Tình yêu độc dược (một hồi kết)

Phiên ngoại (2): Không thuộc về nơi đây





Ở thời không kia hiện tại đang là trong năm học. Nên có mặt trong trang viên giờ cũng chỉ còn mấy đứa_hoặc đã học xong, hoặc chưa đủ tuổi mà đi học. Scopio đã kết nối mặt gương song song với cái khác trong phòng ngủ của em gái Libra. Bởi tìm cả nước Anh cũng chưa chắc có cái gương phép thuật nào to bằng của cô nàng.

Libra ôm theo hai nhóc sinh đôi mới tròn năm tuổi, đặt xuống trước gương cho Lucius nhìn rõ.

Hai đứa_một trai một gái đều trắng trắng mềm mềm nhìn hệt như hai cục bột, cùng nhau hô lên.

''Ông nội !'' Chất giọng trẻ con ngọng ngịu, mềm ngọt gọi đến tâm Lucius nhuyễn thành nước. Cái gì là con trai, cái gì là Bộ Pháp Thuật, y đều chẳng quan tâm nữa. Bây giờ cháu y mới là lớn nhất.

Bộ dạng có cháu vạn sự thông của cha anh, Draco nhìn mà có xúc động muốn che mặt.

Lucius càng nhìn càng thích đám cháu nhà mình. Nếu không phải còn nhớ rõ con trai mới có 9 tuổi, y đã hận không thể ngay lập tức buông tay gia tộc, ném hết cho Dra, yên tâm ở nhà ngậm kẹo đùa cháu rồi.

Chỉ là khi y hỏi về mẹ bọn nhóc và tỏ vẻ buồn bực vì cô ta là một Máu... là một phù thủy Muggle. Pisces đã khóc thét lên và Aqua đã lên án ông nội nó không muốn thấy chúng nó ra đời như thế nào... bla... bla...

Bất đắc dĩ, Lucius phải giơ tay đầu hàng, kí một vài hiệp ước không bình đẳng với tên nhóc con ranh ma rồi lăn đi tìm vợ mình cầu an ủi.

Y vừa đi mất, hai nhóc con còn đang rưng rức khóc đã nín thinh. Aquarius vô cùng điềm tĩnh ngẩng khuôn mặt khô cong của nhóc lên, nhún vai nói với các anh chị mình ''Lần này dễ qua thật đấy.''

"Được rồi, tiền tiêu vặt tháng này của con tăng thêm. Nhớ đừng cho Hermy biết đấy."

"Vâng. Tất nhiên rồi, thưa cha." Nhóc con nháy mắt, vươn tay làm dấu 'ok' với cha mình.

Mấy cha con tâm sự một chút chuyện trong nhà. Harry càng nhìn mà lòng càng ngứa ngáy. Tha thứ cho cậu, hiện giờ cậu chỉ là đứa trẻ 9 tuổi thôi. Có trầm ổn tới đâu thì cái tính Gryffindor vẫn không thể lấp đi được.

Draco vừa dừng một chút, Harry đã chen đầu vào. Rất vừa lúc đối diện cậu là Aries, thế là mọi người lại được nghe lại tiếng hét thần thánh của quý cô Malfoy.

'Ba đỡ đầu ! Là ba đỡ đầu ! Ba ơi ba, ba nhớ con không ba ? Con là đứa con cưng của ba nè ! Con gái ba nè ba !''

Draco xoa xoa cái trán phát đau vì bị đầu Harry va trúng, bất đắc dĩ nói 'Thân ái, ta nhớ không nhầm là con mang họ Malfoy đấy. Không phải họ Potter đâu. Con có cần ta nhờ anh con tra lại gia phả không, con gái yêu ?''

Ares rụt cổ, lè lưỡi. Nhưng đôi mắt lấp lánh dính chặt lấy thân ảnh Harry vẫn bán đứng cô nàng. Dù sao đều là người nhà mình cả, cô nàng liền được thể mà ôm cứng cái gương, kể lể cho cậu rất nhiều chuyện thú vị thường nhật.

Cô ôm một con thú lông nhỏ lông xù nhìn qua vô cùng đáng yêu, phunguj phịu nói 'Ba đỡ đầu, ba xem nè, Toppy không chịu động đậy nữa. Ba dùng cái gì biến ra nó vậy, có còn sửa được không, ba ?''

Toppy là con vật hình thành từ ma thuật, có chút tương tự với thuật giả kim, Harry tạo ra nó thay thế cho gấu bông thân yêu bị hỏng mất của cô. Toppy không những biết chạy nhảy, Harry còn thêm vài câu chú khiến nó có thể nhắc nhở giờ giấc cho cô... Chỉ là ba đỡ đầu mất tích, ma lực tồn đọng trong Toppy cũng yếu dần rồi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn dáng vẻ bề ngoài vì bùa Vĩnh Cửu mới có thể giữ lại nó nguyên vẹn thế này.

Draco nhớ năm Toppy không còn động đậy nữa, con bé đã khóc rất thương tâm. Anh thương con, nhưng cố gắng cũng không sao sửa được nó.

Lần này chắc lại để con bé thất vọng rồi.

Draco thở dài, tính ngăn cản Aries thì khựng lại. Trên vai anh, một con thú xù lông vui vẻ ngồi chễm chệ. Nó thấy anh nhìn nó, liền liếm mặt anh một cái khiến bọn nhỏ đang xem kịch vui lập tức hít ngược một hơi.

Ba đỡ đầu/Chú Potter thật giỏi ! Cha thế mà không nổi điên lên. Bọn chúng chưa từng thấy ai_trừ mẹ chúng, trêu chọc cha xong còn lành lặn cười như vậy nha.

Draco sau vài phút mới hoàn hồn. Không bận tâm đến con thú nhỏ còn đứng trên vai mình, anh xông tới túm lấy cổ áo Harry, lắc lên lắc xuống, miệng gào thét ''Chết tiệt Đầu Sẹo ! Khai mau, có phải mày đã nhớ lại hết rồi đúng không ? Con sư tử đầu đầy lông kia, trêu chọc tao vui lắm hả ? Nói !''

Harry ù ù cạc cạc bị lắc đến mém gãy cổ. Cậu dằng co mãi mới kéo thoát khỏi ma chảo của Draco, đáng thương lên án ''Cậu đang nói gì thế ? Nhớ gì chứ ? Với cả Đầu... Đầu Sẹo là ai ?''

Đôi con ngươi lam bụi trừng lớn, hằm hằm dò xét cậu từ đầu xuống chân, lại ngược từ chân lên đầu. Bỗng nhiên anh nói

[Không nhớ gì thật hả ? Vậy 1+1 bằng mấy ?]

Từ đôi môi mỏng không phát ra không còn là tiếng Anh. Âm thanh tê tê, rít lên từng hồi như tiếng rắn, nghe mà lạnh gáy.

[Draco, cậu hỏi gì lạ vậy ? Mình phải nhớ cái gì ? Đừng hỏi mình mấy câu ngốc nghếch như vậy chứ !] Harry khó hiểu hỏi lại anh.

''Cha, ba đỡ đầu... Hai người đừng dùng Xà Ngữ nói được không ? Da con sở hết cả lên rồi.'' Aries bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

[Xà Ngữ ? Đó là gì?]

Draco đỡ trán. Có xúc động muốn thở dài thật to. Quả nhiên đúng như anh đoán, cái tên sư tử ngu xuẩn này thực sự không thể phân biệt Anh ngữ với Xà ngữ mà. Đôi mày nhíu chặt lại. Phải chăng... Harry cũng giống như anh ? Trọng sinh trở về ?

Không ! Không phải ! Trường hợp của cậu ta khác hoàn toàn với anh. Nếu cậu ta là Harry thực sự của năm 9 tuổi, được gia đình nâng niu thì không thể quá nhu nhuận như vậy. Nhưng nếu là Harry trọng sinh, vậy thì phải nhớ rõ anh là ai mới đúng ! Cho dù có bị Olivade thì ít nhất cũng nên có chút cảm giác quen thuộc chứ ?

Hơn nữa, thời gian của anh cũng không còn nhiều. Trong tiềm thức hiện tại luôn có một giọng nói với anh vậy. Đó là lý do anh phải gấp rút sửa lại gương hai mặt.

''...Chuyện đấy gác tạm qua một bên. Harry, ta hỏi cậu. Nghiêm túc trả lời cho ta: Cậu đối với ba đỡ đầu là thật lòng?" Draco quan sát đôi con ngươi xanh đối diện. Giống như muốn đọc chút ít cảm xúc từ trong đó.

Harry khẽ mím môi, đột ngột ngẩng đầu như đã quyết định điều gì "Mình cho cậu xem cái này."

Giơ tay phải lên, nắm lấy ngón trái áp út. Mấy giây sau khi cậu bỏ tay ra, ngón tay vốn trắng nõn bỗng nhiên có thêm một vòng dây đỏ được tạo thành từ những kí hiệu bé xíu "Thấy nó không, mình tin cậu đã đọc qua về nó. Đừng hỏi mình là vì sao mình biết. Tất cả những quý tộc lâu đời đều có ghi chép về nó dù không đầy đủ. Và ngài ấy đã giấu nó đi. Thế nhưng, mình phát hiện ra mình có thế khiến nó hiện ra bằng vài bùa chú nho nhỏ."

Draco định nói gì đó, Harry ra hiệu cho anh dừng lại, cậu xoa nhẹ hình xăm đỏ kia. Từ góc nhìn của anh có thể dễ dàng thấy được hạnh phúc như muốn tràn ra nơi khóe mắt cậu.

"Không phải mình nhớ ra điều gì như cậu bảo đâu. Mình có cảm giác mình có thể sử dụng chúng... Ý mình là bùa chú, một cách tùy ỳ... Không... Không phải thân thể hay trí óc mình có chúng đâu. Mà là linh hồn. Dường như nó đã khắc sâu chúng và cho phép mình dễ dàng thực hiện như thể mình đã từng làm vậy."

Harry nói xong liền im lặng. Draco cũng không biết nên nói gì. Không khí giữa hai người trong phút chốc có chút kì quái, nhưng nhanh chóng kết thúc khi giọng Hermione từ bên kia mặt gương truyền đến.

Hai người nhìn nhau, rõ ràng chỉ cách một mặt gương nhưng dường như lại là vô hạn. Cuối cùng là Hermione mở lời trước "Anh cứ yên tâm ở lại đấy... Em... Và các con... ổn mà. Scop đã trưởng thành rồi. Aries và Libra cũng giúp đỡ em rất nhiều... Bọn nhỏ đều ngoan lắm." Mắt cô đỏ hoe và giọng thì đã nghèn nghẹn.

Draco sát lại gần gương. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt gương lạnh ngắt, tưởng tượng ra tay mình đang chạm tới là làn da ấm mịn của vợ anh. "Này... Hermy... Em có nhớ trong hôn lễ của chúng ta, anh đã nói với em gì không?"

Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp "...Là anh sẽ mãi luôn trở về bên cạnh em, dù chúng ta có cách xa cỡ nào. Và anh chưa bao giờ thất hứa, đúng không, bà Malfoy?"

Hermione cúi đầu, bàn tay bụm chặt miệng, ngăn cho tiếng khóc không bật ra.

"Tin tưởng anh, được không?"

Mặt gương từ từ đóng lại, lặng im thông báo kết nối giữa hai thời không đã hoàn toàn biến mất. Ngực Draco bắt đầu nóng lên, anh quay sang ôm chặt người bạn vốn tưởng đã mất của mình, hỏi.

''Chúng ta vẫn mãi là bạn chứ?... Dù ta có thể sẽ nói những lời khó nghe thế nào, hay thái độ có bao nhiêu hách dịch... lúc ta đưa tay ra, cậu đừng không nắm lấy nó nhé.'' Cánh tay ôm lấy lưng Harry khẽ xiết lại.

Dù hơi bất ngờ, Harry vẫn đặt tay lên lưng bạn mình, vỗ khe khẽ như trả lời.

Bỗng nhiên Draco bật cười rồi lắc đầu ''Ta nhớ ta đã từng hỏi cậu: Nếu khuyết tật mà được lựa chọn, cậu sẽ chọn mất đi cái gì? Khi ấy, đáp án của cậu là đôi mắt. Cậu nói vs ta nếu không có đôi mắt này, thầy ấy hẳn sẽ chán ghét cậu hơn, và cũng sẽ ko phải chịu đựng nhiều rắc rối của cậu như vậy."

"...Nhưng Harry này, cậu ko bt lời cuối cùng của ông ấy khi nói vs cậu lời đó..."

'Trò có đôi mắt của mẹ trò.'

"...thực ra là ông ấy đang khen cậu có một đôi mắt thật xinh đẹp. Slytherin luôn vòng vo... cậu biết mà... Hứa với ta, cũng vì ông ấy mà quý trọng bản thân...?" Giọng anh càng ngày càng yếu dần đến khi tắt lịm.

Trong không gian yên tĩnh, bên cửa sổ lớn sát đất, ánh mắt như hũ mật rót lên thân ảnh thiếu niên tóc đen đang ôm người bạn tóc vàng. Thật lâu sau đó, không gian im lặng mới vang lên giọng nói lại tựa như tiếng thở dài

"...Được..."

---------------------------

P/s: Ok, đã hoàn! Hơ hơ hơ hơ! Hết rùi nhé! Hoàn rùi nè! Truyện này khó thiệt đấy!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi, đừng tìm nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã nói là hết rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lì quá mà! Nè HOÀN nè! Đó thấy chưa? Đừng tìm nữa!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... Được rùi, còn nè...

-----------------------

Draco mở mắt ra. Điều đầu tiên anh thấy là khuôn mặt trực khóc của vợ mình. Mà các con anh_12 đứa con nhà anh, đều đang mỉm cười như chào đón người cha của chúng.

...

Ở thời không kia, trong trang viên Malfoy. Thiếu niên tóc vàng từ từ mở mắt, nghi hoặc nhìn tên nhóc mắt xanh đối diện "Cậu... Cậu là ai?"

Tên nhóc mắt xanh mỉm cười, vươn tay ra "Xin chào, mình là Harry Potter! Rất vui vì được biết cậu!"

~Hoàn~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật