[Chuyển ver/SuMin] Em 18 rồi, Tôi muốn

Chap 22



Sau cuộc nói chuyện của hắn và bà mẹ khó tính của cậu thì mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp

Tối hôm ấy

"Yoongi! Anh đã nói mẹ em lại đồng ý?" cậu lấy bắp đùi hắn làm gối mà thoải mái hưởng thụ

"Chẳng nói nhiều!" hắn một tay nghịch tóc, tay còn lại hư hỏng mò mãn trong ngực cậu

"A.. Sao lại chẳng nói nhiều?" cậu cầm lấy bàn tay hư hỏng ấy đánh yêu vì cái tay hư hỏng vừa lướt nhẹ qua hạt đậu....

"Đừng hỏi lắm như thế, chủ cần biết em vẫn vên tôi được rồi!" hắn hơi khó chịu nhíu mày. Không lẽ hắn bảo vì muốn cậu lử bên cạnh mà hắn đã quỳ xuống chân đàn bà? Mất mặt lắm đấy!

"Hứ! Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy" cậu thấy sống mũi hơi cay cay, sắp muốn khóc rồi kìa!

"Tôi vốn như vậy !" thái độ gì đây? Không biết an ủi người ta sao?

"Đồ đáng ghét!" cậu phụng phịu nói

"Ơ! Này đi đâu vậy?" cậu đang gối đầu lên chân hắn thì hắn đột nhiên đỡ đầu cậu xuống cái gối bên cạnh, định bước ra ngoài

"Đi gọi điện cho mẹ em" hắn không quay đầu nói, chân định bước tiếp thì cậu từ trên giường nhảy xuống ôm chặt cánh tay hắn

"Gọi cho mẹ em làm ?"

"Bảo đến đón em về!" hắn tỉnh bơ nói

"Cái ?" cậu mở to mắt nhìn hắn. Đùa sao? Hôm qua bảo sẽ không để ai mang em ra khỏi tôi vậy mà bây giờ đòi gọi điện cho mẹ cậu mang cậu về

"Sao?"

"Anh quá đáng vừa thôi! Hôm qua còn bảo sẽ không để ai mang em khỏi anh"

"Vậy .. vậy bây giờ muốn mẹ đến đón em" nước mắt cậu từ khi nào đã giàn giụa trên gương mặt đáng yêu

Cậu ức đến nỗi bật khóc vậy mà hắn vẫn lạnh lùng không an ủi hay ôm cậu vào lòng

"Chẳng phải em muốn sao?" hắn khoanh tay nhìn cậu nói

"Muốn cái ... Hức..." cậu cắn chặt môi dưới kìm nén nước mắt

"Đồ đáng ghét?

"Nếu đã ghét tôi rồi thì lại đây làm ?" ơ đm! Vì vậy mà muốn mẹ cậu đón cậu đi à?

"Em chỉ nói vậy thôi !" cậu mếu máo khóc nức nở. Hắn hết thương cậu rồi! Cậu nói thật hắn không biết, nói dối hắn không hay

"Tôi tin thật!" ngang ngược

"Anh... anh! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Cậu chỉ tay vào mặt hắn, lửa giận ngun ngút nhưng chẳng thể cãi lý với hắn nên đành đùng đùng quay trở lại giường trùm chăn uất ức

Hắn mỉm cười đến bên giường ngồi lên, dở chăn ra nhưng cậu một mực nắm chặt không cho hắn mở

"Giận rồi sao?"

"Minie~~"

"Em giận thật à?"

Hắn gọi mãi mà cậu chả chịu trả lời. Trong chăn lâu như vậy rất nóng, cậu lại đang mang thai nữa, muốn tự làm khổ mình đây mà!

"Minie! Mau ra đây!

"Trong chăn rất nóng, em lại đang mang thai, sẽ không tốt cho em lẫn con"

Nghe đến điều gì không tốt cho bé con thì cậu liền khẩn trương tung chăn ra thở hổn hển. Ở trong chăn lâu như vậy hơi khó thở đi!

"Thế nào rồi? Chẳng phải đã bảo em bỏ chăn ra sao. Đúng không biết nghe lời!" hắn lau mồ hôi trên trán cậu trách móc

"Không cần anh quan tâm!" cậu vẫn còn giận đấy nhé!

"Tôi quan tâm con" câu nói của hắn hoàn toàn có sức tác động đến máu điên trong người cậu rồi đấy

"Min Yoongi! Con mẹ !"

"Anh quan tâm con còn tôi thì anh quăng đi đâu rồi?"

"A! Hay đứa nên anh mới...."

"Đừng nói bậy!" hắn biết vế sau cậu định nói gì, suy nghĩ hết sức ngu ngốc

"Nếu tôi đứa lấy em thì xin lỗi, tôi sẽ không dại làm thế" hắn nâng khuôn mặt cậu lên chắc nịch nói

"Đừng ngốc đến mức suy nghĩ lung tung!"

"Ai suy nghĩ linh tung chứ!" cậu bẽn lẽn chấp tay sau lưng bấu chặt vào nhau nhìn rất buồn cười

"Còn không phải suy nghĩ đó" hắn híp mắt nói. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chăn xong lại nhìn hắn cứ như vậy nhiều lần

"Được rồi! Mau ngủ thôi" hắn ôm lấy cậu ngã xuống gối nhắm mắt lại

"Yoongi" ở trong lòng hắn cậu khẽ cựa quậy

"Hửm?"

"Khi nào mới cưới em?" trong mắt cậu đầy sự chờ mong câu trả lời từ hắn

"Khi nào em mới chịu lấy tôi?" hắn vẫn nhắm nghiền mắt, nhàn nhã hỏi lại

"A... người ta chịu rồi !" cậu vẽ vòng trên ngực hắn, đỏ mặt nói

"!" gì đây? Còn chưa trả lời cậu mà "" là sao?

"Mau trả lời em đi" cậu ngước lên nhìn hắn, nhăn nhó nói

"Mau ngủ đi!" hắn xoay người lần nữa, đem cậu đang nhốn nháo ôm chặt

Cậu hỏi một lúc nữa vẫn không nhận được câu nào khác ngoài hai từ "ngủ đi" nên đành ôm cục tức mà ngủ

Ngày hôm sau

"Mọi  thứ sao rồi?" Hoseok từ ngoài bước vào nhà hàng sang trọng

"Xong hết rồi" Jin nhìn xung quanh đáp

Nơi đây được trang trí rất lộng lẫy, bàn ghế sang trọng bậc nhất Seoul. Nơi đây còn là nhà hàng nổi tiếng của giới quan chức cấp cao hay lui đến

"Hôm nay là một ngày đáng mong đợi nhỉ?" câu nói của Hoseok mang rất nhiều ẩn ý nha, chẳng hạn như việc cá cược này!

"Biết rồi! Không quỵt đâulo" Jin nhìn vẻ mặt khó ưa của Hoseok mà muốn đấm cho một đấm. Mặc dù mọi người chẳng thấy khó ưa ở điểm nào

"Jimin không biết chuyện này?" Hoseok cầm một nhành hoa nhân viên đang đơn lại với nhau lên xem

"Tất nhiên là không biết rồi! Em rể muốn tạo bất ngờ " Jin cũng táy máy tay chân lật qua lật lại đống hoa lớn ấy

"Ừm! Mau xem còn phải làm gì nữa không" Hosoek bỏ nhành hoa xuống kéo Jin đi

"Từ từ đã chứ cái thằng này" Jin bị lôi đi bất ngờ làm đống hoa anh đang phá xém rơi xuống hết, cũng may các nhân viên xung quanh đỡ lại kịp thời
__________________________________

"Haha..."

"Im đi! Có gì đáng cười đâu?"

"Cậu nhìn đi, buồn cười chết được!"

"Tôi chết mất! Không thể nhịn được mà!"

"Hahahaa..."

"Yah! Anh có im ngay không hả? Buồn cười thế sao?"

"Tất cả đều tại anh, rủ em chơi trò này làm gì không biết nữa?"

"Nhìn cái váy khốn kiếp này đi!"

"A! Khó chịu quá đi! Người được gả đi còn mặc vest"

"Vậy mà dàn anh em thân thiết chúng ta phải mặc váy"

"A-shi! Thậtkhông chịu được mà! Là ai đã bày ra cái trò cược này vậy hả?"

Các chàng trai hết sức đẹp trai của chúng ta đang khổ sở kéo cái này vắt cái kia trong những bộ váy cũng hết sức lộng lẫy. Chắc chắn các anh sẽ nổi hơn cả dâu và rể trong hôn lễ này!

"Muốn bùng cháy!"

"Cái váy chết tiệt!"

"Ráng đi mà, haha..."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật