(Longfic - Junseob) Bảo bối! Ngoan nào

Chap 15: Bảo bối của ta. Đừng hòng đụng



Hề lú. Các bạn đọc vui vẻ nhá!!!

Chap này một nửa đầu au viết từ lâu rồi. Một nửa là mới viết nên cách viết có lẽ cũng không được như trước nữa! *khóc chục dòng sông*

Viết xong ta post luôn chứ chưa edit gì hết nên có nỗi gì mọi người bỏ qua cho ta nhé :((

MẶt nạ thiên thần vì usp của ta bị virus nên bị mất luôn file rồi. Nên chắc ta phải coppy lại trên wattpad để lấy lại cảm hứng mà viết tiếp.

Lịch post ta không hứa hẹn khi nào post vì lên đại học tưởng nhàn mà nhàn không tưởng. Nên mọi người đợi lâu thì hãy thứ nỗi cho ta.

Đọc vui vẻ nha!!

......

Yoseob ở trong lòng Junhyung bắt đầu thở dốc, qua lớp áo sơ mi mỏng hai khỏa anh đào xinh đẹp bị nam nhân dày vò đem đến từng đợt tê dại, thân thể bắt đầu nóng lên.

-Thoải mái không ?_ Junhyung cười yêu mị nhấm nháp xương quai xanh xinh đẹp.

-Ân

Yoseob thoải mái rên rỉ. Nhưng như chợt nhớ ra gì đó thân thể mềm mại dựa vào người Junhyung có chút cứng lại.

-Sao vậy ?_ Thấy Yoseob cứng người Junhyung lo lắng hỏi.

Yoseob nhạy cảm đưa mắt nhìn về hướng cửa phòng đầu hơi hơi nghiêng chân mày cũng nhíu lại.

-Papa... khi nãy bảo bối chưa có chốt cửa.

Junhyung nghe vậy liền dừng lại hành động của mình. Yoseob đôi khi rất nhạy cảm với ánh mắt từ xa nhìn mình. Bản thân Junhyung đôi khi cũng có cảm giác có ánh mắt đang nhìn trộm bọn họ, chỉ là trong phòng này chỉ có duy nhất hai người, nhà hàng của hắn an ninh cũng rất nghiêm ngặt không thể có người lạ vô đây được nên mới nhất thời thả lỏng cảnh giác đề phòng.

Nhìn theo ánh mắt Yoseob, bảo bối của hắn vẫn trầm tư nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép hờ. Junhyung nhíu nhíu mày quay đầu lại muốn nhìn về phía cánh cửa sau lưng.

-Ngar... _ Yoseob khẽ kêu, thấy Junhyung quay đầu lại theo bản năng vươn tay ôm lấy Junhyung muốn che dấu khuôn mặt của hắn.

-Sao vậy ?_ Mắt Junhyung tràn đầy ý cười. Nhân lúc Yoseob không để ý nhấn nút báo trên điện thoại kêu quản lí tới.

Yoseob cười hì hì áp hai tay lên má Junhyung. Cậu cũng không biết nga. Chỉ là có cảm giác ai đó đang nhìn trộm. Chính là không muốn khuôn mặt anh tuấn của papa bị người nhìn thấy. Hơn nữa, cậu cũng biết rõ papa bị người nhìn thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra.

-Bảo bối... papa muốn thật nhiều thật nhiều nha_ Junhyung cắn cắn bờ môi cậu.

Đặt đứa trẻ nằm hẳn xuống xô pha tiếp tục công việc còn dang dở.

Hừ, muốn nhìn. Vậy Junhyung hắn cũng không ngại a.

....

LeeJoon đứng bên ngoài cửa có chút sượng người.

Không ngờ đứa trẻ Yoseob lại nhạy cảm như vậy. Ngay cả khi ở trong lòng nam nhân vẫn bất giác đề phòng nhìn về phía cửa cũng khiến LeeJoon hắn vô thức sợ hãi thu lại tầm nhìn.

Nam nhân đó là ai ? Hắn kiên chì đứng ngoài chờ đợi người kia nghiêng người quay đầu một chút thôi chỉ để mong nhìn thấy diện mạo người đó nhưng mà điều hắn không ngờ tới là... Nhóc con đáng yêu bề ngoài yếu đuối kia lại có tính độc chiếm cao như vậy. Khoảnh khắc tưởng như sắp nhìn được người bí ẩn đó thì lại bị hay cánh tay nhỏ vươn qua ôm lấy mặt khiến hắn không thể nhìn thấy.

Còn nữa, sao hai người đó lại dám... dù là nằm xuống sopha, bị tấm ghế che mất, nhưng LeeJoon hắn thừa biết hai người đó là đang làm chuyện mờ ám gì. Ngang nhiên diễn một màn này trước mặt hắn như vậy sao ?

-Ai kia....

Bỗng thanh âm của quản lí nhà hàng từ đâu bất ngờ vang lên. LeeJoon vội vã đứng thẳng người, mắt đảo tứ phía làm bộ tìm kiếm gì đó.

-Giám đốc Lee, sao anh lại ở đây ?

-À, xin lỗi anh quản lí. Tôi vừa nãy bắt gặp một thân ảnh rất quen mắt, rất giống một người bạn cũ nhưng chạy theo đến đây lại không thấy đâu nữa. Có lẽ tôi nhìn nhầm.

-Ồ_ Quản lí thấy hắn giả bộ cũng không vạch mặt mà chỉ gật gật đầu làm bộ hiểu_ Vậy để tôi tiễn ngài trở lại bàn. Vị tiểu thư kia ắt hẳn đã chờ rất lâu rồi.

-Đúng.. đúng... Vậy làm phiền anh.

LeeJoon cười cười bước theo quản lí trở lại bàn. Chết tiệt, hắn vì đuổi theo đứa nhóc kia mà quên mất mình còn đem theo một nữ nhân bên cạnh. Liếc sang nhìn quản lí nhà hàng, người đàn ông luôn giữ trên môi nụ cười niềm nở nhưng sao hắn thấy nụ cười đó lại thâm sâu khó lường.

Khốn kiếp. LeeJoon hắn đã quên. Những kẻ bên người Yong Junhyung đều không phải như những kẻ bình thường khác.

...

-Thế nào ?

-Thưa chủ tịch. Đó là LeeJoon. Camera nơi đó vừa lúc phải thay mới nên không thu được gì. Hắn có nói tìm bạn nhưng theo tôi thấy hắn đã đứng ở cửa khá lâu. Có vẻ ý đồ không mấy tốt. Ngài có cần tôi...

-Không cần_ Giọng Junhyung thản nhiên đáp lại lời quản lí ở đầu dây bên kia_ Anh vất vả rồi.

-Không có thưa chủ tịch_ Quản lí so ra với Junhyung vẫn là hơn tuổi nhưng ngữ khí mỗi lần phát ra đều là vô vàn kính trọng cùng nể phục.

Junhyung cười nhạt tắt bộ đàm. LeeJoon – Cái tên này muốn hắn triệt đường sống rồi mới chịu an phận hay sao ?

Tít... tít...

-HyunSeung

-...

-Tôi nhớ rồi_ Thiếu chút nữa Junhyung đã quên mất sinh nhật HyunSeung. Như chợt nhớ ra điều gì đó_ HyunSeung, hôm đó đừng quên gọi người này đến cho tôi..._ Cánh môi nam nhân nở nụ cười nửa miệng.

-Tôi biết rồi_ HyunSeung nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt mà lắc đầu ngao ngán. Tên LeeJoon uống nhầm thuốc hay sao mà đụng phải tên bạn ác ma của anh vậy.

Ở bên kia, Junhyung rất vui vẻ hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi bên cạnh bảo bối của hắn. Bất quá, trong đầu lại không ngừng tính toán nên xử lý tên LeeJoon có ý đồ không tốt với bảo bối như thế nào cho tốt.

-Papa..._ Yoseob nhíu mày gọi.

-Hả? _ Junhyung hơi giật mình, cúi người xuống nhìn mới nhận cả khuôn mặt Yoseob đang bị lòng bàn tay mình gọn lỏn che mất._ Papa xin lỗi

-Papa nghĩ gì? Cười thật xấu xa_ Yoseob le lưỡi trêu trọc. Chắc chắn Papa của cậu là đang nghĩ gì đó không mấy tốt đẹp nha. Vẻ mặt papa thật hắc ám.

Junhyung bị nói như vậy. Cũng không có tức giận. Ý cười trên mặt càng sâu. Hôn hôn mặt Yoseob một lượt lại kéo cậu thật sát bên người.

-Ba ngày nữa là sinh nhật HyunSeung. Tiệc sẽ tổ chức trên phi thuyền. Bảo bối muốn đi chứ

Tiệc trên thuyền sao? Chắc hẳn rất vui nha. Cậu từ nhỏ đến lớn được papa đưa đi trên ở rất nhiều nơi, nhưng mà chưa có đi phi thuyền nha. Cùng papa ngắm nhìn mặt trời mọc sẽ rất tuyệt phải không? Đúng, chắc chắn thế. Cái này trên phìm truyền hình có nói nè, là gì ta?.... a... lãng mãn, cậu và papa sẽ rất lãng mạn đi. Hí hí. Yoseob khẽ cười tủm tỉm với suy nghĩ của mình.

-Bảo bối thích?

-Papa, có phải sẽ được cùng papa ngắm biển?

-Ừm

-Ngắm sao đêm, lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn không?

-Ừm._ Junhyung thầm nghĩ, tiệc hai ngày ba đêm, dĩ nhiên những việc đó có thể làm.

-Vậy là rất lãng mạn đi. Bảo bối muốn ngar..

Junhyung biểu tình không nói lên lời. Bảo bối của hắn gần đây rảnh có cùng vú Lee coi mấy bộ phim tình cảm. Hẳn là bị tiêm nhiễm mấy yếu tố lãng mạn này đi.

-Papa, chúng ta đi ngar_ Yoseob ôm cổ Junhyung làm nũng

-Bảo bối thích là được_ Yong Junhyung. Quả là não nghĩ một đằng miệng nói một nẻo mà.

-Yêu nhất Papa

..........

Sinh nhật HyunSeung rất nhanh đã tới. HyunSeung ngán ngẩm đứng cạnh bên chủ tịch Jang tiếp đón khách khứa đang đi vào. Nói là tiệc sinh nhật nhưng nó đơn giản chỉ là cái cớ để tạo điều kiện cho cha anh tạo dựng những mối quan hệ với các nhân vật lớn mà thôi.

-Ba, con xin phép.

HyunSeung rời đi khi khách khứa đã tới đủ hết. Đôi mắt khẽ đảo rồi dừng lại về phía nam nhân đang vui vẻ nói chuyện.

-Cũng không tệ. Tiếc là bị Yong boss nhìn trúng._ Mỹ nhân tóc đỏ lắc đầu thương cảm.

-Vợ à. Em sao cứ nhìn tên đó_ Giọng nói hàm chứa tức giận vang lên. HyunSeung có thể cảm nhận được. Hũ dấm này. Thật chua ngar

-Seobie đâu?

-Đang chơi với KiWoon_ DooJoon lườm lườm anh.

Biết là anh ghen mà vẫn làm như không có gì xảy ra. Vợ anh đúng là ngoài trên giường thì không lúc nào bày ra được vẻ đáng yêu gì hết. Đã vậy đợi tiệc tan, anh sẽ cho biết tay. Ngược lại với DooJoon, HyunSeung vẫn không hề biết nguy hiểm đang rình rập. Nhàn nhạt thưởng thức ly rượu trên tay.

Phía bên kia. LeeJoon vui vẻ uống cạn ly rượu trên tay. Bữa tiệc hôm nay quả không tệ nhờ nó mà hắn thu về được rất nhiều khách hàng cũng quen biết được rất nhiều nhân vật lớn. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi LJ của hắn không bao lâu cũng sẽ ngang ngửa tập đoàn tên họ Jang kia.

-Hahaa...đừng ... thật nhột...hahaa

Bỗng tiếng cười lanh lảnh có chút quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của LeeJoon. Quay phắt người tìm về nơi phát ra tiếng cười. Hình ảnh Yoseob đang vui vẻ cười đùa với hai đứa nhóc bên cạnh được thu trọn vào mắt hắn.

Tại sao Yoseob lại có mặt ở đây? LeeJoon tự hỏi, Tập đoàn Jang là một tập đoàn lớn, cần phải có chỗ đứng ở đại Hàn này thì may ra mới có cơ hội được mời đến. Không lẽ gia đình Yoseob có địa vị không nhỏ? Hay là... trong đầu lập tức nhớ đến nam nhân ngày hôm đó.

Trong đầu miên man suy nghĩ. Chợt nhớ cũng có thể cậu được thiếu gia họ Jang mời đến. Bởi nếu hắn nhớ không nhầm, nam nhân tóc đỏ lần trước va vào Yoseob trên đường chính là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay.

-Yoseob_ Không biết từ lúc nào cũng đã bước đến chỗ Yoseob

-Ngar... Anh cũng ở đây sao?_ Yoseob ngạc nhiên nói, cũng không quá để tâm đến hắn đôi mắt tìm kiếm Kikwang. Kikwang xấu xa, mải đi tìm Woonnie mà chưa đầy 1 giây đã chạy mất tiêu.

-Sao em lại ở đây_ LeeJoon giữ tay cậu lại khi thấy Yoseob có ý định chạy mất

-Bỏ ra. Seungie gọi tôi đến không được sao?_ Yoseob nhăn mặt hất tay LeeJoon ra. Cái tên này, nói chuyện bình thường không được sao? Vì cớ gì mỗi lần gặp cậu tay chân hắn lại không để yên như vậy?

Cánh tay LeeJoon vừa bị hất ra. Cũng không phản ứng. Chỉ là ánh mắt lại nhìn đến cần cổ cậu ẩn hiện vết hôn ái muội xem ra vẫn còn rất mới. Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh mấy ngày trước. Đố kỵ nổi lên. LeeJoon lần nữa vươn tay ghì chặt hay tay Yoseob để cậu mặt đối mặt với mình.

-Tên đó là ai?_ Mặt hắn ghé sát mặt cậu tức giận hỏi.

Yoseob bị kéo bất ngờ, phút chốc khuôn mặt giận dữ của LeeJoon áp sát mặt cậu khiến cậu sợ hãi.

-B...bỏ...ra...A...nh làm gì? Đau quá...

-Nói cho tôi biết. Kẻ đó là ai?_ LeeJoon không đầu không đuôi nói. Yoseob là hắn phát hiện ra. Hắn chưa kịp có cậu mà kẻ nào lại dám...

Bặc...rầm

-P..._ Junhyung khẽ ra hiệu cho Yoseob im lặng. Lẳng lặng ôm cậu vào lòng. Ghé môi xuống hôn hôn trấn an cậu. Đến một cái liếc cũng không thèm hướng đến nam nhân vừa bị mình đánh ngã mà nghiêng người ôm vợ yêu đi thẳng (vâng. Vợ rồi)

Bất ngờ nhận một cú đánh không báo trước. Đến khi LeeJoon tỉnh táo lại, toàn thân đau tiếng vịn vào thành ghế đứng dậy đã không còn thấy Yoseob đâu nữa. Ánh mắt đảo tứ phía tìm kiếm chỉ bắt gặp tấm lưng nam nhân từ xa đang ôm lấy ai đó hướng cầu thang đi lên.

-Người đó..._ LeeJoon bắt đầu phỏng đoán, như chợt nhận ra LeeJoon gần như thét lên cái tên đó_ LÀ Yong Junhyung.

......

Au mới trở lại. Ném đá nhẹ tay thôi ngar... Ta vừa mới thất tình đó. Thương ta thì hãy an ủi ta đi!!

Tiện quảng cáo phát. Ai chơi ngôi sao thời trang ko? Cmt Fb add tặng tim hen ^^


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật