[12 Chòm Sao] Trang Giấy Trắng

CHƯƠNG 8: Những kẻ đi lạc và chiếc hộp Pandora



Khi em thức giấc, thế giới đã đi qua bao nhiêu ngày đêm. Sau một giấc ngủ đen, thế giới bỗng trở nên thật xa lạ, thật lạnh lẽo, không còn mùi xác ấm, cũng chẳng có một tia nắng chiếu tóc mai. Kim Ngưu dụi mắt, tay em chạm vào hai hốc rỗng. Em chợt nhớ ra, đôi mắt của em đã mất rồi. Thảo nào cơ thể em nhẹ hơn bình thường, vậy mà Kim Ngưu cứ ngỡ em đang lênh đênh trên thuyền lá, dạt về phương trời mới.

Quờ quạng xung quanh mình, tay em gõ một hồi chuông báo. Đây không phải là nhà em. Em vừa nghiêng sang trái, da đụng phải một vật cứng.

"Là tủ! Phòng mình làm gì có tủ chứ?"

Em nhận ra khi tay vân vê theo cạnh tủ rồi trượt xuống ngăn kéo. Trong hộc tủ không có gì cả. Em chỉ nghe thấy tiếng gió kéo gỗ kẽo kẹt, và bàn tay mò mẫm vô vọng. Kim Ngưu chuyển hướng sang phải, trườn người về trước. Bỗng, tay em vịn vào không khí, em ngã rầm ngay bên giường.

- Trời ạ. Cậu khiến mình đứng không yên được mà.

Vai Kim Ngưu nảy lên, em quay về nơi giọng nói len vào. Một người dìu em đứng lên, kéo em ngồi xuống bên góc giường. Khi bàn tay kia vừa thả Kim Ngưu ra, em hớt hải níu lại, cụng đầu mình lên chỏm đốt xa.

- Cảm ơn cậu.

Xương ngón chợt run, nhưng vẫn nấn ná cho vầng trán đậu.

- Đừng khách sáo quá. Lẽ thường thôi. Nếu mình thấy một người gặp khó khăn mà không giúp thì lòng mình không bao giờ được thanh thản.

Kim Ngưu buông tay, em bất giác ngẩng mặt lên. Em chỉ thấy cô gái ấy đã biến mất vào hư vô. Trí tưởng tượng của em đã bị đánh cắp cùng đôi mắt. Tâm trí em đã quên mất cách cầm cọ, nửa đêm, nó đã thôi vẽ nên một giấc mơ và đến khi ngày sáng về, nó đã đốt bỏ tay mình. Em đã quên đi tạo hình thần linh ban cho con người. Giờ đây, em chỉ đang tiếp xúc với một giống loài nào vừa thân thuộc nhưng cũng thật huyền bí.

Câu nói của cô ấy như đang vang lên từ trong tim em. Kim Ngưu đặt tay lên ngực, ghìm chân những cảm xúc điên cuồng chạy loạn. Em ghét điều này. Em đã từng bỏ tù chúng, nhưng giờ chúng đang vùng lên, đạp đổ tất cả.

Em tự hỏi, liệu rằng cô ấy đã tìm thấy sự thanh thản chưa? Hay chăng cô giúp em vì sợ tơ vương tội lỗi dằn mãi đáy lòng?

- Cậu nói đúng... mà tên cậu là gì vậy? - Kim Ngưu đột ngột đổi chủ đề, em chợt nhận ra câu hỏi này thật đường đột, vội thêm vào. - Tớ muốn biết tên cậu. Tớ muốn ghi nhớ những người đã giúp đỡ mình.

- Tớ là Sư Tử. Hi vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau, Kim Ngưu nhé?

Khuôn miệng em thảng thốt mở lớn, nhưng không có một lời nào vọt đi. Cô ấy biết tên của em, mà em đã thưa tên mình với ai đâu. Từ lúc em tỉnh dậy đến giờ, số lần em nhắc về mình còn chưa đếm trên đầu ngón tay.

- Làm gì bất ngờ dữ vậy? Chính cậu nói cho tớ nghe mà. Nhớ không? Lúc cậu thực hiện nghi thức, cậu đã trói buộc lời cầu cùng tên của mình.

Sư Tử thắp sáng một vùng ký ức đã ngủ sâu trong bóng tối. Trong tâm trí mình, em dạo bước qua bức tường hồi ức, tới một ngày đã cũ, ngày em giã từ tương lai của mình, bỏ lại Ma Kết ở một thế giới đã mất bóng em.

Đêm hôm ấy là đêm cuối cùng em chạm tới ánh sáng của vầng trăng lẻ loi trên trời.

Khi đó, Kim Ngưu đợi mọi người đánh một giấc nồng, em lẻn đi, bước vào vòm rừng. Một mình em lang thang ở nơi xa lạ và những con thú đêm hiền lành chạy trốn vì bị tiếng chân em phá giấc. Em đi theo những bài hát của đất trời, xâm phạm lãnh thổ linh thiêng nằm ngoài hiểu biết của con người.

Quanh em, năm tảng đá dàn trận, xếp thành một vòng vây. Em tô máu mình trên đá, viết lên những ký tự đã bị xua đuổi trong ngôi nhà ký ức của nhân loại, gọi các linh hồn vĩ đại về lại dương gian thêm một lần nữa. Pháp trận sáng lên, những con ma thức dậy. Một con trong số chúng lao lên, chặn đường, kênh kiệu hỏi em:

- Mày sẽ trả cho chúng tao cái gì?

- Những gì con có.

Chúng phá lên cười. Một gã gầy tong teo với da mặt rách lởm chởm chĩa tay vào em, chế giễu:

- Mày chẳng có gì cả.

- Không. Con có. Đôi mắt này... có tất cả những gì các ngài cần.

Sau đó, không có một tiếng cười nào nữa. Linh hồn đứng trước mặt Kim Ngưu đã dắt em vào giữa trái tim của trận đồ cổ đại. Em dâng tên mình cho các ngài.

Một kẻ khác tiến đến, thanh kiếm trên tay rực sáng.

Đó là Kẻ hành quyết.

Kim Ngưu nhắm mắt lại, thành khẩn đọc khúc nguyện cầu. Và cơn gió hung tợn rít lên.

Sực tỉnh, Kim Ngưu ngơ ngác nhìn quanh. Không có gì cả.

- Về rồi à?

Làn hơi ấm nương theo lòng bàn tay của cô ấy phủ lên tay em. Những ngón hoa dịu dàng vuốt ve làn da của em như một lời an ủi những chuyện đã trót qua.

- Vừa nãy là...

- Cậu vừa rơi vào vòng xoáy hồi tưởng. - Chẳng đợi em hỏi hết, Sư Tử đã trả lời. - Chỉ cần cậu tìm thấy chiếc chìa khóa thất lạc ở đâu đó trên Miền Hồi Ức này, cậu sẽ mở ra chiếc hộp ký ức. Miền Hồi Ức gọi hồn những năm tháng cũ, sống dậy những kỉ niệm đã chết. Một khi đã bước vào đây, cậu sẽ quay về những khoảnh khắc xưa. Được trải nghiệm lại. Được nghe những cảm xúc lên tiếng. Được sống trong quá khứ.

Kim Ngưu đánh rơi chính mình trong con thác suy nghĩ. Em đã từng nghe về Miền Hồi Ức qua lời truyền tụng của một ác quỷ, hay một thiên thần. Người đó tự gọi mình là ác quỷ, nhưng hào quang lại bảo rằng người là thiên thần lạc lối trong tiếng hát của địa ngục.

Người đến thế giới này để ban cho em một phép lành, vá lại nỗi đau mất mát, gieo xuống tim em một mầm xanh, và gọi đó là hi vọng mà Pandora đã để lại.

Trước khi đôi cánh đưa người đi, người dặn dò em rằng nếu em may mắn không bị các anh linh trấn giữ pháp trận xé toạc hồn mình, em sẽ bay về Miền Hồi Ức, sống một cuộc đời vĩnh hằng bên những mảnh vỡ kỉ niệm hằn sâu trong đầu. Quả thật, em đang ở đây, sinh mạng của em đã kéo dài tới cùng trời cùng đất.

Vô tình chỉ lối cho những luồng nghĩ xấu xí xâm nhập, em buột miệng:

- Tuyệt thật...

- Thế ư? Sao trông cậu chẳng có bộ dạng của một kẻ hạnh phúc?

Vì với Kim Ngưu, những kỉ niệm đã giết chết em cả hàng trăm lần. Khi em gượng dậy, sống tiếp, chúng lại rung chuông tan trường mỗi chiều buông, gõ cửa nhà em vào nửa đêm, mỗi khi em vừa chớm ý định thôi nhớ về những ngày xưa cũ thì chúng lại đến, và giết em.

Một hành trình săn đuổi giết chóc vô tận, cho đến khi cái chết chia lìa.

Em không khao khát sánh bước cùng tuổi đời bất tận của vũ trụ, càng không biết ơn những món quà mà Miền Hồi Ức đã đem đến.

Em chỉ chờ nghi lễ của cái chết.

Mặt trời nhỏ mỗi ngày ôm ấp ưu tư muộn phiền. Mưa khóc từ đêm qua rạng sáng, và khi chiều tàn ghé về, mang theo khăn mây đỏ xoa má trời hây hây. Những đôi cánh đen bắt bóng chim sa, giương cao ngọn cờ gió rồi mất dạng trong không trung tĩnh lặng. Ma Kết tựa người bên khung cửa sổ, thả mình lơ đãng trong muôn trùng mây bạc.

Giờ tan trường đã qua từ lâu. Phòng học lặng im và trống vắng.

Sau chuyến đi chơi, Ma Kết không còn nhìn thấy Kim Ngưu nữa. Em cứ thế biến mất, như thể em chưa từng sinh sống trên cõi đời này, như thể em chỉ là một phần của những bóng ma thời dĩ vãng.

Ma Kết vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy, cả thân thể của Kim Ngưu bỗng phát sáng giống hệt một thiên thần vừa thức tỉnh sứ mệnh. Ánh sáng cứu rỗi vạn vật ấy, thứ hào quang hư ảo trong niềm tin của con người, đã nhẫn tâm cắp lấy sự tồn tại của em trong vòng tay của ác quỷ. Vương lại trên bàn tay quỷ dữ là giọt lệ máu của em, ngay cả hơi ấm ít ỏi còn sót lại, bầu trời đã lén thổi đi.

Kể từ ngày đó, nửa hồn của Ma Kết đã đi lạc đâu, trong giấc mơ, cô thấy mình quanh quẩn mãi bên bờ sông, lắng nghe tiếng con nước đớp ao trăng, ngây dại dệt nên một mộng tưởng rằng đó là thanh âm cuối cùng em để lại.

Giờ em đang ở nơi nào?

Sao em nỡ lòng giăng tơ, nhốt cô vào trong nỗi nhớ?

- Em không về làm tôi lo quá!

Ma Kết không thèm ngoảnh mặt lại. Cái kiểu nói sởn cả da gà thế này chỉ có duy nhất một kẻ mới dám nói với cô như thế thôi. Đây cũng không phải là lần đầu cô lơ anh ta.

- Về nhà thôi nào, Ma Kết ơi!

Như mọi lần, người kia vẫn không từ bỏ.

- Trời sắp tối rồi đó!

Cô ngước lên. Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều.

Lại thêm một ngày vắng nụ cười của Kim Ngưu.

- Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời, quỷ sẽ ăn thịt em đấy!

Một bàn tay vươn tới từ phía sau, túm lấy cổ của Ma Kết, móng tay quặp chặt vào da. Một khắc khựng người vì giật mình, Ma Kết vội vàng riết lại tâm trí, cơ thể nhanh nhẹn vơ lấy cặp sách, cô vặn mình, tung thẳng đòn ngay đầu. Nhưng, cô chỉ quơ vào không khí.

- Dữ dằn ghê. Mấy bạn học cùng lớp mà thấy bộ mặt này của em chắc họ sẽ sốc lắm đấy. Dù sao, trong mắt họ, em là một cô bạn ngoan hiền mà nhỉ?

Bạch Dương hiện ra từ làn khói đen. Anh ngồi trên ghế, lưng đối mặt với bàn, hướng điểm nhìn về người con gái đó. Nếu như Bạch Dương không thể nhìn thấy những cảm xúc hỗn loạn phun trào bên trong cô ấy thì có lẽ anh đã ăn trọn một đòn rồi. Ngày Kim Ngưu chối bỏ thế giới thịt trần, em đã vô tính đá văng những viên đá xuống hố lửa.

Ma Kết đột ngột xoay người, không thèm liếc nhìn anh một cái. Cô thả rầm cặp mình xuống bàn, chỉnh lại bàn học ngay ngắn và nhấc ghế lên, đặt vào vị trí cũ. Cô gái ấy cúi gằm mặt, ngơ ngác đứng như thế một hồi.

Trăng tô bóng đỏ, tì dấu lưỡi liềm lên chiếc cổ trắng ngần. Trong con mắt thế tục, loài người luôn tự hào vị thế của mình trên cõi đời này, ảo tưởng chinh phục trăm bờ cõi, huyễn hoặc ngự trị muôn đời. Dưới nửa mắt quỷ dữ, chúng chỉ là những kẻ viễn vông tự thêu lên một thần thoại bất khuất và vĩnh hằng; cất lên thiên trường ca của những anh hùng đấu tranh giết quỷ, diệt thần và bắt ép đất trời phải thuộc lòng, truyền lại cho những sinh vật dám xúc phạm đến con người.

- Anh vẫn còn giấu tôi điều gì phải không?

Bạch Dương đơ mặt, anh ngồi thẳng người, hỏi lại:

- Giấu gì cơ?

Ma Kết ngẩng mặt lên, mắt mở trừng ra. Cô hét lên:

- Giấu gì lòng anh còn chẳng rõ sao? Kim Ngưu vẫn còn sống! Cậu ấy đang ở một thế giới khác!

- Vậy à. Tốt quá nhỉ. Giờ thì mình về nhà nào.

- Bớt đùa đi! Nói thật những gì anh biết cho tôi! Miền Hồi Ức là cái nơi nào? Cậu ấy đang làm gì ở đó?!

Bạch Dương đứng phắt dậy, lông mày cau lại. Anh ta bực mình, đáp trả vỏn vẹn một câu không biết. Trong lời nói vẫn còn nhiều điều chưa tỏ, bởi Bạch Dương cũng phải mất một lúc mới trả lời. Dường như anh ấy đang có tính toán của riêng mình.

Ma Kết quyết không chịu thua. Những ngón tay lục lọi trong ngăn cặp, mò mẫm tìm đồ. Đi qua những tháng ngày hạ biếc, co mình trong một góc phòng tâm tưởng, Ma Kết luôn lẳng lặng xem những màn kịch của Bạch Dương. Độc chiếm một mình sân khấu, Bạch Dương vung tay múa may chơi mãi một vở diễn, hóa thân thành cả trăm ngàn nhân vật.

Lần này, anh ta đang đeo mặt nạ của thằng khờ.

Ma Kết rút ra một con dao rọc giấy.

- Này này, cái đó không đùa được đâu.

Bạch Dương cuống quýt, giọng nói cũng trở nên gấp gáp, bắt kịp nhịp thở.

Ma Kết đưa cánh tay ra trước mặt. Máu thêu lên thịt trắng vòng đời của trăng, xăm vào người trăm con chữ chi chít. Dòng chữ đen đuốc bay ra từ da người, nhảy nhót xung quanh Ma Kết. Những ký tự cổ xưa ấy là ngôn ngữ thuộc về chủng loài sinh ra từ con người nhưng chẳng phải là con người.

Và đó cũng là giao ước hắc ám ràng buộc cả hai linh hồn trong nỗi đau thể xác, trong một bóng tối không lối thoát. Một khi đã sẻ chia cùng máu thịt, ác quỷ sẽ đọc lời tuyên thệ, trao quyền năng của mình vào tay con người, đổi lại, quỷ chỉ cầu xin linh hồn để kiếp người sau không bao giờ thấy ánh mặt trời của nhân thế.

- Để tôi cho anh thấy tôi nghiêm túc như thế nào nhé?

- Khoan đã!

Bạch Dương vội vã lao tới, túm lấy cổ Ma Kết. Lưng cô đập mạnh vào bàn. Bàn ghế bị xô đẩy, dồn về một góc tường. Những ngón tay giận dữ siết lại ước nguyện của quỷ trên cánh tay cô gái. Bàn tay kia nhanh nhẹn gỡ con dao ra. Bạch Dương điên tiết bóp nát nó, ghim chặt mảnh vỡ trong miếng da.

Những con chữ ngừng múa, vũ điệu đen tan biến.

- Tôi không bao giờ để cô phá vỡ nó.

Bạch Dương thay đổi cách xưng hô.

Mặt nạ "thằng khờ" của anh ta đã nứt rồi.

- Còn tôi... nếu tôi đã muốn thì tôi chắc chắn làm.

Bạch Dương tặc lưỡi, anh thả tay ra.

- Được rồi. Tôi chịu thua.

Ma Kết đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo mình.

Bạch Dương bứt một một sợi tóc trắng. Anh thổi nhẹ, cánh gió mang nó đi cùng. Ma Kết nhún người xoay vòng, chăm chú dõi theo từng bước đường nó qua. Khi mảnh tóc lả trước hiên mắt, đôi đồng tử bỗng bị giật mạnh xuống, thoắt cái cô đã thấy mình ngã vào một hố đen. Có một sức mạnh khủng khiếp và vô hình lôi cô xuống nơi sâu. Mọi thứ diễn ra thật đột ngột và mãnh liệt, cô chẳng còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa, chỉ có tâm trí này kêu thét cùng nỗi sợ.

Trong nơi tăm tối bịt bùng, một tia sáng phụt lên, lan ra đọng thành một mảng trắng, sắc táng thuần khiết rọi mù đôi mắt. Khi con ngươi đã quen dần với ánh sáng, lúc này, trông cô như đang ngồi dưới một mái nhà, nép mình cạnh cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài, thấy những bóng đen đã hiện hình. Rồi chúng bắt đầu cử động, những giọng nói ồ ạt đổ về trong màn đêm.

Khi Ma Kết trở về, người cô ấy đã bủn rủn vì đứng lâu. Tay đổ gục xuống bàn. Cô gái đăm chiêu nghĩ ngợi, dường như những gì cô vừa chứng kiến quá khổng lồ để nhét vào cái trí óc người phàm nhỏ bé này.

Những gì con người biết đến nay chỉ nằm trong một cái giếng của họ. Vẫn còn rất nhiều thứ khác, kinh khủng hơn ở ngoài kia. Chúng đã từng ngã xuống giếng này, nhưng loài người đã vùi dập chúng, kể lại với hậu thế rằng ngoài giếng kia là hư vô, không có gì cả, bởi thế giới họ đang sống là độc nhất.

Thế nhưng, một ngày nào đó, những thứ này sẽ trồi lên.

Có những bí mật không bao giờ bị chôn mãi được.

- Tôi muốn đón Kim Ngưu về.

- Cô ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Cô xem rồi mà còn không hiểu à? Miền Hồi Ức không phải ai cũng đặt chân vào được!

- Kim Ngưu tới đó được thì tôi cũng có thể.

- Không. Vì cô không giống Kim Ngưu.

Bạch Dương mím môi. Hễ khi lý trí quằn quại dưới móng vuốt của cơn giận, nó đâm ra hầm hừ với cả thế giới này, khạc ra những câu từ vốn đã mắc kẹt trong cổ họng lâu ngày.

Lời nói của anh tàn nhẫn là thế, nhưng chẳng bao giờ bẻ được ý chí của Ma Kết.

- Nhảm nhí thật. Chúng tôi ở bên nhau mấy năm rồi, còn có điểm gì giữa chúng tôi là không giống chứ. - Ma Kết siết chặt tay mình. - Giờ thì nói cho tôi cách thực hiện đi. Tôi chẳng ngại mất gì đâu.

- Kể cả khi mất mạng?

Giọng nói thứ ba chen giữa cuộc trò chuyện, thu hút sự chú ý của cả hai người. Họ đồng loạt quay mặt về phía cửa sau của phòng học. Cậu trai kia khoanh tay đứng đó, áp lưng mình vào thanh cửa. Trước khi cậu ấy đến đây, cửa phòng đã khép lại, gió muốn vào cũng phải lắc cửa báo động. Thế nhưng, không có một hồi báo nào cả, không có tiếng cửa rung lạch cạch, những bước chân và cả hơi thở cũng đã bị giấu đi.

Dù chỉ là một con người yếu ớt, lấp ló bên bóng vách chiều, nhưng sự cẩn trọng vẫn đang trườn lên từng bậc thang. Dẫu sao, đó cũng chỉ là cảm giác riêng của Bạch Dương, bởi lẽ, người lập khế ước với anh không ngửi được mùi hơi của nguy hiểm vây quần. Trong một thế giới do chính cô ấy định nghĩa, cô gọi người này hai tiếng bạn bè.

- Song Tử! Cậu quay lại lớp làm gì vậy?

- Làm gì ấy nhỉ? Tự nhiên quên mất rồi.

Song Tử cười hềnh hệch. Cậu ta di chuyển về phía trước, dừng bước lại khi nửa người cậu đã vượt quá khung mắt. Ma Kết chỉ đứng ngang vai cậu bạn, ở một khoảng cách gần thế này, cổ của cô bất chợt ngước lên, lưu vào trong mắt khuôn mặt kia đã chìm vào một nửa màn đêm của thế giới.

- Thật ra là tớ thấy cửa sổ lớp còn mở nên quay lại để đóng, rồi thấy cậu ở đây. Mà dạo này cậu lạ lắm. Sau chuyến đi chơi kia, cậu bỗng nhiên thu mình lại, trong lớp cũng chẳng thèm làm việc gì, thành tích học tập của cậu cũng tụt xuống. Trông cậu như đang có gánh nặng gì trong lòng vậy. - Cậu bỗng hạ thấp giọng rồi ngưng trong giây lát. Sau đó, cậu tiếp lời, âm lượng nhỏ hẳn, như thể cậu ấy chỉ muốn một mình Ma Kết lắng nghe. - Có phải là vì... về chuyện của cái người có tên là Kim Ngưu?

Ma Kết trơn tròn mắt, cơ thể tự động lùi bước về sau.

- Cậu... cậu còn nhớ Kim Ngưu?! Có phải vậy không, Song Tử?

Sự im lặng đã thay cậu trả lời. Một lời hồi đáp thật mơ hồ. Trí óc của Ma Kết đảo điên đào lên, bới tìm sự thật.

- Kim Ngưu... người bạn thân của tớ ấy... một cô gái rất thích cười và thân thiện với mọi người, lúc trước cậu cũng thường hay hỏi mượn đồ của cậu ấy, cậu có nhớ không? Và còn những lần...

Ma Kết bối rối, khả năng diễn đạt ngôn ngữ liền trở về mức không. Cô đã tìm kiếm Kim Ngưu ở những ngõ ngách quen thuộc nhất, từ lúc trời vừa ửng sáng đến khi ngả về tối. Cô đi qua những góc phố đã lạnh tiếng cười của Kim Ngưu, mỗi ngày gõ cửa nhà bạn ấy hỏi thăm tin tức, cô đến phòng của giáo viên tìm hỏi chuyện em ấy, gọi điện báo cảnh sát, cô đã làm tất cả mọi điều cô có thể chỉ mong mỏi xin thế giới hãy đưa em ấy quay trở lại.

Nhưng không có một ai từng nghe đến danh tính của em ấy, dù là những người thân thương với em nhất cũng chỉ thở dài, lắc đầu khi Ma Kết cố gắng nặn hình hài em trong tâm tưởng của cha mẹ em, và họ vội xua cô đi khi Ma Kết chỉ vừa gọi về những cái bóng thời thơ ấu.

Song Tử không lên tiếng, niềm háo hức chờ mong một tin vui cũng đã vơi dần theo nhịp điệu hồi tưởng của Ma Kết. Cô cười nhạt.

Thế giới đã thiêu rụi mọi ký ức về em, nhưng vô tình sót lại những kỉ niệm giữa đôi mình trong nắm tro tàn hồi ức.

- Tớ lại nói nhảm rồi nhỉ? Chắc với mấy cậu, những kẻ như tớ làm gì có bạn thân chứ. Cứ xem đó là ảo tưởng của tớ thôi.

- Tớ vẫn còn nhớ Kim Ngưu.

Đôi mắt Ma Kết sáng lên như một đứa nhóc đào thấy vỏ sò trong vô vàn hạt cát chen chúc.

- Ma Kết, cậu biết không? Lúc nào cậu cũng ủ rũ trong lớp, vậy mà... khi chỉ vừa mới thấy bóng dáng của Kim Ngưu, cậu liền tới bên cậu ấy, rồi còn cười nói vui vẻ lắm cơ. Cậu cứ như một người khác khi ở bên Kim Ngưu vậy.

Khung cửa chợt rung khẽ khàng, rèm giật bay phấp phới, như thể vừa có một con ác điểu khổng lồ sượt ngang. Ma Kết nghiêng cổ đón tiếng gió, mắt cười tít lại, tay vén vài mảnh tóc qua vành tai.

- Tốt quá rồi... Hóa ra vẫn có một ai đó khác cũng nhớ về Kim Ngưu như tớ...

Nụ cười của Ma Kết đã dán bùa cấm lên môi cậu. Song Tử ấp úng, nuốt ngược những lời còn dang dở trong miệng xuống dạ dày mình.

Cậu bất lực, chỉ có thể chuyển sang chủ đề khác.

- Ma Kết, nghe kĩ này. Muốn thực hiện nghi thức, cậu cần phải tập hợp các ma pháp tối thượng và tìm đủ mười hai pháp trận, chúng rải rác ở khắp nơi, từ trần gian lên thiên đàng rồi xuống địa ngục. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Cậu phải là "Người được chọn". Bởi nghi thức Tinh Tú này là một vật sống, nó có linh hồn, có trái tim, có con mắt. Nó là chìa khóa mở ra cánh cổng kết nối các vũ trụ, các thế giới khác, hay những nền văn minh chúng ta chưa chạm đến. Chính vì vậy, nó chỉ chọn những kẻ xứng đáng để mở cổng.

Cũng như Ma Kết, Bạch Dương không nghe sót một từ. Tên này nói ra những điều Bạch Dương đã biết tỏng từ lâu, nhưng với một con người sinh sống giữa bầy người đâm đầu vào địa ngục mà ngỡ là thiên đàng gần trước mắt, thế này là quá nhiều.

Trong đầu óc anh không có chỗ trống cho nỗi bất ngờ len lỏi vào, những nghi hoặc mọc thành cỏ, cắm rễ sâu trong ý nghĩ của anh.

- Nếu cậu ngoan cố thực hiện nghi thức, cậu sẽ chết trong lời cầu nguyện của mình. Nghi thức này... nó là món quà cứu thế và cũng là tặng vật hủy diệt. Đó là lí do vì sao anh chàng ác quỷ này muốn ngăn cậu lại.

Song Tử nhìn thẳng vào Bạch Dương. Anh thấy mình trong mắt cậu. Tên nhóc này quả nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Con người chỉ có thể nhìn thấy ác quỷ khi họ đã uống máu quỷ - một hình thức xác nhận người và quỷ đã kí kết thành công. Những kẻ đã lập khế ước có thể nhìn thấy ác quỷ của người khác, nhưng sẽ không bao giờ đọc được nội dung giao kèo của đối phương.

- Kinh khủng vậy sao? - Ma Kết la lên, cô quay sang, kéo vai áo của anh, gằn giọng. - Sao anh không cho tôi biết?

- Vì anh ta quá hiểu cậu còn gì. Cậu chẳng bao giờ nghe anh ấy.

Điệu bộ nghiêm túc của cậu ta ban nãy đã bị phá vỡ bởi một tiếng cười chẳng rõ vì điều gì.

Những kẻ giống như Song Tử khiến Bạch Dương chán ghét. Vì mỗi khi chúng cười, cửa sổ tâm hồn đóng lại, anh không thể thấy linh hồn của chúng, và những suy nghĩ ấy chúng mau đem cất vào một góc khác.

Lần này, cậu ta đã nhìn thấu suy nghĩ của anh.

- Ngươi đã kí kết với ai?

- Anh có thể nhìn được vết tích của quỷ mà. Đoán xem nào.

Hai ngón tay của cậu kéo căng da mặt mình, đẩy nhãn cầu ra trước.

Bạch Dương nao núng. Chuyện về những lũ quỷ tìm bạn qua đôi mắt của con người không phải là một điều xa lạ gì. Nhưng hành động của Song Tử đã dấy lên một cảm giác bất an trong Bạch Dương.

Cậu ta biết quá nhiều về anh rồi.

Đây là lời khiêu khích đến Bạch Dương, vậy mà anh chỉ có thể trơ mặt và bất lực.

- Cậu muốn đi tới đó đúng không? Tớ biết một con đường có thể dẫn cậu tới đó.

- Khoan đã! Làm sao bọn tôi tin cậu được?

Bạch Dương chen ngang nhưng Ma Kết lại vội vàng đẩy anh ra.

- Chí ít thì Song Tử còn đáng tin hơn anh.

Bạch Dương câm nín. Cô gái này chỉ xem lời anh nhẹ như một cơn gió thoảng qua, không bao giờ ghi khắc trong cốt mình; với cô ấy, sự quan tâm của anh chỉ là một phút nảy sinh, là sự ích kỷ của riêng mình, là một nỗi sợ oằn mình tỉnh khỏi cơn mê.

Nhưng, Ma Kết nói đúng. Từ tận sâu trong đáy lòng tối mực, cô ấy không thể tìm thấy ánh sáng của niềm tin để trao cho anh.

Một kẻ tùy tùng thề phụng chủ nhân suốt đời lại mang trên mình nghìn khuôn mặt.

Chẳng một ai dám giao anh gánh cả mặt trời lên vai.

Khi Ma Kết lén nhìn sang, bắt gặp Bạch Dương ngoái mặt nhìn lại. Những lời nói vô tình ban nãy hiện về. Ma Kết không dám đối diện với anh, cô liền quay đi.

- Nắm tay tớ.

Cả cơ thể của Song Tử bỗng nhiên phát sáng. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim chỉ đếm tích tắc.

Giờ phút đã điểm.

Cả cơ thể của Song Tử bỗng phát sáng. Bạch Dương ngớ người, anh lắp bắp, toan nói điều gì nhưng Song Tử chỉ ra dấu im lặng. Đây là bí mật của cậu, và cậu cầu xin anh hãy quên đi, hãy đem bí mật này giấu dưới những ngọn lá xanh. Khi Ma Kết đi lạc, cô ấy sẽ tìm thấy đường về qua những dấu vết cậu đã để lại.

Một thanh âm đã tắt. Bạch Dương đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu.

- Song Tử... cậu rốt cuộc là ai vậy?

Lia mắt về phía Ma Kết, cậu khẽ cười, nắm chặt tay cô.

- Chẳng phải tớ vẫn là bạn cậu sao?

Nắng trời chiếu qua lưng cậu, vấn khăn voan che mái đầu. Giữa ngàn khơi mây ửng gió lộng, cậu ôm chặt lồng ngực mình, áp lên bờ môi hồng kia nửa con tim vụng dại. Và rồi, hai con người ngã vào lòng mặt trời đỏ lửa, tan biến thành bọt khí, họ bay đến nơi cao tận cùng, vút lên chốn thăm thẳm.

Năm giờ bốn mươi mốt phút, bóng chiều sụp đổ. Bầu trời lúc này như có một vị thần mang vò băng ngang sông ngân, chân vấp phải một vì sao nằm khóc thút thít, và nước mực trong vò tràn ra sông, nhuộm đen cả một dòng. Trong phòng học, bóng tối hút hết những đốm sáng lập lòe từ chiếc cặp của Ma Kết. Trên tấm bảng, tên của cô gái đó cũng đã bị xóa mất.

Miền Hồi Ức đã tẩy đi mọi vết son cô thơm lên thế giới này, nó cũng đã làm như thế với Kim Ngưu, nó biến cả hai người trở thành một ký ức đẹp của riêng nó, chỉ có mình nó ấp iu, trăn trở, nhớ thương cả ngày.

Trong trận đại chiến giữa thiên thần và ác quỷ, các ghi chép cổ của thiên đàng đã hóa cát bụi, ngọn lửa phóng thích những con chữ bị xích chặt trong trang sách, chữ tuôn thành lời, rơi xối xả trên chiến trường.

"Qua Miền Hồi Ức một trăm ngày, vĩnh viễn không ngoái đầu trở lại. Trời xanh không cứu, đất bạc không dung. Xác ngươi đem hỏa táng, tro ngươi rải trên thượng nguồn. Tên của ngươi, sự tồn tại của ngươi đều sẽ biến mất, như chưa từng có trên cõi đời."

Anh thở dài. Khi vầng trán chỉ mới ngả trên lòng bàn tay, gỗ reo từng đợt âm thanh kì quái. Trên chiếc bàn Ma Kết đã từng vẽ lên những nguyện ước của tuổi học trò, chiếc điện thoại vừa ngưng tiếng. Những món đồ của Ma Kết lẽ ra đã phải biến mất rồi, nhưng sao chiếc điện thoại ấy vẫn còn ở đây. Không nghĩ nhiều, Bạch Dương cầm nó lên.

Điện thoại không khóa. Không phải của Ma Kết.

Anh vuốt màn hình lên, khung trò chuyện đã mở sẵn.

Sao mù biển khơi đã gỡ một tin nhắn.

Sao mù biển khơi đã gỡ một tin nhắn.

Sao mù biển khơi: Ngươi đang chờ điều gì?

Sao mù biển khơi: Kỷ nguyên của chúng ta, một thời đại mới của bóng tối, nó sắp đến rồi.

Bạch Dương nhíu mày. Tên quái nào rỗi hơi nhắn những thứ linh này nhỉ? "Chúng ta" là bao gồm cả anh và người này sao? Anh còn chẳng biết cái đứa "Sao mù biển khơi" chui ra từ góc nào.

Điều thu hút Bạch Dương nán nhìn lâu hơn chính là thời gian tin nhắn được gửi đến. Cách đây hai mươi phút, người bí ẩn này cũng đã gửi đi hai tin, nhưng chúng đều đã bị xóa. Vào khoảng thời gian ấy, Ma Kết bất chợt tra hỏi anh về chuyện của Kim Ngưu.

"Con nhỏ đó có lẽ đã đọc được những tin nhắn này."

Anh mới tắt máy thì điện thoại lại rung lên. Trên thanh trạng thái chỉ hiện một dòng chữ: "Sao mù biển khơi đã gửi cho bạn một hình ảnh."

Màn hình lại sáng tiếp, điện thoại trượt khỏi tay, đập thẳng xuống mặt sàn.

"Ê này, tôi có một thắc mắc."

"Địa Ngục trước khi hóa tro tàn, nó đã sống như thế nào?"

Vào một ngày nắng mơ trắng đồi, Ma Kết đã hỏi Bạch Dương như vậy, và anh đáp lại trong tiếng thở dài của bầu trời tháng ba. Đó là câu hỏi mà sâu thẳm trong trái tim của con người đã có sẵn đáp án, nhưng họ chẳng bao giờ nhận ra.

Sự tồn tại của địa ngục là một món quà kỳ diệu của tạo hóa. Từ lịch sử buổi hồng hoang của giống loài bậc cao đến khi nhân loại vươn tới nền văn minh của các vì sao, địa ngục luôn gắn liền với ý niệm răn đe, giáo dục đạo đức, trừng phạt cái xấu.

Về bản chất, nó sống để dẫn lối cho những kẻ sa ngã trong bóng tối, để chúng quay đầu trở về bản tính thiện. Ai cũng biết, địa ngục là chốn ma quỷ cư ngụ, chúng được thai nghén trong dạ bầu tội lỗi đầy rẫy của con người. Mà nếu thế giới người trần ai cũng tốt đẹp, tràn đầy lòng yêu người, thế thì địa ngục đã thành một đống tan hoang đổ nát.

Thế nhưng, nó vẫn đập tiếp. Mà nếu nó sống, tức là tội lỗi không thể rửa sạch, bóng tối không thể xua tan.

Nếu chẳng thể đưa người về bến đò xưa, về cái thuở con người còn thơ ngây không vướng tà ác, vậy nó sống tiếp để làm gì?

Nó còn mục đích khác.

Khi con chim cất tiếng líu lo, Bạch Dương choàng tỉnh như một kẻ vừa chếnh choáng men say của mùa xuân dịu ngọt. Anh cúi đầu cảm ơn chú chim nhỏ. Nó dang cánh, tầng không thoắt đã ôm nó vào lòng.

Kẻ giữ cửa đã gửi cho Bạch Dương một lời nhắc nhở thân thiện.

Bước vào đây,

chỉ khi tâm ngươi đã nhớ tĩnh lặng.

Đi qua sông,

chỉ khi hồn ngươi đã buông dày lòng.

Trước mặt Bạch Dương là ngã ba, án ngữ mỗi phía là cây trăm tuổi. Phía sau anh, bóng đêm đang lăm le vồ mồi.

Anh đang đến gần Cửa Chết. Bạch Dương cười nhạt, vượt qua Cửa Chết sẽ tới Ải Ngục - lối vào địa ngục. Ở đó, anh chẳng thấy gì ngoài cái điêu tàn vất vưởng. Sau trận đại chiến với thiên thần kết thúc, địa ngục đã bị xóa sổ.

Nói về Cửa Chết, nó nằm sát ranh giới của cõi phàm tục. Con người khi nhắm mắt xuôi tay sẽ phải bước qua đây. Lúc họ thấy Ải Ngục, cánh cửa hoặc sẽ đuổi họ lên thiên đàng hoặc sẽ chào đón họ bằng tiếng kèn thất thanh và vòng hoa da người.

Trước đây, những kẻ còn sống vẫn có thể đi tới về lui Cửa Chết, chỉ cần họ làm theo lời bài hát. Anh không biết rõ tường tận nguồn gốc của nó. Dựa theo bản ghi chép cổ, địa ngục từng xuất hiện một ngoại lệ. Kẻ đã chết trở về cõi sống và biến câu chuyện của mình thành bài ca.

Nhưng bài hát này đã bị thất truyền ở nhân gian, loài người đã mai táng lời ca, và rồi giọng hát thánh thót bay xuống địa ngục.

Bạch Dương không nhớ hết, vì nó đã trở thành một thứ gì đó xa xăm, chỉ còn lại trong ký ức vài câu hát chẳng có đầu lại còn cụt đuôi.

...

Rẽ trái

Quẹo phải

Đi tiếp gặp ba cây liễu

Bẻ một cành rồi ném xuống đất

Thế là ta gặp vòng vây thứ tư

...

Đến ngã thứ năm, đừng nghe cơn gió thầm thĩ

Hãy đi theo trái tim.

...

Bạch Dương men theo suối thác ký ức, hệt như một đứa trẻ lên năm bấu víu vào giấc mơ trở về lòng mẹ. Thật oái oăm làm sao khi chính cả ác quỷ lại tìm con đường về nhà qua bài ca cổ của nhân loại. Ngày anh ra đời, cờ trắng treo trên mười tầng tháp quỷ. Khi ánh sáng của đàng thiêng rọi xuống, thấy một tòa thành kiêu hãnh nhất của địa ngục đã nằm trong xứ cát.

Những tàn dư của mảnh đất nguyền bỏ trốn lên trần gian, lả mình ngủ thiếp trong bóng tối trái tim của con người. Lũ quỷ còn lại, những đứa con bất hạnh kia, sớm đã chẳng còn thở, cánh đã gãy nát, thây vùi trong lửa, nhưng nỗi hận của chúng vẫn sống mãi cùng trời cao.

Thiên thần đã mở đường sinh cho Bạch Dương. Trước khi chúng rời đi, kẻ cai trị thiên giới - trưởng tộc Thanh Long lúc bấy giờ - đã để lại cho anh một lời nhắn.

"Mở to mắt ra.

Hãy nhìn cho kỹ.

Để những tế bào bên trong ngươi phải run rẩy. Để cho nỗi tuyệt vọng gặm mòn trái tim ngươi.

Hãy khắc sâu vào trong máu thịt mình, đến cả ngàn đời con cháu của ngươi phải gào khóc.

Đây là lễ đưa tang của Địa Ngục."

Vượt qua hàng cây cuối cùng, Bạch Dương tìm thấy một con sông chảy xiết.

Không có cây cầu nào bắc ngang.

Xa xa, bên bờ hiu quạnh, Ải Ngục vẫn đứng hiên ngang, nó vẫn luôn như thế từ thuở xứ quỷ còn hưng thịnh. Bao tháng ngày đi qua đã in vết mục trên cột, nhưng dường như nó vẫn ngoan cố nán lại đây, đợi khách qua sông như bóng người tình chờ lưng tri kỷ.

- Muốn lên đò? Đưa ta sáu đồng.

Từ lúc nào, thuyền đã cập bãi lau. Lồ lộ giữa mặt duềnh loang sương, người lái đò kéo mũ che kín mặt, trên người còn vương hơi ấm của sự sống, nhưng bên trong lại trống rỗng.

Không hẳn là một con người.

Cũng chẳng phải là quỷ.

Một hình thái tồn tại ở lưng chừng của thế giới, hay còn được con người gọi là "Linh hồn".

- Tôi không mang tiền.

Kẻ ấy vứt một tiếng thở hắt, không nói một lời nào đã kéo Bạch Dương lên thuyền. Chiếc thuyền rời bến, mái chèo vẩy nước giữa tâm dòng. Từ giữa lòng sông ngóng trông bên kia bờ hoang, thấy hàng ngàn bóng ma lẵng nhẵng trong sương mờ, và con quỷ khổng lồ quay lưng nối bước theo tiếng vọng của oán linh gầm rú inh tai.

Sau đó, khói trời tan biến, đoàn quỷ đi mất.

Bạch Dương ngó nghiêng ngó dọc rồi lại nhìn về bóng hình sừng sững trước mắt. Qua chất giọng ban nãy, anh đoán kẻ này vẫn còn là một người con trai trẻ. Tuy vậy, anh nghi ngờ người này sử dụng giọng giả. Có thể người lái đò là một thiếu nữ, hay là một ông già.

- Tôi đến đây vì có một kẻ tên là "Sao mù biển khơi" đã gửi tôi một tấm hình được chụp ngay chính nơi này. Sau đó, một kẻ còn chẳng biết cách lái đò dám đòi tiền tôi bỗng dưng xuất hiện... Mọi thứ trùng hợp quá nhỉ? Hay...

Người kia đã ngưng chèo khi Bạch Dương vừa nhắc đến mình. Không đợi anh nói hết lời, kẻ lái đò giả mạo đã cắt ngang.

- Phiền phức thật. Chuyện này nên hỏi cô ta thì hợp lí hơn.

Dòng sông gầm than bỗng đấu dịu. Thời gian đã ngừng chảy. Xuất hiện ở giữa dòng sông câm lặng, một búp hoa mọc lặng lẽ.

Từ bầu ngực hoa nở ra đôi cánh đen còn non tháng. Đôi chân nằm ngoan trong vòng tay lớn, đầu mệt lả tựa trán trên đầu gối. Bước ra khỏi cõi mộng trăm năm, nữ ác quỷ thức giấc, hàng mi còn vương tàn dư của giấc mơ, chớp chớp rũ sạch bụi cát của thần ru ngủ.

Sự ra đời của ác quỷ đã lấy đi cuộc đời của đóa hoa vô danh. Cánh hoa rụng xuống, nhưng không buông theo dòng chảy, chúng tìm đáy sông, về nơi an nghỉ.

Nữ quỷ cất tiếng nói đầu, mặt sông run rẩy đẩy xô thuyền.

- Bóng tối... Ta nghe thấy tiếng gọi của bóng tối. Bóng tối của cậu đang gầm rú hoang dại. Chúng kinh động giấc ngủ của ta.

Lịch sử của địa ngục đã xướng danh sáu ác quỷ mạnh nhất, khắc tên chúng lên trang sách hào hùng, xây cho chúng tượng đài oai phong trong tim con cháu. Nhưng, quá khứ lừng lẫy của chúng đã bị chôn vùi trong ngọn lửa của thiên đàng. Thiên thần đã chặt đứt hai phần hồn. Một phần chúng đem đi hỏa táng, phần kia chúng quẳng vào trong ngục thất.

Đứng trước mặt Bạch Dương, nữ quỷ xưa kia từng cắm cờ vinh trên thành sọ thiên thần giờ đây đã trở thành một nửa linh hồn tiều tụy như sắp ngã xuống mồ đồng minh. Thời đại của địa ngục đã qua. Không còn một lũ quỷ nào sẽ nhớ về cái tên Nhân Mã, kẻ đã từng thuần hóa bốn đại dương, kẻ đã từng cưỡi trên quái thú biển sâu chinh phục sóng lớn.

Khi chân của cô gái ấy vừa chạm xuống, một ngọn gió lan ra mặt sông, cạo sạch mũi nước. Sông nước lặng tờ. Người lái đò mất dạng. Nhân Mã tiến đến, leo lên chiếc thuyền đã hóa đá, cô ả nâng cằm Bạch Dương lên.

- Hãy giải thoát cho ta. Ta sẽ cắt máu thề nguyền hiến dâng sinh mạng mình, phục tùng cậu. Hãy cho ta trở thành một phần bóng tối của cậu. Và chúng ta... cùng nhau... đưa tiễn Thiên Đàng.

HẾT CHƯƠNG 8.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật