(Fanfic Yugioh) Legend Online!!! - {Phần I}

Chap 80 (the end): Viết lại câu chuyện mới



Căn phòng ba bề là tường cao với vỏn vẹn một ô cửa sổ có thể trông ra bầu trời bên ngoài, bề còn lại là chấn song sắt chỉ mở ra hai lần mỗi ngày và một ô nhỏ vừa đủ để đưa và lấy phần cơm mỗi bữa.

Hôm nay, vẫn đúng giờ như bao ngày, cai ngục cầm gậy điện đi tuần tra dọc theo lối hành lang.

Ryouken ngồi dựa tường ngẩn ngơ nhìn bầu trời.

... Lại một ngày nữa trôi qua...

Cộp cộp cộp!

- Ryouken Kogami. Có người đến thăm.

Ryouken nghi hoặc quay qua nhìn: "Ngài cai ngục, tôi nhớ tôi đã bị cấm thăm hỏi rồi, sao có người đến tìm được?".

"Hả? Mấy người kia chưa báo cho cậu biết ư?".  Người cai ngục ngạc nhiên hỏi, nhanh chóng giải thích: "Luật sư của bên bị hại đã xin giảm án cho cậu, hơn nữa lúc cậu phạm tội vẫn đang ở độ tuổi thanh thiếu niên nên quan tòa cũng suy xét giảm án cho cậu rồi nên đương nhiên chuyện có người đến thăm cũng được duyệt".

Ryouken ngây người giây lát rồi hỏi: "Là ai đến thăm tôi vậy, ngài cai ngục?".

- ... Fujiki Yuusaku.

........................
Yuusaku ngồi ngay ngắn, cách một lớp kính cường lực mong ngóng nhìn cánh cửa ở gian bên kia mở ra, chờ đợi một bóng hình xuất hiện.

Sáng sớm nay Hikaru đột ngột gọi điện đến báo rằng hiện giờ có thể vào thăm Ryouken được rồi, hỏi cậu có muốn đi không để anh ta gửi địa chỉ.

Trước những lời mà nhóm Kyoto nhờ Yuusaku chuyển tới Ryouken, cậu chỉ có thể nở nụ cười nhẹ và nói: "Nếu anh ta chịu gặp tôi nhất định sẽ thay mọi người chuyển lời".

Yuusaku cúi mặt xuống.

Ryouken, anh... sẽ không trốn tránh chứ?

- Ngẩng mặt lên, Yuusaku Fujiki.

Yuusaku ngỡ ngàng ngước lên, mắt vừa thấy Ryouken lập tức đứng dậy: "Ryouken, anh...!".

Anh không tránh mặt...anh chịu gặp tôi?

"Tôi không nghĩ bản thân đã làm chuyện gì sai trái để tránh mặt cậu". Ryouken đi đến kéo ghế ngồi xuống trước mặt Yuusaku, cười hờ hững: "Mặc dù tôi thực sự là kẻ giết người".

Yuusaku ngồi xuống, hai mắt có chút cay đỏ nói: "Mọi người... mọi người đã rất lo lắng cho anh...".

- Bảo bọn ngốc đó đừng chờ, tôi không ra khỏi đây được đâu.

- Nhất định sẽ!

Yuusaku lớn tiếng nhấn mạnh câu từ, hai mắt nhìn Ryouken: "Anh sẽ ra mà, dù không biết phải mất bao lâu nhưng tôi chắc chắn...".

Ryouken ngạc nhiên nhìn Yuusaku.

... Yuusaku...

- ... Tôi sẽ chờ...

Yuusaku mím môi, đưa tay lên như muốn được chạm vào người đối diện: "Tôi sẽ chờ anh quay lại, Ryouken...".

Bởi vì còn rất nhiều, rất nhiều điều tôi muốn hỏi anh...

Cậu nở nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn bã: "Nếu anh không về tất cả sẽ khóc cạn nước mắt đấy, Ryouken...".

********************
- Người cậu tìm cũng lợi hại phết, giảm án xuống chỉ còn 2 năm và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, thật nhẹ...

Hikaru vừa nói vừa ghi chú lại bài hát, phím ghita lại được gảy lên tạo thành một điệp khúc chưa hoàn chỉnh.

- Dù sao đây cũng là mong muốn của Yugi, tôi chỉ nhờ bên kia tìm người có thể thực hiện được điều đó thôi.

Lạch cạch... lạch cạch...

Yami vừa chuyên chú nhấn phím laptop vừa trả lời, phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm là những dòng chữ trôi vùn vụt không ngừng.

Sau khi trở về căn hộ của mình Yami nhận được một đống mail thông báo về sự phát tán virus đang gây ra tình trạng hỗn loạn khắp một công ty mạng nằm ở khu vực do cậu trông coi, may mắn là có người đã hỗ trợ cậu ngăn chặn lây lan nên chỉ cần tìm nguồn gốc của virus thôi là xong việc.

Giờ cậu phải làm báo cáo về lý do vắng mặt của bản thân thời gian qua.

- Chuyện giữa cậu và Yugi-kun sao rồi, Yami?

Cạch...

Yami ngừng gõ phím, quay mặt nhìn chằm chằm Hikaru khiến đối phương chột dạ: "Ách! Không phải tôi nhiều chuyện đâu mà là vì cậu vừa về đã cắm mặt vô công việc nên... Dù gì bây giờ cậu cũng đâu cần phải kiếm tiền gấp gáp nữa, cứ thả lỏng bản thân một chút không phải tốt hơn à?".

Yami nhướng mày nhìn Hikaru: "Thế tôi lấy đâu ra tiền cưới Yugi về nhà?".

Hikaru nghẹn họng.

- TÔI TẶNG CẬU ĐƯỢC CHƯA!!! ĐỒ CHẾT TIỆT CẬU KHÔNG CHẶN HỌNG TÔI NGÀY NÀO LÀ CẬU ĂN KHÔNG NGON CƠM ĐÚNG KHÔNG HẢ?!!!!

********************
Reeng reeng reeng...

Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên là Jonouchi cảm thấy bản thân vừa được giải thoát, nằm dài ra bàn ai oán: "Con mợ nó... mệt chết người rồi... thật muốn xõa...cơ mà đuối thấy mồ luôn...".

Honda ngồi phía sau đá nhẹ mấy cái vô cái ghế của Jonouchi: "Này, đừng có nghẻo. Hôm nay là ngày diễn ra đại sự kiện đấy, nghẻo giờ này là tối dậy không kịp giờ đâu".

- ... Đệch mợ...

Bản thân rất mệt, rất muốn ngủ sau ngày thi cuối cùng của học kì nhưng Jonouchi vừa nghe nhắc đến đại sự kiện lập tức ngồi dậy, ngu ngơ nhìn đồng hồ rồi gãi gãi đầu: "Bên phòng Yugi chắc cũng kết thúc rồi vậy về thẳng ký túc xá luôn. Tắm rửa sạch sẽ ăn uống cái rồi quẩy cho khỏe".

Honda phì cười: "Vực dậy tinh thần rồi đấy à? Tưởng còn buồn bực vụ Yugi quay lại với thân phận của cậu ấy chứ".

Jonouchi vừa thu dọn túi đeo vừa nói: "Buồn thì sao? Bực thì thế nào? Dù gì tôi cũng chả thể so được với người ta, tôi tự biết bản thân làm được gì và không làm được gì mà".

Honda chống cằm cười trêu: "Yo, Jonouchi nhà chúng ta chịu trưởng thành rồi à? Hiếm hoi ghê nha".

- Tôi vẫn luôn biết chấp nhận sự thật để tiến lên phía trước nha, đừng có xỉa xói coi.

Jonouchi quạu quọ quay sang lườm khiến Honda giơ hai tay xin hàng.

Jonouchi vẫn còn nhớ những lời Hikaru đã tuyên bố trong trận đấu với Lục Viêm Long.

"Tôi chính là tự hào và hãnh diện đấy! Tự hào vì đã yêu một người như Tử Nhãn và có một địch thủ như Liệt Hỏa! Hãnh diện vì tôi đã không mù quáng, không ích kỉ, chấp nhận sự thật này để có thể bước tiếp! Tôi sẵn sàng trở thành tấm khiên để bảo vệ hai người họ!!".

Biết chấp nhận, biết buông bỏ và nên can đảm để bước về phía trước...

Jonouchi nở một nụ cười ấm áp.

Tôi mong rằng cậu sẽ hạnh phúc, Yugi...

********************
- ... Vâng, trước khi nhập học con sẽ về nhà một chuyến.

Yusei nhấn nút tắt cuộc gọi, vừa trút bỏ tiếng thở dài xong thì quay lưng lại, bất ngờ bị ánh mắt nhìn thẳng trong veo của Judai làm cho giật mình.

- ...

- ... Là người nhà của cậu gọi?

Yusei hoàn hồn, cười gượng: "Ừ, đại khái là họ muốn hỏi chuyện về cậu, Judai-sa...! ... Khụ, xin lỗi, tôi vẫn quen miệng...".

Judai thở dài ngao ngán nhún vai: "Chịu vậy, trong lòng cậu cứ tâm tâm niệm niệm gọi tớ thành 'Judai-san' thì có sửa cỡ nào cũng vô dụng a". Cậu quay lưng định đi nhưng rồi khựng bước.

- Thế...khi nào cậu về nhà?

"À... chắc là khoảng tháng 7. Tôi sẽ lái motor chạy về Kyoto...". Yusei thành thật trả lời xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, cậu gọi người trước mặt: "Judai-san, sao vậy?".

Judai im lặng, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới quay sang nhìn Yusei mặt mày vô cùng căng thẳng, môi nở nụ cười hào hứng.

- Chở tớ đi du lịch cùng nhé, Yusei!

********************
- ... Các người vừa nói gì?

Các cảnh vệ nhìn nhau rồi nhìn vị thư kí mặt mũi đằng đằng sát khí, cùng cúi đầu đáp đồng đều: "Astral-dono đã ra ngoài dùng bữa rồi ạ!!!".

Viên thư kí mặt mày tối sầm: "Không phải mới vừa ăn trưa xong 2 tiếng trước sao? Còn gọi cả 1 phần lẩu kem đem đến tận phòng làm việc, sao bây giờ lại ra ngoài ăn tiếp rồi?! Đừng có nói với tôi ngài ấy cầm tinh con heo đấy!!!".

- Là...

- ... Là...

Mấy cảnh vệ ấp úng nửa ngày rốt cuộc cũng dốc hết chút can đảm sau sự thật kinh hoàng mà nói: "Là người yêu của ngài ấy ăn!! Astral-dono không hề động đũa!!!".

- Chả phải chỉ có một người sao?! Thế quái gì mà ăn như hạm đội được hả?!!

Đám cảnh vệ khóc không thành nước mắt: Chính vì chỉ có một người nên mới khủng bố như vậy a!!!!!

Trong một quán cơm nhỏ ven đường, Astral trong bộ thường phục, mũ rộng vành đội nghiêng che đi phần nào dung mạo ngoại quốc của mình, cười vui vẻ chống cằm nhìn người đối diện ăn uống ngon lành.

Yuma ngồi đối diện Astral, trước mặt là một bàn ăn dành cho gia đình 4 người, ăn đến mức hai má căng phồng với gương mặt cực kì hạnh phúc.

- Like?

- Eh? ... Ừm! Thích! Thích nhất!! Cám ơn anh nhé, Astral!!! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn thỏa thích thế này!!

Astral vẫn chưa hiểu hết những câu từ của người Nhật nhưng ít nhất cậu cũng hiểu rằng người đối diện hạnh phúc cỡ nào khi có gương mặt như thế.

... Ừ, gương mặt hạnh phúc của Yuma là đẹp nhất.

********************
Yuya mở mắt, cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu, lâu đến nổi mọi lo lắng trước khi ngủ đều chỉ còn trong dĩ vãng.

Mùi hương cafe thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cậu quay đầu nhìn ra phía cửa phòng.

- Đã tỉnh?

Người con trai lãnh đạm cầm cốc cafe tựa cửa như đã ở đó được một lúc lâu, đôi mắt màu xanh chàm tĩnh lặng nhìn về phía Yuya.

- ... Ưm...

Yuya trở mình ngồi dậy, áo sơmi trắng trên người trượt dần xuống khỏi bả vai để lộ ra một nửa xương quai xanh, nước da có chút xanh xao vì ít khi đi dạo dưới nắng.

Yuto thu trọn tất cả vào mắt, đặt cốc cafe lên bàn kệ ngay bên cửa phòng rồi đi đến cúi người vươn tay bế bổng đối phương lên: "Lại thức khuya rồi, đã dặn em cứ như vậy suốt sẽ khiến bản thân trở nên lười biếng hơn đấy".

- ... Lâu lắm rồi không lười...

Yuya còn chút uể oải vòng tay quanh cổ Yuto, vùi đầu vào hõm cổ đối phương mà thều thào trong mơ màng: "Để tôi lười biếng một chút... được không?".

- ... Được.

Yuto vừa cười vừa bế người nhắm hướng phòng tắm mà đi.

********************
Anzu mở cửa phòng bước vào với nụ cười tươi tắn: "Các cậu! Tớ có vé đi xem liveshow sắp tới của Hikaru-kun rồi này!!".

- WOAH!!!!!

Cả phòng hơn 10 đứa con gái nháo nhào chạy tới chỗ Anzu để lấy vé, vừa rối rít cảm ơn vừa cùng nhau bàn tán sôi nổi về những gương mặt khách mời sẽ xuất hiện trong liveshow mới.

Anzu cười vui vẻ nhìn những bạn nữ của mình bàn tán rôm rả về Hikaru, người đang là thần tượng tuổi teen nổi tiếng nhất.

Hai năm nữa người đó sẽ đến tuổi 20, sẽ trở thành gương mặt đại diện cho tập đoàn game hùng mạnh nhất, là thần tượng trẻ nổi bật nhất trong giới giải trí.

Bên cạnh người đó sẽ có rất nhiều, rất nhiều người vây quanh...

Không hề có chỗ cho mình.

Anzu biết mình vốn chỉ ngưỡng mộ người đó, mà đối với việc ở cạnh người đó cô lại chưa từng nghĩ tới.

Cô đã rất bất ngờ khi biết bên cạnh Yugi có một người như Hikaru.

Bất giác phần nào đó trong cô đã dõi theo người đó.

Thầm lặng ủng hộ như một fan hâm mộ, Anzu không muốn để bản thân tham lam và ích kỉ.

Chỉ cần người đó vẫn luôn tỏa sáng như thế, cô chỉ mong muốn như thế là đủ rồi.

Anzu đến chỗ làm của ba mình, vốn định đẩy cửa bước vào nhưng động tác chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói vọng ra từ bên trong.

- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa vậy, Hikaru-kun?

"Ừm, tôi đã nghĩ kĩ rồi nên mới đến đây để làm kiểm tra sức khỏe". Hikaru cười nhẹ nhàng cầm tách trà nhìn vị bác sĩ phụ trách khám cho cậu: "Mazaki-san, chỉ còn vài tháng nữa là tôi tròn 18 tuổi, đủ điều kiện để nhập ngũ rồi".

- Nhưng đi như vậy... Còn sự nghiệp idol của cậu thì sao? Giọng của cậu sẽ thay đổi sau khi kết thúc khóa huấn luyện đấy, cậu muốn như vậy?

Hikaru đặt tách trà xuống: "Tôi không từ bỏ đâu. Sự nghiệp ca hát, giọng hát của mình, tài năng và cả thứ mà tôi phải gánh vác,... Tôi sẽ nhận lấy tất cả".

- Hikaru-kun...

- Thế nên hãy duyệt giấy khám cho tôi nhé, Mazaki-san!

Hikaru cười rạng ngời như vầng thái dương.

Anzu hạ tay khỏi tay nắm cửa, xoay người rời khỏi.

Nước mắt cô tuôn rơi một lần nữa.

Người đó vốn đã rất xa nay lại càng xa hơn...

.......................
- ... Mới vừa khóc đấy à, Anzu-san?

Anzu chạm mặt Hikaru tại phòng máy tư nhân khi đồng hồ điểm 7h23 tối, khoảng nửa tiếng trước khi đại sự kiện diễn ra.

Bối rối lấy miếng khăn ướt trong túi xách ra chườm lên hai viền mắt có chút sưng, Anzu cười gượng gạo nói: "Lúc nãy trên xe có hoài niệm chuyện cũ nên không kiềm lòng được... Không làm phiền cậu chứ?".

- Hả? À không, tôi tưởng là có ai bắt nạt cô giống lần trước thôi, haha... Tôi có tật hay lo lắng cho những người xung quanh tôi lắm.

Hikaru vừa cười ngượng vừa gãi đầu.

Lối hành lang vắng vẻ vì giờ này vẫn còn sớm trước đại sự kiện, Anzu đứng bên cạnh cố chườm mắt trong khi Hikaru thì đứng dựa tường, hai tay đút túi quần trông khá ung dung.

Đây là lần đầu tiên Anzu ở cùng Hikaru như thế này, an tĩnh và lặng lẽ.

Anzu đã mong cho khoảnh khắc này ngưng đọng lại, để cô có thể giữ lấy cho riêng mình một thứ gì đó chỉ thuộc về cô.

- ... Tôi sẽ đi nhập ngũ.

Hikaru đột nhiên lên tiếng, cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Anzu, phì cười: "Mộng Phong Hoa đúng là đối với mấy sự việc xảy ra quá đột ngột đều chậm phản ứng đến như vậy ha".

- ... Hikaru?

Hikaru nhún vai: "Không có ý gì đâu, chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu không nói với ai đó trong nhóm mình thì tôi sẽ giống như đang chạy trốn vậy. Mà người tôi muốn nói cho biết đầu tiên... chỉ có mình cô thôi, Anzu-san".

Hikaru cười gượng gạo.

Trong ánh đèn chập chờn hắt vào từ cửa sổ, nụ cười của thiếu niên trước đây vốn rạng rỡ biết bao giờ chỉ có sự cam chịu và luyến tiếc.

Hơn bốn năm, tình cảm đơn phương này chưa từng thay đổi.

Anzu cười dịu dàng nói: "Tôi sẽ chờ cậu quay về, Hikaru".

- Ách! Đâu nhất thiết phải chờ đâu, tôi sẽ về sau khi hết khóa huấn luyện mà.

Anzu lắc lắc đầu, đứng đối diện với người đó nhấn mạnh lần nữa.

- Tôi sẽ chờ cậu về, Hikaru.

Như một fan hâm mộ trung thành, như một người bạn lâu năm... và như một người đã thầm mến cậu rất lâu, rất lâu rồi, Hikaru.

********************
Kaiba kéo ghế ngồi vào máy, căn hộ vẫn tối đèn như thế, lạnh lẽo như thế nhưng anh không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Vì sao?

Khóe miệng khẽ nâng một nụ cười, Kaiba mở máy lên, nhấn vào biểu tượng Legend Online.

"Kính chào các bạn, những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Legend Online!! Không biết tối nay các bạn cảm thấy thế nào? Có háo hức không? Có nóng lòng không? Tôi thì có đấy!! Hiện tại tôi đang đứng tại sảnh trình chiếu của tập đoàn Kaiba Land, nơi sẽ phát trực tiếp đại sự kiện tối hôm nay!!! Các bạn, có ai đang háo hức không nào!!!!!".

... Từ nơi đây, mình có thể nghe thấy tiếng reo hò đầy hào hứng của rất nhiều người...

Tử Nhãn Khuynh Tâm đứng ở nơi mà Liệt Hỏa vẫn luôn đứng, trông xuống non nước như họa bên dưới.

Vấn Thiên Đỉnh ngàn năm không đổi, như quân vương mãi sắt son một lời thề.

"Tử Nhãn".

Tử Nhãn Khuynh Tâm quay đầu lại.

Liệt Hỏa dịu dàng nhìn cậu, sau lưng là Lôi Thiên, Mộng Phong Hoa, Lam Nhãn Bạch Long và Kẻ Du Hành.

Giống như trước đây, chúng ta lại đồng hành cùng nhau...

"Xem ra tất cả đã quay về vạch xuất phát một lần nữa rồi...".

Tử Nhãn Khuynh Tâm xoay người bước về phía bè bạn của mình.

Chúng ta gặp gỡ, làm quen rồi kết bạn, hình thành nên mối liên kết giữa bản thân với những người xung quanh. Có yêu, có hận, có đau, có hạnh phúc... Tất cả những cảm xúc ấy sản sinh ra là bởi đối với chúng ta người kia có một vị trí mạnh mẽ đến mức nào, rằng chúng ta chú ý đến người đó đến mức nào.

Bang Thịnh Thế, bang Khải Thiên cùng bang Nhất Niệm cùng tụ họp về Hoàng Thành uy nghiêm, dưới sự chứng kiến của đông đảo người chơi cùng fan hâm mộ ba vị thủ lĩnh là Tử Nhãn Khuynh Tâm, Lôi Thiên và Lục Viêm Long cùng nâng chén rượu thề nguyện.

Nguyện cùng người kề vai sát cánh chiến đấu.

Nguyện cùng người bôn ba khắp tứ bể năm châu.

Nguyện cùng người kết tình huynh đệ, cùng người đối mặt với thế gian.

Người phạm sai, ta cùng người sửa chữa. Người lạc đường, ta dẫn người đi.

Lời thề nguyện cùng chén rượu nồng, thấm vào huyết mạch, ghi tạc vào tâm.

Tuyệt không hối hận!

#End phần 1


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật