[ Seventeen/Junhao/CV ] Chúng ta ngoại tình đi

Chap 12



Xa nhau đến mấy rồi cũng sẽ có ngày tương phùng.

Vì Trái Đất tròn mà, không phải hay sao?

.

--- Ba năm sau ---
JunHwi trong bộ âu phục màu trắng lịch lãm với chiếc cà vạt màu đen lịch lãm bước ra từ phòng thay đồ.

Ba Moon đang ngồi trên ghế sô pha uống chút trà, thấy anh thì đặt nhẹ chiếc tách xuống, nhìn anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt hài lòng hiện ra ý cười.

- Đẹp trai lắm JunHwi!

Anh mỉm cười rạng rỡ khiến đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong dịu dàng, hàng lông mi dài cong vút khiến đôi mắt anh dù là một mí vẫn trông rất hấp dẫn.

- Cảm ơn ba!

Ba Moon không nói gì nữa, chỉ mỉm cười gật gù tỏ vẻ thích thú và vui vẻ lắm.

- Này Moon JunHwi, sắp trễ rồi đấy! - Choi Seungcheol, bạn thân JunHwi từ hồi cậu ở Daegu, trong bộ âu phục màu đen khó chịu nói lớn.

Anh đưa tay sửa lại cà vạt cho ngay ngắn, quay sang cười hì hì với  :"Được rồi, xong ngay đây."

.

Mở cửa xe, JunHwi đưa chân ra ngoài, cúi đầu xuống rồi lịch lãm bước ra. Tiếp theo là ba Moon và Seungcheol .
Ba Moon đi vòng qua đầu xe trước, đến chỗ JunHwi đang đứng kế bên cửa xe, vỗ vai anh :"Ba vào trước nhé?"

Anh gật đầu với khuôn miệng mang ý cười :"Vâng!"

Seungcheol bước đến vỗ vai JunHwi, nhưng lại không nhìn anh mà nhìn thẳng về phía trước :"Phải thật hạnh phúc đấy!"

JunHwi bật cười, dang tay quàng vai Seungcheol, sẵn tiện vỗ vỗ bờ vai anh :"Nhất định!"

Seungcheol có chút ngại ngùng vì câu nói của JunHwi, bởi Seungcheol là người ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

- Được rồi, đi thôi! Mày lằng nhằng quá đấy!

.

Đi vào bên trong, là những bàn tiệc tròn được khéo léo sắp xếp trông rất tinh tế và tao nhã. Xung quanh là những bong bóng hình trái tim và hình tròn màu hồng có in dòng chữ :"Happy Wedding." Mặt đất phía dưới chân lại được lát bằng những tầng cỏ xanh rờn tràn đầy sức sống.

Hyeri từ phía trong kia đi ra, trên người là bộ váy màu trắng được thiết kế với những đường hoa văn tinh xảo và đẹp đẽ, tay áo trễ vai để lộ ra đôi bờ vai nhỏ nhắn trắng trẻo, ngang bụng là chiếc nơ nhỏ nhắn được đính kèm vài hạt trân châu màu hồng càng tôn lên sự dịu dàng thường thấy nơi cô. Chiếc váy dài qua đầu gối một chút được cô thông minh phối hợp với đôi sandal cao gót trong suốt, khiến cả set đồ vô cùng ăn ý làm bật lên sự khéo chọn trong màu sắc và kiểu dáng.

Trong tay Hyeri là bó hoa cầm tay cô dâu được kết từ những bông hoa hồng trắng phối hợp với những cây hoa nhỏ xíu màu xanh vàng theo kiểu Posy. Cô mỉm cười tiến về phía JunHwi.

Anh từ xa đã thấy cô đi đến chỗ mình, bờ môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, thắm đượm sự quan tâm.

Cô đi đến đứng trước mặt anh, thẹn thùng nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều.

- Hôm nay em rất xinh! - Anh nói đồng thời đưa tay vén lại cọng tóc bị rơi ra của cô.

Cô khẽ liếc mắt nhìn cử động của đầu ngón tay của anh trên mặt mình rồi mỉm cười.

- Em biết em xinh mà!

Anh nhẹ cốc đầu cô :"Được rồi cô nương."

- JunHwi!

Anh quay lại khi nghe tên mình.

Anh trông thấy người kia liền vô cùng ngạc nhiên, phải mất vài ba giây anh mới trấn tĩnh lại, đồng thời nở nụ cười với đôi mắt sáng.

- Cậu về hồi nào đấy? Tôi tưởng cậu sẽ không đến dự lễ cưới của tôi chứ!

Mingyu cười thân thiện đi đến trước mặt JunHwi, đánh nhẹ vào vai anh rồi nói :"Nghĩ xấu tôi thế?! Dù sao thì cũng phải về chứ!"

Seungcheol uống một ngụm bia trên tay rồi quay sang hỏi JunHwi :"Ai đấy? Bạn cậu à?"

JunHwi cười lớn :"Không phải bạn tôi đâu!"

- Hử? - Seungcheol nhìn anh khó hiểu.

Hyeri bước vài bước đến chỗ Mingyu, ánh mắt mang theo ý cười.

- Mới có ba năm mà quên em rồi hả?

Mingyu lúc này dùng ngón trỏ chĩa vào trán cô, đồng thời giả vờ nhăn mặt

- Aissssss cái con bé này!!! Cái mặt em sao anh quên được??!! Mà càng lớn em càng xinh đấy nha!

Thế rồi cả bọn phá lên cười lớn, chỉ mỗi Seungcheol là nhăn nhó khó ở vì không hiểu gì cả.

.

- JunHwi, có chuyện không hay rồi! - Hyeri hốt hoảng thì thầm với anh.

Anh nhìn cô khó hiểu :"Sao vậy?"

- Nhẫn cưới đâu mất tiêu rồi. Em lục tung căn phòng lên mà chẳng thấy đâu!

- Cái gì??? - JunHwi hét lớn, sau thấy mọi người nhìn mình, anh lại nói nhỏ -Em đã tìm kĩ chưa?

Cô gật đầu, mếu máo :"Em tìm khắp phòng mà chẳng thấy đâu cả."

Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói :"Thôi mà Hyeri. Bây giờ em ngồi đây nghỉ ngơi đi, sẵn chỉnh chu lại ngoại hình đi. Sắp đến giờ làm lễ rồi, để anh kêu Seungcheol tìm giúp."

.

Seungcheol đi khắp nơi tìm kiếm nhẫn cưới, lục tung cả hội trường lên cũng chả thấy đâu. Anh đâm bực, nhăn nhó hết cỡ.

Đi lên hết cầu thang là ngã ba, anh nghĩ nghĩ rồi rẽ phải. Không ngờ lại đụng trúng một người khiến cả hai đập đầu vào nhau, ui da một tiếng rồi ngã oạch xuống đất.

Anh xoa xoa trán của mình, mặt nhăn lại, chống tay đẩy người đứng thẳng dậy, sẵn có máu bực trong người, anh quát lớn:

- Cậu có mắt là để trưng cho thiên hạ thấy hả??? Đi đứng kiểu gì mà...

Anh nói nhỏ dần rồi ngưng bặt, mắt mở lớn nhìn người đàn ông trước mặt.

- Tôi xin lỗi anh. Tôi là quản lí ở nhà hàng của anh JunHwi, tên là Lee Jihoon. Cô Hyeri nhờ tôi đi tìm nhẫn cưới của cô ấy nên là... nên là tôi mới gấp gáp như vậy. Thật xin lỗi anh quá!

Anh ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, miệng lí nhí :"Khô... Không có gì?? Cậu... Cậu tìm ra nhẫn cưới chưa??"

Jihoon gật đầu :"Dạ rồi ạ! Xin phép anh tôi đi trước!"

Nói xong thì đi thật.

Seungcheol quay người nhìn theo bóng dáng người đàn ông tên Jihoon đó, ngại ngùng lí nhí:

- Tôi còn chưa nói xong câu mà?! Cậu đi đứng kiểu gì mà lại ngã vào tim tôi rồi??

.

Có lẽ đây là một lễ cưới đặc biệt, khi có tới hai anh MC.

- Xin chào mọi người, tôi là Wonwoo, Jeon Wonwoo. Còn đây là Kwon Soonyoung, là vợ tôi, đồng thời là MC phụ của lễ cưới hôm nay.

Soonyoung giẫm chân Wonwoo làm anh a lên một tiếng, nhỏ thôi, rồi quay sang trách cứ :"Gì mà MC phụ chứ??"

Wonwoo gật gật đầu :"Dạ vâng, không phải là MC phụ, mà là MC chính."

Soonyoung lại lườm anh :"Vào vấn đề chính đi!"

Wonwoo bắt đầu há lớn miệng nói:

- Vâng! Và bây giờ, tạm gác qua chút chuyện riêng tư của gia đình tôi. Sau đây, xin mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu.

Sau đó, Wonwoo và Soonyoung lùi lại đứng sang một bên, nhường vị trí trung tâm cho cặp vợ chồng đang cưới.

Hyeri khoác tay JunHwi bước lên trên thảm đỏ, xung quanh là mọi người đang ngồi cũng bắt đầu đứng dậy để hòa vào bữa tiệc.

Hai cô gái trẻ, mỗi cô đứng một bên rải hoa hồng trắng bay lên trên, tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc.

Những cánh hoa chao đảo trong không trung, có cánh rơi xuống mặt thảm, có cánh lại đậu trên mái tóc hay vai áo của Hyeri và JunHwi.

Hai người họ đều đang mỉm cười rất hạnh phúc, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh.

Tiến lên bục sân khấu, Hyeri rút tay mình lại, rồi nắm chặt lấy bàn tay anh. Sau đó, cô nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt kia, mỉm cười dịu dàng trao cánh tay JunHwi cho người đó rồi nhẹ nhàng bước xuống phía dưới, đứng cạnh Mingyu.

JunHwi cười dịu dàng siết chặt bàn tay mà anh đang nắm, tự hứa sẽ không bao giờ buông tay, bởi nó rất khó mới có được.

Soonyoung đứng một bên bật mic rồi cười nói :"Và sau đây, xin mời ba mẹ chú rể lên phát biểu đôi lời."

Ba mẹ Moon đứng dậy, khoác tay nhau đi lên sân khấu, sau đó thì mẹ Moon đứng kế JunHwi, còn ba Moon lại đứng kế Myungho.

Soonyoung và Wonwoo đưa mic cho hai người họ.

Ba Moon đưa tay cầm lấy tay Myungho rồi siết chặt, khóe mắt bỗng rưng rưng.

- Tất cả mọi người, hãy nhìn cho thật kĩ nhé?! Đây, là Myungho, Seo Myungho, là con rể của nhà họ Moon tôi!!!

Mẹ Moon nhìn sang ông, khóe mắt cũng vương vài giọt nước mắt.

Ba Moon lại đưa mic lên, nói tiếp:

- Myungho là một cậu trai tốt. Tôi vốn dĩ không ghét bỏ gì thằng bé, lại còn rất ủng hộ tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà, lúc nó đột nhiên rời bỏ thằng JunHwi con trai tôi, tôi thật sự rất tức giận, cũng vô cùng đau lòng. Lúc ấy, tôi chỉ muốn tìm ra nó rồi giáo huấn nó một trận. Nhưng điều tôi không ngờ là...

- Điều tôi không ngờ là Myungho rời bỏ JunHwi vì căn bệnh của nó, vì nó không muốn làm ảnh hưởng đến JunHwi. Tôi lúc biết sự thật đó, rất muốn ôm nó vào lòng để mà cảm ơn, và cả xin lỗi.

Rồi ông nghẹn lại, cầm tay Myungho trao cho JunHwi, dùng bàn tay ông để siết hai bàn tay ấy lại với nhau.

- Hai đứa khó khăn như vậy mới có thể ở bên nhau. Ba thật tình không có gì để mà chê trách hay tức giận. Thật ra, chuyện tình cảm giữa những người đồng giới, không phải là chuyện mà ai cũng chấp nhận được. Nhưng mà hai đứa à, dù có thế nào thì ba vẫn muốn nói một câu cuối cùng với hai đứa...

- Myungho, JunHwi, hai đứa nhất định phải trở thành những người hạnh phúc nhất, biết chưa?!

Từ sớm, hai người đã bị những lời nói của ba Moon làm cho khóc đỏ hoe mắt. Myungho khóc rất nhiều, còn JunHwi lại cố kiềm nén, chỉ rơi vài giọt.

Mẹ Moon cũng mở miệng :"Những gì cần nói, ba con cũng nói hết cả rồi. Thôi thì, mẹ chỉ nói điều này. Hai đứa con, phải biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau chu đáo. Không còn trẻ nữa, đừng có giận hờn vu vơ như những cặp đôi khác. Tình cảm, không phải là chuyện mình muốn là được. Tìm được nhau không phải là chuyện dễ dàng. Thế nên, hai đứa con nhất định phải trân quý từng phút từng giây được ở bên nhau. Hiểu chưa?"

Sau đó, ba mẹ Moon trả lại mic cho Wonwoo và Soonyoung rồi đi xuống dưới, ngồi vào bàn, lại lấy khăn giấy mà chấm nước mắt.

Wonwoo nghĩ rồi nói vào mic :"Tất cả chắc còn đang xúc động với lời nói của ba mẹ Moon dành cho hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Vậy bây giờ, chúng ta cùng nghe Myungho và JunHwi phát biểu cảm nghĩ của họ nhé?!"

Myungho nhận chiếc mic từ anh, nghẹn ngào lên tiếng:

- Trước hết thì con xin cảm ơn ba mẹ, đã thấu hiểu và dành nhiều yêu thương cho tụi con như vậy.

- Tôi thật sự thật sự là... rất biết ơn những người đang có mặt tại đây. Thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự tiệc cưới ngày hôm nay.

- Chuyện tình cảm giữa người với người là một kì tích. Thế giới bao nhiêu người như vậy, lại để tôi tìm thấy JunHwi, thật nên gọi là duyên đi nhỉ?! Tôi thích anh từ đầu những năm cấp 3, rồi tình cảm ấy lớn dần lên theo năm tháng, lấn át đi mọi thứ, mọi đau thương, mọi suy nghĩ trong tôi.

- Dù đã nói rất nhiều nhưng em vẫn muốn nói. Moon JunHwi, em yêu anh, em yêu anh, rất yêu anh!

JunHwi quay người ôm lấy Myungho, siết chặt cậu trong vòng tay to lớn ấm áp của mình. Anh nuốt cục đắng ngay cổ họng đi, rồi thì thầm với Myungho trong sự nức nở.

- Myungho, cảm ơn em.

- Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong đời anh.

Hyeri đứng dưới sân khấu, ôm mặt khóc nức nở. Tình yêu của hai người họ, khiến cho cô dù là yêu JunHwi nhiều đến mấy, cũng phải đứng ra chỗ khác nhường con đường mang tên hạnh phúc lại cho hai người họ. Cô không lưu luyến gì anh, chỉ cảm thấy rất biết ơn, vì Myungho đã yêu anh nhiều như thế.

Mingyu đứng cạnh quay sang, dang tay ôm cô vào, để cô nép sát vào lồng ngực của anh. Xoa nhẹ đầu cô, anh nói nhỏ :"Đừng khóc nữa. Chúng ta nên tự hào vì đã là một phần giúp tình yêu họ thêm vững chãi."

.

Ba năm trước, tại bệnh viện Seoul.

JunHwi trong phòng phẫu thuật, nói rất nhiều điều rất nhiều thứ. Anh cúi người ôm chặt cậu, dùng cả tình yêu mà thì thầm bên tai cậu :"Myungho, tỉnh lại đi. Myungho, em tỉnh lại đi, anh vẫn ở đây chờ em."

Đến khi tất cả những bác sĩ ở đó bắt đầu cảm thấy việc này không có kết quả, kéo cậu ra, thì một bàn tay đã níu cậu lại.

Myungho không mở mắt, chỉ thì thào mấy chữ :"JunHwi, anh hứa đó, anh nhất định phải đợi em!"

Các bác sĩ trố mắt nhìn nhau, tay chân bất động. Như thể họ không tin được điều vừa diễn ra.

Thật đúng là kì tích! Tình yêu, chính là một loại kì tích!

Đối với JunHwi, không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để diễn tả lại cảm xúc của anh lúc đó. Cứ như anh đã bị dồn đến vách vực thẳm thì đột nhiên có người kéo anh trở lại.

Anh mừng rỡ nắm chặt tay cậu :"Myungho! Myungho! Em tỉnh lại rồi phải không?? Myungho, anh đây, anh vẫn luôn ở đây đợi em."

Các bác sĩ nói với anh để họ làm việc.

Nhịp tim trên màn hình của máy đo nhịp tim bắt đầu nhảy số.

Tình yêu của hai người, tình yêu của JunHwi, thật sự đã kéo Myungho trở về được rồi.

.
Các nghi lễ đã xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Họ chúc tụng Myungho và JunHwi, nâng ly, cụng ly, uống rất nhiều.

Wonwoo kéo JunHwi và Myungho ra chụp một bức ảnh. Hyeri và Mingyu thấy vậy liền chạy đến nhập cuộc vui.

Chụp chung với mọi người đã nhiều, Soonyoung đề nghị Myungho và JunHwi chụp riêng.

Wonwoo cầm máy ảnh, nhìn sát vào ống kính rồi đếm :"1, 2, 3... Kim Chi!!!"

Tách!

Tấm ảnh qua khe của máy ảnh chạy ra, mọi người chui đầu vào xem. Rồi cả bọn lại bật cười.

Trong bức hình, hai vành tai và đôi má của Myungho đỏ hồng trông rất dễ thương. JunHwi thì quay sang hôn chụt vào má cậu, mắt nhắm tịt cả lại.

Thế là bức ảnh đó được tụi Wonwoo vài ngày sau phóng ra khổ lớn, bắt JunHwi và Myungho treo trong phòng ngủ. Myungho thì ngại ngùng bảo không. Còn cái tên JunHwi ấy thì, mặt phởn ra trông thấy!!! Liên tục gật đầu cười toe toét.

.

Lại nói đến đêm tân hôn của hai người, dù không phải lần đầu nhưng mà tâm trạng của người mới cưới, đương nhiên rất ngại ngùng rồi.
Hai người ngồi cách xa nhau cả cái giường, mãi đến khi JunHwi lên tiếng bảo đêm nay chỉ ôm nhau ngủ thôi thì họ mới được đi ngủ.

Mà ông trời nào muốn hai người họ ngủ yên. Giữa đêm, điện thoại JunHwi lại vang lên khiến cả hai thức giấc.

JunHwi bực mình vớ lấy điện thoại, xem xem là cái tên không biết tốt xấu nào.

Thì ra là tên điên Chwe Seungcheol !!

JunHwi cộc cằn bắt máy :"Gì đấy!? Đêm hôm để vợ chồng người ta ngủ với chứ!"

- Bớt nói nhảm đi!

- Có chuyện gì nói mau.

- ...

- Đệch! Không nói thì cúp máy nhá!

- Khoan!!

- Gì đấy! Nói nhanh đi!!!

- Số điện thoại của cậu quản lí nhà hàng của cậu, Lee Jihoon, là gì?




---------Toàn văn hoàn-------

Lại hoàn thêm một bộ nữa rồi 😊
Giờ thì gắng sức hoàn hai bộ còn lại thôi
Lịch học của Lin giờ rất đay nên các bạn thông cảm nếu Lin không đăng chap thường xuyên nữa nha
Yêu 😘😘😘


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật