[Fanfiction - Identity V] All couple

Vera x Martha



 Trong đống phế tích đổ nát của khu hầm mỏ có hai bóng hình gầy gò đang ôm chặt lấy nhau. Thân thể và gương mặt của họ đều lấm lem và bám đầy đất cát nhưng giờ đây điều đó chẳng còn quan trọng nữa- kể cả đối với quý cô Vera luôn quan tâm hình tượng của mình.

 Động khoáng lấp lánh đã từng có vụ sập hầm với nhân chứng sống là Norton. Nơi chất đầy thứ kim loại mang màu vàng óng ánh nhưng không mấy giá trị này được dọn dẹp một chút và trưng dụng làm nơi diễn ra trận đấu của trang viên. Thật xui xẻo thay, quá khứ đang lặp lại một lần nữa- cơn rung chấn làm sạt lở bức tường đất chẳng mấy vững chắc, chặn hết mọi lối ra của khu mỏ, giam cầm cả Vera và Martha.

 Hai cô gái ít nhiều đều bị thương, nhưng tình trạng của Martha rõ ràng tệ hơn, điều đó cũng chẳng mấy khó hiểu khi cô nàng phản ứng cực kì nhanh chóng khi che chắn hầu hết đất đá giúp Vera.

 Đây là lần đầu tiên Martha nhìn thấy Vera chật vật như vậy, quý cô luôn lịch sự, nhã nhặn và xa cách chẳng thể với tới đang ôm chặt lấy cô, gương mặt lấm lem hòa lẫn màu đỏ trên những vết xước chằng chịt từ những mảnh đá vụn mà cô không thể nào che chắn hết được, đôi mắt xinh đẹp ấy đỏ hoe, giàn giụa nước và ngập tràn khổ sở, chúng như những mảnh sứ từng chút từng chút cứa vào trái tim của cô, làm cô cảm thấy đau đớn hơn những vết thương bên ngoài nữa.

 Vera luôn biết Martha yêu cô ấy, có lẽ cô ấy cũng rung động nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra. Vera biết trái tim của mình xấu xa đến cỡ nào. Đằng sau gương mặt tỏa sáng và luôn mỉm cười là một kẻ dối trá đã giết đi người thân của chính mình, một kẻ luôn ám ảnh và sợ hãi hàng đêm, đến mức tìm đến trang viên vì loại nước hoa giúp con người quên đi quá khứ. Cô ấy chẳng thể quên được, nên cô ấy chẳng thể chấp nhận ai khác bước vào cuộc sống của mình, cô ấy sợ con người thật của mình sẽ bị phát hiện ra, cô ấy sợ việc có được lại mất đi. Nếu sẽ phải mất đi, chẳng thà chưa từng có.

 Thế nhưng cái con người kiên cường trái ngược với cô ấy, cái con người bất chấp tất cả mà che chắn nguy hiểm cho cô ấy, cái con người làm trái tim đen đúa của cô ấy rung động lại đang nằm đây, ngay trong vòng tay của cô ấy, yếu ớt làm sao, máu thấm ra mảnh vải quấn quanh vết thương, càng lúc càng nhiều, đỏ rực đến cay mắt, hơi thở ngày càng nặng nhọc, ngày càng khó khăn.

 Vera kề sát bên tai Martha, thì thầm.

"Je t'aime.."

 Nét kinh ngạc thoáng qua trong mắt của cô nàng điều phối, cô chưa từng nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, dẫu sao thì, bọn họ khác biệt như thế.

 Trong tình cảnh này, chẳng ai biết chắc họ có còn ngày mai không, có lẽ những người trong trang viên sẽ tìm kiếm họ, có lẽ họ cũng sẽ như những thợ mỏ trước đây- chết vì không có thứ gì vào bụng, chết khi còn bao tâm nguyện chưa được thực hiện.

 Nhưng giờ phút này, ngay tại đây, họ tận hưởng một thế giới mà chỉ có bản thân và người mình yêu thương.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật