(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)

44. Ngày nào cũng là mùa yêu đương




Tháng Bảy nóng nực nhất trong năm, Vũ Phong đem theo Lam Hạ đi miền Tây, vừa thăm thú vừa kết hợp giải quyết một số công việc. Sang năm Nông nghiệp Trịnh Gia sẽ khánh thành một nhà máy chế biến trái cây ở trong này. Vũ Phong gần đây những lần đi công tác dài ngày thì thường xuyên đem theo Lam Hạ cùng đi. Chi phí của Lam Hạ đều do Vũ Phong tự chi trả nên phía công ty cũng không thể có ý kiến gì, hơn nữa Vũ Phong cũng chưa từng vì Lam Hạ mà làm trễ nải công việc nên ban giám đốc cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Lam Hạ lần đầu tiên có hơi ái ngại, Vũ Phong phải dùng đủ trò mới ép được anh đi. Đến lần thứ ba thì hoàn toàn không có trở ngại gì, tuyệt đối tận hưởng triệt để cơ hội đi du lịch miễn phí. Trong lúc Vũ Phong còn bận họp với nhân viên, Lam Hạ đã kịp đi khám phá hết mấy vòng.

Lúc Vũ Phong xong xuôi công việc trở về khách sạn thì thấy vị nào đó nhà mình hình như vừa tắm táp xong, đang nhởn nhơ ăn hoa quả. Vũ Phong trong lòng vừa vui vẻ, lại vừa tủi thân nằm vật ra giường ăn vạ.

Trên môi đột nhiên có cảm giác mát lạnh, Vũ Phong hé miệng muốn nói chuyện thì một miếng táo ướp lạnh được nhét vào trong miệng. Vị ngọt thơm dịu dàng lan trong miệng, Vũ Phong nhổm dậy ngậm cả ngón tay người mang táo, mút một cái rồi mới nhả ra.

Lam Hạ vẻ mặt không thèm so đo, đẩy Vũ Phong nói.

"Mệt lắm không? Mau tắm, anh đem em đi ăn đồ ngon"

Vũ Phong kéo Lam Hạ xuống hôn một lần rồi mới thỏa mãn đứng dậy. Trước khi vào phòng tắm còn nói ra một câu.

"Đều không ngon bằng anh"

Lam Hạ ở ngoài lừ mắt nhìn Vũ Phong một cái rồi quay ra thu dọn phòng, có vẻ như không thèm phí lời mắng cậu nữa.

Buổi tối hai người ăn gỏi cá tại một tiệm ăn rất nổi tiếng, hẳn là Lam Hạ ban ngày đã tìm hiểu được. Cá thật tươi, nước chấm thật cay, chính là sở trường của Vũ Phong. Lam Hạ ngược lại không tài nào ăn được, gọi một vài thứ thanh đạm khác ở bên cạnh nhìn Vũ Phong ăn đến hăng say.

Ăn xong Vũ Phong cũng không muốn đi thăm thú gì còn Lam Hạ đã đi chơi đủ từ ban ngày, hai người thư thả tản bộ dọc bờ sông rồi kiếm một nơi mát mẻ ngồi hóng gió.

"Anh thật sự đã thích em từ lúc còn nhỏ sao?" - Vũ Phong nắm bàn tay Lam Hạ đưa lên vuốt vuốt, tiện thể hỏi

Lam Hạ không quen bị thân mật ở ngoài, có hơi ngượng nhìn quanh không thấy ai để ý mới an tâm. Lam Hạ luồn ngón tay mình vào kẽ tay Vũ Phong, xiết nhẹ nhẹ.

"Ừ, lúc bắt đầu biết thích thì đã thích em rồi."

"Em...ngược lại... rất muộn mới phát hiện ra" - Vũ Phong đem tay của anh áp lên mặt, vùi giữa hai mắt, có chút kìm nén mà đáp.

Lam Hạ đem cậu nhìn về phía anh, dịu dàng cười với cậu, đem chân tình ở trong tim móc ra đặt trước mặt Vũ Phong.

"Phong này, em vĩnh viễn phải nhớ, thời gian ở cùng với em anh rất hạnh phúc, dù chuyện gì xảy ra khi đó anh cũng đều rất hạnh phúc. Anh không có gì tiếc nuối hay hối hận cả, em hiểu không?"

Vũ Phong không nói gì, chậm rãi gật đầu.

Lam Hạ biết Vũ Phong đối với chuyện cũ không thể nói buông là buông xuống được, vì vậy anh đối với chăm sóc của Vũ Phong hiện tại đều không cự tuyệt. Ví dụ như Vũ Phong muốn đem anh ra ngoài chơi, Lam Hạ sẽ như lần này, tự mình làm cho mình vui vẻ. Lam Hạ phát hiện ra rằng bọn họ đang tự vá víu và chữa lành những vết thương của nhau.

"Lam, tối nay mình làm được không?"

Vũ Phong đầy cảm xúc vùi trong cổ Lam Hạ lén lút liếm mấy cái rồi hỏi một câu rất không đứng đắn như vậy.

Lam Hạ vốn đã có ý dỗ dành người ta, nghe vậy liền cố ý đem đầu ngón tay gẩy một đường dọc xương quai hàm của cậu từ tai về giữa cằm rồi đẩy Vũ Phong ra nhìn mình. Anh chậm rãi chớp mắt mấy cái, đem đôi mắt trong veo nhìn Vũ Phong đến khi thấy cậu vừa nhìn mình vừa nuốt nước bọt.

Vũ Phong thấy ánh mắt Lam Hạ thay đổi, con người đen láy của Lam Hạ chạy theo đầu ngón tay mát lạnh của chính anh từ cằm cậu dọc theo cần cổ, gãi nhẹ một cái lên yết hầu của cậu rồi dừng ở trước ngực Vũ Phong. Lam Hạ đem giọng điệu mềm như một sợi tơ của mình nói mấy từ.

"Được, hôm nay anh tự mình tới"

Vũ Phong sau đó không biết mình làm thế nào để đi trở về khách sạn. Lúc tắm táp xong xuôi, cậu bồn chồn đến nỗi không thể ở trên giường chờ Lam Hạ. Vũ Phong thực ra đã muốn đem Lam Hạ làm luôn từ lúc bọn họ trở về nhưng Lam Hạ hôm nay quả thật muốn tự mình tới, bắt Vũ Phong tắm rửa rồi chờ anh chuẩn bị. Vũ Phong đi đi lại lại trước cửa phòng tắm, nóng lòng muốn điên lên. Lúc nghe tiếng cửa phòng tắm kêu lạch cạch, cậu đem hết sức mình lao một phát lên giường nằm thẳng cẳng, giả bộ như mình vẫn đang bình tĩnh chờ đợi.

Lam Hạ đi chân trần ra khỏi phòng tắm, bàn chân màu hồng nhạt đạp lên trên thảm từng bước lại gần Vũ Phong. Trên người Lam Hạ mặc chính là áo sơ mi của Vũ Phong, còn là chiếc sơ mi cậu thường mặc để ra ngoài chơi, loại vải đũi pha tơ tằm, rất mềm, lại rất không đứng đắn. Cổ áo chỉ được cài từ nút thứ tư. Từ đó trở lên chính là làn da trắng mịn vẫn còn vương hơi nước ẩn ẩn hiện hiện. Tay áo buông xuống, vì kích thước áo rộng hơn Lam Hạ hai size nên vạt áo vừa vặn che quá mông Lam Hạ một chút. Cũng vừa vặn che đi phía trước. Phía dưới, không có dấu hiệu của bất kỳ loại trang phục nào khác.

Lam Hạ dường như không quen làm như thế này, có hơi ngượng, anh hơi cúi mặt, đem mái tóc lòa xòa vẫn cố tình để ẩm ướt một nửa rủ xuống che đi đôi mắt nhưng lại không che được gò má và vành tai đỏ ửng lộ ra ngoài.

Vũ Phong nãy giờ vẫn bất động nhìn trân trân, một tiếng cũng không thoát nổi ra khỏi cổ họng. Lam Hạ quỳ gối xuống cạnh người Vũ Phong, hắng giọng một tiếng, đem cánh tay mảnh mai kéo dây buộc áo choàng tắm của cậu.

Vũ Phong ở trong cổ họng khàn đặc khó khăn lắm mới gọi được một tiếng.

"Lam"

"Ừ" - Tiếng đáp lại của Lam Hạ rất nhẹ, như xa như gần

"Anh có biết mình rất đẹp không?" - Ánh mắt Vũ Phong nhìn theo bàn tay đang chậm rãi mở áo choàng của mình, giọng nói vừa khàn vừa run.

Áo đã được mở sang hai bên, bên trong Vũ Phong không mặc bất cứ thứ gì khác, cách một tầng áo sơ mi mỏng tang, Lam Hạ đem thân thể mình ghé vào, lại không vội vàng áp lên Vũ Phong. Anh giữ một khoảng cách vừa đủ để áo sơ mi lướt qua da thịt cậu, đem giọng nói khẽ như hơi thở thổi lên tai Vũ Phong. Lam Hạ nói.

"Anh biết"

Sau đó cuối cùng Lam Hạ cũng không có cơ hội thật sự tự mình tới.

Vũ Phong đêm đó ở trong khách sạn đem Lam Hạ lăn không biết bao nhiêu lượt, hoàn toàn không có một chút tiết chế nào. Đó cũng là đêm Lam Hạ đặc biệt dung túng Vũ Phong, cũng đặc biệt thỏa mãn Vũ Phong.

Thế nhưng kết quả hai ngày hôm sau đều không xuống giường được, Lam Hạ vì thế đột nhiên lại giận rồi. Thời gian sau đó dù Vũ Phong có năn nỉ thế nào Lam Hạ cũng tuyệt không làm lại chuyện giống như lần đó nữa hại Vũ Phong tiếc mãi không thôi.

Lúc hai người ngồi ở phòng chờ máy bay trở về, Vũ Phong gục đầu trên vai Lam Hạ nói.

"Lam, em lúc đó thực sự nghĩ em có chết trong tay anh em cũng mãn nguyện mà chết đấy"

Lam Hạ nhìn đám người la liệt trong sân bay, đẩy Vũ Phong một cái tách ra, đem đôi mắt đã híp thành một đường lườm qua.

"Đừng tùy tiện nói chuyện chết chóc"

Vũ Phong cười một cái, đưa tay lên trán thẳng người một cái chào kiểu quân đội rồi nói.

"Tuân lệnh. Em sẽ sống lâu trăm tuổi, em còn phải nuôi anh nữa"

Lam Hạ cười cong cong đôi mắt, nói.

"Được."

Vũ Phong nhịn xuống cảm giác muốn đem anh ôm vào trong lòng, lén đưa tay qua giả bộ chỉnh quần áo cho Lam Hạ mà nắm ngón tay anh một cái. Cảm giác yêu đương vụn trộm giữa hàng trăm con mắt chòng chọc xung quanh cũng rất phấn khích.

Vũ Phong còn nhớ năm cậu học năm cuối cấp II, cậu và Lam Hạ đã cãi nhau một trận. Vũ Phong năm đó tập tành theo Trần Tâm học hút thuốc. Lam Hạ lần đó rất giận, đó là lần đầu tiên Lam Hạ to tiếng với cậu, lại còn là trước mặt đám bạn. Tự ái lớn, Vũ Phong liền ở trước mặt mọi người tuyên bố

"Em sau này không cần anh nữa."

Lam Hạ một mình đứng lặng đi. Lúc đó Vũ Phong không biết những lời đó có ý nghĩa thế nào đối với Lam Hạ. Cậu chỉ muốn xả ra những bực bội ban ngày mà thôi.

Không ngờ ba cậu khi đó lại nói.

"Được, vậy Lam Hạ từ giờ qua phục vụ bên chỗ ta."

Lam Hạ quả thật bị ba mang đi mất.

Tuần thứ nhất, Vũ Phong còn cười thầm khi phát hiện Lam Hạ lén lút nấp sau bức tường đi theo nhìn cậu. Đến tuần thứ hai Vũ Phong đã không chịu nổi, đem tự ái vặt quăng hết, chạy thẳng tới chỗ ba đòi người nhưng lại đòi không được.

Ban ngày khóc lóc không có kết quả, ban đêm Vũ Phong không có cách nào chịu được đành lén ba chạy tới phòng Lam Hạ.

Khi ấy nghĩ rằng đó là vì thói quen đột nhiên bị xáo trộn. Trong lòng Vũ Phong cảm thấy bức bối vô cùng, muốn lập tức nhìn thấy anh, ở gần anh.

Hôm ấy Vũ Phong khăng khăng rúc trong ổ chăn với Lam Hạ không chịu đi, vùi trong ngực Lam Hạ hít hà chán mới thoả mãn mà thở ra một tiếng. Thanh niên đã muốn trưởng thành lại không cảm thấy mình quấn quít trong lòng một người con trai khác có gì không ổn, bọn họ đã như vậy năm năm, bảy năm. Vũ Phong là trên lưng Lam Hạ, trong lòng Lam Hạ mà lớn lên.

Lúc ấy cậu đã cảm giác Lam Hạ tựa cằm trên đầu cậu giống như thật muốn khóc ra. Thế nhưng cuối cùng Lam Hạ không khóc, thậm chí Vũ Phong còn phải dỗ dành mất mấy ngày Lam Hạ mới nguôi giận vụ cậu tập tành hút thuốc.

Sau đó Vũ Phong không nổi nóng với Lam Hạ nữa, sợ anh lại bị ba mang đi mất.

Bây giờ tìm được người về, đương nhiên cũng chỉ có trường hợp ngược lại, giống như lúc này, Lam Hạ cả chuyến bay nửa thức nửa ngủ cũng không thèm nói với Vũ Phong câu nào. Chỗ của hai người yên tĩnh đến Vũ Phong thở mạnh cũng không dám.

Hôm qua lại làm anh quá độ, còn ở trong phòng tắm áp anh thêm một lần nữa.

Thật ra Lam Hạ cũng không giận, chính là hiện tại anh thật sự không còn hơi sức. Ngồi máy bay quả thật cảm thấy rất không nổi, nếu không phải vì đông người thì có khi anh đã mặc kệ cho Vũ Phong ôm đi.

Vất vả về được đến nhà, Lam Hạ mặt tái mét nằm vật ra giường xoa eo thì Vũ Phong mới hiểu ra được vấn đề. Không còn cách nào khác, người gây ra hậu quả đành gọi bữa tối bên ngoài về sau đó cun cút hầu hạ người còn lại tắm rửa ăn uống xoa bóp.

Lam Hạ hiếm được một ngày lười biếng, cong mi mắt nhìn Vũ Phong bận rộn.

Mùa hè trôi qua tươi đẹp như một giấc mơ, tháng Tám năm đó, Đại Dương trải qua kỳ thi đại học thuận lợi trở thành sinh viên ngành luật, Thanh Hà thì bắt đầu có hứng thú theo Văn Nhu học máy tính. Những tưởng lúc Đại Dương lên thành phố nhập học thằng nhóc sẽ khóc lóc sống chết đòi đi theo nhưng nó lại chỉ an ổn ở lại Trung tâm. Mắt Đại Dương đã phục hồi tám, chín phần, gần như một người khỏe mạnh. Thằng nhóc nhập học năm thứ nhất đã bắt đầu vừa học vừa làm, đến năm thứ ba thì trúng tuyển thực tập sinh tại công ty của Vũ Phong, bắt đầu phát triển dưới sự dẫn dắt của cậu. Mỗi mùa hè nó đều về Trung tâm thăm mấy ngày, sau đó lúc lên nhất định dắt theo một cái đuôi. Tiền làm thêm của Đại Dương ngoài chi trả cho cuộc sống tằn tiện của chính nó thì đều đổ lên đầu thằng nhóc Thanh Hà. Cho Thanh Hà khám bệnh, cho Thanh Hà học tiếng Anh, mua đồ cho Thanh Hà, cho Thanh Hà đi chơi..., thực sự là đem thằng nhóc đặt trong tay mà phủng.

Lam Hạ cũng đem tiền của mình đưa cho chỗ Văn Nhu để tiến hành cuộc phẫu thuật tái tạo hốc mắt lần nữa cho Thanh Hà. Phẫu thuật này thực chất chỉ có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ với thằng nhóc, nhưng đối với một thằng bé mới mười mấy tuổi lúc nào cũng tự ti về ngoại hình ấy lại có tác động rất lớn.

Cho dù anh Đại Dương của nó ngày nào cũng hôn nó và nói nó là đứa trẻ xinh đẹp nhất tuyệt vời nhất trên thế giới này thì mỗi lần ra ngoài nó cũng vẫn rất không thoải mái. Nhất là lúc nó nghe Vũ Phong kể rằng các cô gái ở trường đại học rất xinh đẹp thì nó không nhịn được lo lắng vô thức quờ quạng nắm lấy tay Đại Dương thật chặt.

Một buổi chiều Lam Hạ đang nấu cơm nghe Đại Dương mới chạy đến nói chuyện với Vũ Phong ở phòng khách. Thằng nhóc kêu rất lớn tiếng đến mức anh ở trong bếp cũng nghe rõ mồn một.

"Chú, chú xúi bậy bạ gì Thanh Hà?"

Vũ Phong ở trên sô pha ôm bụng cười khùng khục.

"Nó thực sự làm rồi hả?"

"Nó..." - Đại Dương nói nửa chừng thì không nói nữa, kéo vai áo Vũ Phong hạ giọng thì thào - "Chú có biết cháu để đợi nó đủ tuổi đang phải nhẫn nhịn thế nào không hả?"

Ông chú Vũ Phong chết tiệt còn bày trò làm bậy cho nhóc con ngây thơ. Chiều nay Đại Dương đang tắm thấy nó không mặc đồ chạy vào phòng tắm thì hết hồn. Lúc biết là Vũ Phong đầu têu thì nhịn không được phải chạy tới mắng một trận. Cũng là tranh thủ ra ngoài hạ lửa trong bụng.

Thanh Hà thì lúc nào cũng sợ anh Đại Dương không cần nó nữa, lúc được Vũ Phong bày kế thì đương nhiên vui vẻ làm theo.

Đại Dương mắng Vũ Phong nửa giờ rồi lại chạy một mạch về phòng trọ, không quên đem theo đồ ăn Lam Hạ gói về, lại mua thêm mấy thứ ngon cho Thanh Hà ngốc còn đang đói bụng chờ ở nhà. Dù sao ban chiều ăn hết thì chưa dám nhưng cũng đã đem thằng nhóc hôn một vòng từ trên xuống dưới, cũng phải đền bù bữa tối cho nó thịnh soạn một chút.

Còn Vũ Phong ở nhà lúc này đang bị Lam Hạ mắng thêm một vòng nữa, cấm túc một tháng vì tội làm gương xấu cho trẻ vị thành niên.

"Lam, anh thật có thể ngủ riêng phòng với em tới một tháng sao?"

"Được, anh không vấn đề gì" - Lam Hạ đang tất bật thay ga gối trong phòng ngủ nhỏ đáp lời.

Vũ Phong bám ở cửa, mếu máo.

"Nhưng em tuyệt đối không được, một ngày cũng không được"

"Em sẽ mất ngủ"

"Em sẽ mơ ác mộng"

"Em sẽ nhớ anh"

"Em sẽ khóc mất"

"Lam à..."

"Lam..."

"Lam..."

Việc cấm túc cuối cùng chỉ diễn ra trong một tuần. Hai người ai cũng không nỡ xa ai quá lâu nữa.

Vũ Phong về nước đến năm thứ ba thì thăng chức làm Giám đốc Kinh doanh. Blue Rain giao cho Trầm Vân phụ trách. Việc kinh doanh cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi nhưng về cơ bản Vũ Phong cũng rèn luyện đủ, có thể đem công ty gồng gánh vượt qua.

Vũ Thanh mang bầu nhóc thứ hai được sáu tháng, Lam Hạ và Vũ Phong đều chuẩn bị sẵn nhiều quà cho nó. Thằng nhóc Bòn Bon đi học mẫu giáo ở gần nhà ông ngoại, đến chiều bảo mẫu sẽ đón nó về nhà ông ngoại chơi rồi tắm rửa cho ăn. Buổi tối Thành Trung tan làm sẽ qua đón thằng nhóc về. Trịnh Lập gần đây sức khoẻ cũng không được tốt, an tĩnh ở nhà chơi với cháu, chăm vườn cây, nuôi thêm vài con thú cưng, chuyện của đám thanh niên không quản nữa.

Vũ Lộc cũng không dọn ra khỏi biệt thự, ở nhà chăm sóc ba thay hai em, nhưng cuộc sống hiện tại cũng không phải hoàn toàn chỉ có công việc nữa.

Trầm Vân cuối cùng cũng mua được nhà riêng, tận hiếu với ông bà mình được thêm ít năm thì hai người cũng về trời. Nhà mới lại chỉ có một mình cậu ở, thế nhưng cũng không hề trống vắng. Vũ Lộc bảy ngày thì sẽ có mấy ngày ở lại, tất nhiên sẽ đem Trầm Vân làm đến khóc.

Trầm Vân lúc này mới hiểu đợt trước anh nói "đừng hối hận" là có ý gì.

Vũ Phong thì hiển nhiên tuyệt sẽ không cho cậu được nghỉ với lý do là bị người ta làm đến dậy không nổi. Kể cả người ta đó có là anh trai ruột của sếp đi nữa.

Aizzzz, cuộc sống thật sự là khó khăn mà.

Nhưng mà mỗi đêm lại vẫn nguyện ý để cho người đó phóng túng trên thân thể mình, mãn nguyện nhìn người đàn ông bày ra những biểu hiện chỉ trước mặt mình mới có.

Thường xuyên ồn ào nhất vẫn là chỗ Duy Khoa và Lâm Lâm nhà hắn. Duy Khoa ở bên ngoài vốn là hình tượng điềm đạm lạnh lùng điển hình, thế nhưng lại có tài lẻ là chọc điên bạn cùng nhà. Hai người cứ nửa tháng vài tuần lại gây nhau một trận. Hôm trước Tùng Lâm còn ôm va ly đến ở lỳ chỗ Vũ Phong, đuổi mãi không được.

Lúc Duy Khoa tới vác người về, Vũ Phong thực nhẹ nhõm cả người, hôm sau hào phóng gửi cho Duy Khoa một thùng ba con sói. Tốt nhất làm cho tên nào đó khỏi có sức đến quấy rầy ân ái của vợ chồng người ta đi.

Lam Hạ ở bên cạnh nghe chuyện đem ngón tay điểm lên mũi cậu một cái tội hành động ấu trĩ.

Vũ Phong gần đây mặc dù tinh thần rất ổn định, Lam Hạ không bỏ duy trì các thực phẩm tốt cho não bộ. Buổi tối có khi sẽ chuẩn bị nước ngâm chân hoặc mát xa cho cậu chút chút. Công việc của Lam Hạ ở bệnh viện cũng chỉ duy trì ổn định như vậy, Lam Hạ cũng không có ý định sắp xếp gì thêm, muốn dành thời gian chăm sóc Vũ Phong nhiều hơn.

"Gần đây còn nằm mơ nữa không?"

Lam Hạ hỏi trong lúc đem túi chườm ấm đắp lên sau gáy Vũ Phong. Vũ Phong ngồi thả chân trên giường, đầu cúi thấp, thả lỏng người mơ màng nghe tiếng Lam Hạ hỏi. Cậu đang đặt túi chườm, Lam Hạ không cho nhúc nhích liền giữ nguyên tư thế trả lời.

"Cả năm rồi không thấy nữa"

Vũ Phong thật ra cũng có hơi nói dối một chút để an lòng Lam Hạ, nhưng cũng không sai lệch nhiều lắm. Có lẽ chừng phải đến hơn nửa năm rồi cậu không còn gặp ác mộng nữa. Cũng có khi công việc quá căng thẳng thì vẫn bị, nhưng sau khi tỉnh lại thì có thể lấy lại tinh thần ngay.

So với trước đây, giấc ngủ của Vũ Phong hiện tại có thể xem như không có gì trở ngại.

Trở ngại duy nhất đối với giấc ngủ của đồng chí Vũ Phong bây giờ là chính cậu thường xuyên không chịu ngủ sớm mà cứ đến giờ lên giường lại bừng bừng khí thế đem người kia cùng nhau lăn lộn đến tận gần sáng.

Vũ Phong vừa nghĩ tới Lam Hạ đêm qua vừa rinh rích cười trộm bị Lam Hạ đang quỳ ở sau lưng xoa bóp vai cho cậu nhéo cho một nhát liền ngoan ngoãn duy trì lại tư thế. Bàn tay Lam Hạ lạnh hơn người bình thường nhưng Vũ Phong lại thích cảm giác man mát áp lên người mình.

"Em có chuyện gì thì phải nói với anh nhé"

Vũ Phong nghiêng đầu đem cằm cọ lên mu bàn tay Lam Hạ.

"Em có chuyện gì mà không nói với anh đâu"

Lam Hạ gẩy gẩy cằm cậu một cái, nói.

"Đừng có chuyện linh tinh thì kể suốt ngày còn chuyện quan trọng thì giấu một mình chịu là được. Anh sẽ có cảm giác mình rất vô dụng"

Giọng nói của Lam hạ có cảm giác mềm xốp đến nỗi tim Vũ Phong cũng muốn chìm vào vùng âm thanh dễ chịu ấy. Cậu ngửa hẳn ra sau nhìn Lam Hạ, gọi anh.

"Lam này, có lần anh bảo anh rất vụng về trong giao tiếp với người khác ấy"

"Ừ, anh không thích gặp gỡ người khác lắm" - Lam Hạ thành thật đáp lời.

Vũ Phong chăm chú nhìn anh, Lam của cậu rõ ràng chẳng vụng về chút nào, anh luôn làm cho cậu có cảm giác mình bị anh nắm trong lòng bàn tay, lại còn là kiểu bị nắm mà rất thỏa mãn, rất tình nguyện nữa.

"Sau này anh cũng cứ như vậy đi, đừng gặp gỡ ai gì hết" - Cậu nói

Lam Hạ ở phía sau không nóng không lạnh cũng không cần cân nhắc hay thắc mắc thêm, cứ thế lập tức đáp ứng nói một tiếng.

"Ừ"

Thật sự rất biết làm cho người ta không thoát ra được.

Vũ Phong hoàn toàn thỏa mãn, thẳng lưng lại vỗ đùi hai cái nổi hứng nói.

"Đi, tối nay đừng ngủ sớm nữa, đem anh đi dạo"

Lam Hạ ngược lại không mấy hào hứng, nghĩ tới eo với hông vẫn còn đau liền ở phía sau ôm lấy cổ Vũ Phong treo người trên lưng cậu, dùng giọng mũi làm nũng nói bên tai.

"Không~muốn~đi~"

Lần này đồng chí Vũ Phong đã bị người ta nắm ở trong tay xiết xiết thêm mấy cái còn tình nguyện phối hợp tự mình tan ra.


---END---


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật