[ Seventeen/CV/Junhao ] Hồ ly tinh

9. Viên mãn






- Hạo Hạo em muốn lễ cưới tổ chức ở đâu?

- Anh muốn ở đâu thì ở đó đi... em ở đây cũng lâu rồi. Nên không cần cầu kỳ đâu.. ở đây tổ chức sao thì là vậy đi

- Hạo Hạo! Lễ cưới phải nhanh chóng mới được em hiện tại mang thai 1 tháng rồi. Anh muốn cái nào vừa lãng mạn vừa nhẹ nhàng có được không?

- Em nói rồi... anh muốn sao thì thế ấy đi.

-----------

- Từ Minh Hạo con có đồng ý lấy Văn Tuấn Huy làm chồng nguyện suốt đời yêu thương dù đau ốm cũng không nản lòng không?

- Con đồng ý
- Văn Tuấn Huy con có đồng ý lấy Từ Minh Hạo làm vợ nguyện suốt đời yêu thương dù đau ốm cũng không nản lòng không?

- Con nguyện ý.

- Hai con chính thức làm "vợ" chồng trước sự chứng kiến cửa toàn bộ dân chúng ở đây. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau.

Văn Tuấn Huy hôn nhẹ lên môi cậu trước sự vỗ tay cổ vũ chúc phúc từ nhiều phía.

- Minh Hạo.. đời này được gặp em anh không còn mong gì hơn nữa.- Tuấn Huy nhìn cậu

- Em cũng vậy em yêu anh Văn Tuấn Huy- cậu nhón chân hôn lại lên môi anh.

Lễ cưới được tổ chức vui vẻ... ai ai cũng chúc phúc thật tâm cho đôi phu phu này. Chẳng mong gì hơn bằng tìm được hạnh phúc thật sự cho mình. Anh cũng vậy mà cậu cũng thế. Hai người sinh ra là giành cho nhau... dù xa cách mấy đến cuối cùng cũng về lại bên nhau.

------------
  8 tháng trôi qua

- Aa...Huy...đau... bụng em...đau quá...

- Sao vậy, không lẽ em sắp sinh.. còn tới 10 ngày lận mà.

- Ư...em...đau...a...ưm...a... Huy...Huy..

Văn Tuấn Huy nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Minh Hạo sau khi được đưa đến liền được đẩy vào phòng mổ. Anh làm thủ tục xong cũng lại đợi cậu trong lòng đầy lo lắng.. cầu mong cả cậu và con đều không sao.

Trong nháy mắt anh nghe tiếng trẻ con khóc nhìn thấy cô y tá ôm đứa bé ra anh đi lại

- Sao rồi?

- Là bé trai chúc mừng anh.- cô y tá nói

Văn Tuấn Huy nhíu mày nhìn vào phòng mổ vẫn còn sáng đèn

- Vợ tôi có bị làm sao không? Sao đèn vẫn còn?

- A.. tôi quên, Văn Tổng vợ anh sinh đôi... vẫn còn một bé nữa. Cũng sắp ra rồi đó.- nói rồi cô bế đứa nhỏ đi mất.

Văn Tuấn Huy mừng rỡ

- Hạo Hạo em giỏi lắm

- oe..oe...- ra rồi...ra rồi- nhìn cô y tá ôm bé khác ra anh vui mừng đi lại

- Văn Tổng anh thật có phúc là cặp long phượng. Vợ anh được đưa vào phòng hồi sức rồi.. anh qua đó trước một lát hai bé sẽ được mang sang.

Văn Tuấn Huy nghe nói như vậy một mạch đi thẳng tới phòng hồi sức nhìn người con trai khuôn mặt trắng nhợt nhạt tay ghim kim lòng anh đau sốt không thôi.

Lúc Minh Hạo tỉnh dậy nhìn trên giường là một đứa bé trắng trẻo dễ thương cậu đưa tay sờ thì lúc này anh quay lại trên tay cũng là một đứa nhỏ cậu nhíu mày

- Huy... Đứa bé... từ đâu..

Văn Tuấn Huy mỉm cười

- Là em sanh mà đừng nói chính em cũng không nhớ rõ nha..

Minh Hạo nhìn hai đứa nói

- Đứa nào lớn?

Văn Tuấn Huy chỉ đứa cạnh cậu

- Nó là anh ... Đứa anh bồng là em gái.. song long phượng.

Cậu gật đầu sau đó mỉm cười... nằm xuống nghỉ ngơi...



--------------------







Thời gian trôi qua hai đứa giờ đây đã lớn.

- Papa..anh hai ăn hiếp Nhiên Nhiên

Minh Hạo trừng mắt nhìn đứa con trai 5 tuổi

- Lạc Thiên con không được ghẹo Lạc Nhiên nghe không .. hai đứa bằng tuổi mà ghẹo quài. Đợi daddy con về đánh cho biết.

- Sao papa với daddy đều bênh vực Nhiên Nhiên vậy a? - Lạc Thiên khóc.

Minh Hạo giật mình ôm cậu vào lòng

- Lạc Thiên ngoan... không phải papa không thương con nhưng Nhiên Nhiên là con gái nên papa như vậy thôi.

- Mới về mà nghe tiếng khóc rồi à- Tuấn Huy vào nhà

- Daddy! - Lạc Nhiên chạy ra ôm chân anh.

Minh Hạo bế Lạc Thiên đứng dậy

- Huy.. anh về rồi...hai đứa lại trêu nhau nữa rồi.

Tuấn Huy ngồi xuống bế Lạc Nhiên lên nói với Lạc Thiên

- Con trai không phải con nói muốn làm anh hùng sao.. mà nếu như vậy trước tiên con phải tập làm anh hai tốt cái đã.. không được ghẹo em nữa có biết không?

- Dạ con biết rồi- Lạc Thiên gật đầu.

Văn Tuấn Huy mỉm cười bước tới xoa đầu cậu nhóc hôn lên môi cậu một cái.

- Hạo Hạo vất vả cho em rồi..

- Không chính em mới phải cảm ơn anh. Chính anh đã cho em biết gia đình là gì... tình yêu như thế nào.. em cảm ơn anh vì tất cả.

Lạc Thiên tuột xuống khỏi tay cậu nắm tay Lạc Nhiên chạy đi trước khi lên cầu thang còn quay lại

- Daddy với papa cứ làm gì làm đi miễn sao đừng có cho ra một Lạc gì nữa là được. Con với Nhiên Nhiên lên lầu đây.

Minh Hạo lắc đầu với cậu nhỏ. Nhưng khi quay lại bất ngờ với khuôn mặt gian xảo kia bất giác cậu lùi lại

- Anh... không phải là thật chứ?

Tuấn Huy tiến đến ôm cậu đi vào phòng đóng cửa lại

- Hai đứa con đã có lòng tốt như vậy chúng ta không được để nó thất vọng.. nào.. chúng ta sinh thêm hai đứa nữa đi...

- Anh....ưm....m...ư...a....







-------TOÀN VĂN HOÀN-----


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật