[Jinga] Coffee

End.



Seokjin trở về căn hộ ở làng bên cạnh nhà Yoongi. Nơi này có khi sắp sụp tới nơi rồi vì nó quá hoang tàn, cũ kĩ và bụi mù. Thậm chí anh còn không dám bước sâu vào trong.
Mình sẽ chết sặc vì bụi mất, anh khó chịu rồi cố mở cửa sổ.

Yoongi không thắc mắc tí tẹo nào khi anh bảo anh sẽ tới chỗ khác để nghỉ ngơi. Thú thực thì anh không có can đảm đối mặt với Yoongi lúc này đâu, và chính Yoongi cũng thế. Anh không biết việc mình chọn tránh gặp mặt như thế này có phải là ý tốt không.
Có vẻ là không tốt lắm, vì giờ nhà anh tệ khủng khiếp thật.

"Cái này vẫn ở đây à?"

Cuốn sổ nâu ám mùi kỉ niệm giờ đây đã bị thời gian tàn nhẫn trải tấm chăn mốc và bụi lên nó, nằm gọn gàng trên kệ sách gỗ ở phòng khách.
Một lần anh đem cuốn sổ tới quán cà phê của bà để đọc lại, đọc một hồi xong lại vì công việc mà quên mất. Hoá ra bà lại đem về và cất nó ở đây.
Trông nó bụi thật nhưng không cũ tới mức như anh tưởng tượng, hình như bà mới để ở đây không lâu thôi.
Nhà cửa thế này thì tối nay có ngủ nổi không nhỉ, anh gãi đầu. Chuyến đi dài làm anh mệt lắm rồi nhưng trong nhà chẳng có chỗ khỉ nào đáng để nghỉ ngơi. Một là mặt dày quay về nhà Yoongi, hai là dọn. Mà dọn là khỏi ngủ.
Thế là Kim Seokjin chọn vế hai.

Trái với Seokjin, tình hình bên Yoongi khá ổn vì bà mới đi không lâu, nhà cửa vẫn còn sạch sẽ. Cậu chỉ cần trải tấm đệm được gói gọn trong tủ ra là ngủ được.
Không biết anh ta đi đâu rồi nhỉ. Ở nơi đồng không mông quạnh này thì ngủ ở đâu?
Bảo cậu không nghĩ linh tinh về thân phận của anh thì cũng không đúng. Tên là Jin, lại biết rõ sở thích cậu, lại có chỗ ở gần đây. Một kiểu người quen thân điển hình, một nhân vật đặc biệt bí ẩn trong quá khứ mà trong chuỗi đó, chỉ có duy nhất mình cậu là không biết gì.

04121992wwh: [Ngủ chưa?]

Yoongi càu nhàu vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ đang dần sâu của mình. Nhưng thấy thông báo xong lại dịu hẳn cả người, hô hấp bỗng khó khăn hơn bình thường.

09031993mmm: [Đang]

04121992wwh: [Thế ngủ tiếp đi]

Tôi là trò đùa của anh đấy à? Cậu tắt nguồn rồi quăng điện thoại vào góc phòng.

04121992wwh: [Xin lỗi]

04121992wwh: [Vì tôi nhớ em]

.

Suốt cả đêm anh không biết chợp mắt là gì, cứ đờ người ra nhìn cuốn sổ trước mặt. Đúng hơn là nhìn dòng chữ ở tờ giấy trắng nhất được kẹp vào đó.
Vào một ngày thời tiết thích hợp, tôi mong em trả lời tôi
Đó có phải câu trả lời không nhỉ, của Yoongi ấy. Dù sao cũng thích hợp, dù sao cũng rất vui, dù sao anh cũng quay về rồi. Nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó chưa đủ.
Anh đang cần cái gì vậy nhỉ? Từ Yoongi hay từ anh đây?

Suy nghĩ này từ lúc nào đã vô tình vô ý đưa anh ra tới ngôi mộ của ba, nằm yên bình ở trườn đồi sau làng của Yoongi. Ba muốn được an nghỉ ở đây, ở cái nơi đầy kỉ niệm này dù chính anh cũng không hiểu vì sao. Hình như mười năm rồi, ngọn đồi này vẫn thế và tình cảm của anh vẫn thế. Câu trả lời chính xác mà anh cần, có phải là Yoongi đáp lại anh của hai mươi bảy tuổi không? Hay anh đang cần điều gì hơn thế nữa.
Anh ngắm khung ảnh trên ngôi mộ. Ba đã đồng ý cho anh để thế này, sau khi tất cả mọi chuyện được giải quyết. Thế nhưng chuyện cũng giải quyết xong rồi, vấn đề bây giờ là ở anh.

"Mộ lúc nào cũng sạch ba nhỉ, có một người chăm giúp con đúng không?"

Anh miết một đường trên gờ bê tông. Nụ cười của ba vẫn thoáng buồn như thế, khi ba hỏi anh làm được không. Anh làm được, có thể nói làm được tất cả mọi thứ. Nhưng có duy nhất một việc mà người cố chấp như anh không làm được. Đó là đối mặt với chính mình.

[ Kim Seokjin ]

Cho tới một ngày thời tiết thích hợp, tôi ước em có thể trả lời tôi. Và vào một ngày như thế, tôi có thể can đảm đứng trước mặt em.

Cho tới ngày đó, em sẽ đến tìm tôi.

Cho dù tôi có bỏ em đi tới chốn nào, em vẫn sẽ tìm tôi.

Tiếng gọi thân thuộc ấy từ bờ môi người anh thương thốt ra mới hạnh phúc, mà cũng đau đớn làm sao. Ước mơ xa xỉ của cuộc đời anh là Min Yoongi có thể gọi tên anh, mà không vướng bận một mi li chấp niệm nào cả. Xa xỉ làm sao.

"Anh là... Kim Seokjin đúng không?"

Cậu có thể bình thản mà khóc cho quyết định ra đi của bà, cũng bình thản mà khóc khi người thương rời bỏ cậu. Nhưng bây giờ cậu không thể cứ thế đơn giản mà khóc như vậy được.
Trông cậu lúc này chẳng khác mấy đứa trẻ con vừa bị mẹ mắng một trận.

"Không"

"Vậy sao anh lại đứng trước mộ của Seokjin?"

Rốt cuộc anh là ai thế. Yoongi nức nở.
Cái cách Daegu nở hoa khi mà nắng và gió mùa xuân cứ thổi qua đất, qua từng tán cây ngọn cỏ vừa mới tan tuyết. Hay khi mà giọt nước mắt nhỏ bé của em cứ thấm từng giọt xuống nơi đây. Daegu thương em và nó bỗng đẹp hơn hết thảy, điều đó càng làm tôi chẳng có tư cách gì để yêu em. Người mà đành lòng bỏ em đi như thế, Yoongi à.
Tôi không có can đảm để đối mặt với tội lỗi của mình, thế nên cứ nhẹ nhàng như này thôi được không?

"Tôi là Jin"

"Vậy anh Jin, anh với người ở mộ là ai?"

"Anh em"

Anh em, một câu trả lời quá sức hoàn hảo. Lần này Seokjin không hề hụt. Thế nhưng càng hoàn hảo lại càng khiến cậu khó bỏ qua. Trong lòng cậu giờ dày đặc nghi vấn.
Dù sao thì ngày xưa Seokjin chết thì chẳng có đám ma nào được dựng, nếu có thì cả bà và cậu đều không tới dự. Chỉ biết là cỡ một tháng sau, một ngôi mộ khá khang trang xuất hiện ở trườn đồi sau nhà cậu vẫn hay nằm, không người qua lại như thế. Cậu hỏi bà, đó có phải Seokjin không. Bà lại không trả lời thẳng thắn, chỉ gật đầu.
Nói vậy thì cả bà cũng liên quan với mớ lây dây này ư? Bỗng cậu rơi vào thất vọng, và cũng tràn đầy hi vọng.
Người này là Seokjin ư, cậu không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối phương đã thẳng thừng phủ nhận và mối quan hệ anh em nghe cũng không vô lí tí nào.
Và thú thực cho dù người này là ai, cậu cũng đã yêu người này rất nhiều mất rồi.

"Đã có phút nào anh dành tình cảm cho tôi chưa?"

Cậu ngừng khóc, lau hết nước mắt và đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan quái gì đến mạch tình huống hiện tại.
Mất một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, Yoongi hiểu ra và quay lưng bỏ về. Rất đơn giản, cậu bị từ chối rồi.

"Nếu được em cho phép điều đó thì tốt biết mấy"

Ước gì ai đó có thể giúp anh thay Yoongi khóc vào lúc này nhỉ,
Nếu được em cho phép thì tốt biết mấy, nó giống như một cái cớ mà cái cớ này thực sự rất tệ. Seokjin tiến tới và xoay Yoongi về phía mình. Trông cậu có vẻ như không thể tin được những gì mình vừa nghe, nhưng ánh mắt của anh lại không hề nhầm.
Cả cậu và anh đều đang vướng víu những nỗi lo sợ nằm sâu trong kho kí ức. Và nói thật thì, chẳng ai có can đảm để giải thoát nó cho nhau cả.
Anh vuốt lấy mái tóc ánh nâu của Yoongi, và cuối cùng cậu cũng cười. Chúa ơi, tim anh có lẽ đã tan theo làn gió thổi không ngừng trên trườn đồi rồi. Anh còn có thể mong điều gì hơn thế này nữa chứ? Quá khứ, tội lỗi hay gì, sao có thể đánh đổi lấy Min Yoongi, người anh yêu nhất thế giới này đang đứng ở đây, trước mặt anh, mỉm cười nhìn anh với ánh mắt tràn đầy như thế.

"Cho dù tôi là ai, em vẫn chấp nhận tôi đúng không?"

Cậu gật đầu, nụ cười càng trở nên sáng rực trước mắt anh, hàng mi cậu nhắm lại để đón nhận một tình cảm cậu hằng muốn. Điều mà cả thế giới này mong chờ là cậu được bình an sống hạnh phúc, chỉ có vậy thôi.
Anh kéo Yoongi vào lòng mình, tay cậu cũng ôm lấy bờ lưng rộng ấy thật chặt. Cứ như vậy, gió mùa xuân trở về trên trườn đồi ấy sau mười năm đằng đẵng. Một Jin đã tới bên cậu vào mùa hè năm mười sáu, và một Jin đã tới bên cậu vào mùa đông năm hai sáu. Cậu sẽ không để mất Jin này, không thể lỡ làng lần nữa. Năm ba sáu hay bốn sáu, năm sáu hay sáu sáu, hay thậm chí một trăm lẻ sáu, cậu muốn cùng người ấy sống một đời bình yên.

Seokjin quyết định đem theo cuốn sổ về thành phố. Dù bây giờ không còn lo sợ nữa, anh vẫn muốn cất giữ thật kĩ kỉ niệm về những ngày tháng khổ sở ấy. Như này là đủ rồi, anh có Yoongi ở bên mình.

"Em muốn ăn khoai lang nướng không?"

Cả hai trở về đúng cái sân ga, đúng cái câu hỏi ấy mà cách đây hai ngày, Yoongi đã tròn mắt khi nó được người đối diện hỏi cậu. Nhưng thay vì ngạc nhiên như thế, thì xem hôm nay nào. Yoongi chỉ cho anh quán khoai lang nướng rất ngon ở ngõ kế bên khu nhà của anh và cậu.
Anh nhìn theo hướng tay của Yoongi, xong lại nhìn xuống tay mình, lòng tự hỏi không biết đến khi nào mới có thể được bàn tay nhỏ nhắn kia chạm vào lần nữa.
Nghĩ chán rồi Seokjin ngậm ngùi bỏ tay vào túi. Nhưng thực ra anh chưa nghĩ xong, vì người ta không đeo găng tay, không biết có lạnh không nhỉ.

"Em đưa tay đây"

Thật sự anh rất dũng cảm khi đưa ra đề nghị này, ít nhất là đối với anh.

"Có mỗi nắm tay thôi mà anh lo thế hả?"

"Lỡ em không đồng ý thì sao?"

Cậu cho tay mình vào túi áo của Seokjin rồi đan hai tay lại với nhau. Như này đã đủ gọi là đồng ý chưa thưa giám đốc Kim?
Tay em ấy lạnh thật, hoá ra anh đã quyết định đúng đắn. Nếu được nắm tay Yoongi trên đoạn đường này thật lâu, thật lâu nữa thì tốt biết mấy.
Và vào một ngày dù thời tiết có thích hợp hay không, cả hai cứ thế tiến thêm một bước trong một mối quan hệ không rõ là chính thức hay chưa.
Chắc là Yoongi cứ loanh quanh với câu hỏi ấy đến mãi sau này, nếu không thấy cuốn sổ màu nâu khắc tên mình, nằm gọn gàng trong phòng anh Jin.

Tua lại ba mươi phút trước, hôm nay Yoongi quyết định sang nhà giám đốc Jin chơi một chút. Anh nghĩ nhà mình cũng không có gì đáng giấu, ngược lại còn muốn khoe Yoongi cái vườn nhà mình là khác. Thế là anh vui vẻ dẫn cậu về nhà, để cậu tham quan khu vườn trong khi mình thì lên phòng và thu dọn hành lí.
Còn cuốn sổ này, anh phân vân thế nào lại cất tạm trên kệ sách. Phòng mình thì có gì để em ấy tò mò đâu, Seokjin nghĩ rồi tin tưởng để cuốn sổ ở đó, vui vẻ quay ra bếp đun trà và hấp lại khoai lang.

Trong khi đó, cậu đang ngớ người khi chưa xác định được hoa nào với hoa nào đang ở trong sân nhà Seokjin. Cậu biết mỗi hoa hồng vì nó ở đâu cũng có, và hoa tulip vì lần trước anh tặng cậu rồi.
Hình như bông anh tặng là mấy bông đẹp nhất vườn. Cậu nhận ra rồi cười tủm tỉm, hoá ra anh ấy thích mình từ khi đó rồi à.
Cậu men theo lối vào vườn dẫn tới sân sau, sân sau thì không có gì ngoài một thảm cỏ cùng lối cầu thang dẫn lên một căn phòng. Yoongi đoán chắc là phòng anh Jin nhỉ.

"Anh Jin, em vào phòng anh được không?"

Yoongi từ vườn ghé mặt vào cửa chính hỏi anh trong bếp. Và hân hoan khi nhận được cái gật đầu từ anh. Không biết phòng của một giám đốc như thế nào nhỉ, cậu tò mò đẩy cửa vào.
Phòng giám đốc chả như nào cả.
Khéo còn đơn giản hơn phòng cậu. Một cái giường, một bàn làm việc, một tủ quần áo, một kệ sách. Con người này đơn giản thật hay bao nhiêu sự phức tạp đều bị đem giấu đi rồi?

"Ô"

Một cuốn sổ màu nâu như lạc quẻ giữa kệ đầy những sách chuyên môn toàn đen với trắng đập vào mắt cậu. Hoá ra giám đốc có viết nhật kí.
Nhưng nhật kí này khắc tên của cậu, Min Yoongi.
Cậu tò mò cầm nó lên, vừa vặn một động tác đủ để khiến trái tim cậu bỗng nhói đau như thể bị kẻ nào bóp nghẹn. Và cũng vừa vặn làm sao, một tờ giấy gấp đôi rơi xuống sàn nhà từ giữa những trang giấy đã ố vàng.
Vừa đủ để khiến dòng chảy thời gian nơi Min Yoongi đang đứng ngừng lại vô tận, vừa đủ để khiến cậu rơi vào một hố sâu kí ức không có đáy.
Cậu quỳ sụp xuống sàn vì một cơn choáng váng đột ngột xảy đến, vì một cơn đau tim mỗi khi có điều gì khiến cậu thổn thức ùa về
Hay là, vì dòng chữ ma xui quỷ khiến lại đặt vào mắt cậu một cách hoàn hảo, như thể mục đích tồn tại của nó chính là để cho Min Yoongi nhìn thấy vậy

.

[ Mùa hè năm mười bảy tuổi, tôi rời xa vùng quê cà phê, rời xa mối tình đầu
Vào một ngày thích hợp, tôi mong em trả lời tôi, người không bao giờ có can đảm đối mặt với tình cảm của mình ]


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật