(Hi Trừng )Xin mượn ánh sáng chiều tà để bình minh tỏa sáng

23



   Sau khi khóc mệt rồi Lam Phong chìm vào giấc ngủ, áo ngoại bào của phụ thân họ Lam làm chiếu , nét nhăn trong giấc ngủ có phần thật giống phụ thân Giang Trừng. Lam Hi Thần thở dài lại quay sang ái nhân vẫn đang ngồi nhìn con không chớp mắt có lẽ sự thật này vẫn chưa thể khiến hắn hết bàng hoàng. 

- Lam Hi Thần , ngươi nói xem . Hắn ... thật sự là con ta?

    Lam Hi Thần mỉm cười cầm lấy tay Giang Trừng úp lên ngực của chính hắn nói.

- A Trừng cảm nhận nơi này ra sao?

- Hạnh phúc , lạ lẫm.

   Ôm hắn vào lòng Lam Hi Thần và khẽ hôn lên trán hắn.

- Từ từ rồi sẽ quen. A Trừng .

- uh.

- Lam Phong là con của chúng ta . Ta thật sự rất rất hạnh phúc.

     Giang Trừng khẽ cười 

- Ta cũng...

      Nhưng rồi nhớ lại đứa con bị mất ? Bất giác nước mắt chảy ra. Lam Phong giống Lam Hi Thần như vậy không biết đứa con này nếu lớn lên có giống mình không  tốt nhất mang họ Giang đi. Nhưng là ....hắn nắm chặt tay lại kìm nén tiếng khóc.

- A Trừng sao vậy ?

    Thấy biểu hiện của Giang Trừng Lam Hi Thần luống cuống. Hắn lại lắc đầu.

- Không sao.

  Kéo đầu hắn áp sát ngực mình y khẽ nói.

- Ngủ chút đi.

- uh.

     Sáng hôm sau , dù  ở trong hang động cũng đã có ánh sáng mờ nhạt của ban ngày, Lam Phong lúc này tỉnh giấc đã thấy nhị vị phụ thân đang nhìn mình chằm chằm cảm giác là lạ run run.

- A ... phụ thân.

    Thiếu nhiên nhỏm dậy tay phải chạm phải một người đang ngủ say, người đó chính là Giang Trung. Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu 

- A Phong, có mệt không?

    Lam Phong lắc đầu liếc nhìn bên phía Giang phụ thân chỉ thấy khuôn mặt y nhăn nhó , Lam Phong chột dạ. Có lẽ cha không thích mình. Nghĩ thế mí mắt cậu cụp xuống.

    Giang Trừng lúc này nghiêm mặt nói:

- Lam Phong , ngươi trở về Lam gia một thời gian đi. Không nên đi theo bọn ta lúc này.

     Lam Phong lắc đầu.

- Giang tông ... cha. Lúc này người cần bảo vệ.

- Ta không cần.

   Mặt Lam Phong biến sắc nghẹn lời không biết nói gì, chắc hẳn cha thật sự hận mình rồi. Thấy vậy Lam Hi Thần bèn lên tiếng :

- A Phong, cha của con là lo cho con gặp nguy hiểm.

    Lúc này Giang Trung lồm cồm bò dậy thở dài.

- Thiếu gia, cậu đừng để vẻ mặt của tông chủ dọa sợ đi. Tiểu thiếu gia Kim Lăng cũng được nuôi như vậy mà lớn. A thật đáng  thương.

    Liếc đôi mắt tức giận sang Giang Trung khiến y im bặt dừng ngay bài khóc thuê vốn hay sử dụng, nhưng Giang Trừng cũng cảm thấy mình quá hung dữ rồi. Lam Phong mới nhận lại cha sao có thể đối xử như vậy nhưng thật sự hắn không biết cách nào để ôn nhu hơn đành nói nhỏ. 

- Ta hiện giờ bị thế nhân truy sát. Ngươi đi cùng ta sợ...

     Tiếng bước chân tiến vào khiến cuộc đối thoại bị ngừng lại. Người tới chính là Hàm Quang Quân cùng di lăng lão tổ với tam tiểu bối Lam Tư Truy , Lam cảnh nghi và Kim Lăng. Sau khi hành lễ Lam Vong Cơ liền nói.

- Huynh trưởng, đã tìm ra những đứa trẻ. Vẫn tốt.

     Lam Hi Thần nghe xong, đôi mắt sáng ngời thở phào cười nói.

- Vậy tốt quá rồi, mọi người mau ngồi xuống cho ta biết đã điều tra được gì rồi.?

- Khoan đã, Lam Phong sao ngươi lại ở đây?

   Kim Lăng ngạc nhiên khi thấy Lam Phong, vốn từng được thiếu niên này giúp đỡ nên cậu cũng có chút cảm tình.

- Từ từ rồi nói.

   Sau khi ổn định chỗ ngồi vòng quanh ngọn lửa, Lam Hi Thần có kể qua về thân thế của Lam Phong, đồng dạng với lúc Giang Trừng nghe được ai cũng vô cùng ngạc nhiên có chút hoang mang. Nhưng không để mọi người chìm trong cảm xúc này lâu , Lam Hi Thần mới hỏi:

- Bây giờ bọn đệ mau nói tính hình điều tra được, lúc này là Ngụy Vô Tiện mới nói.

    - Đại ca, bọn ta đã điều tra ra toàn bộ những đứa trẻ bị bắt cóc đều dược đưa đến chân núi Hạm Phong giam giữ lại, người bắt cóc không ai khác ngoài Ông Tiểu Uyển.

   Nghe tới đây Lam Phong liền cúi xuống lặng lẽ, Kim Lăng vẻ mặt khinh bỉ nói lớn.

- Bà ta cũng độc ác quá rồi ra tay với cả trẻ con.

 - Bà ta cũng còn ít nhân từ những đứa trẻ ngoài việc hoảng sợ chứ không hề bị thương gì cả.- Ngụy Vô Tiện nói tiếp

    Mọi người cùng gật đầu. Lam Hi Thần lại hỏi.

- Có bắt giữ được người của nàng ta không?

   Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều gật đầu , Lam Cảnh Nghi lúc bấy giờ thở dài.

- Tông chủ,  Nhưng bọn họ đều là kín tiếng, không một ai chịu nói. 

   Lam Hi Thần có chút lo sợ.

- Có cho người canh gác cẩn thận hay không?

   Ngụy Vô Tiện cười nói

- Đại ca yên tâm Lam Trạm đã dùng thuật cấm ngôn cùng khắc chế không để bọn họ không để bọn họ tự vẫn.

   Lam Hi Thần một lần nữa gật đầu an tâm, vậy là sự sắp đặt của y đã có kết quả, Giang Trừng ngồi nghe chỉ biết nhíu nhíu mày, hóa ra Lam Hi Thần đã có sự sắp đặt của mình. Y nhờ cậy đệ đệ cùng đệ tức đi điều tra về bọn người bắt cóc. Hai người này có thể nói nếu không ra tay thì thôi chứ đã ra tay bọn họ mà không thành công thì chẳng ai làm được.

    Chỉ có điều thời gian kéo dài hơn dự tính của y, Lam Hi Thần vốn dĩ hy vọng điều tra ra sớm đến ngày tra vấn Giang Trừng ở Kim Lân Đài việc tu ma của Giang Trừng sẽ không bị bại lộ bọn họ cũng không phải vất vả trốn một đêm trong tâm trạng lo lắng tại hang động này.

- Tìm người làm bằng chứng , chẳng phải chúng ta đã có Lam Phong rồi sao?

  Bỗng nhiên Cảnh Nghi lên tiếng, bị Tư Truy khẽ nhắc nhở lễ nghi khiến vẻ mặt cậu có phần bất mãn.

   Lam Phong khó xử không biết nói gì, Giang Trừng liền cau mày lắc đầu giọng nói đầy vẻ không vui.

- Không được. Sự thật phơi bày chẳng phải Lam Phong sẽ bị bọn họ công kích sao?

 Lam Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, Lam Hi Thần cũng cảm thấy hạnh phúc chỉ có Ngụy Vô Tiện là cười ha hả trêu chọc.

- Được rồi sư muội, sẽ không ép cháu ngoại trai của ta. Kẻ nào dám công kích hắn di lăng lão tổ sẽ thay ngươi đánh gẫy chân hắn, được chưa.?

- Tên khốn kiếp ai là sư muội ngươi , ai là cháu ngoại trai của ngươi?

  Giang Trừng sửng cồ lên, Ngụy Vô Tiện vẫn không hề giảm ý đùa bỡn.

- Sao nào? ngươi không muốn ta gọi sư muội ắt hẳn phải gọi đại tẩu ngươi mới vừa lòng sao?

   Giang trừng tức giận không nói gì khuôn mặt đỏ bừng thấy thế Ngụy Vô Tiện lại càng cười lớn, do cười quá mạnh bỗng nhiên hắn bị thổ huyết Lam Vong Cơ vội vàng đỡ ái nhân lo lắng

- Không sao.

  Đồng dạng với sự lo lắng của Lam Vong Cơ , Giang Trừng cũng  vậy liền hỏi.

- Ngụy Vô Tiện ngươi bị làm sao?

   Lam Vong Cơ chầm chậm nói.

- Bị thương ở núi Hạm Phong.

    Giang Trừng cảm thấy sống mũi cay cay.

- Bị sao?

- Đừng lo Giang Trừng, bị trùng độc , ra chút máu nhanh khỏi.

    Lại là Lam Cảnh Nghi nhanh mồm mau miệng nói ra.

-  Phải nói ở núi Hạm Phong thật sự rất là nguy hiểm a, súyt chút nữa thì Ngụy tiền bối đã phải bỏ mạng bởi một con con mãng xà to bằng chừng này ....

     Lam Cảnh Nghi cứ vậy thao thao bất tuyệt, tài kể chuyện của thiếu niên này phải nói là có một không hai, khiến người nghe như đang chứng kiến . Tình thế của Ngụy Vô Tiện lúc đó ngàn cân treo sợi tóc , thật may có Hàm Quang Quân bảo hộ nếu không thì ...

    Lam Cảnh nghi thở dài, Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện cùng đệ đệ của mình ái ngại.

- Vất vả cho đệ rồi.

- Ngươi cần gì phải vì ta như vậy

   Bỗng nhiên Giang Trừng cúi mặt xuống, giọng nói có phần lạc đi

- Gì chứ ta nào phải vì ngươi ta nhận sự ủy thác của đại ca nha.

   Giang Trừng không phản ứng lại với lời nói ấy, nhìn vào mắt hắn như muốn khóc.

- Ngươi là gì của ta chứ? Chúng ta là ngươi dưng cần gì phải đối với ta mà gặp nguy hiểm ta không cần.

   Ngụy Vô Tiên nghiêm giọng lại gần Giang Trừng, thời gian qua cả hai người thật sự đã trở nên quá xa cách cho dù có gặp nạn có hỗ trợ nhau cũng chỉ dùng thái độ dửng dưng không thân thiết , hắn không muốn như thế, hắn muốn trở lại như trước đây, hai người sư huynh sư đệ gây sự lẫn nhau cười vui vẻ, hắn ôm lấy sư đệ vào lòng nói.

- Ta là sư huynh của ngươi còn chưa đủ hay sao?

- Sư huynh à? từ lúc ngươi quay trở lại trong mắt ngươi thật sự có người sư đệ này. Ta ... ta luôn coi ngươi là huynh đệ ruột thịt ngươi đối với ta như thế nào? ta luôn cảm thấy ngươi đối với ta là người ngoài vậy. Những gì ngươi làm với ta cũng chỉ là do bệnh anh hùng của ngươi mà thôi. Ta với bọn họ có gì khác nhau? ta không muốn không muốn

- Ngươi cho là như vậy? 

   Ngụy Vô Tiện cười khổ.

- Giang trừng , ta... Không sai ta mắc bệnh anh hùng , nhưng ta cứu người khác là hết lòng cứu giúp tâm thế thanh thản chết cũng không từ. Còn ngươi , không bảo vệ được ngươi có chết ta cũng không thể tha thứ cho mình.

 - Ngươi .. là vì mắc nợ Giang gia.

   Ngụy Vô Tiện cười.

- Sư muội ngu ngốc, chúng ta lớn lên cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện . A tỷ là tỷ tỷ ta ngươi là đệ đẹ ta. Không bàn đến ơn nghĩa. Có lẽ ngươi không biết. Năm xưa ta tu ma , tâm lý có thể nói hóa ma mất rồi hoàn toàn trống rỗng , bởi cái ôm của ngươi mới xua đi không biết bao nhiêu phần tà khí trong ta. Chúng ta ... có thể như xưa không?

   Giang Trừng nghe được những lời này , thật sự cảm động , cảm thấy bao nhiêu ấm ức trong lòng đều tan biến hết.

- Được. 

   Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện gạt đi nước mắt cười ngượng khi thấy mọi người xung quanh đứng nhìn mình.

   Lam Hi Thần lúc bấy giờ mới lên tiếng.

- Ổn rồi, chúng ta cần làm bước tiếp theo.

   Ngoài dự đoán của Lam Hi Thần , bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Không khó để nhận ra chính là tiên môn thế gia.

  Ngụy Vô Tiện nhíu mày.

- Bọn họ vậy mà đã tới đây sao?

Lam Hi Thần thở dài nắm chặt tay ái nhân.

- Trước tiên chúng ta ra ngoài trước. A Trừng đừng lo.

- Hừ lão tử mới không lo. Bọn họ đã tới, cũng tốt là hôm qua lão tử chưa chán tay.

    Bọn Họ cuối cùng hùng dũng bước ra ngoài hang động, tâm thế hiên ngang vũ khí sẵn sàng chiến đấu.

 Chỉ là trái với dự đoán  , vừa ra tới cổng đã thấy tiên môn thế gia đồng loạt chắp tay hành lễ.

- Trạch Vu Quân. Hàm Quang Quân, Giang tông chủ, Di lăng lão tổ, Kim tông chủ.

   Bọn họ có chút không ngờ đến ngạc nhiên, Có điều dẫn đầu bọn họ lại là một nữ nhân tiên phiên thoát tục , xiên y mềm mại màu trăng bay trong gió, Lam Phong nhìn thấy vội vàng tiến đến cúi đầu chắp tay.

- Di nương.

    Người đó gật đầu rồi lại khẽ lắc đầu cảm thán, ngẩng đầu chính diện nhìn đám người Lam Hi Thần hành lễ.

- Ta là Mộc Nát Tra, thánh cô tây vực. Ông Tiểu Uyển là nghĩa tỷ của ta.

   Giang Trừng có vẻ khó chịu.

- Ngươi đến để trả thù cho nghĩa tỷ của mình.

   Mộc Nát Tra lắc đầu.

- Lam Phong đã đưa thư gửi tới cho ta nói qua về tình hình nơi đây. Giang Tông chủ trái lại ta đến đây để tạ tội thay nghĩa tỷ của mình. Tỷ ấy mượn danh nghĩa của ta lấy sự tín nhiệm làm chuyện thất đức. Sự việc ta cũng đã làm sáng tỏ với tiên môn thế gia . Kính mong các vị tha tội.

    Sau lời nói của Mộc Nát Tra, đồng loạt danh sĩ tiên môn cũng lên tiếng.

- Xin Giang tông chủ thứ tội, là bọn ta đã hồ đồ rồi.

  Lam Hi Thần mỉm cười lao tâm khổ tứ suốt bao ngày vậy mà chỉ một phong thư của con trai .Mộc Nát Tra khẳng khái nói.

- Người của ta gây chuyện, lại hại đến Giang tông chủ nặng nề. Muốn phạt thế nào tùy các vị định đoạn.

 Giang Trừng , mím môi một lát rồi lại lắc đầu.

- Dù sao , nàng ta cũng có công nuôi dưỡng Lam Phong, rất tốt. Chứng minh ta trong sạch cũng là nên cảm ơn ngươi mới đúng. Sao có thể trừng phạt.

     Mộc Trác Na gật đầu cười lớn.

- Tốt, Giang tông chủ . Nhưng món nợ này ta khắc cốt ghi tâm, sau này có dịp cần đến ta cứ tìm. Bây giờ thỉnh cầu các vị một điều nữa, cho dù Ông Tiểu Uyển có làm gì đi nữa cũng đã trả giá bằng mạng sống của mình rồi, chỉ xin các vị cho ta được phép mang thi hài về an táng.

   Có vài lời xì xào không đồng ý, nhìn mặt Lam Phong Giang Trừng lại một lần nữa gật đầu. Hắn biết đứa trẻ này chắc chắn vẫn coi ả là mẫu thân.

- Được.

   Mộc Nát Tra lại một lần nữa gật đầu hài lòng quay sang nói với Lam Phong.

- Còn con, con định thế nào?

  Lam Phong cúi đầu trả lời.

- Di nương , con xin đi theo người.

  Kim Lăng nghe thấy thế nhảy dựng lên.

- Ngươi điên rồi hay sao? bây giờ với thân phận của ngươi phải về Lam gia Giang gia cớ sao lại về tây vực.?

  Lam Phong quỳ xuống trước mặt Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nói.

- Con xin lỗi, thời gian qua gây khồng ít phiền phức cho hai người, con ...

   Giọng nói có phần khó cất, phải cố gắng cậu mới tiếp tục được.

- Cho dù mẫu thân đã làm chuyện gì, nhưng dưỡng dục nhi tử là có thật, vì vậy con hy vọng có thể về Tây Vực bồi mẫu thân một thời gian. Sau đó sẽ quay lại tạ tội cùng hai vị phụ thân.

  Dường như nhận ra tâm trạng của Lam Phong, Lam Hi Thần thật sự thấu hiểu cái cảm giác bị người thân nhất lừa dối. Y nắm lấy tay con trai mình kéo nó đứng lên .

- Lam Phong, ta biết bây giờ con thế nào. Thế gian vô lường cho tin hay không tin cũng không thể tránh khỏi tổn thương. Con đi sớm quay lại. Ta và A Trừng rất mong con muốn được bù đắp cho con.

    Lam Phong nhìn Lam Hi Thần rồi lại nhìn Giang Trừng, có vẻ rất không hài lòng nhưng cũng gật đầu. Lam Phong chạy đến chỗ hắn ôm chặt ... tình cảm phụ tử không ai nói ra nhưng sự gắn kết không thể nào chia cắt.

   ============================

     Mùa thu mang theo hơi lạnh không rét buốt như mùa đông chỉ là man mát lạnh man mát buồn.

     Gió vờn trên không trung lạnh lẽo, lại tung bay vạt tử y ... hắn đứng đó ở trong lăng mộ của, nơi để tiểu hài thai xấu số. Ngày nào cũng vậy hắn dành một cạn giờ đứng ở đây. Lam Hi Thần đã dùng phép cấm của Lam gia giữ cho đứa trẻ còn nguyên vẹn. Nhưng để làm điều đó khiến cho Lam Hi Thần mất không hề ít linh lực. Một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm hắn .

- A Trừng, lạnh rồi.

   Hắn gật đầu.

- Bạch đại ca  đang đến đây. Vãn Ngâm cùng ta đi đón được không?

  Hắn mỉm cười .

- Được.

 - Lam đại ca, tiểu sư muội. Thúc phụ cho gọi hai người.

     Ngụy Vô Tiện tiến tới đương nhiên không vắng Lam Vong Cơ.

- Ây nha, sắp phải xa nhị ca một tuần thật không nỡ ài..

- Ta cũng.

   Nhìn hai bọn họ Giang Trừng chỉ muốn dùng Tam Độc xiên cho mỗi người một nhát vậy mà vị bên cạnh cũng cảm thán.

- Ta cũng không nỡ A Trừng.

- ......

- Lam Phong đang trở về , nhị ca ngươi nói xem có kịp hôn lễ của bốn chúng ta hay không?

- Sẽ kịp.
     Trên không trung chợt nghe thấy tiếng nói. Một chùm sáng trắng sáng bừng lên rồi vụt tắt. Một bạch y nhân mỉm cười xuất hiện.
- Lam Hi Thần, Giang Trừng hồi lâu không gặp.
      Lam Hi Thần cùng Giang Trừng liền mỉm cười chào hỏi.
- Bạch đại ca.
Phu phu vong tiện dù không biết là ai cũng chắp tay hành lễ.
- Bỏ qua những việc khác. Giang Trừng ngươi còn nhớ ta cho ngươi viên ngọc. Ngươi có mang theo?
   Giang Trừng gật đầu lấy viên ngọc từ trong túi càn khôn ra. Bạch Long liền mỉm cười nhận lấy lại gần tiểu hài nhi xấu số. Cho dù không hiểu Bạch Long làm gì nhưng cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều tin tưởng y.
    Và sự tin tưởng ấy không khiến cho hai người thất vọng. Sau khi Bạch Long đặt viên ngọc lên trên người tiểu hài nhi và triển khai pháp thuật. Một lát sau hài nhi động đậy. Và rồi tiếng khóc lanh lảnh vang lên trong sự kinh hỷ của mọi người.
- Giang Trừng ngốc. Ta đã nói viên ngọc này sẽ có tác dụng đối với ngươi mà. Bởi vì ngươi luôn mang theo viên ngọc khi mang thai nên linh khí đã truyền vào đứa trẻ. Cho nên dù rơi vào trạng thái hôn mê tưởng trừng đã chết hẳn thì cũng chỉ là rơi vào trạng thái thực vật mà thôi. Cũng may nữa là Hi Thần chấp nhất dùng cấm thuật để bảo vệ đứa trẻ giữ nguyên hiện trạng lúc bị tách ra khỏi viên ngọc. Nếu không thời gian tách nhau xa như vậy ta cũng không thể làm gì.
     Giang Trừng ôm đứa trẻ trên tay nước mắt không ngừng rơi. Lam Hi Thần vừa ôm thê tử của mình cũng vừa lén lau giọt nước mắt hạnh phúc.
  Phu Phu Vong Tiện cũng nhìn bọn họ hạnh phúc ngập tràn.

    Giang Trừng cuộc đời hắn sinh ra tưởng như xán lạn nhưng hóa ra cũng như ánh chiều tà , đẹp rực rỡ hay nhập nhoạng là do mỗi người cảm nhận. Nhưng chắc chắn sẽ là trải qua màn đêm đen tối. Mất cha mất mẹ mất huynh đệ tỷ muội .... cô độc hắn đã nếm quá đủ , là bình minh đã đến sưởi ấm tâm hồn hắn , từ nay hắn có y có con có cả vị sư huynh tùy tiện.

     Nhưng hắn không biết rằng ánh chiều tà của hắn lại chính là động lực cho bình minh quay trở lại tươi sáng ấm áp như vốn dĩ phải có.

     P.s

   Vậy là ta đã lấp hố này rồi. Nói thật ngay cả bản thân ta cũng thấy có phần vội vàng gượng ép. Nhưng ta thấy có chút mệt chút buồn chỉ sợ kéo dài sẽ không thể lấp được. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Linh hoàn thành một fanfic bởi quá yêu quý hai vị tông chủ.

    Yêu thương nhiều lắm.!

   

    

   


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật