« taemin » Hey! Sweetie

two



haloo, có chap mới cho các cậu đọc rồi đây :3

___________






Chỉ vì muốn Park Jimin có một buổi chiều đi chơi vui vẻ mà Kim Taehyung đã phải hoãn toàn bộ lịch trình của buổi chiều nay. Đúng lúc hắn sửa sang lại trang phục để lên đường tới trường đón Jimin, thư ký Choi liền gõ cửa báo cho hắn biết bố và ông nội hắn đang chờ dưới đại sảnh của công ty để gặp mặt hắn. Taehyung biết chắc chắn rằng bố và ông không chỉ đến vì tình hình công ty mà còn vì nhiều chuyện khác nữa nên nhất định sẽ rất tốn thời gian, vậy nên buổi chiều đi chơi hoàn hảo chỉ có Jimin và hắn coi như hủy bỏ. 

Thời điểm Taehyung giải quyết gọn ghẽ chuyện công ty cũng phải rơi vào hơn 5h. Hắn không nhờ thư ký Choi đưa Jimin về là muốn tự hắn đến đón cậu, sau đó sẽ dùng đủ thứ lời nói để bảo bối kia mềm lòng mà tha thứ cho hắn. Nhưng rốt cục, những lời Taehyung muốn nói đều trôi đi hết thảy khi hắn trông thấy cái cảnh tượng gai mắt kia.

" Mới lớn mà đã bày trò dụ dỗ trai, không biết sau này cưng còn định dùng thủ đoạn gì nữa đây? "

" Ah...chú... "

Jimin quay lại, mắt tròn xoe nhìn hắn, giọng không mấy tự nhiên gọi tên Taehyung khiến hắn hơi nhíu mày.

Tình huống hiện tại... thật giống như người chồng bắt được vợ mình ngoại tình vậy, đến cả không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn.

" Này cô bé, cưng có biết bobo với kiss khác nhau ở điểm nào không? "

" ...... "

Cô bé kia sợ tới mức không dám nói gì, chỉ cứng nhắc lắc đầu, khiến Taehyung phì cười. Hắn ôm Jimin lại gần, sau đó khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi quay sang cô bé kia, khẽ nhếch môi nói.

" Đây là bobo. Còn đây là kiss. "

Vừa dứt lời hắn lập tức quay qua, đưa lưỡi vào trong khuôn miệng của Park Jimin, hôn từ từ để cậu kịp tiếp nhận nụ hôn đầu đời, đoạn hắn trao cho cô bé đứng đối diện cái nhìn sắc như dao nhằm cảnh báo, nếu cô bé ấy dám làm như những gì hắn làm với Jimin, hắn một chút cũng không nương tay, sẵn sàng cắt phăng cả cái lưỡi hư hỏng của cô.

Lúc Taehyung buông Jimin ra, cả người cậu đã không còn chút sức lực, cứ lâng lâng như ở trên 19 tầng mây vậy, cô bé kia thì không biết đã về từ lúc nào, sân trường vắng hoe chỉ còn Taehyung cùng Jimin đứng đó, nửa lời cũng không thốt ra. Jimin cứ đứng ở đó, mắt trân trân nhìn nền đất đầy lá rụng, Taehyung cũng không phí thời gian, hắn đứng lên ôm Jimin vào lòng rồi tiến hẳn ra xe trở về nhà.

Sau nụ hôn có phần ngây ngất vừa rồi, Park Jimin dường như biến thành một con người khác. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đãng trí hơn mọi hôm, lại còn có phần tránh né Taehyung nữa chứ. Taehyung đương nhiên nhận ra bảo bối lòng hắn thay đổi bởi nụ hôn vậy nên hắn càng lo lắng gấp bội, mới chỉ hôn có chút mà đã thế này không biết lúc hắn làm mấy chuyện kia thì sẽ thế nào nữa....

Tất nhiên, vì một tương lai sáng lạn, Kim Taehyung nhất định sẽ khai sáng giúp bảo bối của hắn, để cậu có thể nhận ra tình ý của hắn, tình nguyện mà hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn cho một mình Taehyung này.

" Sao ăn ít vậy Jiminie? Ốm à? "

" ..... "

" Jiminie? "

" ...... "

" Park Jimin ! "

" Dạ?! "

Park Jimin giật mình ngẩng phắt đầu lên. Kim Taehyung ngồi đối diện mắt nhìn chằm chằm cậu, bao nhiêu nỗi lo lắng trong đôi mắt mà Jimin không thấy được, cái cậu nhìn ra lại là sự tức giận từ người chú Kim vốn nho nhã của cậu.

" Gọi mấy lần mới thưa, rốt cuộc là sao vậy hả? "

" Không có gì ạ, cháu lên phòng đây. "

Jimin đẩy bát cơm ra, lững thững đi lên tầng bỏ lại Kim Taehyung trầm tư suy nghĩ ở phía sau. Đèn điện cầu thang sáng choang cũng không soi tỏ những thắc mắc bên trong đầu Park Jimin.

Tại sao Taehyung hôn cậu?

Tại sao tim cậu đập dữ dội đến vậy?

Tại sao cậu lại có cảm giác khác lạ với Kim Taehyung đến thế?

Tại sao, Tại sao, Tại sao ?

Đầu óc Park Jimin bây giờ đang cực kỳ loạn, cậu của hiện tại đã không còn là trẻ con, sao cậu không biết chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau kiểu thế. Nhưng cái quan trọng, cậu và Kim Taehyung yêu nhau sao?

Không không không, Kim Taehyung là người Park Jimin chịu ơn rất rất nhiều. Vừa nuôi ăn nuôi học lại còn cho chỗ ở, Jimin còn đòi hỏi gì thêm đây?! Cậu lúc nào cũng coi hắn như người cha, người chú ruột của mình, nhưng hành động của hắn ngày hôm này khiến Jimin có một suy nghĩ khác nữa ở trong đầu. 

Cậu không muốn coi hắn là cha là chú nữa... Cậu muốn nhiều hơn tất thảy....

Suy nghĩ ấy chính là lý do vì sao Park Jimin tránh né Taehyung, cậu sợ nếu như tiếp xúc càng gần với Taehyung thì cái suy nghĩ điên rồ kia sẽ càng thêm mạnh mẽ lên mất.

Một mình Park Jimin ngồi thu mình trong căn phòng ngủ tối đen như mực, không gian tĩnh lặng như tờ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ, một giấc ngủ sẽ cuốn trôi tất thảy, rồi ngày mai Park Jimin vẫn là Park Jimin bình thường, không lo không nghĩ đến những việc đã trôi vào dĩ vãng.



_________


" Thả lỏng nào Jiminie, đúng rồi. "

Kim Taehyung vừa 'an ủi' phía dưới của Park Jimin, vừa an ủi cả tinh thần của cậu. Jimin không ngừng toát mồ hôi, cậu vừa lo lắng cũng vừa hưng phấn nhìn Kim Taehyung đang rúc đầu ở nơi tư mật của cậu, gương mặt hắn điển trai của hắn ánh lên vẻ ranh mãnh khiến Jimin hơi đỏ mặt.

Khi lưỡi của Taehyung đụng vào tiểu Min cũng là lúc Jimin không nhịn được mà phát rên lên, hắn chậm chạm liếm láp, mang đến từng dòng khoái cảm cho cậu khiến Jimin rùng mình mà bắn luôn ra. 

" Ưm.... của Jiminie đầy trong khoang miệng ta nè, muốn nếm thử không? "

" Ư... không... "

" Nói a nào. "

" Ưm...không...không cần mà...không !!! "

Park Jimin giật mình mở mắt, mồ hôi ướt nhẹp cả tóc cậu. Cả phòng ngủ vẫn tĩnh lặng như lúc trước, ngoài Jimin ra thì không có ai cả khiến cậu âm thầm thở phào. Nhưng mà, Jimin không nhẹ nhõm được bao lâu thì cậu liền phát hiện, quần cậu ướt một mảng...

" Mình...mình vừa làm gì thế này? "


____

Buổi sớm nơi Seoul đã thật đông đúc, thế nhưng đối với những đại gia như Kim Taehyung lại có thể tận hưởng bầu không khí quang đãng, trong lành ở khu biệt thự cao cấp chỉ dành riêng cho người ở địa vị trên của xã hội.

Taehyung luôn duy trì thói quen dậy sớm, hắn chạy bộ vài vòng, sau đó ngồi trong vườn nhâm nhi cốc cà phê nóng cùng với đồ ăn sáng nhẹ do bà Chae chuẩn bị.

Jimin vừa thức giấc đã bắt gặp ánh mắt Taehyung chăm chú nhìn cậu, khiến Jimin không khỏi chột dạ. Giấc mơ đêm qua khiến Jimin một lần nữa tạo nên một bức tường vô hình với Taehyung, cố gắng đẩy mối quan hệ của hai người trở nên càng bình thường càng tốt. Nhưng Jimin ơi, Kim Taehyung chưa bao giờ muốn có một mối quan hệ bình thường với cậu cả, hắn luôn muốn nhiều hơn là cậu nghĩ. 

Sau bữa sáng cũng là lúc Taehyung đưa Jimin tới trường. Đỗ xe trước cổng trường trung học JinHit, Kim Taehyung vốn dĩ muốn quay sang hôn Jimin một cái, ai dè cậu né luôn sau đó mau mau chóng chóng chạy tót xuống xe rồi phi thằng vào trường. Đây cũng thật là quá đáng nha, tối hôm qua không hôn, sáng hôm nay cũng không nốt, để hắn xem cậu có thể trốn được đến bao giờ.

Jimin đang thơ thẩn đi bộ vào trường thì gặp ngay Gang Bin từ xa, cậu nhanh nhẹn chạy lại, ôm chặt lấy vai cậu bạn thân, giọng điệu tinh nghịch trêu đùa Gang Bin.

" Hôm này còn đến sớm hơn cả tớ nữa cơ, Bin Bin dạo này siêu quá à "

" Tớ là cố tình đến sớm để gặp Min Min đó. Rốt cục hôm qua tại sao cậu lại để Naeon khóc sướt mướt thế? "

" Hmm?? Naeon là ai vậy? "

Park Jimin tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Gang Bin, tự nhiên nó lại đi lôi cô bé nào vào đây, thật chẳng liên quan gì cả.

" Không phải hôm qua cậu ở lại chơi đồ hàng của Naeon à, Yoon Naeon lớp bên ấy. "

" Ồ, thì ra bạn ấy tên Naeon hả? Hôm qua chơi vui mà...tớ..tớ có làm gì đâu? "

Miệng thì trả lời cứng lắm nhưng tròng lòng Jimin đang run như cầy sấy. Cô bé đó không chừng đã kể chuyện ngày hôm qua cho Gang Bin nghe rồi, lỡ như vậy thì Jimin biết giấu mặt ở đâu bây giờ, không chừng Gang Bin còn nghỉ chơi với cậu nữa chứ.

" Tớ không tin, hôm qua Naeon sang nhà tớ khóc lóc, bảo nói gì cũng không chịu nói. Rốt cục thì có chuyện gì hả? "

" Ừm... à à, chẳng may...bạn ấy..bạn ấy ngã! Đúng rồi bạn ấy ngã cơ mà tớ không dỗ được nên chắc bạn ấy dỗi tớ đó! "

" Thật hả? "

" Ừ ừ thật 100% luôn. "

Jimin khẽ thở hắt ra một cái, cũng may cậu IQ cao nếu không khó qua ải này mất. Gang Bin nghe xong cũng không hỏi gì nhiều, chỉ trách sao Jimin ngốc thế, dỗ con gái cũng không xong. Cậu nhóc lại tiếp tục luyên thuyên chuyện trên trời dưới bể với Jimin, chẳng mấy chốc hai đứa lại nhe hết cả hàm răng ra mà cười như điên.

" Mà á hôm qua lúc tớ với mẹ đi siêu thị có gặp hai anh con trai. Cậu không biết đâu hai anh ấy còn hôn nhau nữa luôn á. "

" Thì hôn hôn thôi mà chắc không sao đâu nhờ. "

" Min Min không biết đó thôi, mẹ tớ bảo con trai hôn nhau là có bệnh, nhất định phải đi chữa đó! "

Park Jimin chính thức hóa đá.

Cậu mắc bệnh giống như mẹ Gang Bin nói sao ?




__________



nói là làm nhaaa

chap 2 của mọi người nè, vote cho chi điiiiiiii





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật