Yoonjin | Thằng Điên

23



Năm đầu tiên có người đón giao thừa cùng Yoongi, cả hai cùng ra chợ, cùng nấu những món ăn, cùng chưng bày dọn dẹp để đón tết.

Vào 11 giờ, Yoongi và Seokjin ra con sông gần nhà, cả hai đem vài món vặt và vài lon bia. Yoongi muốn thấy Seokjin say một lần. Tiếng nổ lớn vang lên, bọn trẻ hô mừng pháo hoa nổ Seokjin cũng thế anh nhảy cẫng lên và vỗ tay.

"Thấy không Yoongi, là pháo hoa đó!!"

"Là pháo hoa sao?"

"Đúng rồi, em không biết sao. Ngốc thật!"

"Em không biết, nó đẹp thật." như anh vậy.

Yoongi đứng dậy, cầm lấy tay Seokjin hỏi "Này anh, khi người này đeo nhẫn cho người kia đó được gọi là gì nhĩ?"

"Sao hôm nay em ngốc thế? Là cầu hôn."

"Thế bây giờ em cầu hôn anh, anh có chịu đeo chiếc nhẫn này vào tay không?" Yoongi từ túi quần lấy ra một chiếc nhẫn bạc, chờ cái gật đầu của người kia là có thể đánh dấu chủ quyền. Seokjin ngây thơ không ngại mà gật đầu, Yoongi ngay tức khắc đeo nhẫn vào tay Seokjin thừa cơ hội anh mãi xem pháo hoa mà chụt một phát vào môi nhỏ.

Pháo hoa bắn chừng 20 phút sau đó kết thúc, mặt Seokjin thoáng buồn. Nếu là trước đây Yoongi có thể cho Seokjin xem đến khi nào ngán thì thôi nhưng với bây giờ là không thể. Cả hai quay lưng định vào nhà thì trên trời lại nổ lớn một lần nữa, một màn pháo hoa mới được diễn ra trên bầu trời tối. Seokjin vui mừng vì được xem pháo hoa, Yoongi cũng cười mừng nhưng không phải là mừng pháo, là mừng chuyện khác.

Namjoon kéo mãi Hoseok mới chịu ra đường xem pháo hoa cùng mình. Địa điểm xem pháo hoa lí tưởng nhất là sông Hàn, mọi người chen chúc cả ở đây chỉ để xem pháo hoa.

"Đáng lẽ tôi nên ở nhà ngủ thay vì ra đây chen chúc với anh."

Namjoon không nói chỉ cười thầm, người tình nhỏ của gã cũng bất ngờ vì hôm nay gã im lặng.

Pháo hoa nổ lên mừng năm mới, cả hai đều ngước nhìn bầu trời. Pháo hoa nhanh chóng kết thúc sau 20 phút, mọi người bắt đầu tản ra và về người tình nhỏ của gã cũng thế "Hết rồi, về thôi."

"Đã hết đâu?"

Namjoon vừa dứt lời pháo hoa một lần nữa lại bắn lên những lời tỏ tình, những hình thù về tình yêu. người kia ngạc nhiên nhìn lên trời, quay xuống thì thấy gã tay ôm một bó hoa lớn, tay cầm một chiếc hộp nhỏ đã mở nắp sẳn.

"Hôm nay tôi và em đánh nước cờ cuối cùng, bây giờ tôi chiếu tướng. Đồng ý lấy tôi nhé Hoseok!"

Hoseok im lặng, mọi người xung quanh cũng thế. Hoseok chính là người quyết định ván cờ này.

"Xin lỗi anh, Namjoon! nước cờ này tôi còn thủ được, anh chiếu tướng không có nghĩa anh đã thắng. Đừng quên xung quanh tôi còn rất nhiều nước cờ khác."

Namjoon đã quá vội vàng để chiếu tướng, gã tự đắc ý với nước cờ này. Ván này gã đã thua.

"Không sao, trong một ván cờ phải có người thắng kẻ thua, tôi quá bất cẩn rồi. Hai món này xem như phần thưởng dành cho em, người chiến thắng."

Hoseok cuối người nhận lấy bó hoa rời đi, trước khi đi bỏ lại một câu "Bó hoa này tôi nhận, còn thứ kia, nó quá cao quý với một người gian lận để chiến thắng."

Gã đóng nắp hộp, vùi nó vào một hố cát rồi lấp lại.

"Sao nào Yoongi,?"

"Anh ấy đồng ý rồi."

"Xem giọng cậu vui chưa kìa,... Có cách nào để biến thành kẻ điên giống hai người không nhỉ?"

"... Thôi nào Namjoon, cậu không phải một người như vậy."

"Cậu biết rõ chuyện hôm nay là ai làm đúng không? Mai phải mời tôi đấy."

Tắt điện thoại, gã rít một hơi thuốc, nhấn số Hoseok và xóa đi. Gã nói rồi, hôm nay gã đánh nước cờ cuối cùng. Kẻ thất bại không có quyền chạm tới người chiến thắng.

Halo! Chap này tớ cập nhật sớm xem các cậu cứ xem như lì xì mới nhé. Cảm ơn các cậu đã theo fic đến bây giờ, chúc các cậu năm mới vui vẻ nhé các người đẹp:>

Các cậu thấy thế nào về beta fic -revasseur

00:00


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật