Ngôi trường ma ám [ Đam Mỹ]

18: Đội điều tra đặc biệt.



" Cậu nói cái đội điều tra ấy ở chỗ quỷ nào lạ vậy?  Đây không phải khu phố " người chết"  à? " Tần Hạo nhìn khu nhà cổ, xung quanh bày đủ bản hiệu tiệm quan tài, tiệm vàng mã, bla blo... mà bất mãn kêu lên. 

Kha Thần bị Cao Lỗi kẹp trong nách cũng một bộ co đầu rụt cổ. 

Lần trước sau khi mở cái gì thiên nhãn ấy, cậu đã đọc được nội dung trên bức thư đen ngòm kia.

Ngoài dự đoán của cậu là trên thử chỉ có một dòng chữ " Đội điều tra đặc biệt gửi lời mời đến cậu Kha Thần và cậu Tần Hạo ." kèm theo một cái địa chỉ thì hết rồi. 

Đội điều tra đặc biệt hẳn là sẽ có những người đặc biệt như cái nam nhân cậu nhìn thấy trước đó, và điều tra những vụ án đặc biệt như của Ngô Ân.

Kha Thần nghĩ thôi đã không muốn dính líu gì đến cái đội này, nhưng ngặt nỗi cậu còn cần tìm hiểu về thân phận của mình, của Cao Lỗi nên không thể không đi một chuyến. 

Nếu cậu thực sự giống như Cao Lỗi nói, là giám quan phụ trách bảo vệ nhân loại khỏi sự quấy nhiễu của tiên, ma, yêu, vậy cậu càng không thể vứt bỏ trách nhiệm của mình.

Ba người đi một lúc thì nhìn thấy một cây hoè lớn mọc bên trong một căn tứ hợp viện, cành lá xum xuê đến mức vươn mình ra bên ngoài. 

Sau đó....

Sau đó Kha Thần hét toáng lên với người xung quanh :" Mau cứu người.... Có người treo cổ....nhiều quá.... "

Nơi này vắng vẻ nhưng không phải không có người qua lại, có không ít người qua đường cười cười nhìn Kha Thần, nhưng tuyệt không có ai nguyện ý dừng lại đem mấy vị treo cổ trên cây kia cứu xuống.

Đơn giản thôi, bọn họ có thấy cái mọe gì đâu mà cứu.

Tần Hạo bất mãn hô lên với Kha Thần :" Đệt mợ cậu... Treo cổ mà làm như vui lắm, còn làm tập thể... Có thể động não một chút không. "

Tần Hạo dứt lời, mấy vị treo cổ trên cây kia cũng theo đó biến mất, hoè thụ thì rung rinh cành lá như thể một đứa trẻ sau khi trêu chọc được người khác ôm bụng cười thích thú. 

Kha Thần tỉnh ngộ, sau không khỏi nghi hoặc :" Oan hồn như thế nào có thể chợt hiện ra chợt biến mất như vậy? "

Cao Lỗi thuận miệng giải thích :" Kia không phải oan hồn, là huyễn cảnh do cái cây kia tạo ra. Nó là yêu thụ ngàn năm. "

Kha Thần nghe mà kinh ngạc không thôi.

Trên thế giới này thật sự có yêu quái sao? 

"  Nha... Chủ nhân cậu thế nào đầu thai thành cái dạng này... Hỏi một câu ngốc như vậy. "

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói yêu mị, sau đó Kha Thần giật mình phát hiện trước mắt cậu không biết từ lúc nào xuất hiện một vị nam tử. 

Đối phương một thân trường xam lam sắc, đẹp đến kinh tâm động phách. 

Quan trọng là y gọi cậu chủ nhân.

Nhìn thấy vẻ mặt há hốc của Kha Thần, thụ yêu rất là bất đắc dĩ tặc lưỡi lắc đầu, sau đó chạy đến ôm cánh tay Cao Lỗi, nũng nịu nói :" Cao cưa cưa, chủ nhân của ta biến ngốc tử rồi, ngài thu nhận ta đi.  Nha.. Nha.. Nha.. "

Kha Thần nhìn bộ dạng dựa dẫm của thụ yêu với Cao Lỗi, trong lòng liền minh bạch ý tứ của đối phương. Cậu tức giận đến đầu bốc khói, trừng mắt nhìn hai người bọn họ. 

Cao Lỗi nhìn bộ dạng ăn dấm của Kha Thần trong lòng một trận vui vẻ, đẩy thụ yêu ra, đi đến phía sau ôm eo cậu, cằm gác lên vai Kha Thần, ám muội nói với thụ yêu :" Thu hay không thu cũng không phải do ta quyết định. "

Thụ yêu trân trối nhìn hai người :" Hai người là một đôi? "

Kha Thần nhìn đối phương đẹp đến yêu dị, lại nhìn nhìn diện mạo tầm thường của mình, cảm thấy nguy cơ tứ phía, lập tức đánh dấu chủ quyền :" Một đôi.. Đương nhiên là một đôi. "

Cao Lỗi ở phía sau ý cười càng sâu.

Thụ yêu thoáng cái ỉu xìu, biểu tình bi thương quá độ đến mức hơi lố, xoay người bỏ chạy, nhập vào trong cây hoè,  biến mất không còn dấu vết. 

Kha Thần sợ đối phương sẽ nhảy ra bám theo bọn họ liền kéo người gấp gáp rời đi. 

Cao Lỗi không phối hợp đứng im một chỗ nhìn vào bên trong căn tứ hợp viện. 

Kha Thần tức đến phồng má. 

Cao Lỗi cười muốn nội thương, xoa đầu cậu :" Sao tôi không biết a Thần nhà chúng ta là một bình dấm chua chứ? "

Kha Thần vừa giận vừa thẹn, trưng ra vẻ mặt cực kỳ uất ức với Cao Lỗi. 

Hắn nhìn cậu như vậy, tâm liền mềm, khịt mũi nói :" Nhìn bảng hiệu đi . "

Kha Thần nghe lời nhìn theo, đập vào mắt là ba chữ đội điều tra nhìn qua hết sức tùy tiện.

Cậu bừng tỉnh, mặt nháy mắt đỏ bừng. 

Khụ.... Cậu hiểu lầm Cao Lỗi... Ghen tuông bậy bạ...

Là ai hôm trước mạnh miệng nói cho hắn cơ hội theo đuổi, hắn còn chưa đuổi tới đã lo giữ khư khư. 

Người ta còn nói cậu ăn dấm kia kìa. 

Này... Cái này... thực sự là mất mặt chết đi được. 

Kha Thần lập tức ôm đầu chạy trối chết.

Cao Lỗi cười muốn vẹo cột sống với cậu. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật