(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)

23. Chuyện không muốn nhớ



Hôm nay thời tiết ấm áp quang đãng, sau bữa tối ba cha con bày một bàn trà nhỏ ngoài vườn, chỉ là bên cạnh ấm trà Tuyết San quen thuộc hiện còn có thêm một ly sữa nhỏ. Sức khỏe của Trịnh Lập hiện tại không thích hợp dùng trà buổi tối. Vũ Lộc vốn định dặn dò dì giúp việc chuẩn bị sữa cho cả Vũ Phong nhưng bị cậu gạt đi. Trên chiếc bàn đá nhỏ bày một ấm trà, một ly sữa nóng, vài món đồ ăn vặt và trái cây hợp dùng sau bữa tối. Hôm nay thời tiết khô ráo, không khí dịu mát thoang thoảng mùi dạ hương từ sau nhà theo gió đưa tới.

Để có thứ dỗ ngọt thằng cháu ngoại cưng, Trịnh Lập tuần trước cũng đã sai người treo rất nhiều đèn nhấp nháy và đèn lồng trang trí ngoài sân. Thành ra bữa tiệc trà tối của ba người đàn ông có phần hơi rực rỡ.

"Hôm nay ba có thể không cần bật đám đèn màu mè này cũng được mà"

Vũ Phong nhìn quanh một vòng không ngại buông lời phàn nàn trong khi ba cậu ngược lại rất tâm đắc với công trình của mình, cứ tấm tắc mãi.

"Cứ để như vậy mới có không khí Tết"

Trịnh Lập hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt, trên mặt hiện rõ ý cười cũng không cần giục, tự mình uống sữa ấm đã được chuẩn bị. Ông thong thả đặt xuống bàn nhìn Vũ Phong đang ngồi trước mặt.

Lúc Vũ Phong mới ra đời, Trịnh Lập vì mẹ đẻ của Vũ Phong mà đối với cậu quả thật có cái nhìn khắt khe hơn với Vũ Lộc và Vũ Thanh. Thế nhưng Vũ Phong càng lớn lại càng khiến ông hài lòng. Trái ngược với Vũ Lộc trưởng thành sớm, hiền lành và điềm đạm, Vũ Phong tính cách kiêu ngạo, phóng khoáng, mạnh mẽ quyết đoán càng khiến ông vừa ý hơn. Cộng thêm với việc lựa chọn con đường y khoa theo nghiệp mẹ của Vũ Lộc, không biết từ lúc nào Trịnh Lập đã mặc định sẽ đem Vũ Phong kế thừa sự nghiệp của mình, đồng thời trong lòng cũng ngóng đợi ngày nhìn thấy Vũ Phong đạt được nhiều thành tựu.

Nếu không có sự kiện kia hẳn quan hệ cha con họ cũng không rơi vào hoàn cảnh này.

"Con bao giờ thì tới công ty?" - Giọng nói không lớn nhưng không giấu diếm kỳ vọng chứa trong đó.

Vũ Phong mân mê ly trà, dường như cũng mải suy nghĩ mông lung, mất một lúc mới đáp lời.

"Con thu xếp chuyện riêng xong cũng cần xem tài liệu trước, sau Tết con sẽ bắt đầu luôn"

Trịnh Lập có vẻ hài lòng gật đầu, các nếp nhăn cũng giãn ra, ba cha con ngồi trò chuyện một vòng, chủ đề chủ yếu xoay quanh công việc, không khí xem như hòa thuận. Cuối cùng khi các nội dung chính đều đã được thảo luận tốt rồi, mũi kềm lại hướng sang chuyện vợ con của Vũ Lộc.

"Ba không phản đối con ở riêng, tự lập là tốt, chỉ có nhà cửa gần đây khá vắng vẻ, ba không thể ép được anh con lập gia đình nhưng con thử xem có bạn bè nào phù hợp giới thiệu cho nó mà thành thì tốt" - Trịnh Lập tựa tựa vào lưng ghế nhấm nháp một chút mứt gừng, xem ra chuyện này đã nói đến muốn chán.

Vũ Phong tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều, nhìn Vũ Lộc cười đồng thuận. Bên cạnh, Vũ Lộc vẫn chăm chú thưởng trà, mặt không có chút biến sắc, lời dặn dò của ba xem như gió thoảng qua tai.

Có sự nhún nhường của Vũ Phong, cũng có sự điều tiết của Vũ Lộc, cuộc trò chuyện của ba cha con diễn ra khá vui vẻ, Vũ Phong hiếm khi dễ tính đáp ứng ngủ lại, cũng đồng ý trở về nhà mấy ngày Tết. Trịnh Lập không thể ngồi ngoài quá lâu, trò chuyện một lúc rồi được người giúp việc đưa trở về phòng nghỉ. Hai anh em cũng ngồi thêm một lát rồi ai về phòng người nấy.

Tắm táp xong xuôi cũng chưa đến Mười giờ tối, Vũ Lộc theo thói quen mở máy tính. Một tuần vài lần, anh vẫn dành thời gian lên mạng liên lạc với những người đồng nghiệp từng là bạn học ở nước ngoài của mình. Trao đổi chuyên môn cũng có mà trò chuyện cá nhân cũng có. Năm Vũ Phong bị nạn, bọn họ cũng chính là những người hỗ trợ cho anh tích cực nhất để tìm kiếm phương án tốt nhất cho tình trạng của Vũ Phong khi ấy.

Lilyn Han là một trong những người bạn mà Vũ Lộc liên lạc thường xuyên nhất. Cô gái mang trong mình hai dòng máu Hàn và Mỹ hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện mà Vũ Lộc vẫn nhờ kiểm tra theo dõi sức khỏe cho Vũ Phong trong suốt quãng thời gian cậu học ở đó. Quan trọng hơn, Lyn là một nghiên cứu sinh tâm lý học và cũng là bác sĩ trực tiếp điều trị cho Vũ Phong mấy năm qua.

Vì nhiều nguyên do, từ sau khi Vũ Lộc về nước hai người thậm chí còn duy trì trao đổi đều đặn hơn lúc còn cùng là nghiên cứu sinh tại trường đại học. Cô gái vừa mạnh mẽ kiểu Tây Âu mà lại vừa có nét tinh tế của người Châu Á ấy đã giúp đỡ anh cùng Vũ Phong rất nhiều. Mặc dù không thể moi được một chút thông tin nào từ Lyn về tình trạng thực sự của Vũ Phong nhưng thông qua các cuộc trò chuyện, Vũ Lộc có thể phán đoán được tình trạng hiện tại của cậu có ổn hay không.

[Tớ đang làm hết khả năng] - Lilyn gõ vào khung cửa sổ trò chuyện. Giờ này đang là giờ làm việc của cô nàng nên việc trả lời tin nhắn luôn thế này có thể thấy hôm nay không nhiều bệnh nhân lắm.

[Lúc nào cậu cũng chỉ nói một câu như vậy] - Vũ Lộc đánh lại vài chữ trả lời bằng tiếng Anh, kèm theo một icon thở dài.

[Cùng ngành với nhau cậu càng không nên cố hỏi tớ thông tin bệnh nhân mới phải] - Lyn lúc nào cũng giữ thái độ rất cứng rắn.

[Xin lỗi, tớ vẫn không nhịn được]

Ngừng một lúc Vũ Lộc lại gõ lạch cạch lên bàn phím.

[Từ sau khi về nước mọi biểu hiện của nó đều rất tự nhiên, không có gì bất ổn, bình thường đến không thể bình thường hơn]

Vũ Lộc vẫn tiếp tục nói ra những nhận định của mình. Trong các cuộc trò chuyện có liên quan đến Vũ Phong, Lilyn làm rất tốt nguyên tắc im lặng, chỉ đôi khi thêm vào những phân tích chuyên môn rất khách quan hoàn toàn chỉ có ý nghĩa tham khảo.

[Tớ chỉ cảm thấy nó lần này gặp lại che giấu mình càng ngày càng giỏi] -Vũ Lộc gõ lên phím enter gửi tin nhắn đi.

Vũ Lộc thấy trên màn hình chat nhấp nháy một lúc, có lẽ Lylin đang cân nhắc xem nên nói gì. Một lúc sau liền thấy tin nhắn cô gửi đến.

[Cậu không cần lo lắng quá, Vũ Phong cậu ta biết vấn đề của chính mình và tự kiểm soát được nó]

Lylin sau đó không nói gì nữa, có lẽ là đang có bệnh nhân, Vũ Lộc cũng không chờ nữa, nhắn lại thêm mấy câu rồi gửi thư cho vài người bạn khác xong liền đem sách ra đọc. Gần hai tiếng sau lúc Vũ Lộc tắt máy muốn đi ngủ mới thấy trên khung cửa sổ chat Lilyn thả xuống một dòng chỉ mấy từ.

[Hiện tại vấn đề là cậu ta lựa chọn kiểm soát nó như thế nào thôi]

Nhìn qua có vẻ như chỉ là một nhận định rất sách vở.

Đấy là nếu câu này là do một người khác nói ra.

Cổ họng Vũ Lộc có chút nôn nao, anh thừ người nhìn khung chat đang nhấp nháy, cái tên Lilyn Han đang treo đèn xanh lá sáng trưng biểu thị sự có mặt của mình.

Một lúc sau Vũ Lộc ngẩn ra nhìn đồng hồ.

Lựa chọn? Vũ Phong sẽ lựa chọn như thế nào?

Sau khi Lam Hạ mất đi, Vũ Phong giống như rơi vào một vùng tĩnh, tĩnh đến lạ thường. Cậu yên lặng điều trị thân thể, cũng không hỏi han bất cứ điều gì về Lam Hạ nữa, mọi thứ tưởng như rất bình thường khiến cho mọi người đều yên tâm thở phào. Mãi cho tới hai tháng sau khi Vũ Lộc nhận ra mặc dù thân thể điều trị rất tốt nhưng tinh thần của Vũ Phong có cái gì không đúng lúc ấy anh mới phát hiện giấc ngủ của Vũ Phong có vấn đề. Có những giai đoạn Vũ Phong gặp ác mộng gần như hàng đêm, sau khi tỉnh rồi hầu như không thể ngủ lại. Vũ Phong không muốn người nhà biết chuyện nên Vũ Lộc bắt đầu kín đáo nhờ tới Lilyn kiểm tra và điều trị cho cậu.

Việc nhanh chóng đưa Vũ Phong đi du học cũng là một phần giải pháp mà Lilyn đề nghị, nhằm tách Vũ Phong khỏi quá khứ ám ảnh cậu, đồng thời Lilyn có điều kiện tìm hiểu và chữa trị tốt hơn cho Vũ Phong.

Kéo dài như vậy đã năm, sáu năm, mỗi lần Vũ Lộc gặp Vũ Phong đều có thể cảm nhận được tình trạng của cậu ít ra cũng có tiến triển nhất định. Hoặc là như Lyn nói, Vũ Phong đã tự kiểm soát được vấn đề của chính mình.

Lần trở về này cũng xem như một dạng kiểm chứng liệu Vũ Phong đã có thể dứt bỏ hoàn toàn mọi chuyện cũ hay chưa.

Nhưng... - Vũ Lộc trầm ngâm nhìn kim đồng hồ đều đặn chạy vòng quanh, nghe tiếng tích tích của kim giây giống như gõ lên đại não.

Nếu Vũ Phong không lựa chọn quên đi thì sao?

Mười Hai giờ kém, anh mở cửa phòng chậm rãi đi lên phòng ngủ trên lầu. Cầu thang gỗ thi thoảng phát ra tiếng cọt kẹt. Vũ Lộc thả nhẹ bước chân hơn, cố gắng không phát ra tiếng động, gần như là rón rén đi đến cửa phòng Vũ Phong. Cánh cửa phòng ngủ của Vũ Phong chỉ khép hờ, đó là thói quen khi ngủ của cả ba anh em từ nhỏ đến lớn được mẹ bọn họ rèn ra. Khi ba anh em bắt đầu ngủ riêng mẹ đã luôn nhắc nhở họ không được khóa cửa phòng khi ngủ, thứ nhất là để không khí thông thoáng, thứ hai là để mẹ có thể chăm sóc bọn họ trong đêm. Vũ Lộc im lặng nhìn qua khe cửa. Trong phòng đã tắt điện tối om, đến đèn ngủ cũng không bật, bên trong phòng một mảnh im ắng

Vũ Lộc ghé tai sát cửa nghe ngóng một lúc sau đó có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi, cảm thấy có lẽ mình đang lo lắng thái quá. Vừa cười chính mình mấy cái định quay trở về phòng thì có một thứ níu chân Vũ Lộc lại.

Qua khe cửa bé tí xíu, anh nghe thấy mùi khói thoang thoảng.

Thứ mùi thuốc lá không rõ ràng ấy chỉ khẽ vươn một cái đã giật đứt sợi hy vọng mảnh mai của Vũ Lộc.

Vũ Lộc nhíu mày không ngần ngại nhè nhẹ đẩy khẽ cánh cửa rồi nhanh chóng nhìn thấy đốm lửa lập lòe lửng lơ giữa phòng và bóng người ngồi tựa bên cửa sổ hình như vừa bị giật mình.

"Anh sao chưa ngủ?" - Giọng Vũ Phong vang lên rõ ràng trầm khàn và không còn sôi nổi như ban ngày nữa.

Ánh sáng từ vườn rọi qua cửa sổ chiếu lên một cái bóng người mờ mờ. Cửa sổ mở lớn như vậy mà trong phòng vẫn nồng nặc mùi khói thì có lẽ Vũ Phong từ tối giờ đều ngồi hút thuốc như vậy.

Vũ Lộc không trả lời Vũ Phong mà với tay bật đèn.

Ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến Vũ Phong không kịp thích ứng, cậu lấy tay ôm lấy mắt một lúc, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Vũ Lộc kéo chiếc ghế tựa lại gần chỗ Vũ Phong ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Không ngủ được à?"

Chờ mắt Vũ Phong thích ứng với ánh sáng cậu bỏ tay ra Vũ Lộc mới kịp quan sát thấy gương mặt của Vũ Phong. Không giống như vẻ tươi cười ban sáng, nước da của cậu xám xịt, ấn đường tối đen lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu.

"Em vẫn gặp ác mộng sao?" - Vũ Lộc dò hỏi.

Vũ Phong chỉ lắc đầu.

Vũ Lộc không xem đó là đáp án, lại tiếp tục hỏi.

"Có thường xuyên không?"

Rồi chưa kịp đợi Vũ Phong nói lời nào anh lại hỏi tiếp.

"Hàng đêm?"

"Bình thường thì không đến mức ấy. Có điều mấy hôm nào không dùng thuốc thì đều như vậy" - Vũ Phong dáng vẻ buồn bực dụi đầu lọc xuống đám tàn thuốc nát bét sau đó đứng lên tiến về phía giá treo đồ, lục lọi lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc.

Ánh mắt Vũ Lộc chợt tối lại. Anh thừ người nhìn Vũ Phong thuần thục nuốt viên thuốc vào bụng rồi trở lại giường nằm vật ra.

"Em ngủ đây"

Vũ Lộc đứng dậy vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ấm đắp lên mắt Vũ Phong, sau đó ngồi bên cạnh Vũ Phong dùng thủ thuật xoa bóp thư giãn đầu và mắt cho cậu một lúc, nhìn Vũ Phong chìm vào giấc ngủ rồi mới thu dọn trở về phòng mình.

Vũ Lộc cũng không đi ngủ ngay mà đứng trước bàn làm việc, chần chừ một lúc mới lấy ra một tập hồ sơ được đựng cẩn thận trong một túi giấy không ghi tiêu đề gì bên ngoài. Bên trong ngoài giấy tờ còn có vài tấm ảnh, có tấm ảnh là một cậu thiếu niên trắng trẻo thanh tú với đuôi mắt dài xinh đẹp hơn bất cứ cậu thiếu niên nào người ta từng nhìn thấy, có tấm ảnh là một người thanh niên hơn ba mươi tuổi, tuy không rạng rỡ bằng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy đó là phiên bản nhiều tuổi hơn của cậu thiếu niên kia.

Vũ Lộc thực ra nhớ được rất ít chuyện khi Lam Hạ tới ở nhà của anh sau khi mẹ anh mất. Khi ấy, vì cách biệt tuổi tác, Vũ Lộc ít khi gần gũi với Vũ Phong và Vũ Thanh, hơn nữa anh cũng không thường quan tâm đến những việc xảy ra trong gia đình mà luôn say mê với mục tiêu riêng của chính mình.

Có một ngày Vũ Lộc đang ngồi xem sách trong phòng thì Lam Hạ tới để làm công việc dọn dẹp đơn giản thường ngày cậu vẫn làm. Trong lúc thu dọn sách vở cậu nhóc chợt ngẩng lên hỏi anh.

Cậu nhóc muốn biết làm thế nào để bảo vệ được người khác.

Vũ Lộc hơi bất ngờ cũng cảm thấy buồn cười về Lam Hạ gầy gò bé tí tẹo với câu hỏi rất không liên quan đó nhưng cũng theo suy nghĩ của mình trả lời cho cậu.

"Em phải trở nên mạnh mẽ" - Vũ Lộc nói như vậy

"Vây em phải thật cao lớn lên sao?" - Lam Hạ nghiêng cái đầu nhỏ, mở to đôi mắt đen láy sâu thẳm như nước nhìn và hỏi.

"Không hẳn, em có thể mạnh mẽ bằng nhiều cách" - Vũ Lộc kiên nhẫn giải thích.

"Là giống như anh, chăm đọc sách à?" - Cậu bé rất nghiêm túc nhíu mày nhỏ chăm chú.

"Đó cũng là một cách" - Vũ Lộc mỉm cười trìu mến trả lời cho Lam Hạ. Cậu nghe vậy thì "A" lên một tiếng khe khẽ, lại hỏi.

"Anh đọc sách là vì cũng có người muốn bảo vệ à?"

Cậu thanh niên hơi ngây người vì câu hỏi nọ, cuối cùng chậm rãi gật đầu "ừ" một tiếng, lại hỏi cậu bé người cậu muốn bảo vệ là ai.

Lúc nói tên Vũ Phong, hai mắt của Lam Hạ bé ánh lên ánh sáng lấp lánh.

Khi ấy ánh mắt cậu bé ấy là ánh mắt kiên định đẹp đẽ nhất mà anh từng nhìn thấy. Nhiều năm sau, cậu bé vẫn ở lại trong nhà anh, quả thật đã dùng cách của riêng cậu để bảo vệ người mà cậu muốn bảo vệ, nhưng cậu cũng đã phải trả một cái giá quá đắt.

Mà người được cậu nâng niu như báu vật kia, dưới sự hy sinh của cậu cuối cùng cũng trưởng thành nhưng toàn thân thể lại đầy những vết nứt chằng chịt không ai có thể hàn gắn được.

Vũ Lộc khoác một chiếc áo nỉ mỏng ngồi bên bàn làm việc trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng gấp lại tập hồ sơ trước mặt. Ánh sáng ban mai chậm rãi lan tỏa khắp khu vườn, xuyên qua những kẽ lá soi rõ những giọt sương sớm. Anh đứng dậy mở toang cánh cửa, hít đầy lồng ngực những ngụm không khí trong vắt đầu tiên của ngày.

Cả đêm Vũ Lộc đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng đã đưa ra một quyết định rõ ràng.

Năm nay nhà họ Trịnh trải qua một cái Tết đông đủ nhất trong vòng năm năm qua, không khí trong nhà rất náo nhiệt. Mấy ngày Tết Vũ Phong đều ở lại trong nhà, thi thoảng ra ngoài tụ tập với đám bạn cũ, dành cho mình một tuần hoàn toàn nghỉ ngơi. Mùng Sáu Tết cậu liền tới Nông nghiệp Trịnh Gia làm thủ tục khai xuân cũng chính thức ra mắt đồng nghiệp với tư cách Phó Giám đốc kinh doanh.

Qua vài ngày nhà mới của Vũ Phong đã thu dọn xong xuôi có thể dọn về, Vũ Phong cũng đã chán ngấy ở khách sạn liền dành phần lớn thời gian mua sắm và sắp xếp đồ đạc. Vừa muốn điện thoại rủ mọi người qua nhà mới chơi một chút thì lại nhận được điện thoại của Vũ Lộc, anh nói muốn nói chuyện với cậu, hẹn cậu ở quán bar Tây gần nhà. Vũ Phong vâng dạ rồi tắt điện thoại, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì anh trai cậu không thường hứng thú với đồ uống có cồn. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, Vũ Phong vẫn đúng giờ xuất hiện đã thấy Vũ Lộc ngồi đó trong bộ đồ công sở thường nhật, dường như anh đã đến từ rất sớm.

"Hôm nay anh tan làm sớm vậy?"

Vũ Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vũ Lộc, ra hiệu nhân viên quầy bar thêm cho mình một chiếc ly.

"Anh đã uống trước vài ly" - Vũ Lộc nói với Vũ Phong, nhưng nhìn anh không có vẻ gì là đã say.

Hai người gọi thêm rượu, trong tiếng nhạc trầm buồn và thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt tranh sáng tranh tối, Vũ Lộc dường như chìm trong suy nghĩ, trầm mặc rất lâu. Vũ Phong cũng cảm thấy anh có tâm sự vì vậy cũng không lên tiếng, im lặng cùng anh uống.

Rất lâu Vũ Lộc mới bắt đầu nói chuyện.

"Trước đây em luôn gặng hỏi anh người đã hiến giác mạc cho em"

Giọng Vũ Lộc trầm buồn như trôi đến một nơi xa xôi nào đó. Vũ Phong nghi hoặc nhưng không dám ngắt lời anh. Vũ Lộc lại nói tiếp.

"Anh vẫn luôn không nói vì sợ em khi nghe tên người đó rồi sẽ cảm giác không thoải mái"

Lúc này Vũ Phong nảy lên một linh cảm, giống như trong lòng bị chọc một nhát, có thứ gì đó chợt vỡ bung ra khiến cậu bất chợt muốn nỗ lực kìm giữ lại. Vũ Phong vội vàng lên tiếng trước khi Vũ Lộc kịp nói câu tiếp theo.

"Anh đừng nói. Bây giờ em không hỏi nữa"

Vũ Lộc hơi ngưng một chút nhưng cũng không có vẻ gì là để ý đến lời nói của Vũ Phong, dường như anh đã quyết tâm nói ra hết tất cả. Vũ Lộc quay sang thâm trầm nhìn Vũ Phong, ánh mắt xoáy vào cậu như muốn thông qua vẻ mặt để nắm bắt được tâm trạng của Vũ Phong lúc này.

"Có lẽ trong lòng em cũng đã đoán nhiều lần rồi"

"Anh không cần nói cũng được" - Vũ Phong nghiêng mặt đi, đưa ly rượu lên uống một hớp đẩy xuống xao động trong lòng.

Vũ Lộc không phản ứng lại, hai mắt vẫn khép hờ, dường như anh thật sự đang chìm vào hồi ức xưa cũ nào đó. Một hồi lâu sau anh mới chầm chậm lên tiếng.

Vũ Phong dường như dồn hết sức lực bấm lên mặt bàn khi cái tên "Lam Hạ" được thốt ra.

Cậu im lặng nhìn vào thứ nước vàng óng sóng sánh trong ly. Cậu thật sự không phải chưa từng nghĩ tới đáp án này mà là cậu không dám nghĩ tới, nhiều năm qua cậu đều tự thôi miên mình tin vào lời nói dối của Vũ Lộc, tin rằng đó chỉ là từ một người xa lạ hữu duyên tình cờ.

"Người đã chết rồi" - Vũ Phong lẩm bẩm trong miệng đáp lời Vũ Lộc

Cậu lần này trở về, vốn tưởng mình đã có thể một mình đối diện với tất cả. Thế nhưng hóa ra mọi chuyện mà cậu đã chôn vùi thực ra chỉ là đang chờ đợi cơ hội của chính nó. Mấy ngày gần đây những cơn ác mộng tưởng đã bị kiểm soát giống như rục rịch quay trở lại. Những tiếng la hét, những thân thể, cái ôm, máu và giọng nói ám ảnh Vũ Phong suốt sáu năm qua bây giờ ở không gian thuộc này lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vũ Phong cảm thấy không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này, cậu đứng bật dậy nhìn xuống Vũ Lộc.

"Người đã chết rồi anh nói những điều này có ý nghĩa gì nữa? Bao nhiêu năm qua không phải tất cả đều dồn ép muốn em phải quên đi hay sao?"

Vũ Lộc đặt tay lên cánh tay Vũ Phong nặng nề nhìn cậu.

"Vũ Phong, Lam Hạ..."

Vũ Phong không kìm được nữa lao tới túm lấy cổ áo Vũ Lộc kéo anh lại gần cậu, mặt hai người kề sát với nhau. Vũ Lộc có thể nhìn thấy rõ tơ máu chạy loạn trong mắt cậu.

"Lam - Hạ - đã - chết - rồi"

Anh nghe Vũ Phong khổ sở gằn từng tiếng.

Cũng là lần đầu tiên anh nghe chính miệng Vũ Phong nói ra cái tên Lam Hạ sau ngần ấy năm.

Vũ Phong xiết cổ áo Vũ Lộc chặt hơn, lẩm bẩm thêm vài lần nữa.

"Lam Hạ chết rồi."

Cậu lấy đôi mắt này từ ai thì có gì quan trọng nữa.

"Lam Hạ chết rồi."

Vũ Lộc vẫn giữ vẻ mặt trầm tư, ánh mắt phức tạp đau lòng ngước lên nhìn vào mắt Vũ Phong, sau đó anh nói.

"Vũ Phong, Lam Hạ chưa chết"

Cậu ấy còn sống.

Cậu ấy còn đợi em ở một nơi nào đó.

Giọng nói trầm ấm đượm buồn của Vũ Lộc lại như âm thanh bên vách núi, dội vào vỏ não Vũ Phong inh inh.

Vũ Phong buông Vũ Lộc ra đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng, ngón tay không ngừng run rẩy. Vũ Lộc đưa cho cậu một ly rượu, Vũ Phong liền cầm lên uống một hơi. Thứ nước cay nóng rát cổ họng chảy vào trong ruột, ngấm vào trong máu khiến cậu bình tĩnh lại được một chút.

Không biết hai người đã ngồi lại quán bar bao lâu, rượu hôm đó được uống rất nhiều nhưng cả hai đều thanh tỉnh. Vũ Phong ngồi lặng lẽ nghe Vũ Lộc chậm rãi kể từng chuyện.

Năm đó, Lam Hạ tuy bị thương nặng hơn nhưng phần đầu lại không tổn thương gì, vì vậy cậu liền sớm tỉnh lại. Lúc biết tình trạng của Vũ Phong, Lam Hạ ngay lập tức đã có quyết định. Mắt Vũ Phong khi ấy không thể chờ được nữa.

"Anh nói giác mạc chỉ được lấy của người chết cơ mà?" - Vũ Phong gượng hỏi

"Anh cũng đã nói với cậu ấy như thế." - Vũ Lộc thở ra một hơi, câu tiếp theo Vũ Lộc nói khiến trái tim Vũ Phong tan vỡ.

"Lam Hạ nói rằng nếu phải là người chết mới được hiến cho em thì cậu ấy sẽ cho anh một xác chết"

Để chứng tỏ điều đó, Lam Hạ liền không ăn cũng không chấp nhận điều trị, thậm chí còn lén làm cho vết thương thêm trầm trọng. Mà tình trạng của Lam Hạ khi đó cũng là nửa chết rồi. Vũ Lộc sau khi chấp thuận đề nghị của Lam Hạ, lấy giác mạc thay cho Vũ Phong cũng đã hứa với cậu gia đình anh sẽ đảm bảo cuộc sống sau này cho cậu. Không ngờ chính Lam Hạ lại đề nghị hãy nói với Vũ Phong là cậu đã chết, Vũ Lộc khi đó vốn cũng không rõ lý do.

"Bởi vì anh ấy nghĩ em rất hận anh ấy" - Vũ Phong nói rồi đưa tay ôm mặt, giấu mình trong ánh sáng mập mờ tranh sáng tranh tối của quán bar, trên mặt không nhìn rõ biểu tình nữa.

Đối với Vũ Phong, dường như hình ảnh vụ tai nạn năm đó vẫn còn như mới vừa hôm qua mà thôi. Năm năm qua, cậu ta sợ hãi tới mức đem tất cả một phát vùi lấp xuống ở một góc sâu thật sâu nào đó. Nhưng dù làm thế nào Vũ Phong cũng không thể quên được. Giống như mới đây thôi, Lam Hạ còn đứng trước mặt cậu ta, ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng mà nói.

"Tôi... không ngờ cậu lại căm ghét tôi đến thế"

Vũ Phong không biết khi ấy tình huống của mình lại khẩn cấp đến vậy, cuối cùng lại đến mức phải hi sinh Lam Hạ.

Mà Vũ Phong cậu ta là cái gì mà đáng để Lam Hạ chấp nhận đánh đổi đến thế.

Vũ Phong lúc này nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Vũ Phong một lần nữa lại tới bãi cát bên sông Hồng này. Từ phía bờ bên kia, bình minh của một ngày mới nữa lại chực chờ xuất hiện, tạo thành một quầng mây đỏ ửng ngay đường chân trời. Chỉ trong phút chốc nữa thôi, mặt trời sẽ ló ra đem thứ ánh sáng rực rỡ của nó soi đến từng ngóc ngách. Vũ Phong ngồi phịch xuống nền cát mặc cho cát ướt bám đầy quần áo. Không khí buổi sớm lạnh lẽo mang đầy hơi ẩm phủ lướt qua các mảng da thịt lộ ra ngoài quần áo khiến Vũ Phong khẽ rùng mình một chút. Từ ngày đó tới giờ cậu chỉ tới đây một lần duy nhất, rồi cuối cùng lần đó vẫn là không kìm được mà ngồi đây gào khóc suốt một đêm.

Đau đớn, căm giận và bất lực dồn nén nhiều ngày đặt tại bờ sông này, nơi lưu giữ những phần thân xác cuối cùng của Lam Hạ. Lam Hạ hình như sinh ra từ hư vô lại trở về với hư vô. Cả quãng đường có lẽ không một người đưa tiễn.

Lúc ấy Vũ Phong mới biết thì ra cậu yêu Lam Hạ, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Vì vậy cậu càng hận Lam Hạ, hận anh đã lừa dối cậu, hận anh đã ra đi không một lời giải thích.

Vũ Phong hận Lam Hạ không cho cậu cơ hội để hỏi rằng liệu trong tim Lam Hạ đã từng bao giờ có cậu.

Năm năm qua cậu đã vất vả đem tất cả hồi ức cũ gói ghém lại cất vào nơi sâu thẳm nhất, thề cả đời này không nhắc lại nữa.

Vậy mà giờ người ấy lại còn sống.

Vũ Phong rút tờ giấy nhàu nát trong túi mà đêm qua Vũ Lộc đưa cho, chậm rãi mở ra, nhìn chòng chọc vào địa chỉ ghi trên đó.

[Trung tâm bảo trợ người mù và khiếm thị Cầu Vồng]


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật