Soonhoon's oneshot

It's not goodbye






Jihoon đứng tần ngần trước cây bán nước tự động, cola yêu thích của cậu đã hết nên bây giờ cậu sẽ uống cái gì cũng đang là một vấn đề nan giải.

Jihoon là anh cả và cũng là người sáng tác các bài hát của một nhóm nhạc nam có năm thành viên vừa mới ra mắt đầu năm nay. Thành tích cũng tạm gọi là nổi bật vì tuy nhóm xuất thân từ công ty không lớn lắm nhưng lượng album đầu tay bán ra tổng cộng cũng vượt quá bốn trăm ngàn. Hôm nay nhóm được mời đến dự lễ trao giải cuối năm hạng mục 'Tân binh nam xuất sắc nhất'. Thật lòng mà nói cơ hội để nhóm thắng được giải này rất nhỏ, có biết bao nhóm nhạc từ Big3 cũng ra mắt trong năm nay với lượng fan hùng hậu, album ra mắt bán được hơn cả triệu bản thì làm sao đến lượt nhóm của Jihoon. Được góp mặt trong dàn up line hôm nay phải nói là một cơ hội lớn của nhóm rồi.

"Cà phê sữa cũng ngon đấy, cậu có thể thử."

"A...chào tiền bối!"

Jihoon giật mình quay lại, lo lắng có phải do mình đứng quá lâu trước cây bán nước đến nỗi đánh rơi cả tờ tiền trên tay. Người vừa lên tiếng là Kwon Hoshi - một trong những ca sĩ solo hàng đầu hiện nay. Trái với nhóm nhạc ít danh tiếng của cậu đã diễn xong hai bài hát chỉ vọn vẹn trong 5 phút đồng hồ, màn biểu diễn của Hoshi hiển nhiên sẽ được xếp gần cuối, anh cũng là người có mặt trong các hạng mục giải quan trọng như "Ca sĩ nam xuất sắc nhất", "Màn trình diễn xuất sắc nhất" và cả Daesang "Nghệ sĩ của năm". Đây không phải lần đầu tiên Jihoon gặp mặt Hoshi ngoài đời, còn nhớ hồi mới ra mắt cũng là đợt anh comeback, cả hai đã chào hỏi và trao đổi album từ đó. Lúc nãy trong phòng chờ mọi người cũng đã chào hỏi sơ qua với nhau, còn đối diện chỉ có hai người thế này đúng là lần đầu tiên.

"Chỉ là thấy cậu lưỡng lự trước chỗ này mãi nên mới qua nhìn chút thôi. Là đồ uống yêu thích hết mất rồi à?"

Hoshi nhanh tay cúi xuống nhặt tờ tiền lên cho cậu và chỉ vào vị trí cola đã chẳng còn một lon nào. Vốn dĩ muốn đi lang thang hít thở không khí một lát trước khi lên diễn, chẳng ngờ lại gặp đúng người muốn gặp bấy lâu.

"À...vâng, vốn dĩ em định uống cola nhưng lại không còn nữa. Tiền bối uống gì cứ chọn trước đi ạ."

"Thực ra cũng không định uống gì nhưng nghe cậu nói xong lại muốn uống cái này..." Vừa nói Hoshi vừa cho tiền vào và chọn hai lon cà phê sữa. "Nhân tiện mời cậu uống thử luôn."

"Cảm...cảm ơn tiền bối ạ. Lần sau có cơ hội em nhất định mời nước lại..."

"Thế thì Ji...Woozi-ssi, có muốn trao đổi số điện thoại không?"

"...Dạ?"

"Hơi vồ vập quá chăng? Thì cậu bảo lần sau mua nước mời tôi lại thì phải biết số điện thoại chứ."

"Chỉ là... em có chút bất ngờ." Jihoon vừa nhận lon cà phê sữa xong lại nhận lấy điện thoại của Hoshi, cẩn thận gõ số điện thoại của mình vào. "Đây ạ."

"Tên thật của cậu là gì nhỉ? Woozi chỉ là nghệ danh thôi đúng không?"

"Vâng. Em là Jihoon, Lee Jihoon ạ."

Jihoon hoàn toàn không biết Hoshi đã lưu xong cái tên Jihoon trước khi cậu nói ra tên mình. Có được thứ mình muốn hơn cả mong đợi, Hoshi chỉ nói thêm câu "Lúc nãy tôi đã xem màn trình diễn của nhóm cậu, làm rất tốt. Lần sau gặp lại nhé" rồi theo tiếng gọi của staff đi chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Jihoon cúi người chào tạm biệt anh và ngơ ngẩn giữ lon cà phê sữa mát lạnh trong tay thật chặt. Cậu, nói đúng hơn là nhóm cậu vừa được tiền bối khen làm tốt kìa. Bất giác mọi suy nghĩ vẫn vơ lúc nãy bay sạch, cậu nhanh chân về phòng chờ để đón xem màn trình diễn của Hoshi. Tuy không được ngồi ở dưới khán đài xem trực tiếp nhưng vậy cũng đủ để Jihoon âm thầm nỗ lực hơn. Một ngày nào đó nhóm của cậu sẽ chẳng phải chen chúc trong phòng chờ nữa mà sẽ được sắp xếp vị trí ngồi dưới hàng ghế khán giả để theo dõi tận mắt những nghệ sĩ khác biểu diễn. Chắc chắn là vậy.

Đợi mãi đợi mãi, sau khi công bố các giải không lớn lắm (bao gồm Tân binh của năm, nhóm của Jihoon không trúng) thì cuối cùng cũng đã đến màn biểu diễn của Hoshi. Hai năm trước anh đều ẵm được giải Best Dance Performance Solo, và năm nay như dự đoán giải này chắc cũng không tuột khỏi tay Kwon Hoshi được. Jihoon ngồi cắn móng tay từ đầu đến cuối nhìn vào màn hình không chớp mắt, cũng đúng, hơn cậu 4 tuổi nhưng đã ra mắt được hơn 5 năm, trong suốt sự nghiệp chưa từng dính phải một scandal nào, hoàn toàn đi lên bằng thực lực. Cậu cũng muốn bản thân mình và nhóm của mình giống như vậy, được mọi người công nhận bằng tài năng và chất lượng âm nhạc chứ không phải vì gì khác. Ban nãy Hoshi có lấy số điện thoại của cậu, biết đâu sau này... Jihoon tự cười rồi thở dài, cậu đã nghĩ xa quá rồi, biết đâu có chỉ là một sự ngẫu hứng của tiền bối vậy thôi, anh đâu có thời gian để nhớ đến một hậu bối nhỏ bé như cậu chứ.

**

Nhưng Jihoon đã nhầm. Làm sao Kwon Hoshi lại hỏi số điện thoại của cậu mà không có chủ đích cho được, và đến mãi sau này khi biết lý do, Jihoon cũng chỉ đành nhún vai cười bất lực. Sau buổi lễ trao giải kia khoảng một tuần, đột nhiên có số lạ gọi đến cho Jihoon. Số điện thoại của cậu không nhiều người biết, vì thế nên Jihoon cứ vậy bắt máy mà chẳng hề biết sau cuộc gọi kia mọi thứ đã dần thay đổi. Như là tiền bối Kwon mời cậu qua công ty mình chơi, như là tiền bối Kwon ngỏ ý muốn cậu sáng tác cho mình một bài.

"Đây là chỗ tôi hay ghé vào nhiều nhất sau phòng tập vũ đạo, nhưng mà mấy năm rồi vẫn không biết những thứ này sử dụng như nào, haha... Jihoon-ssi hẳn không xa lạ gì nữa nhỉ?"

"Thực ra công ty có bố trí cho em một phòng làm việc riêng...nhưng tất nhiên mọi thứ không thể sánh với ở đây rồi ạ. Toàn là những đồ em chỉ có thể nhìn qua màn hình và ước ao... Thích thật đấy!"

Từ một lon cà phê sữa loáng cái đã đến giai đoạn quen thân, từ mối quan hệ tiền bối hậu bối xa lạ loáng cái đã trở thành một ca sĩ một người sáng tác nhạc, chính Hoshi cũng chẳng ngờ đến việc hai người có thể đi xa đến mức này. Mối tình đơn phương tưởng chừng như vô vọng đến nực cười bằng cách nào đó lại được loé lên vài tia hi vọng. Phải, Hoshi thích Jihoon, là thích từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút nhóm của cậu vào phòng chờ chào hỏi và tặng anh album ra mắt của mình. Người con trai tóc hồng bằng cách nào đó đã lọt vào mắt anh, cậu ít nói và rụt rè nhưng lại gây xao xuyến cho anh từ giây phút đầu cả hai chạm mắt. Woozi. Anh đã nhớ rõ cái tên này và trong hôm đó lên mạng tìm kiếm mọi thông tin về cậu. Tên thật Lee Jihoon. Là anh cả, giọng ca chính và cũng là người sáng tác hầu hết các bài hát trong album nhóm. Bài hát ra mắt 'Adore you' của nhóm cậu cũng được anh giới thiệu với các fan của mình là bài hát dạo gần đây hay nghe. Biết cậu hâm mộ Bruno Mars nên Hoshi cũng tìm hiểu và nghe những bài hát của nghệ sĩ này. Anh đã cho rằng cơn cảm nắng này sẽ chóng qua thôi, ấy thế mà buổi trao giải cuối năm đó lại mở ra một cánh cửa giúp anh đến gần với cậu. Ông trời đã giúp một tay như thế thì phần còn lại tự anh phải nắm lấy và tự tạo ra cơ hội cho mình.

"Tiền bối Hoshi..."

"Cậu có thể gọi tôi là Soonyoung hyung."

"Dạ?"

"Sao nào? Cũng không phải lần đầu tiên đến đây hay lần đầu gặp mặt nữa, nói chuyện nên thoải mái hơn chút không được à? Hoặc có thể là Hoshi hyung cũng được, nhưng tôi vẫn thích được gọi tên thật hơn."

Tính ra đây đã là lần thứ ba Jihoon đến công ty của Hoshi với mục đích chính là collab với anh một bài hát. Lần trước hậu bối cùng công ty mới comeback mời anh quay challenge nhân tiện có cả Jihoon ở đó nên cả ba cùng thực hiện, fan hai bên cũng ngạc nhiên lắm vì không hiểu sao cả Hoshi và Jihoon lại chung khung hình. Dần dần tìm hiểu hai người bắt đầu cảm thấy giữa cả hai có rất nhiều điểm chung, cách làm việc cũng hợp và suôn sẻ. Hoshi đưa ra ý tưởng rồi Jihoon sẽ triển khai nó thành một bài hát, thêm chỗ này bớt chỗ kia. Hôm nay trước khi đến đây Jihoon đã mang theo bản gần như hoàn thiện mà cậu đã dày công chỉnh sửa ở phòng làm việc của mình. Nói thì nghe nhanh nhưng quá trình cũng phải gần hai tuần vừa tham dự lịch trình vừa dành chút thời gian cho màn hợp tác của cậu và Hoshi (nhưng thật ra cậu chỉ góp giọng một chút, bài hát này phù hợp để anh solo hơn là collab, hai người  cũng đã thảo luận mấy lần và đưa ra quyết định này).

"Soonyoung hyung?"

"Phải vậy chứ. So với tiền bối Hoshi có phải là tiện hơn biết bao nhiêu."

Và cậu thấy anh cười, ừ tất nhiên đây chẳng phải lần đầu Soonyoung cười với cậu nhưng đột nhiên Jihoon cảm giác hai vành tai mình nóng bừng. 'Anh ấy đẹp trai quá', suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến Jihoon âm thầm hoảng sợ. Ồ không, đây chỉ là cảm giác giữa fan và idol mà thôi, như kiểu cậu đang là một fanboy của Hoshi nên cảm thấy anh ấy đẹp trai hay ngầu là chuyện bình thường mà. Giống như trong nhóm của cậu có bé út hâm mộ Hoshi lắm, thằng nhóc biết Jihoon được làm việc cùng anh nên ghen tị biết bao nhiêu, suốt ngày bảo cậu mời anh ghé qua công ty mình một chuyến. Nhân tiện đây cậu có nên...

"Tiền bối..."

"Hửm?"

"À, Soonyoung...hyung. Em có thể mời anh đến công ty của tụi em không ạ? Có một thành viên trong nhóm hâm mộ anh lắm, bảo nếu anh có thể..."

"Sáng mai thì tôi có lịch trình rồi, hình như chiều mai trống lịch đấy." Soonyoung ngẩng đầu lên giả vờ suy nghĩ, "Không biết bên cậu thế nào."

"Chiều mai ạ? Trùng hợp quá, tụi em cũng không bận gì cả. Mà dù có bận thì thằng nhóc Chan sẽ tìm bằng được cách để rảnh mới thôi."

Soonyoung cười và tiện tay xoa đầu Jihoon một cái, phải đến công ty của cậu chứ, muốn hiểu thêm về một người thì cần phải hiểu về nơi người đó làm việc hay sinh sống mà. Hai người vẫn còn nhiều thời gian, nói đúng hơn anh còn nhiều thời gian để theo đuổi cậu. Jihoon chỉ cần là chính cậu như hiện tại thôi, cộng thêm từ từ chấp nhận Soonyoung tiến vào cuộc sống của mình là ổn rồi.

___

Sau mấy tháng trở nên thân thiết, Jihoon có chút lờ mờ nghĩ đến khả năng Soonyoung thích mình. Nhưng cậu không chắc, bởi vòng bạn bè của Soonyoung rất rộng, instagram tràn ngập hình ảnh anh đi chơi cùng với diễn viên này ca sĩ nọ, Jihoon chỉ là một trong số rất rất nhiều người anh quen thân. Vậy tại sao tần suất suy nghĩ đến việc Soonyoung có tình cảm gì đó với mình của Jihoon lại càng nhiều, như cách anh luôn chủ động nhắn tin hỏi thăm cậu, luôn trả lời rất nhanh mỗi khi cậu đáp lại, mấy lần lén chụp bóng lưng lúc làm việc của cậu khi cả hai ở trong studio (có khi ở công ty Soonyoung, cũng có khi ở công ty Jihoon vì sau thành công của bài hát mà Jihoon sáng tác cho anh đó, tên tuổi của cậu cũng như nhóm đã được biết đến nhiều hơn, Soonyoung cũng rất thích phong cách làm nhạc của cậu nên muốn cả hai sẽ hợp tác lâu dài) rồi đăng lên story gọi cậu là thầy, là người dấu yêu đang vất vả như nào nè... Một mặt Jihoon thấy bồi hồi thấp thỏm về giả thuyết này, thực lòng mà nói càng tiếp xúc hảo cảm đối với anh ngày càng tăng, và cậu nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể từ chối ở bên cạnh một người toàn diện về mọi mặt như anh cả. Một mặt Jihoon cố ép bản thân vứt bỏ suy nghĩ nực cười ấy đi, Soonyoung đâu chỉ tốt với mỗi mình cậu, có thể vốn dĩ anh luôn đối xử ngọt ngào với tất cả mọi người và cậu cũng không ngoại lệ. Hôm nay cùng đi tập gym với Jihoon thì ngày mai Soonyoung cũng đi xem phim với một tiền bối thân thiết khác, ngày kia lại thấy có mặt tại concert một đồng nghiệp cùng công ty... Thế nhưng dù muốn dù không mọi hành động của anh dành cho cậu luôn chứa đựng một sự dịu dàng đến nỗi các thành viên trong nhóm còn nửa đùa nửa thật 'Tiền bối Hoshi thích Jihoon hyung thật đó, coi cái cách tiền bối tự hào như nào về bài hát hyung viết cho là biết'. Đợt bài hát ra mắt chỉ dưới dạng audio và một video dạng lyric, Jihoon sáng ngày mở mắt ra thấy tên mình được nhắc đến trên khắp các trang công cộng bên cạnh cái tên Hoshi. Instagram cũng được tag tên liên tục, Soonyoung đã dành một bài thật dài để cảm ơn riêng Jihoon và ghim lên đầu IG của mình suốt cả tháng. Ngẫm lại, có quá nhiều điều khiến Jihoon liên tưởng (hay ảo tưởng) rằng Soonyoung thích mình và hoàn toàn có cơ sở để khẳng định. Nhưng dù điều này có là sự thật thì sao chứ, cậu là ai và cậu làm nghề gì, Jihoon hiểu rõ tốt nhất nên im lặng và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Song có câu, người tính không bằng trời tính.

Jihoon tình cờ đọc được bài báo phỏng vấn Soonyoung cho một tạp chí, có câu hỏi rằng dạo gần đây ai là người truyền cảm hứng cho anh thì Soonyoung đã nhắc đến cậu. Nói rằng Jihoon là một hậu bối tài năng để anh học hỏi, là một người em thân thiết như tri kỷ. Cậu không hình dung được cảm xúc của mình là gì sau khi đọc được chúng, là vui mừng hay hụt hẫng, là cảm động hay là sự thức tỉnh cho bản thân? Và rồi cuộc gọi của Soonyoung xuất hiện như thôi thúc Jihoon hãy giải đáp thắc mắc này của bản thân đi, đừng để trong lòng nữa.

"Jihoon, có muốn đi tập gym cùng nhau không?"

"..."

"Jihoon à, cậu đang nghe đó chứ?"

"Kwon Soonyoung." Lần đầu tiên cậu gọi cả họ cả tên của anh. "Đối với anh em chỉ là một hậu bối, một người em thân thiết thôi phải không?"

"..." Đến lượt Soonyoung im lặng, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, chắc cậu vẫn còn đang ở công ty luyện tập. "20 phút nữa gặp, đợi anh dưới công ty em." Nói rồi Soonyoung cúp máy.

Luyện vũ đạo đã kết thúc từ 30 phút trước, hiện tại Jihoon đang một mình trong studio nhỏ công ty bố trí để cậu sáng tác và làm việc cùng với các nhạc sĩ khác. Jihoon nhìn màn hình điện thoại mờ dần rồi chuyển thành màu đen, còn đang bận phân tích vừa rồi Soonyoung đã nói gì. Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói 20 phút nữa gặp nhau, là rủ đi tập gym sao, hay là có chuyện gì khác cần nói? Bình thường cậu sẽ tự đến phòng gym nếu anh rủ, đâu cần thiết anh phải đến tận công ty đón làm gì? Trong 20 phút rối rắm chờ Soonyoung đến Jihoon đã kịp gõ hơn nửa một bài hát mới vừa nảy ra trong đầu.

.

Suốt quãng đường đi Soonyoung chẳng nói chẳng rằng chỉ tập trung lái xe, bên cạnh là Jihoon hết nhìn ra cửa kính rồi lại lén nhìn sườn mặt của anh. Bằng một cách nào đó không khí trong xe như bị ai xịt một lớp keo, anh không mở miệng thì tôi cũng ngại nói, cho đến khi xe Soonyoung dừng trước sông Hàn. Jihoon liếc sang bên chờ anh sẽ phá vỡ sự ngột ngạt này, chở người ta ra tận đây hẳn phải có lý do gì đó chứ. Đợi một lúc lâu Soonyoung mới thở dài một tiếng.

"Anh cũng muốn nói rằng, Lee Jihoon là người anh vừa gặp đã thích, nhưng mà như thế có ổn không hả Jihoon?"

"Anh..."

"Đã rất nhiều lần anh tự dặn lòng mình rằng cứ ở bên cạnh em với tư cách một tiền bối trong nghề cũng được, thi thoảng gặp nhau trò chuyện hay đi đây đi đó. Nhưng con người đâu giấu được lòng tham, càng gần em anh càng không ngăn được mình muốn nhiều hơn nữa. Anh ấy mà, ra mắt đã 6 năm trời rồi, có bị khui tin hẹn hò thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng Jihoon thì khác, em mới ra mắt không lâu... À, anh còn không chắc em có thích anh không hay là anh tự mình đa tình nữa, mà ví dụ như em có một chút thích anh đi... anh vẫn cho rằng em sẽ không đồng ý với anh đâu. Anh hiểu Jihoon..."

Jihoon nghĩ nếu mình không làm gì đó thì Soonyoung sẽ một mình nói và tự biên tự diễn cho kết cục của cả hai mất. Thế là cậu chặn miệng anh lại, bằng chính miệng của mình. Nụ hôn đầu chỉ là bốn cánh môi chạm nhau, hai tay cậu nắm lấy cổ áo anh rồi từ từ trượt xuống. Để nguyên một lúc khi nhận ra Soonyoung định làm cho nụ hôn sâu hơn thì Jihoon đã vội vã đẩy ra và úp mặt vào hõm cổ anh, hai tai đỏ hồng như vừa bị hun chín. Soonyoung thấp giọng cười, chẳng ngờ sau mấy lời tự bạch kia lại nhận được quả ngọt như vậy, 'người em thân thiết' không ngờ lại dạn hơn anh nghĩ. Dẫu biết con đường phía trước không dễ đi, thế nhưng... ý trời mà, muốn tránh cũng khó.

"Chúng ta làm được phải không?"

"Ừm."

Và như vậy, tình yêu bí mật của họ chính thức bắt đầu.

**

Chớp mắt nhóm của Jihoon đã ra mắt được hơn 4 năm, độ nổi tiếng cũng dần tăng lên từng ngày. Trở thành nhóm nhạc triệu bản tuần đầu, các tour diễn đều bán sạch vé, những sáng tác của Jihoon cũng ngày càng được công nhận nhiều hơn. Soonyoung tất nhiên không hề kém cạnh, anh lấn sân sang mảng diễn xuất từ những vai phụ cho đến vai thứ chính. Cả hai tuy bận rộn với công việc nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, không ít lần Jihoon đến phim trường thăm anh hoặc Soonyoung đến nơi quay MV mới ủng hộ nhóm, tất nhiên chưa một challenge nào của nhóm Jihoon anh bỏ lỡ cả. Bạn bè đồng nghiệp và các fan đều ngưỡng mộ tình bạn đẹp, tình anh em  thân thiết của cả hai nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rõ mối quan hệ của hai người còn vượt xa hơn thế.

Soonyoung đã nghĩ tình yêu chỉ cần hai người thấu hiểu và chia sẻ cho nhau như hiện tại anh và Jihoon đang làm, vậy là đủ, nhưng hiện thực đâu dễ dàng như vậy. Jihoon ngày càng bận rộn với lịch trình nhóm và lịch trình cá nhân, cả tuần có khi mới gọi điện nói với nhau vài câu cậu đã lăn ra ngủ mất. Có tháng không nhìn mặt nhau lấy một lần, tin nhắn cuối cùng giữa cả hai 'Lát nữa nói chuyện tiếp nhé' gửi cách đây năm ngày trước, điện thoại hầu hết trong chế độ gửi lời nhắn thoại. Soonyoung nhìn vào cuốn lịch để bàn, cũng không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ người nên mở lời là anh - người bắt đầu cũng là người nên kết thúc. Gửi một tin nhắn cho Jihoon vỏn vẹn mấy chữ 'Chúng ta chia tay đi', quả nhiên sang ngày hôm sau cậu liền gọi điện đến hỏi anh có ý gì.

"Em có thời gian không, 20 phút nữa gặp, anh đến công ty em."

Cảnh tượng không khác mấy năm về trước, Soonyoung chở cậu ra sông Hàn, đã nhiều ngày không gặp, Jihoon gầy đi nhiều, chính Soonyoung cũng không khác là bao, anh vừa hoàn thành xong vai diễn trong một bộ phim điện ảnh, cần phải giảm cân nhiều để hợp với hình tượng nhân vật. Nghĩ đến những lời mình chuẩn bị nói ra, Soonyoung chỉ có thể thở dài, anh cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh này sau khi hai người chính thức hẹn hò. Là người của công chúng phải chấp nhận bận bịu thế thôi, nếu không cầm cự thêm được, ngoài chia tay ra đâu còn cách nào khác.

"Anh muốn chia tay thật sao?" Jihoon mở lời trước, thời gian qua đúng là cậu quá bận cho fan meeting, còn cả nhận lời sáng tác cho nhóm hậu bối sắp ra mắt của công ty nên chẳng còn thời gian để ý đến anh. "Em biết, cảm giác chờ đợi một ai đó mệt mỏi thế nào mà."

"Anh sẽ nhập ngũ, tháng sau. Và...em nói đúng, chờ đợi một người trong thế bị động thật sự rất mệt."

"Anh biết không, trong lúc chờ anh đến em đã thử nghĩ đến một phương án nào đó để níu giữ anh, nhưng em nghĩ không ra... Em yêu anh, nhưng nếu tình yêu này đều khiến chúng ta đuối sức vậy thì nên dừng lại là đúng."

"Em làm anh nhớ đến bài hát lúc mình mới yêu em đã cho anh nghe thử đấy. Lúc đó anh còn đùa rằng lỡ mai này mình chia tay, anh hoặc em cất tiếng hát bài này chắc sẽ khóc mất."

Và Soonyoung hát, bài hát Jihoon vẫn chưa hề công bố một lần nào với công chúng, bài hát rõ ràng rất buồn nhưng lại là kỉ niệm cho thời mới yêu của cả hai. Cũng là kỉ niệm cho ngày yêu cuối.

'Dù yêu em nhưng lời yêu chẳng được nói ra nhiều Vậy nên anh chỉ đành để em rời xa.
Nỗi nhớ nhung và ly biệt còn chẳng đau đớn bằng gặp nhau mà chỉ trao nhau những giọt lệ buồn
Và anh lại phải nói dối thêm lần nữa
Những lời anh không hề muốn nói...'

"Jihoon à, mình chia tay thôi."

"Soonyoung à, mình chia tay thôi."

Và kết thúc bằng một nụ hôn có vị mặn chát đầu môi. Không rõ là nước mắt của ai, chỉ biết là chúng ta phải chia tay thật rồi.

"Nếu sau này anh gặp lại em, nếu còn yêu em thì hãy thử xin số điện thoại của em nhé. Em sẽ không đổi số điện thoại đâu, nếu còn yêu anh thì em sẽ lại đưa số cho anh."

Soonyoung bật cười và gật đầu, không quên giúi vào tay cậu lon cola nãy anh tạt qua cửa hàng tiện lợi mua trước khi đến đón cậu. Đến phút cuối Jihoon vẫn khiến anh bất ngờ như thế, bảo anh xin số điện thoại nếu còn yêu trong khi bản thân bảo sẽ không đổi số cơ à, đúng là chuyện chỉ Jihoon mới nghĩ ra được.

Và biết đâu đấy, một ngày nào đó của sau này sẽ diễn ra viễn cảnh ấy thì sao...

.

.

.

.

.

Nói chung là gả đó
À mà đó có chắc là gả không 😌


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật