanh vì hoản sợ do tiếng súng trường cứ bắn liên tiếp .

" Không sao đâu , có anh đây Na Eun . Cháu Minhyun giúp chú đỡ dì ra ngoài "
- Minhyun cùng Han Bin đưa Na Eun ra ngoài lập tức , trong đây thật quá hỗn loạn .

" Chết tiệt !"
- Seulgi móc khẩu súng ngắn trong cái giỏ xách ra , định tập kích tên sát thủ nhưng trời đã tối thêm tầm nhìn xa nên vẫn không thể bắn được .

Bằn

Seulgi thấy rõ cái bóng của người nào đó đang lia khẩu súng vào chỗ vợ chồng NamJoon Irene đang tẩu thoát ra ngoài . Nhanh tay Seulgi bắn vào cánh tay của người đó làm cho cây súng rớt xuống .
Nhưng chưa kịp chạy lại bắt hắn đã có ai chạy đến dẫn hắn đi .

" Kang Seulgi bà không chạy à. ? Không còn là gái trẻ mà đòi đấu với tên đó . "
- Park Jimin đáng ra đã đưa con trai ra ngoài rồi nhưng vẫn chưa thấy Seulgi chạy ra nên đoán ngay Seulgi còn bên trong .

" Ông đừng cản trở tôi "

" Tôi không dẫn bà ra thì sợ ngày mai không còn ai đấu khẩu với tôi "
- Jimin cuối cùng cũng lôi được Seulgi ra ngoài .

_________________________

" Cô có sao không? "
- Kang Daniel dẫn Sandy lên phòng chứ không trực tiếp chạy ra ngoài đơn giản bên ngoài đang hỗn loạn . Với lại sát thủ có tập kích cũng ở bên dưới đại sảnh . Nếu không suy đoán sai thì mục đích nhất định muốn giết Ngũ đại gia tộc
"Em không sao nhưng tay anh đang chảy máu kìa "
- Có thể trong lúc dẫn Sandy lên đây đã bị vật gì cào trúng .

" Vết thương nhỏ không đáng quan tâm , đợi thêm chút nữa chúng ta có thể ra ngoài . "
- Có thể cầu dao đã bị cháy nổ hay sao đó , từ lúc vừa có tiếng súng vào thì sảnh lớn đã tối đen như mực , ngay cả trên phòng cũng vậy .

" Em muốn ra ngoài quá đi , không biết ba mẹ với cả chị Jennie có sao không nữa ? "
- Sandy đánh tay hồi hợp lo lắng .

" Không được em phải ra ngoài xem tình hình cái đã "
- thật sự Sandy rất lo lắng cho họ thôi thì ngồi đây cô lại muốn ra ngoài xem họ ra sao .

" Cô ra ngoài chỉ có còn chết thôi biết không ? "
- Daniel quay lại khóa cánh cửa rồi nén thẳng chìa khóa ra ngoài cửa sổ .

" Tôi không muốn cô đi , ngồi xuống và ngoan ngoãn đi "
- Daniel bắt đầu lớn tiếng hơn ban nãy đơn giản bởi vì không muốn cô đi ra ngoài thôi . Bên ngoài tiếng súng vẫn đang vang kìa .

" Được rồi "
- đành dìm xuống sự lo lắng ban nãy . Muốn lo cho người khác trước tiên mình phải bình an cái đã .

" Nhưng sao ban nãy anh nói chờ thêm chút xíu nữa chút nữa chúng ta có thể ra ngoài giờ anh bỏ chìa khóa rồi "

{ mấy chế ơi tự nhiên viết đến đây cái tui seen có cái tin nhắn nó thay mẹ cái phông chữ nghiêng thành chữ thẳng rồi :(
Mà còn thay nguyên hằng dài nữa :(((( * hic hic }

" Để chìa khóa đây cô sẽ lại muốn ra ngoài nữa "

__________________________

" Khụ ... khụ "
- Jennie ho vài tiếng vì chạy  hụt hơi nãy giờ . Có người nào đó lôi cô ra khỏi cái đám hỗn loạn đó .

" Em có sao không? "
- Jennie còn đang lấy hơi chưa kịp nhìn mặt anh ta là ai , nhưng mà sao nghe cái giọng này nghe quen đến thế . Lập tức trong đầu đặt ra một dấu chấm hỏi lớn .

" À không sao cảm ... "
- Jennie tắt ngay chữ tiếp theo , đôi mắt mở to thể hiện sự kinh ngạc đối với sự việc trước mắt , cái miệng nhỏ đã há hốc vì ngỡ ngàng .

" Không ngờ lại gặp em ở đây ,
Anh càng không ngờ trong tình huống như thế ! "
- Anh ấy cười với Jennie .
Thật sự nhớ lắm , nhớ nụ cười này suốt một năm nay ...
Y như một năm trước .

" Kim ...Ji Jinhwan "

Đa phần trong chúng ta khi chia tay , sau một mối quan hệ đỗ vỡ chúng ta đều ghét 3 chữ
Người yêu cũ
Phải không?
sau khi chia tay ai cũng muốn né tránh người yêu cũ nhưng Jennie luôn mong muốn gặp lại hắn đôi khi chỉ là muốn nhìn thấy nhau cho cảm thấy bớt nhớ ... nhưng lại xa lắm .

" Anh ... về khi nào vậy ? "
- Jennie ấp úng trong cổ họng , giọng nói lại e thẹn như vài năm trước .

" À chiều nay "

" Cảm ơn anh chuyện ban nãy "

" Không có gì "

" đi anh dẫn em đến chỗ này "
- Họ đang đi trên đường cách biệt thự Kim gia không xa nhưng Jinhwan dẫn Jennie đi một nơi .

" Khuya rồi , em muốn về nhà cơ ."
- Kim Jinhwan cảm thấy hụt hẫng trong gang tấc nhưng vẫn phải chấm thuận yêu cầu đó thôi .

" Anh có mượn một căn hộ nhỏ của bạn gần đây , em qua đêm được không? Vẫn tiêu chí hai phòng riêng ."

" Được rồi "

Đi trên con đường , gió lạnh cứ hiu hiu , lòng lại nghĩ đến vài chuyện lúc trước mà tự chua xót . Cũng con đường này nhưng giờ anh với cô khác nhiều lắm ...
Năm đó hai người cùng nhau cặp sách đến trường , cười nói với nhau , trên ngực ai cũng có phù hiệu .
Nhưng giờ không còn nói chuyện như trước nữa , không còn những đợi cười tràn vui vẻ , giờ như có màng chắn giữa hai người vậy .

Lạnh lẽo

" Đã bao lâu rồi , sao em vẫn vậy chứ ? "
- Jinhwan cởi bỏ cái áo khoác vest của mình khoác cho Jennie .

Phải rồi bao nhiêu năm cô vẫn vậy nếu có chuyện gì đau buồn gì cũng ôm hết vào lòng không nói cho ai nghe . Ngay cả lạnh rung cầm cậm như vậy cũng không nói !

" Em còn giữ chuyện đó trong lòng à? Anh biết hết đó .
Chỉ tại anh không muốn nói thôi "
- Vẫn giữ sắc mặt đó , chỉ là khóe miệng cong lên đôi chút .

" Anh biết gì chứ? "
- Jennie cười cho sự khờ khạo của Jinhwan , cô cũng mừng anh vẫn là chàng trai năm đó cô quen : khờ khạo , thật lòng và chung tình . Có thể nói nội tâm chàng trai năm 18 tuổi đó không bị bào mòn theo thời gian .

" Chia tay "

" Năm đó em nói em không còn yêu anh nữa , thứ em cần là một chàng trai chững chạc hơn anh nhiều . . .
Anh biết hết đó Jennie , năm đó quản gia nhà anh biết hai chúng ta quen nhau . Tuy không kinh động đến ba mẹ nhưng Quản gia Min đã gây sức ép với em .
Tuy lúc ấy bác ấy không nói đã nói gì với em nhưng anh biết nó cay nghiệt lắm phải không?
Nhất là khi nó lại cay nghiệt với em . "
- Jinhwan dừng bước lại , nắm lấy đôi tay mềm yếu của Jennie, nếu chuyện này anh không nói với tính của Jennie nhất định sẽ đem vào quan tài luôn .

" Năm đó rời xa anh là do em  tự nguyện , anh phải có một tương lai tươi sáng hơn với một người khác . Và người đó không được là em!"
- Jennie rút lại đôi tay của mình , nhất thiết phải như vậy vì cô chỉ muốn tốt cho Jinhwan
"Em còn yêu anh phải không?

Anh hỏi thật đấy . "

" Không . Chúng ta kết thúc thật rồi ! "
- Kim Jennie giấu lòng mình , mọi thứ bên cô nhìn có vẻ tốt nhưng thật sự cô không biết làm gì nữa ... nếu thiếu ai đó .

" Giấu anh "

" Không có "

" Tức là có rồi "

" Không mà "

" Không đi nữa trời sáng chưa đến đấy "

" Biết rồi "

:))

_________________________

Khuôn viên Kim gia
Hoàn cảnh xảy ra lúc sau

" Ông còn đi được không? "
- Irene đỡ thành công NamJoon ra ngoài rồi đồng thời cũng đã báo cảnh sát và xe cấp cứu .

" Em có sao không? ",
- NamJoon mới thật sự lo cho Irene đây . Cái mặt bị dọa sợ đến tái mét .

" Không có . Chân anh chảy máu kìa! Lo cái mạng anh trước đi rồi lo cho tôi "
- Irene cười mỉm nhìn cái tên già trước mắt .

" Á ... sao em đánh anh vậy ?"
- ai mà ngờ Irene cười lại thêm động tác đánh vào chân trái của NamJoon .

" Tôi thích "
- Irene cục súc đôi chút với NamJoon .

" Tôi mới thật sự mới không hiểu với mấy người nè!
Giờ khắc nào mà còn tình cảm với nhau ? "
- Vợ chồng NamJoon đưa cặp mắt viên đạn đến phía Park Jimin .

" Chỗ vợ chồng người ta tự nhiên ông chen vô cái lãng xẹt luôn "
- NamJoon kéo Irene ngồi xuống để nhìn rõ mặt cái người :))) kì đà .

" Uống nước đi "
- Jimin đưa cho họ chai nước .

" Bên đây ông xem không đủ thì qua bên góc kia đó
Cái góc vợ chồng Han Bin đó "
- :)) Kim NamJoon thật biết cách chọc người ta .

" á... Jisoo , con gái của mình ?"
- ngồi một hồi Irene mới nhận ra mình quên mất con gái của mình .

" Không phải lo lúc nãy tôi cũng dắt nó chạy ra ngoài .
Giờ chắc nó đang đưa Jihoon về nhà dùm tôi , :)
Tôi tưởng hai người tình tứ quên luôn con cái rồi chứ "

" Xiên xỏ tụi tui là giỏi "

***

" Na Eun em có sao không? "
- Han Bin lo lắng

" Không sao chỉ là hơi hoảng sợ một chút "
- Na Eun lấy lại bình tĩnh

" Vậy xe cấp cứu đến rồi , em vào bệnh viện kiểm tra được không? "

" Ưm "

:)) Thật ra bên vợ chồng NamJoon còn nhớ con gái chứ bên đây quên thật nè .

" Con sẽ điều tra việc này cô Seulgi yên tâm "
- Minhyun đã gọi cho vài người điều tra rồi , chỉ cần đợi ít tin tức thôi .

" Cô tin tưởng cháu "
- Seulgi tin nhất là Minhyun đơn giản vì cậu ấy nhanh lẹ nhất .

_______________________

End

50 vote
150 lượt xem
10 bình luận nhe

:)) hôm nay tui chăm siêng lắm vote đi để tui viết chap tiếp


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật