yoonjin | new house

Extra 2



"Em không định đi à?" Seokjin nhìn kí hiệu đang chuyển động trên mắt cậu, hơi nhấc chân đẩy đầu người kia ra.

"Đã làm không công còn không được nghỉ." Yoongi rên rỉ, cả người uể oải lăn từ trên ghế xuống sàn nhà, bịch một tiếng lớn khiến anh giật mình.

Thời gian ở cùng nhau, Seokjin dần dà phát hiện Yoongi kì thực rất trẻ con, cực kì dễ dỗi và ghen tuông vô cùng. Mỗi khi tập trung xem cái gì trên tivi, miệng cậu sẽ hơi hé ra, ngay cả khi Seokjin có nhét vào đó cọng lông của Liz thì cũng phải mất một lúc sau mới nhận lại phản ứng. Yoongi không thích việc anh hôn Liz nhiều hơn hôn mình quá hai lần, và cậu thậm chí đi ghen với cả tài năng của bản thân khi ngày nào Seokjin cũng ngồi trong phòng vẽ để ngắm những bức tranh có anh.

"Satan cho em cả căn nhà rồi, cái gì mà không công."

"Có cái này anh phải biết." Yoongi lật ngửa người dậy, giữ nguyên tư thế trên sàn trong khi nói, "Hắn không giống như mọi người vẫn nghĩ đâu. Lúc em xin được về gặp anh, hắn bắt em cho hắn mượn cái quần em mặc để làm vật trao đổi. Satan thường xuyên lên trần gian chơi bời, chính là tên vô trách nhiệm nhất."

"..." Seokjin nghe có chút khó tiếp nhận. Satan không phải nên là con quỷ ác độc luôn giết hại người khác hay sao? Kịch bản có phải bị gì rồi không?

Anh trong lòng vừa nghĩ liền bắt đầu nảy lên hiếu kỳ, từ trên ghế chạy xuống ngồi cạnh người yêu, "Vậy hắn trông thế nào? Khi ở hình dáng con người ấy."

Yoongi lúc này thẳng thừng trợn tròn hai mắt, con ngươi nhắm tới anh, giọng nói còn hơi đanh lại, "Sao? Thích rồi à?"

"Chưa gặp sao đã thích được." Seokjin dỗ ngọt cậu, "Anh yêu em cơ mà."

"Hừ." Cậu miễn cưỡng đảo mắt sau khi nhận được một nụ hôn, "Hắn cũng giống như con người, chỉ là có thêm hai cái sừng dài ngoằng trên đầu, mắt màu đỏ và lúc nào cũng thích mặc đồ đen vì nghĩ thế là ngầu, nhưng chắc chắn là xấu hơn em... Oái!"

"Thản nhiên nói xấu tôi như vậy, không sợ bị phạt sao?" Tiếng nói từ phía cửa làm cả hai hết hồn nhìn qua, chỉ thấy người đứng ngoài một thân đồ đen, áo khoác lỏng lẻo đóng vừa đúng cái cúc ở giữa, bên trong hoàn toàn không mặc gì. Hắn hướng con ngươi đỏ rực màu máu tới chỗ Seokjin, khóe môi hơi nhếch sau khi đánh giá, nhìn qua quyến rũ vô cùng.

"Vừa tính sang tìm cậu đi làm, giờ nghĩ lại có thể cho mượn người yêu không?"

Yoongi vừa dập xong đám lửa trên tay áo, nghe được câu này thì lập tức cầm cái cốc trên bàn phi qua, không hề kiêng nể kẻ ngoài kia.

"Đừng như vậy mà." Hắn bật cười, vẩy chân hất đống vụn thủy tinh ra xa rồi tiến đến, mỗi một bước đều như bay, chẳng mấy chốc đã đứng sát cạnh Seokjin, "Làm quen chút nhé?"

"Ra ngoài!" Yoongi kéo cổ áo hắn ra sau, "Lát tôi sẽ đi."

"Có phải tôi hơi chiều cậu rồi không? Sao lại thái độ như ngồi lên đầu tôi vậy."

Hắn kéo tay cậu ra, lại hướng phía anh hơi cúi đầu, "Tôi là Satan của địa ngục, nhưng để ta thân nhau hơn thì gọi tôi là Taehyung nhé."

Seokjin ngẩn người trong một giây, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.

Đây là kẻ đã đòi quần của người yêu anh làm vật trao đổi vào lần đầu gặp mặt ư?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật