« taemin » Hey! Sweetie

four



mọi người đợi chap mới có lâu khôngggg

nếu lâu thì cho chi xin lỗi :< huhu lại sắp mắc bệnh lười nữa rồi. 

ra đường bây giờ nhớ đeo khẩu trang nha!!!

______________________________


" Châm lửa lên rồi định bỏ chạy hả? "

" Ư...ư...chú Tae?! "

Park Jimin giật nảy mình, đôi mắt sợ sệt nhìn Kim Taehyung, cậu không nghĩ tới hắn như vậy mà đã tỉnh đâm ra cả người như hóa đá, một cử động nhỏ cũng không dám. Taehyung với tay bật đèn ngủ lên, sau đó gạt hết sức nóng đang dạt dào phía bên dưới, giang tay ôm lấy Jimin vào lòng, áp chế hết mọi dục vọng mà chậm chạp hỏi cậu.

" Có chuyện gì đúng không? "

" Ư...không...không có..."

Jimin giật mình, lắp bắp đáp. Taehyung đương nhiên biết cậu nói dối, hắn khẽ hôn lên tóc cậu như chấn an sau đó lại lặp lại câu hỏi.

" Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại. "

" Chú Tae...bắt đầu thấy chán ghét con rồi à? "

Jimin quay đầu lại, mắt rưng rưng nước mắt, ánh đèn ngủ soi rọi toàn bộ gương mặt cậu khiến Taehyung đứng hình.

Shit! Hắn phải kéo quần lên thôi, thằng nhỏ bên dưới lại đang đứng lên rồi kìa.

Taehyung khẽ hôn lên má Jimin, chạm vào những giọt nước mắt mằn mặn của cậu. Bảo bối của hắn ngốc thật, dù gì cũng đã là học sinh cấp hai rồi mà, cứ như thế này chắc hắn giam cậu trong lòng không cho đi đâu luôn...

" Sao lại nói thế? "

" Vì...vì chú Taehyung nói thích khi người đó làm..làm như vậy, chú còn đưa người đó về nhà nữa. Chú thích người đó hơn con đúng không? Người đó cho chú hôn hôn còn con thì không nên chú chán con hả? Huhu...đừng mà, đừng chán con, đừng đuổi con mà...huhu ..."

Park Jimin sợ hãi đến nỗi khóc nấc cả lên. Sau khi lên phòng cậu đã suy nghĩ rất lâu, Kim Taehyung quan trọng như vậy nếu không có hắn cậu sẽ không còn nhà để về hơn nữa cũng thiếu đi tình thương, một đứa trẻ mới cấp hai như cậu suy nghĩ đơn giản vậy nên khi nghe Taehyung nói thích được cậu trai đó khẩu giao, Jimin đã quyết tâm cũng làm như vậy với Taehyung để mong rằng hắn không chán ghét mà đuổi cậu đi. 

Nếu điều đó có thể khiến Taehyung thoải mái hơn thì Jimin nhất định sẽ làm cho hắn, như vậy còn hơn là hôn hôn bởi nếu cậu hôn hắn thì cả hai sẽ bị bệnh mất. Park Jimin thực sự bị những suy nghĩ này dày vò đến đau đầu.

Kim Taehyung lắc đầu cười cười, xem ra cái tên trai bao kia cũng không hẳn là quá vô dụng đi, bảo bối đã tự tìm đến tận giường rồi thì hắn cũng nên tận hưởng chút chứ nhỉ?! Nghĩ cái là làm luôn, Taehyung nghiêng mặt, đồng thời nâng cằm Park Jimin định đặt lên đó một nụ hôn thì Jimin lại dùng tay ngăn lại, miêng nhanh chóng nói.

" Không....không được đâu...sẽ bị bênh đó! "

" Hửm? Bệnh? Jiminie bị bệnh gì hả? "

Sau câu nói của Park Jimin, Kim Taehyung liền mở to mắt, nhanh chóng xoay người Park Jimin lại sờ trán, kiểm tra chân tay xem cậu có sao không. Qua một thôi một hồi, không thấy có gì bất thường hắn mới khẽ thở hắt ra một cái.

" Này, đừng đùa như vậy chứ. Ta sắp rớt tim luôn rồi. "

" Không..thật đó. Mẹ Gang Bin nói con trai hôn hôn là có bệnh. "

Haha...Kim Taehyung nghe xong không biết nên cười hay khóc.

Bà thím này dạy con cổ hủ quá đi! Bộ người ta yêu nhau thì không được hôn chắc?! Bảo sao Jimin bé nhỏ cứ tránh hắn, bảo sao không hôn hắn, không yêu hắn. Hắn mà biết tên bà thím này, thì sẽ thuê bác sĩ tâm lý hàng đầu Hàn Quốc về giảng đạo cho bả nghe.

" Jiminie nghe này, thực ra mẹ Bin gì đó nói vậy là không phải. Tình yêu không phải chỉ tồn tại giữa nam và nữ, cũng có những trường hợp ngoại lệ khác như nam nam và nữ nữ chẳng hạn. Đã yêu thì yêu thôi, đừng quan trọng gì cả, người khác có nói gì thì đó là quan điểm của họ. Mẹ cậu nhóc ấy nói vậy vì bà ấy thấy thế, bà ấy không thể tiếp nhận những thứ trái tự nhiên như vậy, nhưng ta mong thế hệ tương lai như con có thể mở lòng ra và chấp nhận những điều không được bình thường như thế. Jiminie hiểu chứ? "

" Ưm...vâng. "

" Vậy nói thật xem, Jiminie có muốn hôn ta không? "

Park Jimin nghe Taehyung hỏi thì đỏ mặt, quay qua hôn chụt một cái lên môi hắn rồi định quay đầu đi chạy về phòng nhưng sao kịp, Taehyung đã giữ cậu lại, đẩy lưỡi hôn sâu, chờ đến khi Park Jimin cựa quậy mới thả cậu ra. Jimin được thả ra thì đã hết hơi hết sức, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Taehyung, chuyện sau đó chắc ai cũng biết rồi, hai người ôm nhau ngủ khò khò chứ không có làm gì nữa đâu. ^^


_______________



Mới sáng sớm ra, chim trên cành đua nhau hót vui vẻ chào ngày mới, ánh nắng cũng thích thú nhảy nhót loạn xa, cả người đi đường cũng sảng khoái hơn, chỉ mỗi Kim Taehyung là ôm gương mặt phờ phạc đi vào phòng tắm. Ờ thì tối qua được ngủ cùng bảo bối, ờ thì được ôm cậu đến sướng cả tay, ờ thì được hôn hôn này nọ. Thế nhưng mà....

Mỡ dâng miệng mèo mà mèo chả ăn được miếng nào là sao?

Thôi thì, nghĩ tới việc Jimin chưa đủ 18 nên Taehyung đành nhịn xuống. Nuôi lâu sẽ ngon hơn nhiều.

Tại vì đã lỡ hẹn buổi đi trung tâm thương mai nên ngày chủ nhật này Taehyung quyết định dùng cả ngày để ở cạnh bảo bối của hắn. Nào là mua sắm, đi khu vui chơi, đi tham quan,.... chỉ cần Jimin nói muốn đi Taehyung không ngần ngại đường xa đều chiều lòng cậu. Không những Jimin vui mà Taehyung cũng vui lây nữa, bởi vì hôm nay hắn lần đầu tiên thấy bảo bối ghen lên vì hắn.

" A~ Anh đẹp trai đây là chủ tịch Kim Taehyung phải không? Oaaaa, còn đẹp hơn trên ảnh, anh có thể cho em xin một kiểu selfie không ạ? " 

Trong khi Taehyung đang đứng mua kem thì có một cô gái trẻ gợi cảm đã nói vậy với hắn. Taehyung định quay lưng bỏ đi mặc kệ cô ta nói chuyện một mình thì bắt gặp Jimin đang chăm chăm nhìn hắn với cô gái kia, môi còn hơi bĩu ra khiến hắn nảy ra một ý tưởng.

" Ừm...cũng được nhưng một kiểu thôi nha, tại tôi đang bận. "

Cô gái kia nghe thấy vậy thì mắt sáng bừng, nhanh chóng rút điện thoại ra còn cố tình ép sát vào người Taehyung khiến hắn hơi cau mày.

Hix, mùi nước hoa rẻ tiền đúng là kinh thật!

Nhưng mà xui cho cô gái ấy, trong lúc cô ta mải chỉnh đầu tóc mà chưa chụp được tấm nào, Jimin đã lon ton chạy ra ôm chặt cứng lấy chân Taehyung sau đó lớn giọng gọi hắn khiến cô gái kia cứng đờ người.

" Chú, mau về thôi ở đây lâu thêm nữa  chắc bị mùi nước hoa làm ngạt mũi mất. "

" Ừ, kem của Jiminie nè, qua bên kia ngồi nha. "

Kim Taehyung sướng khỏi phải nói, vui vẻ dắt tay Jimin mà không thèm đoái hoài cô gái bé nhỏ đang sắp sụp đổ vì bị trẻ con nói đểu. 

Ai da, Jimin à, cậu sống với Taehyung nhiều miệng cũng sắp độc bằng hắn rồi.



______________

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. "

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. "

....

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. "

Không biết đã nhấn gọi bao nhiêu lần nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng nói của tổng đài, một chút giọng nói trầm ấm kia cũng không lọt tới tai anh được. Anh ta ném điện thoại qua một bên, quăng mình xuống chiếc giường nhỏ màu trắng tinh khôi. Căn phòng trở lại trạng thái im lặng vốn có, nhưng người con trai kia không tài nào chợp mắt nổi, lo lắng, bồn chồn khiến anh thao thức. Rõ ràng đã hứa sẽ bắt điện thoại mọi lúc cơ mà, sẽ trò chuyện, sẽ an ủi thường xuyên mà...

" Giờ này cậu đang làm gì vậy hả, Kim Taehyung? "







******************************

Jimin chưa 18 nên chưa có H nha :)))) hjhj các bạn trong sáng lên chứ đừng đen tối thế chứ :V

T8 tới rồi, chuẩn bị đón comeback từ các anh nhà nào :3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật