[Chuyển ver/SuMin] Em 18 rồi, Tôi muốn

Chap 4



Sáng hôm sau, cậu đến trường. Sau khi nhận lớp và thích nghi được với các học sinh cùng lớp, cậu rất được các bạn mới yêu thương do cậu nhìn rất dễ thương xen lẫn xinh đẹp. Cậu được xếp vào lớp S/A - lớp xuất sắc nhất trường và chỉ có một lớp duy nhất. Theo lời hắn cậu đến phòng hội trưởng. Trên đường đi có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu tò mò, bộ chưa từng thấy trai đẹp à. Cậu không buồn để ý đến bọn họ, đôi chân thon thả vẫn ung dung bước đi. Được một đoạn cậu dừng lại, không phải vì ai cản đường mà là vì cậu quên mất mình vừa mới vào trường này thì biết đường đâu mà đến phòng hội trưởng. Đang trong lúc rối rắm không biết phải làm sao thì phía trước cậu có một người con trai từ một phòng bước ra, cậu thấy loáng thoáng hình như là phòng y tế thì phải. Nhìn màu áo là tiền bối khóa trên, cậu nhấc chân đi về phía người con trai đấy

"Tiến bối gì ơi" Cậu khẽ để bàn tay lên vai người con trai đấy, người đấy quay lại. Phút giây này đây thời gian như ngừng lại

Cậu tập trung nhìn người con trai trước mặt. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi vừa vặn, nước da hơi ngăm, tổng thể là hoàn mĩ không có góc chết. Cậu ngây ngất nhìn người con trai đấy đến khi giọng nói người ấy cất lên

"Có chuyện gì sao?" Một giọng trầm thấp mang lại sự ấm áp đến vô tận

Người ấy là Kim Taehyung, lúc này đây anh mới nhìn kĩ cậu. Trước mặt anh là một cực phẩm chiều cao vừa đủ vừa trắng vừa tròn, anh chỉ muốn mang cậu về nhà mà hưởng thụ

Cậu thôi ngây ngốc nhìn anh nói thẳng trọng điểm
"Cho em hỏi phòng hội trưởng ở đâu ạ" Cái giọng nói quá đỗi ngọt ngào của cậu làm anh chỉ muốn trầm ngâm vào mãi

"Em đến phòng hội trưởng làm ?" Lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày anh hỏi cậu, nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn mang chút yêu thương dành cho cậu. Có lẽ cậu là người đầu tiên nhận được sự yêu thương từ anh

"Em muốn tìm người ạ" Trời ơi người ta hỏi thì chỉ đi hỏi dài dòng như vậy làm gì

"Em muốn tìm ai?" Anh vẫn muốn biết thật ra cậu muốn tìm ai trong phòng đấy. Phòng hội trưởng chỉ có anh hắn và Daniel, anh ở đây tức là không phải tìm anh, vậy cậu tìm ai trong hai người họ

"Min Yoongi ạ" Tuy rằng dần hết kiên nhẫn nhưng cậu vẫn cố trả lời các câu hỏi của anh

Vừa nghe cậu muốn tìm Min Yoongi thì anh đã tức giận, tại sao lại là hắn. Trong lòng anh nổi lên một cảm xúc khó tả mà trước giờ chưa từng có. Anh không thích cậu nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh

"Em quen với cậu ta à?" Anh khó chịu hỏi cậu

"Vâng ạ" Nghe giọng anh đầy khó chịu với khuôn mặt mang vẻ tức giận của anh cậu hơi khó hiểu

"Vậy tiền bối biết phòng đấy ở đâu không?" Thấy hắn không phản ứng cậu bồi thêm câu nữa

"Đi theo tôi" Anh lạnh lùng nói rồi đi về phía trước, cậu vội đi theo phía sau anh

Đi khoảng một đoạn thì đến. Đi vào bên trong cậu không khỏi ngạc nhiên, ở trường mà lại có một phòng vừa rộng vừa đẹp như vậy sao

"Min Yoongi có người tìm cậu" Cậu ở ngoài nghe thấy tiếng nói của người lúc nãy vang lên bên trong, nghe giọng thì cậu có thể đoán hai người không ưa gì nhau

Một lát sau, hắn từ trong bước ra, cậu nhìn hắn đến thất thần. Hôm nay hắn mặc đồng phục trường sao. Áo sơmi trắng, quần đen bó để lộ đôi chân dài săn chắc. Muốn câu dẫn người chắc, tuy là đẹp thật nhưng cậu thấy khó chịu khi hắn mặc kiểu này. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu hắn hơi khựng lại, không phải còn giận chuyện hôm qua chứ

"Nhận lớp tốt chứ?" Hắn đến bên cậu kéo cậu ngồi xuống sofa gần đấy

"Rất tốt" Cậu hờ hững đáp

"Còn giận sao?" Nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu mà hắn cảm thấy muốn ôm cậu,, nghĩ là làm hắn đưa tay ôm gọn cậu vào lòng

"Nè, làm gì vậy?" Tự dưng bị ôm bất ngờ, cậu đẩy vội hắn ra, vẻ mặt oán giận nhìn hắn

"Em chưa trả lời tôi!" Không để ý đến thái độ của cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

"Nụ hôn đầu của tôi" Hắn nhắc đến cậu lại xấu hổ, tránh đi ánh mắt như muốn giam giữ của hắn

*Nụ hôn đầu* vừa nghe hắn hơi đơ người, thì ra hôm qua là nụ hôn đầu của bảo bối. Vậy tức là hắn là người đàn ông đầu tiên chạm vào cậu
"Là tôi lấy?"

Cái gì đây? *là tôi lấy* vậy hắn nghĩ là ai lấy. Hôm qua hôn cậu đến nước cậu xém chút nữa không làm chủ được mình rồi mà bây giờ còn hỏi, đúng là tức chết

"Vậy anh nghĩ không phải anh thì là ai?" Cậu trừng mắt với anh, trừng xong cậu mới hối hận. Nói làm gì không biết, xấu hổ chết được

"!" Anh buồn cười nhìn cậu, lúc này đây nhìn cậu thật đáng yêu làm sao

"Ừ là sao?" Chỉ ừ như vậy thôi à, không bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu à?

"Tôi chịu trách nhiệm, được chưa?" Thật hết cách với cậu mà

" Vậy còn nghe được!" Cậu nở nụ cười hài lòng

"Ai đưa em đến đây?" Cậu vừa mới vào trường, làm sao mà biết được phòng hội trưởng ở đâu. Dù hôm trước có tham quan một vòng rồi thì cũng không thể tìm được nơi này

"Là tiền bối lúc nãy đưa đến" Cậu nhìn xung quanh căn phòng đầy tỉ mỉ

"Kim Taehyung?" Hắn đầy nghi hoặc nhìn cậu

"A, thì ra anh ấy tên Taehyung" Cậu bất giác nở nụ cười khi nhắc đến anh

"Vui lắm sao?" Hắn nhìn cậu cười mà khuôn mặt tối sầm lại, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như lúc này nữa, thay vào đó là tông giọng thấp đến nỗi không còn thấp hơn được nữa

"Hả?" Cậu khuôn mặt ngốc nghếch nhìn hắn

"Tránh xa cậu ta ra, đừng thân thiết với cậu ta" hắn khó chịu nói

"Tại sao phải tránh xa tôi ra?" Anh từ trong bước ra cùng với Daniel, đưa ánh mắt lạnh lùng liếc qua hắn, hắn cũng không thua kém gì mà liếc lại

"Vì sao chắc Kim thiếu đây hiểu rõ mà" Hắn giễu cợt nói

Cậu không ngờ được gặp lại Daniel ở đây, cậu vui mừng bật dậy khỏi ghế, đổ nhào về phía Daniel
"Anh Daniel, không ngờ gặp anh ở đây" Từ lúc nhìn thấy cậu, Daniel đã vui vẻ nở nụ cười tươi rói. Daniel đưa bàn tay xoa đầu cậu

"Chào em, Minie. Anh cũng không ngờ lại gặp em ở đây" Hai người trò chyện vui vẻ mà quên luôn hắn và anh đang tồn tại ở đây

Hắn không đọ mắt với anh nữa. Bước lên kéo phắt cậu về phía mình nhìn Daniel với vẻ mặt khó chịu, rồi quay lại cảnh cáo cậu
"Em quên hôm qua tôi đã nói gì"

Nghe hắn nói vậy cậu thu lại vẻ mặt vui vẻ lúc nãy, cúi gầm mặt lắc đầu với hắn. Nhìn biểu hiện của cậu hắn rất hài lòng. Nhìn anh và Daniel bằng ánh mắt thách thức

"Tại sao không gọi tôi mà lại nhờ cậu ta?" Hắn không nhìn cậu hỏi

"Quên" Cậu lí nhí nói

"Quên...." Hắn thật muốn đưa cậu đến bệnh viện xem xem trong đầu của cậu chứa gì ở đấy "Vậy em nhớ được chuyện ?"

"Lúc đấy anh ấy ở phòng y tế vừa bước ra nên tôi mới đi lại hỏi" Chỉ là hỏi đường thôi mà, mắc gì cắu gắt với cậu như vậy

"Phòng y tế sao..." Hắn nhìn anh cười nhếch mép "Chắc Kim thiếu đi ăn bậy rồi không khỏe"

"Tôi có làm sao cũng không liên quan đến Min thiếu đây!" Anh tức giận trừng mắt với hắn

"Thôi đi, hai người không thấy Jimin đang ở đây à?" Daniel tách hai người họ ra rồi nói với cậu

"Jimin, em mau về lớp đi, sắp vào học rồi đấy!" Nhắc mới nhớ cậu đến đây cũng lâu rồi, không đi thế nào cũng trễ giờ lên lớp cho xem. Cậu vội chào cả 3 rồi chạy nhanh về lớp. Đến khi cậu khuất bóng, còn lại 3 người đối diện nhau

"Hai người tránh xa em ấy ra" Hắn ngồi xuống ghế buông lời cảnh cáo hai người

"Cậu không có quyền cấm tôi đến gần em ấy" Lần này không phải Taehyung mà là Daniel

"Tôi có cái quyền đó hay không Kang thiếu đây không cần biết" Hắn nhìn thẳng vào Daniel cười nhếch mép

"Tôi cũng không quan tâm Min thiếu đây có quyền hay không, tôi Kim Taehyung sẽ theo đuổi em ấy" Anh lời nói đầy dứt khoát tuyên bố với cả hai

"Vậy cứ thử đi, ai là người có được em ấy" Dứt câu, 3 người nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa

Vậy là cuộc chiến giành Park Jimin của 3 người quyền lực nhất trường bắt đầu


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật