« taemin » Hey! Sweetie

six




lại lên cơn lười rồi QAQ~~

dịch bệnh như này không biết có khai giảng onl không nữa =)))))

____________


" Chú đúng là đồ độc ác! "

Park Jimin chu môi nói, tay còn khẽ đánh vào ngực Taehyung mang ý trách móc khiến Kim Taehyung phì cười, vươn tay nhéo cái mũi nhỏ của cậu. 

Chả là hôm nay không có cuộc họp hay hợp đồng quan trọng nào cả với lại Jimin bé bỏng cũng được nghỉ học nên Taehyung đưa cậu đến công ty, vừa là để cho Jimin đi chơi vừa là để gần gũi với cậu hơn. Nói thẳng toẹt ra là hắn ngồi không quá chán nên đành dẫn Jimin tới ngồi cùng cho vui.

Park Jimin đong đưa hai chân trên ghế sofa một lúc cũng chán nên lon ton chạy qua ngồi lên đùi Kim Taehyung khiến ai đó bất giác đen mặt lại. Không chỉ ngồi lên đùi Taehyung Jimin còn cứ nghí ngoáy, quay ngang quay dọc khiến mặt Taehyung lại đen gấp bội, hắn tốt bụng nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

" Jimin này, hay là qua kia ngồi nha, ta đang bận. "

" Thôi mà ngồi một mình chán lắm, cháu không làm phiền đâu, thật đó. "

Hai mắt Jimin sáng long lanh khiến Taehyung đành cười gượng gật đầu chấp nhận cho cậu tiếp tục ngồi nguyên chỗ cũ. Nhưng mà đang yên đang lành, không hiểu sao Jimin lại hơi nhích mông lên phía trên, vừa vặn chạm vào đúng người anh em của Taehyung khiến hắn không nhịn nổi nữa. Tay phải hắn khẽ buông bút, lần mò sờ vào trong áo Park Jimin, tiếp xúc làn da mịn màng của cậu khiến Jimin giật mình, quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, miệng còn hơi lắp bắp ngây ngô hỏi.

" Chú...Trong áo cháu có gì sao ạ? "

" Hửm? Có chứ, có con bọ đó, để ta lấy giúp cho. "

Kim Taehyung cười gian tà, rồi tiếp tục đưa tay lên trên nữa, đụng trúng bộ ngực phẳng lì của Park Jimin sau đó hắn khẽ vuốt ve làm Jimin không tự chủ khẽ rên lên một tiếng.

" Ưm.... Chú Tae... "

Park Jimin cựa quậy người do khó chịu thành ra cả cái mông lại nhích thêm chút nữa, giống như đang mời gọi người anh em của Kim Taehyung vậy làm hắn khó chịu không thôi. Kim Taehyung sẽ không để bản thân hắn bị dục vọng đốt cháy như này, rất nhanh nụ cười ranh mãnh lộ trên môi hắn, hắn đặt cằm lên vai Jimin sau đó nhẹ nhàng thủ thỉ cứ như đang làm nũng vậy.

" Jiminie, ta bắt được con bọ đi rồi, nhưng giờ trong quần ta có gì đó kỳ lắm, Jiminie kiểm tra giúp ta nha? "

Park Jimin nghe Taehyung nói thế liền ngượng chín mặt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong giây lát, qua một hồi cậu mới bẽn lẽn gật đầu, sau đó tụt xuống khỏi chân Taehyung, quỳ trước hạ thân của hắn. Kim Taehyung đương nhiên rất mong chờ, kể từ sau buổi tối hôm gì thì đây mới là lần thứ hai Jimin khẩu giao giúp hắn mà lần này hắn sẽ không để cậu chạy nữa đâu. Trái ngược với khuôn mặt đắc chí của Taehyung là sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt Park Jimin, cậu run run mở khóa quần hắn, tuy cách một lớp quần nhưng mùi hương nam tính của vật kia cũng đủ khiến Jimin phải đổ mồ hôi hột.

" Chú Tae....Trong quần chú vẫn....vẫn bình thường.."

" Ồ thế ư? Nhưng sao nơi đó của ta lại cứ cương lên thế nhỉ? Jiminie giải quyết giúp ta luôn được không? "

Lại thêm một lời nhờ vả nữa từ Kim Taehyung, Jimin liệu có thể từ chối ư? Đương nhiên là không rồi, mà chính Park Jimin cũng phải thú nhận, mùi hương nam tính này cực kỳ kích thích cậu làm Park Jimin cũng sinh ra ham muốn được động chạm vào nó. Không để Taehyung nói thêm, Jimin khẽ kéo quần lót xuống sau đó rướn người, ngậm lấy vật kia của Taehyung vào miệng. Được khoang miệng ẩm ướt bao phủ, Kim Taehyung cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn ngả người ra ghế sau đó khẽ rên, tay vươn ra khẽ ấn đầu Jimin vào để cậu liếm sâu thêm chút nữa. Park Jimin bị chiều dài này làm cho khốn khổ, miệng cậu đã bắt đầu đau rồi mà Taehyung vẫn chưa có ý thả cậu ra. Qua một hồi bỗng dưng cánh cửa phòng làm việc của Taehyung vang lên tiếng gõ khiến cho cả hắn lẫn cậu đều giật nảy mình. Kim Taeyung chưa bắn nên hắn không thể để Park Jimin ra được vậy nên, hắn ra hiệu cho Jimin lùi vào sâu phía trong gầm bàn, Taehyung cũng đẩy ghế vào làm cho Jimin cùng hạ thân bên dưới của hắn bị cái bàn che khuất. Lúc bấy giờ, hắn mới hắng giọng cho người bên ngoài đi vào.

" Ngài Kim, bản báo cáo doanh thu đã hoàn thành, tôi đã kiểm tra rồi, mời ngài xem rồi ký nhận."

" Tôi sẽ xem sau, nếu không còn việc gì thì ra ngoài đi. "

" Vâng, à mà... cậu bé vừa ở đây đâu rồi? "

Thư ký Choi đẩy mắt kính nhìn xung quanh căn phòng, sau đó tò mò hỏi về Jimin làm cho Jimin đang chui dưới gầm bàn hơi hoảng sự, khẽ kéo kéo ống quần Taehyung. Kim Taehyung biết rằng mèo nhỏ đang lo lắng nên mới ra hiệu cho hắn làm hắn phì cười, hắn vươn tay, gõ nhẹ xuống mặt bàn, giọng điệu đùa cợt trả lời thư ký Choi.

" Nó đang ở trước mặt cô đấy thôi. "

" Cái gì... "

" Ha ha, không có gì, thằng bé ra ngoài rồi, cô cũng về phòng làm việc đi. "

" Vâng, chào ngài. "

Thư ký Choi gật đầu sau đó bước nhanh ra ngoài. Kim Taehyung hôm nay khiến cô cảm thấy thật khó hiểu, bình thường hắn rất ít khi cười, toàn gắt gỏng cùng lạnh lùng với nhân viên. Vậy mà chẳng hiểu sao, cơn gió lạ nào thổi trúng mà Taehyung hôm nay lại cười với cô, còn nói đùa nữa chứ, hay thật đấy. Còn cả đứa nhóc kia nữa, rõ ràng phòng cô gần đó luôn mở cửa mà có thấy ai đi qua đâu nhỉ? Chắc có lẽ cô bận quá nên không để ý mà dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, cô cần gì quan tâm chứ? Thư ký Choi vừa nghĩ vừa nhún vai, cô nên đi uống một tách cafe cho tỉnh táo vậy.

Sau khi thư ký Choi ra khỏi phòng, Taehyung cũng bắn hết tinh dịch vào trong miệng Jimin làm cậu ho lên ho xuống do bị sặc. Kim Taehyung đẩy ghế ra, ghé người xuống rồi nhấc Jimin lên, ôm cậu vào lòng sau đó dùng miệng liếm phần tinh dịch vẫn còn dính lem nhem trên mặt Jimin làm cho cậu xấu hổ, dùng chất giọng trách móc mà mắng hắn.

" Chú đúng là đồ độc ác! "

" Được rồi, ta xin lỗi mà. "

Taehyung lại tiếp tục hôn hôn lên môi Jimin, trong lúc hai người đang diễn trò ân ái, điện thoại Kim Taehyung không hẹn mà kêu lên, cắt ngang show tình cảm mặn nồng làm Taehyung tụt cả hứng, làu bàu mà nghe điện.

" Alo? "

" Alo, Tae hả? Giờ mới được nghe giọng cậu, nhớ thật đấy. Mau qua sân bay Seoul đón tớ đi. "

" Cậu...Jungkook, cậu về Hàn Quốc rồi hả? "

" Ừ, tớ chưa nói với Yoongi và Hopie đâu, cậu là người biết đầu tiên đấy. "

" Vậy cậu.... "

" Có gì đến hẵng nói, vậy nha."

Chưa để Kim Taehyung kịp trả lời đầu bên kia đã tắt máy làm hắn hơi ngẩn ngơ.

Sao Jeon Jungkook lại về đây nhỉ? Hôm nay đâu phải ngày lễ, cũng đâu có chuyện gì trọng đại đâu? Kim Taehyung tạm thời dẹp bỏ mọi thắc mắc qua một bên sau đó ôm Jimin đứng dậy, hắn hôn chụt lên má cậu một cái rồi vớ lấy áo khoác cùng chiều khóa xe, dắt Jimin rời khỏi công ty. Xe dừng lại trước cổng nhà Kim Taehyung, sau đó hắn để Jimin đi xuống còn bản thân thì phóng xe qua sân bay đón Jungkook. Trước khi Taehyung đi, Jimin có níu tay hắn rồi hỏi.

" Chú, tối nay mình đi ăn nhà hàng chứ? "

" Ừm....chắc không rồi, Jiminie muốn ăn gì thì bảo bà Chae mua cho nha, hôm nay ta có hẹn. "

Dứt lời, Kim Taehyung đóng cửa xe, lao vun vút đi khuất khỏi tầm mắt Park Jimin làm cậu hơi hụt hẫng. Nhưng dù sao Taehyung đã nói là có hẹn rồi thì cậu còn có thể làm gì được nữa chứ, cậu mới chỉ là một thằng nhóc, sao đủ sức níu giữ Taehyung ở lại lâu?



__________________


Tầm 9h tối, Jimin mới nghe thấy tiếng xe của Taehyung dừng lại trước cổng nhà. Cậu quên cả chương trình ti vi yêu thích, chạy lon ton ra cửa để đón hắn về nhà. Jimin vui vẻ mở cửa nhưng mà lúc này không chỉ có mình Taehyung trở về mà sau lưng hắn còn xuất hiện thêm một người con trai khác nữa.

" Ơ...."

" Ủa, đây là cậu nhóc Yoongie nói hả? Dễ thương quá, chào nhóc chú là Jeon Jungkook. "

















................................


fic này đc hơn 100 sao luôn rồi hiuhiu UwU ~~ yêu mọi người quá à :3




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật