[ĐN-HTTC] Một Số Điều Chưa Biết Tại Thương Khung Sơn.

Chương 7



56
"Sư tôn!!" Lạc Băng Hà chạy vào trúc xá, vẻ mặt hớt ha hớt hải như tìm được cho vui mới. Thẩm Thanh Thu đang ngồi đọc sách, uống trà, giương mắt lên nhìn hắn.

"Chuyện gì mà vội vàng như vậy??"

Lạc Băng Hà ngại ngùng, đứng một chỗ muốn nói rồi lại thôi, nếu không nhìn kĩ thì thực không hề phát hiện ra trên mặt hắn hơi ửng đỏ. Thực ra hôm nay Lạc Băng Hà muốn rủ sư tôn mình xuống núi chơi, nhưng lại không làm cách nào nói ra được, có chút sốt ruột. Thẩm Thanh Thu thấy hắn như vậy, mắt nhu hoà đi rất nhiều, đứng dậy xoa đầu cún nhỏ.

"Có chuyện gì cứ nói, bày ra bộ dạng thiếu nữ ngượng ngùng này còn ra thể thống gì." Lạc Băng Hà cảm nhận được độ ấm áp từ lòng bàn tay trên đầu mình mang lại.

"Con muốn rủ sư tôn đi cùng con xuống núi chơi."

Xuống núi?? Thẩm Thanh Thu ngẫm lại một lúc, chợt nhận ra nay là ngày Thất Tịch, khuôn mặt y cũng có chút ửng hồng lên, cũng không cự tuyệt mà đồng ý.

Xuống núi, không khí nhộn nhịp bao phủ, xung quanh toàn là những tiếng đùa vui, cũng có rất nhiều đôi yêu nhau đến đây góp mặt. Lại nói, nếu cổ đại có câu nam nữ thụ thụ bất thân, thì ngay tại đây lại rất phóng khoáng, họ đúng thật không bị ảnh hưởng bởi câu đó.

Lạc Băng Hà đi bên cạnh nhìn sư tôn, hắn nhìn các đôi nam nữ không chút ngại ngùng mà nắm tay nhau, lại nhìn bàn tay thon dài của sư tôn, bất giác có chút thèm muốn. Thẩm Thanh Thu thừa biết hắn muốn gì, chỉ hừ một tiếng, nhưng trong tâm hắn cũng nhộn nhịp không kém, lại nghĩ Băng Hà luôn luôn tìm mọi cách làm mình vui vẻ, hắn đành vứt bỏ cái mặt già này sang một bên, liền cầm lấy tay Lạc Băng Hà mà nắm chặt. Lạc Băng Hà có chút bất ngờ, sau đó trong lòng dâng lên một trận vui sướng, ấm áp. Mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít đến không rời.

Lạc Băng Hà mua rất nhiều đồ, mặc dù sư tôn không nói nhưng hắn nhìn qua ánh mắt sư tôn cũng đủ hiểu y thích cái gì. Dạo quanh bờ hồ, hai người dừng lại nghỉ một lúc, nói vậy thôi chứ quanh hồ cũng không có ai. Đột nhiên, có ánh sáng bay lên, ra là pháo hoa. Thẩm Thanh Thu cũng có chút lý giải, tuy còn hơi thô sơ nhưng thế này cũng là đã đẹp rồi. Lạc Băng Hà siết chặt tay hắn, nghiêng đầu đối mặt với khuôn mặt tuyệt đẹp của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, Thất Tịch vui vẻ."

"Còn nữa, sư tôn, ta...yêu người."

Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, khuôn mặt nhu hoa đến cực điểm, tay cầm chiết phiến che miệng, tay kia xoa đầu hắn.

"Ân, ta cũng vậy."

Lạc Băng Hà trong lòng sung sướng đến không thể tả nổi. Một cỗ ấm áp không biết từ đâu dâng lên, hai tay ôm sư tôn, đầu cúi xuống hõm vai y mà thưởng thức độ ấm áp này.

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn."

57

"Thất Tịch cái khỉ gió!!!"

Liễu Minh Yên đứng bên cạch Liễu Thanh Ca, nói câu chọc trúng tim đen hắn.

"Ca không có đạo lữ thì cũng đừng nói vậy chứ."

"Hừ!!" Liễu Thanh Ca phất áo bỏ đi.

Có đạo lữ mới sống được chắc. Ông đây không cần!!

Liễu Minh Yên đang cảm thấy tiếc đứt ruột, nếu không phải do ca ca của cô bám cô như vậy, thì cô đã chạy theo hai người kia rồi.

Đang bí ý tưởng Xuân Sơn Hận.

_____________

Lời đầu tiên, tớ chúc các cậu nào đang yêu nhau Thất Tịch vui vẻ <3
Dạo đây thấy toàn đồng nhân Băng Thu mà Thanh Thu sư tôn gặp Băng Hà là chạy, không muốn tham luận hay là giữ sĩ diện quá mà không bày tỏ rõ tình cảm của mình. Nay tớ viết ra phần 56 là muốn dựng lên một Thẩm Thanh Thu hiền dịu, yêu chiều Băng Hà hơn, chủ động hơn. Vốn định hoàn không viết bộ này nữa mà tớ cứ thấy tiếc tiếc😅

Một lần nữa xin chúc các cậu Thất Tịch vui vẻ nhé <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật