Ta Chỉ Đơn Giản Là Hứa Hộ Ngươi Một Đời

Chương 21



Minh Diễm cũng không do dự gì nhiều, bởi vì bao lâu nay hắn dùng toàn bộ sinh lực của mình dồn lên hết trên người bảo bối nên bây giờ hắn phải đi đến ma giới để thâu quyền.

Được sự đồng ý của ái nhân nhà mình, hắn liền đóng gói tài sản chuẩn bị lên đường.

Đợi Minh Dạ bế quan củng cố tu vi xong, hắn liền đem người đi rất vội vã cứ như sợ bị đuổi kịp vậy.

Cả hai quăng lại một con hạc truyền tin cho Minh Thiên liền rời đi, khi Đồng Vu và Tĩnh Liên hay biết mình lại một lần nữa bị vứt đi thì liền đau thấu tâm can, lệ rơi thành sông a.

Một đường đi tới ma giới không hề thuận lợi, nhìn mấy tên không biết sống chết cứ chặn đường của họ. Minh Diễm bị khí tới nở nụ cười mà chọn mi nhìn mấy tên không ra gì trước mặt này.

"Mấy vị đây chặn đường bọn ta đây là muốn làm gì a!"

"Ây dô, tiểu mỹ nhân này bọn ta tới là cướp a!!!"

Minh Dạ "........." Đây là tới cướp bọn họ, suy nghĩ không thông đến mức nào vậy!

Minh Diễm ".........." Ăn cướp mà quanh minh chính nghĩa lẫm liệt như thế lần đầu mới thấy đó! Còn nữa, ăn cướp?! Ai?! Hắn hả?! Chán sống à?!

Và thế là một đám cướp xấu số nào đó đã đạp nhầm lựu mìn chôn sẵn có điều kiện đang chờ kích phát.

Trên con đường chinh phục ma giới, cả hai đi riết thành tuần trăng mật luôn. 

Ha hả, có thấy ai muốn thâu tóm ma giới mà cà rởn nhởn nhơ chạy nhảy lung tung như mấy tên này không?! Có không?!!!!! Tất nhiên là đếch có rồi!

Lúc này, ở thành đô của ma giới lại là một trận náo động. Ma tôn hiện tại bị một tên đeo mặt nạ xông thẳng vào cung điện chỉa kiếm vào mặt đòi thách đấu hắn.

Hắn làm ma tôn cả ngàn năm chưa từng bị sỉ nhục nào lớn như sỉ nhục lần này cả!! Tức chết ma mà!!!!

Vì thế, thân là đỉnh đỉnh ma tôn, hắn liền đáp ứng thách đấu của tên kia dưới sự chứng kiến của thập đại tướng quân của ma giới!

Gần đây đám tướng quân kia cũng bắt đầu rục rà rục rịch rồi, người này đến rất đúng lúc a! Thuận tiện để ta triễn lãm sức mạnh của mình một lần nữa, bằng không bọn kia cũng quên mất ai mới là chủ của bọn hắn rồi a!

Cho nên, ma tôn đỉnh thiên lập địa gây mưa gió một thời oanh oanh liệt liệt lên đài còn chưa kiêu ngạo được một khác liền bị đánh cho thành cặn bã dưới đáy nồi.

Cả kháng đài lâm vào một tịch mịch trước giờ chưa hề có, không phải quá hưng phấn cũng không phải quá đau buồn mà là kinh sợ đến ngu người ra, ngay cả thét cũng quên mẹ nó luôn.

Thập đại trụ cột hiện tại cũng trợn to mắt miệng ngoác ra, cột cũng muốn nứt rồi hảo sao?!

Ma giới luôn tôn sùng kẻ mạnh nên người đeo mặt nạ bí ẩn kia cứ thế mà trở thành ma tôn được công nhận, nhưng một vài thế lực cùng vài tên tướng quân trung tâm của tên ma tôn cũ thì lại không nghĩ như vậy.

Bọn họ vốn không có thể ngăn cản được nam nhân kia trở thành ma tôn nên chỉ có thể trong âm thầm ngán đường hoặc dùng miệng lưỡi làm khó nhân gia thôi.

Nhưng toàn trường ai cũng không ngờ tới được rằng tên ma tôn mới này còn đáng sợ hơn cả ma tôn cũ của họ rất nhiều lần, nói không hợp hai ba câu liền chỉnh chỉnh xé sống nhân gia, đánh nhân gia hồn phi phách tán tại chỗ.

Ánh mắt của hắn không hề tồn tại bất cứ tia cảm tình nào, cả người liền tỏa ra một cỗ khí thế tàn nhẫn thị huyết khiến người người sợ hãi.

Còn chưa đủ ghê sao, mịa lại tên điên nào sổng chuồng vậy nè?!

Mấy tên còn lại của thập đại tướng quân bá một cái liền cả người mồ hôi lạnh mà quỳ ngay xuống đất đầu cũng chẳng dám ngẩng lên chỉ sợ mình là kẻ chết tiếp theo, mấy tên ma tu khác cũng thuận theo mà cúi đầu quỳ xuống.

"THAM KIẾN MA TÔN!!!!"

Thanh âm vang dội, cũng chấn động các thế lực của ma giới lẫn tiên đạo.

Vì để ngồi vũng cái ghế ma tôn này, nam nhân thần bí tự xưng là Hắc Đế kia có thể nói là vô cùng tàn độc thủ đoạn ùn ùn mà cải biến ma giới theo ý của mình.

Các thế lực không ủng hộ hoặc có lời lẽ không tốt về Hắc Đế liền bị huyết tẩy toàn bộ, máu chảy thành sông, oan hồn khóc rên khắp nơi.

Ma giới nhưng lại càng thêm sùng bái hắn, đạo tu càng thêm kiêng kị tên Hắc Đế này tàn nhẫn vô nhân đạo này.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Hắc Đế chẳng những nổi danh như cồn càng thêm được chúng ma tu sùng bái như điên loạn. Hắn cũng đã ngồi vững trên cái ghế ma tôn kia rồi, cũng khiến cả ma giới thuận theo hắn rồi.

Trong lúc đó, thì người thật đang cố gắng kéo dài thời gian ở nơi nào đó.

Minh Diễm không biết ý đồ thật của của bảo bối nhà mình, chỉ tưởng y muốn đi chơi nên hắn liền nhiều bồi bồi ái nhân của mình ngoạn khắp nơi.

Còn cái chức ma tôn mà hắn định lấy xuống kia thì hoàn toàn bị tên tinh trùng thượng não nào đó quăng thẳng ra sau đầu.

Không sao, bảo bối của hắn là trên hết.

Và chính vì sự không sao nào đó, Minh Dạ chiếm xong ma giới thuận tiện cải tạo xong luôn thì người nào đó vẫn chưa hay biết gì mà vẫn cứ vui vẻ xoay quanh ca ca thân ái nhà mình.

Lúc này, một thanh niên đang đứng trước quầy hàng xem xem các loại ngọc. Hiếm khi y để ý loại ngọc của phàm nhân thế này.

Nói cũng xảo, vốn y định lôi kéo đại bánh bao nhà mình thêm một chút thời gian cho bên kia làm việc thôi, đâu ngờ lôi kéo từ đường đến ma giới thành đường đến nhân giới luôn.

Minh Dạ cũng có điểm vô ngữ với cái trình độ lạc đường này của bản thân mình, đến nhân giới một lần thôi thì coi như đi chơi một chuyến vậy.

Y hiện tại đang bị mấy cây trâm trước mắt này thu hút, không hiểu sao y bỗng nhiên ngứa tay muốn mua cho đại bánh bao nhà y một vài thứ quá.

Liếc mắt nhìn thiếu niên vẫn còn đang trong thời kỳ nẩy nở ở gần đó, Minh Dạ có chút buồn bã thất lạc không nói nên lời.

Y bị thương một trận liền bỏ qua thời kỳ mau ăn chóng lớn của đệ đệ nhà mình, không thể nhìn tiểu bánh bao trưởng thành đại bánh bao tuy không nói nhưng chỉ có y biết lòng mình có bao nhiêu tiếc nuối khôn nguôi.

Nên bây giờ hảo hảo bù đắp lại quãng thời gian kia thôi, ma tôn gì chứ?! Để ta thay đệ làm là được, không cần lo lắng gì cả!!

Lựa chọn một hồi, Minh Dạ liền vươn tay cầm lấy cây bạch ngọc trâm phía tay phải của y, nào ngờ lại bị một cánh tay tóm lấy trước.

Y chỉ hơi nhíu mày chứ không hề bất ngờ, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay kia. Là một nữ nhân tú sắc khả xem nhưng hành động của nàng ta lại khiến y chán ghét.

Nữ nhân tóm được cây trâm mình nhìn thấy liền vô cùng đắc ý mà nhìn về phía người kia, vừa nhìn thấy mặt y, nàng ta liền cả người ngẩn ngơ.

Thanh niên ngũ quan như họa, áo bào trắng thuần làm tôn lên khí chất cao quý có sẵn của y khiến cho nàng vừa nhìn thấy liền như si như say.

"Khụ, tiểu thư!! Tiểu thư!! Tiểu...thư....!!!!"

Thanh Yên giật mình tỉnh lại từ sắc đẹp của người trước mắt, nàng đỏ mặt nhìn nhìn người thanh niên kia.

Một tay cầm chặt căn trâm, một tay kéo kéo lọn tóc của mình hết sức e thẹn. Không ngờ hôm nay đi ra ngoài chơi với ca ca một chuyến lại gặp được một phu quân như mộng của nàng ở đây, hảo thẹn thùng mà!

Còn Minh Dạ thì làm gì quan tâm nàng suy nghĩ gì, thấy nàng nắm bạch ngọc trâm trên tay, y liền buông bỏ ý định mua căn trâm này.

Y bị khiết phích rất nặng đó, biết không?! Đồ bị người khác chạm qua rồi, y liền ghét bỏ nó, huống hồ ngoại lệ của y chỉ có một người là đủ rồi!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật