« taemin » Hey! Sweetie

fifteen




cố lết mãi mới xong chapter này hiuhiu

ngoài Bắc lại lạnh rồi mọi người ơiiiiiiiiiii TvT, giờ đắp chăn đi ngủ sớm là lựa chọn số một rồi :))

---------------------------------


Kim Taehyung nheo mắt rồi nâng đôi mi lên, ngước nhìn trần nhà màu trắng viền vàng có cái đèn chùm đầy sang trọng. Hắn gượng dậy mới phát hiện Park Jimin đang ngủ gục ngay bên cạnh, hắn chạm nhẹ lên má cậu, đôi mắt lại đượm buồn. Không biết sau khi hắn công khai tình cảm này, bà Kim sẽ dùng những kế sách gì để đẩy hai người ra xa đây? Kim Taehyung còn nhớ hồi hắn lên tiểu học, có lén thầm thương trộm nhớ một bạn nữ rất dễ thương trong lớp, không ngờ bà Kim phát hiện ra, chuyện sau đó làm hắn cực kì cực kì buồn. Bà Kim không biết đã dùng cách gì mà ngay ngày hôm sau cô bạn kia đã chuyển trường làm Kim Taehyung vừa hụt hẫng vừa sợ cũng chính từ lúc ấy nỗi sợ về mẹ đã tăng lên trong hắn. Bà Kim điềm đạm, quyết đoán đôi lúc lại nổi nóng, một khi dã tâm của bà đã nổi lên chắc chẳn chẳng ai ngăn nổi. Taehyung bị người mẹ này quản lý chặt chẽ bao nhiêu năm dần già mỗi khi ở trước mặt mẹ, Kim Taehyung không còn là kẻ điềm đạm, lạnh lùng nữa, hắn lại như một đứa trẻ lo sợ trăm điều. Nhưng đứa trẻ ấy bây giờ đã có cho mình một tình yêu riêng, nó..sẽ mạnh mẽ và chẳng sợ mẹ nó đâu.

" Chú Taehyung... "

" Dậy rồi? "

" Vâng, chú có mệt không, tối qua chú say quá! "

Park Jimin dụi dụi mắt sau đó lo lắng hỏi. Kim Taehyung cười cười, hắn đưa tay khẽ véo má cậu rồi hỏi, giọng hắn lúc này như có như không, nhẹ như cánh bướm lướt qua tai Jimin.

" Gả cho ta nhé? "



-------------


Taehyung đã gặp Park Jimin vào một ngày thu đẹp trời. Nhóc con họ Park qua vài lần gặp vẫn quên hắn còn hắn thì không. Hôm ấy là một ngày thảm hại của Taehyung, bị người yêu lừa dối, làm ăn thì thất bát, đã vậy hắn còn bị bố cảnh cáo vì ông đã biết hắn đang quan hệ với con trai. Taehyung thẫn thờ bước xuống phố để đi dạo cho thoáng đầu óc mà cứ toàn nghĩ vấn vơ, hồn hắn phiêu du trên mấy đám mây trắng phau phau lững lờ trôi vì thế mà chân hắn cứ bước đi trong vô thức, để đến lúc nghe thấy giọng nói trong veo vang bên tai, hắn mới hoàn hồn.

" Đứng lại đi chú ơi! "

Taehyung bừng tỉnh, hay quay qua nhìn mà không thấy ai cứ tưởng mình mơ, hóa ra bé con kia lùn quá làm hắn phải cúi đầu xuống nhìn.

" Cháu ở dưới đây mà chú cứ nhìn đâu đâu vậy. Chú suýt bị xe tông đó, người lớn gì mà hư quá, suýt thì vượt đèn đỏ. "

Nhóc con họ Park đeo balo hình siêu nhân Gao, đội cái mũ nhỏ màu vàng, mặc yếm xanh cùng cái áo phông trắng trông dễ thương y như một con mèo nhỏ. Taehyung khom người, bế nhóc lên sau đó khẽ thơm má nhóc, cười cười nói.

" Cảm ơn trẻ con đã cứu người lớn nhé. "

" Cảm ơn thì cảm ơn, chú bế cháu làm gì hay chú tính bán cháu sang Trung Quốc? "

Mặc dù thấy hắn đẹp trai nhưng Jimin vẫn không ngừng cảnh giác, hơi cựa quậy người phản kháng, mẹ nhóc đã dặn rồi bọn bắt cóc trẻ con giờ tinh vi lắm, không biết đường nào mà lần đâu. Taehyung phì cười, thả nhóc xuống rồi kéo nhóc đi, trên đường Jimin đương nhiên phản kháng rất dữ dội, nhưng vừa nhìn thấy Taehyung dừng lại trước xe bán kem, cậu liền im bặt trong đầu chỉ biết phân vân xem nên ăn kem dâu hay kem socola....

" Ngon không? "

" Dạ có ạ. "

" Ăn nữa không? "

" Dạ có ạ. "

Park Jimin vừa liếm kem vừa ngoan ngoãn gật đầu làm Taehyung vừa lắc đầu vừa cười, đúng là trẻ con có ăn cái là sáng mắt lên ngay. Jimin đang vui vẻ vì được ăn cả kem dâu lẫn kem socola, đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó vội vội vàng vàng nói ngay với Taehyung.

" Chú ơi, nếu chú có ý định bắt cóc cháu thì cháu khuyên chú đừng làm thế, bố cháu quen cảnh sát đấy. "

" Đồ ngốc này, đến giờ còn chưa nhận ra ai à? Chú là Kim Taehyung bạn bố cháu đó, có gặp nhau rồi sao cháu quên nhanh thế? "

Taehyung cốc đầu cậu một cái sau đó cả người dựa vào ghế, ánh mắt chăm chú theo dõi những đám mây. Có vẻ như gặp được nhóc họ Park khiến hắn thấy đỡ hơn rất nhiều, cũng thấy rất vui nữa.

" Tuy cháu không nhớ chú lắm nhưng mà cảm ơn chú Kim đã mua kem cho cháu nha. "

Park Jimin ngưng ăn kem, ngẩng đầu lên cười thật tươi với Kim Taehyung, nụ cười của cậu lúc ấy giống như nắng ngày hạ khiến Taehyung có cảm giác như được an ủi sau những chuyện không may xảy đến với hắn. Taehyung thẫn thờ nhìn cậu, đôi mắt trong veo, nụ cười tỏa nắng ấy dường như đem đến cho hắn một cái gì khác lắm, làm hắn cảm thấy cậu ngày càng ngày càng đặc biệt khiến hắn chỉ muốn lưu giữ nụ cười, lưu giữ Park Jimin làm của riêng....

" Không...là chú cảm ơn cháu mới đúng.... "

Cảm ơn vì đã đến với chú....


---------------------



" Alo, mẹ ạ? "

" Ừ có chuyện gì thế? "

" Con có chuyện muốn nói. "

" Nói đi, mẹ cũng đang rảnh. "

" Kể từ khi được sinh ra cho đến tận bây giờ, con luôn rất kính trọng mẹ và bố. Cảm ơn bố mẹ đã ban cho con sự sống quý giá này. Con biết, phận làm con thì phải có bổn phận vâng lời cha mẹ, nhưng mẹ ơi, con nghĩ con không thể làm tròn bổn phận được rồi. Suốt hai mươi mấy năm qua, việc gì mẹ nói, mẹ muốn con đều làm theo nhưng mà riêng việc tình cảm thì lý trí con nói rằng hãy lắng nghe trái tim đi! Và trái tim con mách con rằng, con không hợp với những người con gái mẹ giới thiệu, con chỉ có thể yêu một người mà thôi, và người đó lại là một đứa con trai.... "

" Taehyung, con.... "

" Khoan...mẹ hãy nghe con nói hết đã. Con yêu con trai mẹ ạ, không, cả con gái nữa chỉ cần là người mà trái tim con rung động, con đều yêu nhưng tiếc thay người đó không phải nữ nhân như mẹ mong muốn, không phải người mà sẽ sinh cháu cho mẹ, sẽ đảm đương việc nội trợ cùng mẹ, sẽ cùng shopping hay tán gẫu mỗi lúc mẹ buồn. Người đó chỉ có thể yêu con chứ không làm được những việc như mẹ muốn. Con biết mẹ rất buồn, con xin lỗi, mẹ, mẹ hãy hiểu cho con nhé. Con biết mẹ sẽ tìm cách cấm cản nên con thành khẩn cầu mong mẹ hãy chúc phúc cho đứa con bất hiếu này coi như ân huệ cuối cùng mà mẹ dành cho con, yêu mẹ. "

" Cái gì...khoan đã, Taehyung...Taehyung...alo..alo.... "


Taehyung tắt máy sau đó tháo sim vứt vào thùng rác rồi quay ra ôm lấy Jimin thật chặt, hắn chôn chặt mặt vào vai cậu, nhỏ giọng nói cho hai người nghe.

" Hết rồi, chúng ta cũng đi thôi. "

" Đi? Đi đâu chứ, còn.... "

" Không còn gì cả, ở đây không còn chỗ cho chúng ta nữa rồi. Để được bên Jiminie ta đã đồng ý giao công ty cho bố và không để mẹ nhìn thấy mặt nữa. Chắc họ chán ghét đứa con này lắm. "

Taehyung giọng buồn buồn nói, nghĩ tới mẹ là hắn càng cảm thấy sầu não hơn. Tuy rằng hắn đã mạnh mẽ nói cho mẹ  cảm nhận thật của mình nhưng nghĩ tới mẹ sẽ khóc sẽ đau buồn là hắn lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Jimin cuối cùng cũng hiểu vấn đề, cậu nắm vai hắn để hắn nhìn thẳng mắt cậu, đoạn mạnh dạn áp môi mình lên môi hắn thật lâu sau đó ánh mắt kiên định nhìn hắn mà nói.

" Chú đừng bi quan mà, dù gì đi nữa chú vẫn còn cháu, cháu nhất định sẽ yêu chú đến khi nào chú chán thì thôi. "

" Aishhhh.,...cái đứa nhóc này... "

" Nhóc gì chứ, người ta yêu chú thật mà! "

Jimin bĩu môi nhìn hắn, Taehyung cười cười đè cậu ra hôn cho thỏa. Trong trái tim đang đập mạnh kia, hắn biết rõ quyết định của hắn trên bước đường tình yêu này là không hề sai lầm.



------------------------

chắc còn 1 chap nữa + extra nha :> 

bật mí là extra có H nha mấy ngườiiiii.

Happy New Year tạm biệt 2020 ~~~~~~~~~~~~'




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật