『TRANS | VMin/MinV』 it's your heart i wanna live (&sleep) in

Phần 8: Kết



Họ chỉ được nghỉ Tết có một ngày, nên chẳng ai về nhà hết. Yoongi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại căn hộ anh ấy và cả hai quyết định sẽ dành nguyên ngày nghỉ của mình ở đó (làm Jeongguk tra tấn tin nhắn hai người với hàng tá biểu tượng giận dữ, vì bổn phận gia đình mà không thể bắt tàu lên chơi cùng họ được), bọc mình thật kín trong vài lớp áo khoác và khăn choàng, hai chai rượu vang rẻ tiền trên tay làm quà tặng.

Jimin suýt thì nổi khùng khi họ tới nơi. Vì một lý do khó hiểu nào đấy, Jimin đã luôn nghĩ rằng Yoongi chắc phải sống ở căn hộ tồi tàn với bạn cùng phòng tệ hại trong khu tập thể xuống cấp. Và nó chả đúng tí tẹo nào cả. "Chỗ anh đẹp quá chừng này, hyung!" cậu hét, tay trỏ thẳng vào Yoongi, người đang thấy cực kỳ thích thú. "Đẹp hơn phòng ký túc của tụi em nhiều lắm lắm luôn ấy! Thế mà sao anh toàn sang chỗ tụi em!"

Yoongi nhún vai. "Biết sao được, anh quan tâm đến chuyện học hành của Jeongguk mà," anh châm chọc đáp. Jimin gầm gừ khe khẽ.

"Anh mà quan tâm – đừng có mà – em sẽ –" và Taehyung kéo Jimin ra chỗ bày đồ ăn, để Yoongi cười khùng khục phía sau.

"Mình không thể tin được là cậu từng sợ anh ấy nhé." Taehyung quan sát Jimin hùng hục nhồi nhét hết phô mai đến bánh quy vào mồm. Cậu ấy rót cho Jimin một ly rượu mận họ mang tới, giúp cậu nuốt trôi mớ thức ăn xuống họng.

Jimin phải mất tầm ba mươi giây mới giải quyết sạch sẽ được. "Mình sợ lúc nào!" cậu vặc lại. Taehyung nhướn mày. Jimin dốc cạn ly rượu, lờ tịt cậu ấy đi. Rồi cậu nhăn nhó. "Eo ơi, vị nó rẻ tiền thật."

"Đợi mình thử xem," Taehyung nhấp nhẹ, mũi chun lại ngay lập tức. "Lạy Chúa, chúng ta không thể để ai khác chạm vào cái chai này. Mình sẽ không bao giờ được mời nữa mất."

"Đồng ý," Jimin bĩu môi trong lúc rót thêm ly nữa. Mong gan cậu an nghỉ. Taehyung tự lấy ly khác cho mình và họ rầu rĩ cụng ly với nhau trước khi nhanh chóng nốc tiếp.

Tới lúc ăn cơm họ đã say nửa chừng rồi. Bạn cùng phòng của Yoongi, Seokjin, nấu phần lớn đồ ăn, và món nào món nấy đều tuyệt hết. Taehyung và Jimin thật sự rơm rớm nước mắt sau vài miếng đầu và dành cả một phút quỳ xuống lạy trước mặt một Seokjin đầy xấu hổ.

"Đừng nói cho mẹ em nghe điều này, nhưng anh nấu ngon hơn mẹ em nhiều lắm," Jimin bảo anh với cái mồm đầy thịt bò ướp sốt ngọt. Nghe vậy, Seokjin cười điệu cười lau cửa kính của anh ấy.

Và buổi tối cứ vậy tiếp tục, với Yoongi trở nên thân thiện hơn nhiều khi đã có cồn trong cơ thể, còn dành thời gian giới thiệu Taehyung và Jimin cho những người khác nữa. Jimin nhận ra rằng mọi tin đồn xấu xa về Yoongi đều sai hết, và anh ấy là một nhà sản xuất nhạc đứng đắn mới nổi tại một phòng thu khá lớn. Hôm nào cậu nên giới thiệu Namjoon-hyung cho anh ấy thôi.

"Mình thừa biết từ đầu mà," Taehyung ha hả cười lúc Jimin kinh ngạc thì thầm khám phá của mình vào tai cậu ấy. "Yoongi-hyung giống tụi mèo ấy. Mềm mại và dễ cưng."

"Anh mày nghe hết đấy," Yoongi hét từ phía bên kia phòng, làm bộ đe doạ với Taehyung. Taehyung chỉ cười toe toét.

"Cứ đợi đến khi anh ấy uống tequila đi."

Jimin gần như không dám hỏi. "Chuyện gì sẽ xảy ra với tequila?"

Cậu tìm ra được đáp án cho thắc mắc ấy ngay trước nửa đêm. "Chúc mừng năm mới," Yoongi gào, chuếnh choáng say. "Anh nhớ em, Jeonggukie!"

"Ôi Chúa ơi," Jimin trố mắt thì thào nhìn Yoongi cố trèo lên bàn, vẫy que pháo của mình xung quanh, miệng oang oang hát mấy bài trot xưa cũ. Seokjin thì bơ phờ đứng sau anh, bằng mọi cách lôi anh xuống "cẩn thận giẫm phải đồ ăn, cẩn thận giẫm phải đồ ăn!" Cậu đã quá say để quay cảnh đó lại rồi, nhưng thật sự ra cậu cũng đâu cần – cậu sẽ nhớ khoảnh khắc này suốt đời luôn. Rồi truyền lại cho con cháu mình nữa. Giây phút này, được tài trợ bởi tequila, sẽ không bao giờ chết.

"Mình biết mà phải không?" Taehyung không để cậu nhìn quá lâu, xoay Jimin ra đằng sau và vòng tay ôm lấy cậu. Cậu ấy ghì thật chặt, và Jimin muốn tan chảy luôn trong lòng cậu ấy.

"Chúc mừng năm mới nhé, Jiminie," mắt Taehyung đang lấp lánh lúc cậu ấy lùi ra. Cảm giác phấn chấn lan khắp người Jimin – từ chất cồn, từ hơi ấm Taehyung đem lại, từ tất cả mọi thứ.

"Vậy là cậu tính bỏ Jimbles luôn?" cậu lặng lẽ hỏi. Taehyung xích lại gần để nghe cậu nói, tay vẫn nằm trên eo Jimin. Tay Jimin thì hờ hững giữa lưng cậu ấy, nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể dễ dàng vòng chúng qua cổ Taehyung. Một cử động nhanh chóng, gọn gàng. Đưa khuôn mặt hai người lại gần nhau hơn.

Cậu có thể cảm nhận được tiếng rung trong giọng cười Taehyung trên toàn bộ cơ thể mình. "Có thể lắm chứ. Năm mới mà, kiểu kiểu đó."

"Năm mới, bản thể mới," Jimin cố gắng đùa ngược lại, mà rồi Taehyung đang nhìn cậu với một biểu cảm lạ lùng lại dịu dàng, nụ cười hình hộp đặc trưng không còn thấy trên gương mặt. Môi cậu ấy còn đỏ và ướt từ rượu mận, và Jimin thấy sốc trước mong muốn được nghiêng lại gần và áp môi mình lên đó. Đèn tiệc rọi lên mặt cậu ấy với một dải màu sắc, khiến thị giác say xỉn của Jimin vẽ nên hình ảnh cậu ấy như một sinh vật đẹp đến siêu thực.

Cũng có lý khi tả cậu ấy như vậy mà. Cậu đã luôn cho rằng Taehyung quá tuyệt vời để có thể là sự thật.

Cậu bồn chồn liếm môi, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi thấy mắt Taehyung tối đi hẳn sau hành động của cậu. Đây rồi, chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc được mong chờ trong mọi bộ phim, khoảnh khắc khiến người ta phải chồm ra khỏi ghế trong háo hức dù họ biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu còn hơi hơi chuẩn bị tinh thần cho việc những người còn lại trong phòng bật dậy hát vang theo phong cách Nàng Tiên Cá khi cậu nhón chân lên, khẽ rướn lên chỗ Taehyung, gần hơn và rồi gần hơn nữa...

Jimin quan sát môi Taehyung hé ra và hàng mi cậu ấy nhẹ rung, đầu nghiêng xuống Jimin thật chậm, như thể thời gian và không gian đã dừng lại, chỉ chờ cho giây phút này xảy ra. Cậu muốn điều này, cậu khao khát điều này.

Câu hỏi duy nhất là, cậu có muốn nó như thế này không?

Cậu dừng lại trong một giây ngắn ngủi. Rồi Jimin chuyển hướng, ngoẹo đầu, lè lưỡi ra và liếm một đường dọc má Taehyung. Cậu bối rối bật cười trước biểu cảm kinh hãi của Taehyung, chân bước giật lùi. "Chúc mừng năm mới nhé, Tae."

Mắt Taehyung nheo lại trong lúc tay cậu ấy quệt vết nước miếng đi. "Lại đây nào. Ngay bây giờ."

Cậu cười vang khi Taehyung bắt đầu đuổi theo, chạy vòng vòng quanh phòng giữa cơn say, vô tình đâm phải vài vị khách khác. Họ vô tình khơi mào buổi đè người tập thể, với Yoongi nằm tít dưới cùng. Seokjin đứng từ bếp theo dõi mọi chuyện với vẻ mặt đầy đau đớn, tay cầm cốc whiskey. Quả là một cách tuyệt vời để bắt đầu năm mới mà.


-


Không ai trong số họ gợi lại chuyện hôm giao thửa cả, và hai tuần cuối cùng của kỳ đông được dành ra trong yên bình, buổi sáng thì đến thư viện làm bài tập cho xong còn chiều là lúc hát karaoke. Jimin thấy khá ngạc nhiên khi nghe tông giọng trầm ấm ngọt ngào của Taehyung và bắt cậu ấy hát vài bản ballad liên tiếp cho cậu. Đôi khi họ sẽ gặp gỡ bạn bè khác nữa, nhưng phần lớn thời gian chỉ có hai người với nhau thôi.

Kỳ đông đã sắp sửa kết thúc khi Jimin bắt đầu nghĩ về nụ hôn suýt thành thật ấy, thi cử dồn dập làm suy yếu lớp phòng thủ tinh thần của cậu. Cậu không muốn thừa nhận đâu, nhưng chuyện này làm tâm trí cậu loạn hết cả lên, bật dậy lúc nửa đêm sau một giấc mơ đặc biệt nóng bỏng, khát khao bị kích động bởi hơi ấm từ cơ thể Taehyung nằm cạnh và mùi hương dâu tây luôn thoảng trong không gian. Thật khó mà giữ cho mối quan hệ này trong sáng khi tất cả những gì cậu muốn là được nhét lưỡi mình xuống họng Taehyung.

Ngay bây giờ, Taehyung đang chợp mắt còn Jimin thì nằm cứng đơ bên cạnh, phát mệt với đống suy nghĩ của mình. Cậu đã bị thu hút bởi Taehyung từ lần gặp đầu tiên, nhưng hồi đó việc kìm nén cảm xúc không thích hợp và mặc kệ bình phẩm từ xung quanh vẫn dễ dàng. Từ bữa tiệc năm mới hôm đó, cậu có thể cảm nhận được mọi thứ cậu dồn nén bấy lâu cùng ập về, xô mạnh lên bức tường cậu dựng, sẵn sàng đạp đổ bất cứ lúc nào.

Sức chịu đựng của cậu cũng có hạn. Vậy nên dù cậu thật sự, thật sự không muốn phải thế này, cậu biết mình nên hành động thôi. Vì sự minh mẫn của cậu. Kẻo cậu phát điên lên mà làm gì với Taehyung trong lúc ngủ mất. Và cuối cùng bị bắt vào tù.

Jimin lăn sang bên kia, mặt đối mặt với Taehyung. Cậu dành ra vài giây để ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu ấy. Rồi cậu chọc tay Taehyung liên tục, miệng thì thầm "này, này, này" cho đến khi Taehyung lờ đờ mở mắt.

"Cái gì," cậu ấy đáp, giọng vẫn khàn vì ngái ngủ. Jimin thích giọng này. Cậu thích tất cả các giọng của Taehyung, nhưng giọng này nghe hay nhất. Không đùa đâu, cậu còn muốn nghe thử tông giọng trầm khàn ấy phát ra từ một lý do khác nữa. Được rồi, phải dừng dòng suy nghĩ này lại ngay.

"Ừm," cậu chần chừ liếm môi. "Tụi mình nói chuyện về cái này được không?"

"Cái này à," Taehyung nhại cậu, rồi lại nhắm mắt tiếp. Jimin rên rỉ, tiếp tục lay vai cậu ấy.

"Không, mình nghiêm túc đó! Nghe mình đi!"

"Ừuuuuuu đang nghe đâyyyyy."

Trời ạ. Taehyung là đồ tệ nhất quả đất. Jimin niết môi, nỗi lo ngập tràn trong lúc cố gắng nghĩ cách để tiếp cận vấn đề một cách khéo léo. Tất nhiên rồi, khi cậu mở miệng ra, thứ cậu nói chẳng khéo léo tí tẹo nào: "Cậu có cảm thấy như tụi mình đang hẹn hò nhau không?

Mắt Taehyung giật mở. "Ừm," giọng cậu ấy đã hết sạch ngái ngủ, thay thế bởi âm độ cao vút do căng thẳng. Cậu ấy tròn xoe mắt với biểu cảm gì đó và Jimin thấy thật tuyệt vọng khi cậu không thể lý giải được nó. "Mình không biết? Có không?"

Jimin đỏ mặt. Nó còn không phải kiểu đỏ mặt tốt nữa. Mà là cái kiểu cậu dính phải mỗi lần phá hỏng bài thuyết trình và phải lắp bắp năm giây mới bình thường lại được. Có điều bây giờ cậu không biết làm thế nào để bình thường nữa. "Mình không rõ," cậu thì thào đáp lại. "Thế nên mình mới hỏi cậu." Họng cậu đang bắt đầu nghèn nghẹt. Điều này thật ngu ngốc. Một sai lầm. Đến lúc tra google cách quay ngược thời gian rồi.

"Mình xin lỗi, chuyện này ngớ ngẩn quá. Mình đi –"

"Ê khoan," Taehyung túm lấy tay cậu và giữ chặt, không cho cậu đi đâu hết. Jimin quay mặt đi, má càng ngày càng đỏ dưới ánh nhìn chằm chặp của Taehyung. "Cậu bảo cậu muốn nói chuyện mà. Tụi mình có thể nói chuyện. Nói chuyện nào. Nói chuyện là điều tốt." Cậu ấy rục rịch ngồi dậy, kéo theo cả Jimin để hai người mặt đối mặt.

"Chuyện này kỳ quặc quá," Jimin rên rỉ thành tiếng, đầu vùi trong vòng tay. Taehyung khẽ đưa tay ra đằng sau xoa gáy cậu, dù còn ngập ngừng nhưng thật thoải mái.

"Chỉ kỳ quặc nếu cậu khiến nó kỳ quặc thôi." Jimin nhớ lại cách mà Taehyung đã nói y hệt vào lần đầu gặp mặt của hai người. Hiện tại khác rồi, những từ ngữ dịu dàng và ngại ngùng hơn. Như thể đang thăm dò vậy. Một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu cậu rằng có thể, biết đâu đấy, cậu không phải người duy nhất gặp cảm xúc kia?

"Ừm," Jimin chưa chịu ngẩng mặt lên, không chắc cậu có thể đối diện Taehyung lúc nói lên điều này. Taehyung không ngừng vuốt tóc cậu. "Chỉ là. Những thứ tụi mình hay làm ấy – Junghwa bảo là trông giống vợ chồng mới cưới, cậu biết không? Mình không rõ bạn cậu có bàn tán gì không, nhưng về phía mình thì bọn nó chọc mình từ tận hồi Halloween rồi và mình –"

Cậu hít một hơi thật sâu, cố làm sao cho thần kinh vững vàng hết cỡ, gom hết sự can đảm lại mà nói. "Mình thật sự rất thích cậu." Tay Taehyung buông ra, và cậu nghe thấy tiếng thở của cậu ấy ngừng lại. Điều đó thúc đẩy Jimin tiếp tục. "Như một người bạn là dĩ nhiên, cậu tuyệt lắm. Mình không có ai như cậu cả. Cơ mà ngoài ra còn hơn thế nữa?"

Chà, đây chắc hẳn là màn tỏ tình tệ nhất lịch sử loài người. Tệ hơn cả năm mười bốn tuổi, khi mà cậu viết một lá thư sến rện gửi cô bạn đồng đội trưởng nhóm nhảy và so sánh cô ấy với rong biển vì cô ấy nhuộm đuôi tóc màu xanh lá.

Nắm lấy cơ hội này đi, đồ đần, một giọng nói nghe giống Yoongi đến đáng sợ mắng cậu. Jimin run rẩy thở ra trong lúc ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, người vẫn đang im lặng ngồi yên suốt buổi thổ lộ thất bại của cậu. Đến lúc thành thật với cậu ấy rồi.

"Mình thích cậu, Kim Taehyung. Không chỉ với tư cách bồ tèo."

Theo sau đó là vài giây im ắng muốn nghẹt thở. Taehyung nhìn cậu chằm chằm, và Jimin có thể cảm nhận được nhịp đập của tim mình tăng nhanh một cách đáng lo ngại. Cậu chỉ cần Taehyung nói gì đó thôi, bất cứ thứ gì, không cậu chết vì đau tim ngay trên giường cậu ấy mất.

"Với mình cũng như vậy," Cậu chưa từng nghe giọng Taehyung nhỏ đến thế bao giờ, những từ ngữ lầm bầm trong họng. "Rõ ràng là mình có nhiều bạn, nhưng cũng không có ai như cậu cả. Mấy tháng vừa qua có cậu mình vui lắm."

Ôi Chúa ơi, Jimin phát hoảng. Cậu ấy từ chối mình đến nơi rồi. Đặt vé máy bay ra khỏi Hàn Quốc và lên dãy Himalayas ở ẩn thôi.

Taehyung đặt một tay lên đầu gối Jimin, nắn nhẹ. "Này, Park Jimin," cậu ấy thủ thỉ. "Mình chỉ có cậu thôi đó."

Mặt Jimin nóng bừng sau khi nghe câu nói ấy. Cái gì? "Thế nghĩa là sao?"

Trán Taehyung nhăn lại. "Mình cũng thích cậu nữa, ngốc ạ."

Vai cậu thả lỏng. "Ồ." Rồi nó mới ngấm vào não cậu, khiến người cậu căng cứng trong cơn sốc hạnh phúc. "Chờ đã, cái g– sao cậu không nói thẳng ra luôn đi, hả hâm này?!"

Taehyung nhăn mặt. Nhìn kỹ cậu ấy hơn, Jimin có thể thấy rõ vầng trán lấm tấm mồ hôi. "Mình đang cố tỏ ra lãng mạn mà!"

"Tuyệt lắm, Casanova ạ. Làm mình mém tưởng cậu từ chối mình luôn."

Taehyung há hốc miệng trước câu trả lời của Jimin, móng tay cắm sâu vào đầu gối cậu. "Vậy xem cậu thì lãng mạn được đến đâu."

Jimin bật cười, niềm hân hoan nhẹ lòng trào dâng khắp cơ thể cậu. Cậu không thể tin được điều này. "Lại đây nào."

Taehyung thở hắt, nhưng rồi cũng nghiêng lại gần theo Jimin, cánh môi cọ lên nhau trong nụ hôn nhẹ như cánh bướm, đầy thận trọng. "Được không?" Taehyung cẩn thận hỏi.

Jimin làm bộ thất vọng ghê gớm lắm. "Cứ như hôn bà già ý."

"Ồ, thích thì chiều nhé."

Trước khi cậu có cơ hội chớp mắt, Taehyung lao tới đè cậu ra giường, tay chống lên cả hai vai cậu, mắt đầy vẻ kiên quyết. "Mình sẽ hôn chết cậu luôn," cậu ấy tuyên bố.

Jimin cười khẩy, thả một cậu "Tới đi xem nào" ngay lúc Taehyung hạ mình xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu không rời. Jimin vẫn còn cứng người do căng thẳng, nhưng Taehyung an ủi xoa vai cậu cho đến lúc cậu tan chảy dưới bàn tay và đôi môi kia, thở dài khoan khoái giữa nụ hôn. Taehyung ngâm nga đồng tình, lưỡi như có như không lướt qua môi dưới cậu.

Giây phút ấy đã kết thúc quá sớm, với Taehyung lùi lại, má ửng hồng, và Jimin thở dốc dưới thân cậu ấy. "Nghĩa là giờ tụi mình là bạn trai phải không...?" giọng cậu ấy ngập ngừng nhỏ dần, hai tay ôm lấy má Jimin. Jimin bất lực nhìn cậu ấy.

"Im miệng lại và hôn mình tiếp đi."

Nụ cười của Taehyung trông đến là thiếu đánh. "Thế là phải chứ gì."

Nụ hôn tiếp theo của họ trở nên dữ dội hơn, lưỡi Taehyung đảo khắp khoang miệng cậu, cơ thể cậu ấy đè lên cậu theo cách mà cậu mới chỉ dám mơ tưởng đến. Trong những giấc mơ nóng bỏng. Khi áp lưỡi bên Taehyung, cậu khá ngạc nhiên khi nhận ra rằng cậu ấy chẳng có vị dâu tây chút nào. Đáng lẽ cậu sẽ thất vọng phết đấy, nhưng rồi Taehyung làm cái trò này với lưỡi cậu ấy, khiến Jimin bật ra tiếng rên trầm thấp từ cổ họng.

Sau vài nụ hôn ngọt ngào, kích thích nữa, Jimin đỏ bừng mặt đẩy Taehyung ra, kêu là cả hai đều phải đi học bài thôi. Taehyung làu bàu phản đối mà vẫn nghe theo, và hai người dựa lưng vào tường như mọi khi, ngồi sát nhau với mớ sách giáo khoa đặt trên đùi. Chỉ có điều giờ đây tay họ đan vào nhau. Jimin thừa biết điều này sẽ gây phản tác dụng cho việc học hành, nhưng cậu đã quá vui để có thể làm bất cứ gì khác. Chuyện này là thật, chuyện này đang xảy ra. Cậu cấu một phát lên đùi mình cho chắc. Rồi cậu cấu sang Taehyung. Cậu chưa bao giờ vui đến mức này khi được nghe Taehyung gào toáng lên.

Còn chưa được mười phút Taehyung đã ngoảnh đi khỏi sách vở, cụng vai vào Jimin để lôi kéo sự tập trung của cậu. "Này, thế cậu muốn làm bạn hẹn của mình cho lễ tốt nghiệp Hobi-hyung không?"

"Mình sẽ làm bạn hẹn của cậu cho tất cả mọi thứ," Jimin đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi gì. Khi cậu nhận thức được điều mình vừa nói, cậu thấy sởn gai ốc đến mức mặt cậu bắt đầu chuột rút. Cậu lập tức vùi mặt vào sách giáo khoa, cố gắng lờ đi tiếng cười ha hả của Taehyung. Nếu cậu may đủ, có khi cậu sẽ ngạt thở mà ngỏm luôn.

"Đáng yêu, cậu đáng yêu quá chừng!" cậu ấy phấn khích reo lên, tay kéo một Jimin má đỏ lựng ra khỏi sách. Jimin rên rỉ, không dám đối mặt cậu ấy.

"Mình đổi ý rồi. Chúng ta chia tay thôi. Ngay bây giờ."

Và cậu lại đổi ý tiếp sau vài nụ hôn khá là đáng thuyết phục từ Taehyung. Thật khó mà nói không với cái lưỡi đó.


-


(Vào ngày đầu tiên của kỳ xuân, Jeongguk tỉnh dậy trong tiếng cửa nhà mở toang. Căn phòng còn tối, nhưng ánh sáng từ hành lang đang chiếu vào, rọi lên bóng người ở thềm cửa mà cậu cho là Jimin. "Có chuyện gì vậy?" cậu lầm bầm đầy ngải ngủ. Yoongi vẫn say sưa ngủ bên cạnh cậu.

Jimin ranh ma cười. "Ra ngoài thôi."

Jeongguk ngồi dậy, mệt mỏi dụi mắt. "Hả?"

Taehyung ló đầu ra từ sau lưng Jimin, reo lên, "Đến giờ tống cổ để chịch rồi!"

Câu đó làm cậu tỉnh hẳn. Cậu trơ mắt nhìn cả hai người, cố gắng đoán xem họ nói thật hay đùa. Hai nụ cười kia không hề biến mất. "Anh đùa em đấy à?"

"Nghiêm túc mà."

"Đây là trả thù."

"Trả thù cái gì – Taehyung có phòng riêng kia kìa!!" Jeongguk la lên. Hai người kia đã tiến vào và giật chăn khỏi người cậu. Cậu rùng mình, theo phản xạ đưa tay lên che ngực.

Taehyung nhún vai. "Ừ thì, quan trọng là mục đích trả thù thôi. Nhỉ Jiminie nhỉ?" Anh ấy quay sang nhìn bạn trai mình. Jimin trịnh trọng gật đầu.

"Cậu nói hoàn toàn đúng, Taetae."

Jeongguk đang bắt đầu nghĩ rằng cậu thích hồi hai con người kia còn vờn nhau hơn là bây giờ. "Em ghét cả hai người," cậu rít lên. Rõ ràng đây là một sai lầm.

Quan điểm của cậu càng được nhấn mạnh hơn lúc cặp đôi kia vật cậu ra khỏi giường mình và tống cậu ra ngoài với độc cái quần lót. Tới lượt Yoongi thì họ nhẹ tay hơn, còn cẩn thận cuốn chăn quanh người anh ấy. Jeongguk chứng kiến toàn bộ sự việc với vẻ sững sờ, vẫn muốn tin mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Khi cánh cửa đóng sập lại và Taehyung gào lên, "Đêm nay mình quẩy tới bến thôi cưng ơi!" cậu kinh hoàng nhận ra rằng, đây mới là khởi đầu của ác mộng.)








End.

-

feels of ротатое(s):

vậy là câu chuyện kết thúc với vmin tống cổ ngược sugakookie =))))))))))))) eo ơiiiii thế là dâu tây hết mất rồi đấy huhu mới ngày nào tớ còn vật vã đi xin per cho em nó ;;-;; dâu tây còn mở đường cho chuỗi fic vmin sau này của tớ nữa, yêu em nó quáaaaaaa đi mấttttttttt

fic này giống kiểu, chủ yếu là kể chuyện hai bạn chơi thân với nhau nên đoạn tỏ tình tới tận cuối cùng à XD (mà hình như fic vmin tương lai của tớ cái nào cũng thế...) nếu cậu thích xem vmin yêu nhau thì fic này sẽ không được hợp gu cậu cho lắm nhưng tớ vẫn cưng nó vì xem quá trình hai bạn thân nhau rồi có tình cảm với nhau nó đáng yêuuuuuuu uwu đắm chìm trong hai bạn chín nhăm này

và nhânnnnn tiệnnnnnnn tớ đã đăng transfic vmin tiếp theo của tớ rồi nha, ẻm tên là so call it magic, với bối cảnh trường học phép thuật nhưng không phải hogwarts, và spoil là bạn jimin cực cực cực ngầu, nếu còn luyến tiếc đại học dâu tây thì thử nhảy sang đại học phù thuỷ dâu tây xem thế nào nha? OWO

và dâu tây tuyên bố kết thúc tại đây, cảm ơn cậu đã ủng hộ và chờ đợi em nó dù bị tớ lầy lội và mất acc cả tháng nha XD


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật