longfic. completed. chanhun. when i have two fathers

quan tâm mà hỏng có nói



hôm qua lúc con đi chơi về thì chỉ thấy có mình ba ở nhà. ơ... chả lẽ ba tỏ tình thất bại rồi sao?

mà trên má trái của ba lại in 5 vệt đỏ lựng y hệt hôm trước. nhưng mà hình như con đã đoán sai rồi, vì lúc ba quay lại nhìn con ổng đã nở một nụ cười toe toét khoe trọn hàm răng ra doạ cho con sợ chết khiếp...

rất nhanh liền chạy ra túm vai con lắc đi lắc lại nói cái gì mà

'jisung à, jisung, con lại sắp có mẹ rồi hahahaha!!!!'

à, vậy ra là tỏ tình thành công rồi đấy chứ. đánh đâu thắng đấy như vậy mới đúng là ba con!

vậy là từ nay con sẽ không phải lo sau này khi con lớn lên đi làm rồi...ừm lấy vợ sẽ không có ai ở bên cạnh chăm sóc ba con nữa.

mà nghĩ tới lúc đấy thì hơi xa, còn bây giờ thì ba con đang ngồi co chân, đầu gác lên cái tủ bếp mà cười ngây ngốc. này là bộ dạng gì đây? mọi người trong công ty ba mà thấy được cái cảnh này chắc lăn đùng ra ngất xỉu khỏi đỡ dậy quá.

con bất lực nhìn ba đang tưng tửng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa 'cốc cốc', chỉ có hai nhịp gõ nên con chắc chắn là bố sehun nè. mà bố sang đây để làm gì nhỉ?

bố sehun thoáng ngạc nhiên khi thấy con hớn hở ra mở cửa. mở cửa rồi mới thấy hớ, vừa sáng nay thôi con còn rắp tâm lừa bố vào 'hang cọp', bây giờ gặp bố con cứ thấy hơi ngại...

'nhờ con đưa cái này cho ba con.'

thứ bố đang cầm trên tay là một túi đá. mà bố sehun vừa dứt lời thì bên trong nhà đã truyền ra hàng loạt những âm thanh vô cùng lớn. con hiểu quá mà, ba con ở trong kia không nhịn được muốn phi ra ngoài này gấp nên chắc lại đạp trúng vào cái gì đó rồi ngã lăn quay ra ấy. chậc chậc...

bố sehun nghe thấy tiếng động thì dúi vội túi đá viên vào tay con. trước khi quay về con không quên nhéo má con rồi nói

'nhóc con dám lừa cả bố...'

con chỉ biết tít mắt cười lấy lòng, nghĩ bụng chỉ có mình bố sehun chẳng bao giờ chấp mấy với trẻ con!

ba con sau khi suýt ngã vì tông phải cửa lần hai thì may mà giữ được thăng bằng. cơ mà người ta về mất tiêu rồi còn đâu...

'bố sehun gửi cho ba đó!'

ba con sau khi nhận lấy túi đá kia thì mặt lại mừng quýnh lên như trẻ con vừa được cho kẹo. ôm lấy ôm để.

thật đáng quan ngại mà!

—————————

đã đăng: 6.8.19

mừn không nhớ mừn đã viết nó khi nào nữa :v chỉ là hôm nay định lên gõ chap mới thì đã thấy có sẵn bản thảo rồi...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật