JKKM| - Án Điền gia

32




Mặt ao giữa đêm hôm như đang náo động. Một nhóm thanh niên lực lưỡng tầm bốn cái đầu, lú nhú lặn xuống, lật tung cả dòng nước để tìm kiếm thi thể, cái ao không lớn mà nhóm người tìm cả mấy canh giờ cũng chẳng thấy xác Mỹ Kiều.

Bọn Chín Hựu đứng trên bờ trơ bản mặt dòm sang, kể ra đêm hôm đấy là Chín Hựu với đám đàn em được cậu Ba bảo mang xác mợ nhỏ đi vứt, vừa vứt xuống nước thì cả cái ao chuyển đen như một hố giếng khổng lồ, chưa ngấp nghé được nhiêu thì thị Kiều mất hút, cả bọn sợ xanh hết mặt mày. Đã ba ngày trời, người trong làng cũng tụm đầu lại xem chuyện, họ ngoại cô Kiều kéo nhau đến, lập đàn câu hồn mà mãi cô không lên.

Chín Hựu lột khăn vấn đầu xuống lau mồ hôi túa trên mặt, cũng hồi hộp ngó chuyện. Đến hôm thứ ba, mưa to như thác lũ, trời trát lên đầu đám người một mớ mây mù, ông phú hộ buồn bã bảo cả đám đi về, vừa nói xong thì xác thị nổi lềnh bềnh, vắt vẻo nằm trong chiếu cối, đầu thò ra, nhìn như đang ngủ, chỉ là nước đã vô trong phổi, mũi không ngừng xì ra dịch xanh, mặt tím tái.

Chính Hựu thấy vậy thì lật đật dùng chiếc xuồng nhỏ bên bời bơi ra. Hắn sợ người khác nói mình chột dạ, liền giả vờ giả vịt hô hoán: - "Tranh thủ kéo xác vô đi, không lại trôi mất, mấy chú mất sức, thả xác lên xuồng, tôi đưa vào hộ cho."

Mấy người đương bơi dưới ao nghe vậy thì gật gù, kéo xác thị Kiều tới xuồng Chín Hựu đương chèo. Cái đầu người con gái đương lòi ra ngoài chiếu cối, mang đến xuồng Chín Hựu tự dưng rụt vào trong. Chín Hựu giật mình, cảm nhận được sức nặng khô khan cứng nhắc của thây người, mặc dù biết Kiều nhất định đã chết, chết sắp ình bụng lên rồi, mà lòng Chín Hựu vẫn lo sợ, tới khi thấy thân xác thị nằm bất động trên xuồng lòng hắn mới an ổn được. Song hắn cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì cũng là một mạng người, lại là thân đờn bà con gái.

Tin Mỹ Kiều chết nước được truyền đi khắp làng Quýnh, không biết đã có bao nhiêu câu thoại được đòn thổi. Người trẻ nghe xong chắc lưỡi sợ sệt, những người lớn tuổi, già đời rồi, nghe được nhiều chuyện xưa thì bắt đầu thêu dệt, rủ rỉ nhau rằng: Mợ nhỏ mới cưới nhà Điền chết là do ông gia, nói là thị gánh nợ, gánh quả hộ cho nhà Điền, âu là do xui rủi bị vạ. Chỉ có tội cho nhà ngoại thị, hôm đấy ông bà Lý đương định đi ăn đám nhà họ hàng, sáng sớm thấy người làm ruộng nhà ai không quen không biết, ở đâu nhảy vào cổng la ối lên, bảo là được con ông phú hộ Điền cho ít đồng sai vắt, chạy cả buổi qua đây báo tin con gái của ông bà mất rồi, bị thả ao, dìm chết. Bà Hởi biết được, ban đầu không tin, cứ nghĩ có người cố ý gây sự, sau đó thì mắt mũi sưng lên, hô hét thét gào tên con gái như bị ma nhập. Con của họ, nuôi lớn thương yêu, nâng niu chiều chuộng, ngày không dám nặng nhẹ, đêm thủ thỉ khuyên năng thì mới vẽ được một cuộc đời êm đẹp như bây giờ. Mấy hôm rồi còn mừng cưới hỏi, bỗng hôm nay thấy xác con phơi thây trên mặt ao, hỏi làm sao có thể chấp nhận sự thật này được? Ấy vậy mà đến nhà chồng nó, thằng chồng nó lại bảo nó qua lại với trai làng, mà thằng trai làng đó cậu con rể của họ cũng không cho gặp mặt đối chất.

.

Bà Hởi hầm hầm nhòm Điền Chính Quốc: - "Cậu nói rõ tôi nghe, phen này không nói rõ, tôi chết cũng phải ở lì trong gia cậu."

Thấy cậu gia Điền vẫn lìm im không nói gì, mặt bà tím đỏ, bực quá mà chẳng biết tỏ làm sao: - "Cái Kiều nhà tôi có cớ sự gì cũng phải ơi hỡi hai bên thông gia gặp mặt đặng bàn hướng giải quyết, thời buổi này thả trôi người cũng là thả gái trơ con, đứa con nhà tôi còn có thầy của nó, có má của nó ở đây, cậu..cậu!"

Nói tới đấy môi miệng bà Hởi mím lại, nước mắt bắt đầu rơi, gương mặt gượng gạo như đang quang gánh bao nỗi niềm, bao sự thống khổ chan chứa nhiều năm. Lý Hữu Nhạ năm nay đã được năm sáu rồi, còn bà mới có bốn tám. Hai vợ chồng ăn ở với nhau bao năm, được thị Kiều là đứa nhỏ khó đẻ nhất, độ ấy bà suýt thì đi luôn cái mạng, bởi bây giờ bà thương thị biết bao nhiêu. Bà ngồi đấy nom đứa chồng của con mình đang bày ra vẻ mặt lạnh tanh vô cảm, chẳng nói cũng chẳng tỏ ra buồn bã ân hận, bà tức đến lộn ruột. 

"Tốt xấu gì cũng là dâu mới, còn thông gia, thầy nó không phải là không có mặt mũi."

Điền Chính Quốc bấy giờ mới có động tĩnh, hắn đương ngồi thì hắt luôn tách trà đứng lên, gằn giọng: - "Mặt mũi? Tôi phải đợi tụi nó ngoạm mồm nhau rồi mới lôi đầu ra gào cho mấy người tới hóng sự? Nhà có dâu mới vừa về mà đã qua lại không rõ ràng với trai làng, mặt mũi để ở đâu?"

Bà Hởi định nói gì đó thì ông Nhạ đằng hắng: -"Bà im lặng một chút coi." Bà hừ giọng, xoay người xếch mông sang một bên, không thèm dòm cậu gia nhà Điền nữa, mặt hằn học.

"Tôi thương con gái tôi không được hả?"

Nhác thấy mắt ông nhà trợn lên, bà Hởi mới chịu lìm im, không cãi lại nữa.

Lý Hữu Nhạ trong lòng vẫn còn tức tối, không phải vì mấy lời vừa rồi của bà Hởi, ông tức bởi cái chết của con mình quá đổi bất thường, có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng rồi ông cũng thôi, chứ biết mần sao! Nhà ông yếu thế hơn nhà họ, mối hôn sự này cũng vì lợi ích cho gia. Nói trắng ra, nhà Điền đang là nơi nương tựa làm ăn của gia Lý, cơ nghiệp nhiều năm khó nói, cũng khó nghĩ, huống hồ chuyện này bề nổi người ngoài nhòm vào vẫn sẽ chỉ chỉ trích con gái ông. Mà cũng chẳng ai dám hó hé hỏi xem cái Kiều đã qua lại với đứa nào để bị bắt được, chỗ đâu mà ông tìm đứa hỏi chuyện, trước kia cũng không phải ông không thấy con gái mình nhiều lần như đang tương tư, bắt đầu biết thả duyên gieo phận. Ông thở dài:

"Độ rày vẫn đang trong tiết tháng giêng, bên Uất Thị ta có cái phong tục. Đường sá khô hanh, không còn ẩm ướt, ra vô sạch sẽ.. Cái này.. thôi con cứ chiều ý ta, ta đưa thi thể cái Kiều về bển mần ma chay. Trong gia con cũng vừa có hai tang sự, con lo hổm giờ không xuể. Mai mốt xong rồi, ta cho người sang báo con, con qua làm lễ đưa cái Kiều đi đoạn cuối. Ta biết nó có lỗi với con, nhưng con cứ nể mặt ta với má đi vậy!"

Điền Chính Quốc nhìn ra bên ngoài thành cửa chính, thấy mặt trời đã sắp lặn, gió trời hiu hiu thổi, nhành liễu lạ thay hôm nay không hề bị gió thổi cho đung đưa như mọi khi, một chút cũng không. Trong lòng hắn chợt cười, con người đúng là bị cái lợi chỉ làm mù con mắt, rõ ràng ông ta biết mọi chuyện không hề đơn giản, cũng là con gái ông ta chết, ông ta cũng không cho phép mình tỏ ra thương xót, tức giận, trách móc đòi công bằng. Hắn đưa mắt dòm ngoài trời một lúc rồi thôi, sau đó cũng có lệ gật đầu một cái cho xong chuyện.

...

Ra đến cổng, bà Hởi mới bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, bà uất ức, bà hối hận: -"Lúc đó mà không gã nó đi thì bây giờ có phải còn con gái để mà thương không!"

Lý Hữu Nhạ nhíu mày: -"Bà nữa. Có phải nhà mình có mỗi nó đâu. Còn mấy đứa ở nhà."

"Cái Xíu cũng chết luôn thì lấy gì ra đối chứng cho nó bây giờ, không lẽ cứ im lặng mang con về vậy thôi sao? Ông không tính lấy lại công bằng chó nó à?"

Ông Nhạ mắt từ hai mí giờ thành ba bốn mí, trĩu xuống như chì, tà áo trắng quần lụa cũng đã nhăn nhúm, trong cơn mệt mỏi ông lò dò bước ra, vừa đi vừa hỏi: - "Chứ bà muốn sao nữa?"

Bà Hởi mở to hai mắt đón lời, thụi vào lưng ông nhà một cái: -"Sao tôi thấy ông không thương con gì hết vậy? Nó chết thảm quá ông không khóc thay cho nó thì chớ!"

Ông Nhạ không thấy đau ngoài mặt, trong lòng mới đang đau như bệnh sắp chết: -"Thương chứ sao không, mà biết làm gì bây giờ! Thôi đi về, con nó còn nằm lạnh tanh kia, về mồ yên mã đẹp cho nó cái đã, rồi nói sau."

***

Trời tối hẳn, bên ngoài thành cửa có bóng người đi tới, dừng trước cửa. Trí Mân mơ màng nhìn, hai mắt híp lại, mặt lạnh tanh, không cần nghĩ hắn cũng biết bên ngoài là Điền Chính Quốc. Người nọ đứng không lâu thì đẩy cửa đi vào, kẻ hầu đứng canh bên ngoài cửa cũng rời đi sau đó, quả thật người ngoài đấy là cậu Ba.

"Sao rồi, đến lúc xử tội tôi rồi đấy à?"

Điền Chính Quốc chân vẫn còn ở trước cửa, nghe vậy thì bước tới, hắn bình thản như không có chuyện gì. Đã mấy ngày trôi qua, đến hôm nay hắn mới tới, cũng có thể hắn không đến đây để hỏi tội Trí Mân.

Điền Quốc ngồi xuống trước mặt đối phương, đôi mắt vẫn còn sự dịu dàng, có hơi khang khác so với cái ngày nhà Điền nổi lửa, nhưng cũng không thể nói hắn đã trở lại như ngày thường. Hắn nhìn ống quần của Mân, trông có quệt qua khá nhiều bụi bặm, liền đưa tay phủi qua vài cái.

Mấy hôm rồi Mân bị trói vẫn có người canh cơm nước như thường, vết thương bên tay cũng được chăm sóc đều đặn, chỉ là mấy ngày rồi hắn chưa được tắm rửa tử tế. Mấy tên ở đợ trong nhà không dám để hắn tắm, sợ hở cái là hắn bỏ chạy mất tăm nên trong có chút nhớt nhát.

"Xem ra cậu lại bắt đầu quen thói cũ."

Cậu Ba khựng lại hành động của mình, mặt cũng lệch sang hướng khác, cậu đang dòm lọ đèn trong phòng, đèn cháy sắp hết rồi, vài giây sau cậu mới chua chát hỏi: - "Thói cũ gì?"

Trí Mân cũng theo góc mặt cậu Ba mà nhìn, ngọn đèn đúng là yếu ớt thật, không chừng chút nữa nó sẽ tắt, mọi thứ rồi lại tối đen, như tương lại của hắn vậy. Hắn vừa nói, tầm mắt vẫn buông trên lọ đèn:

"Con người cậu thật khó hiểu và chỉ biết tới cảm xúc bản thân. Tôi cứ lẫn lộn mãi vì cũng có cái thói chần chừ thiếu quyết đoán với cậu. Nếu như cậu cứ tập cách yêu một thằng đực rựa như tôi theo cách của cậu, tôi sợ là mình cũng sẽ kiên nhẫn chờ xem cậu sẽ thay đổi tôi như nào, sẽ thương mến tôi bằng cách nào mới vừa lòng cậu. Mà cũng có thể tôi sẽ không thể chịu nổi thói ràng buộc, quen cưỡng ép người thấp kém hơn mình của cậu. Như cái cách mà tôi không thể chịu đựng mãi với thói đời lăn lộn thô lỗ này."

Điền Quốc đột nhiên nghiêm túc hơn, không gian chợt im lặng như tờ, tiếng loạt xoạt của quần áo cũng trở thành âm thanh chính trong phòng: - "Ngươi cứ chấp nhận thói chần chừ của mình thì ngươi sẽ hiểu ta hơn thôi."

"Hiểu? Nghe hai gã canh cửa bên ngoài bảo cậu giết thị ta rồi? Tôi và thị ta không hề có gì cả. Cậu chỉ như vậy mà lấy đi một mạng người, cậu còn nhân tính không? Quả đúng là độc ác, tôi bắt đầu cảm thấy sợ cậu hơn là hiểu cậu rồi." Trí Mân dòm bóng quần lụa trắng thẳng thớm của người trước mặt, hắn cảm thấy cuộc đối thoại lúc này của hắn và Điền Chính Quốc quá ngu ngốc, không đầu không đuôi, không một câu chuyện cụ thể. Cũng chẳng hiểu sao trong ruột gan hắn lại bắt đầu nóng lên, đúng là vô nghĩa. Hắn lại dòm hai ống quần với chất liệu mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình vận nó trên người đang nhăn nhúm do tướng ngồi khom chân, cả người hắn hình như đã ngấm lâu vào mùi củi đất trong phòng, vừa khó ngửi lại tơi, còn khó nhìn, tự dưng hắn lại muốn cười.

Điền Chính Quốc thở ra một tiếng không ngắn cũng không dài, hắn hình như đang cười, ánh mắt từ từ ngã xuống: -"Ban đầu ta cứ nghĩ mình có cảm xúc với đàn ông trai tráng là vì Điền Chính Thiên, ta nghĩ mình là kẻ dị hợm khi đã có cảm xúc không bình thường với anh trai mình, ta khó chịu với người khi ngươi ở cạnh anh hai. Nhưng mà gần đây ta nghĩ lại, ta thấy rất vui, lòng cũng xao xuyến, ta biết được: à thì ra không phải như vậy, không phải ta điên, ta dị hơm. Ta chỉ là đặt sai vị trí tình cảm của mình, ta cố gắng chối phân biệt, người ta khó chịu vẫn là ngươi, nhưng lí do là vì ngươi luôn bên cạnh anh hai, luôn gần gũi với ảnh, mà không phải ta. Ta nghĩ lại và ta muốn phát điên. Ta biết được ta thương ngươi từ rất lâu, không phải cái thương được gieo mầm gần đây."

Giọng nói như hơi ấm trầm ổn quen thuộc bổ vào tai khiến lòng Mân lộn xộn, ruột hắn như bị ai cứa, cồn cào từng cơn, thật khó chịu. -"Dừng! Khi đó tôi với cậu còn không nói với nhau nổi một câu. Nghe thật chối tai."

Bên ngoài Liễu im lặng, gió cũng im, chẳng có tiếng động nào cả,bầu trời thoắt chuyển sang u ám, nặng trịch. Bên trên mái ngói, mây đen bủa vây, sa sầm tịch mịch. Trong phòng buồng chợt có tiếng người nói "xin lỗi" như thều thào đứt đoạn. Và những câu đối thoại không biết ngắn hay dài.

"Giời cậu muốn như nào?"

"Xin lỗi! Lúc đó ta chỉ muốn trói ngươi lại thôi, ta nóng giận, không biết mình sẽ làm gì với ngươi."

"Tôi nói cậu nghe, bây giờ trong đầu tôi toàn những tiếng giễu cợt, tôi ở trong cái nhà này, không còn ý nghĩa gì cả."

Chốc lại nổi lên tiếng một người cười cợt, như là đang tự cười chính mình.

"Con người tôi chỉ biết nghĩ mà chưa dám làm, lo sợ đủ thứ, tôi lại dễ bị cảm hóa bởi lòng tốt của người khác. Tôi quá tốt bụng, mềm mỏng. Còn chưa làm được thứ gì thì ông trời đã thay mình làm cả rồi, trớ trêu thay tôi lại không thấy vui nổi, tôi thấy mình thật vô dụng, khốn nạn."

"Ngươi không thấy mình đã thương ta rồi sao?"

"Cái thứ thương chóng vánh đấy sao? Tôi đã thương! Nhưng tôi nghĩ nó không sức đủ nặng như cái nặng của chì đương khảm trên vai tôi bấy lâu."

Điền Chính quốc không nói gì, chỉ lồm cồm đứng dậy, hắn ra ngoài gài cửa, thay đèn dầu mới, rồi quay lại cởi trói cho Trí Mân. Một lúc sau hắn mới nói:

"Đừng bắt ta giải thích, đừng bắt ta chứng tỏ lòng mình thêm nữa. Ở bên ta, cùng ta được không? Phác Trí Mân. Người xảo quyệt sẽ hay đi gạt người, mà người thiệt thà thì hay tin. Nhưng mà ta lại không phải kẻ thiệt thà, ngươi lừa cũng không lừa nổi lòng mình, tâm ngươi sáng như mặt hồ giữa đêm trăng vậy. Ngươi thương ta nhiều lắm, ta cũng vậy, chỉ là có chút khác nhau, ta thương lâu hơn, sâu hơn, và nhiều hơn ngươi. Mân, sao ta với ngươi không sống như vậy đi, một kiếp thôi cũng được, kiếp sau ngươi không muốn ở cạnh ta, vậy thì ta âm thầm bên cạnh ngươi thôi là đủ."

Trăm mối ngổn ngang chẳng bằng một chốc chờ. Mí mắt bải hoải và cái mím môi của Mân như cắn vào tim Điền Chính Quốc, đôi lông mày hắn cũng muốn run theo tiếng tim đập. Đến hết buổi cũng không có tiếng ai đáp trả lại.

***

"Có khi nào nó nằm như này xong thì chết luôn không thầy?"

Người vừa nói là Kỳ, một trong hai đứa học trò báo đời của thầy Bính.

"Mày giở thói nghiệp chướng gì đó? Nó mà không về tao cúng mày làm lễ cho bề trên luôn." Thầy Bính cầm chai rượu trắng, vừa nói vừa xé lần giấy bóng bọc bùa vàng ra, ngậm ngụm rượu đặng phun lên những lá bùa chú. Thầy lấy nhang giơ ra giữa mặt, trì chú mất một lúc thì nhang cũng tàn được nửa, song thầy liếc sang Doãn Kỳ.

"Đem tới để trên ngực thằng Mân, trì phép gọi về, gọi không được nó về thì nghỉ ăn cơm."

"Ủa thầy lạ! Thầy trì nó không về cái thầy kêu con."

"Tao đã trì nó về đâu mà kêu với chả không kêu."

---
Phần trên là một đoạn trích phần hai được triển khai liền luôn với phần một (là phần tôi đang viết này nè.) Thật ra cốt truyện sớm đã được viết ra rồi, mà tôi khum có thời gian nên cứ để vậy mỗi rảnh viết một chút. Rồi từ 2019 kéo đến tận bây giờ, oải dữ luôn ( ' ▽ ' ). Mấy bồ đọc sẽ cảm thấy có nhiều chỗ mơ hồ, khó hiểu, cái nào khó hiểu quá thì hỏi tôi nha hiuhiu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật