︱Produce 48︱Drabbles︱ Câu chuyện kinh dị thứ 48

2Q18: Ngày cuối cùng (end)



WARNING: Chương này chứa nhiều hình ảnh, từ ngữ và nội dung nhạy cảm, bạo lực, rùng rợn. Hãy cân nhắc trước khi đọc.


Chúng tôi chỉ còn lại 4 người.

Một cái bóng đột ngột vụt ngang qua tôi rồi lao vào Sakura, người vẫn còn đang khóc ngất bên cạnh xác của Hitomi. Sakura ngã gục xuống sàn, một bên đầu bê bết máu.

"ĐỪNG CÓ DIỄN KỊCH NỮA. NƯỚC MẮT CÁ SẤU."

Là Kang Hyewon. Cậu ta gào lớn, mắt long sòng sọc như bị ma nhập, tay nắm chặt một thanh sắt mà có thánh mới biết là cậu ta kiếm được nó ở đâu ra. Tay phải giơ cao, Hyewon dồn lực vào hung khí kim loại trong tay cho một cú đánh thật lực thứ hai xuống đầu cô gái người Nhật duy nhất còn sót lại.

"ĐI CHẾT ĐI. QUÂN SÁT NHÂN."

Sakura may mắn đưa tay lên đỡ được miếng đòn hiểm hóc đó. Nhưng chưa may đến độ không phải gánh thêm chút thương tích nào. Tôi nghe tiếng xương cánh tay rạn nứt, nát rào rạo, rõ mồn một, ngay khi nó chạm phải thanh kim loại hung tợn kia.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY KANG HYEWON?"

"ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT. TẤT CẢ BỌN HỌ ĐỀU LÀ CHỊ VÀ KWON EUNBI HỢP TÁC TRỪ KHỬ. KWON EUNBI KHÔNG CÒN Ở ĐÂY NỮA. ĐÊM QUA KHÔNG PHẢI CHỊ LÀ NGƯỜI GIẾT HITOMI THÌ CÒN AI? "

"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ. KHÔNG PHẢI. HIỂU LẦM RỒI. TAO LÀM SAO LẠI ĐI GIẾT HITOMI ĐƯỢC CHỨ?"

Vết thương trên đầu do bị tấn công bất ngờ từ trước, cộng thêm với cái tay rạn xương đau đớn, Sakura khó lòng đứng vững được nữa. Cậu đổ người ra sau, dựa lưng vào bức tường phòng lạnh ngắt, thở hồng hộc, gắng sức gào to cố giải thích với đứa em có hung khí mang ý định giết mình và đang phát điên kia.

"THẾ MÀ CÓ ĐẤY ĐỒ GIẢ NAI! CHẮC NAKO CŨNG LÀ DO MỘT TAY MÀY CHỨ GÌ? MÀY VÀ KWON EUNBI ... CHỊ EM MỘT NHÀ MÀ CÁC CÒN NHẪN TÂM RA TAY NHƯ THẾ. NẾU BÂY GIỜ TAO MÀ KHÔNG SỚM HÀNH ĐỘNG TRƯỚC ..."

"TAO THỀ LÀ TỪ LÚC BƯỚC CHÂN VÀO CĂN NHÀ NÀY ĐẾN NAY TAO KHÔNG HỀ GIẾT AI ..."

Sakura không thể hoàn thành câu nói của mình, bởi một dòng máu tươi trào ra bắn thẳng vào mặt. Run rẩy đưa tay lên chùi đi vết máu dính trên má, rồi sững sờ nhìn chăm chăm vào lưỡi thép lòi ra giữa ngực Hyewon, hẳn vẫn chưa thể tin nổi đó không phải là máu của mình.

"Tại sao chị biết đêm qua Eunbi unnie 'không còn ở đây nữa' vậy, Hyewon unnie?" Lee Chaeyeon kề sát vào một bên tai của Kang Hyewon từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm.

Rồi, cũng đột ngột như khi đâm vào, cậu rút ra lưỡi dao cắm ngập vào từ sau lưng xiên ra đến trước ngực Hyewon. Một đợt máu tươi nữa trào ra tung tóe, lần nữa bắn thẳng vào mặt Sakura.

... chỉ còn lại 3 người.

"Con dao làm bếp ban sáng của unnie đấy." Trước ánh mắt thảng thốt của Sakura, Chaeyeon thản nhiên nhún vai. "Unnie vất giữa bàn, em tiện tay cầm lấy. Dù sao thì ... Kang chan ấy, cũng đâu còn cách nào khác đâu. Nhỉ?"

"À ừm ..." Sakura ú ớ lắp bắp, lúng túng vì bị cái xác của Kang Hyewon đổ sập xuống ngã đè lên người.

"Để em giúp." Chaeyeon mỉm cười tiến đến, dùng tay trái xốc lên cơ thể mềm nhũn của Hyewon.

"Ừm." Sakura loạng choạng đứng dậy. "Cảm ơn e- ..."

Sakura, một lần nữa, lại không thể hoàn thành được câu nói của mình.

Lưỡi thép sắc lẹm chỉ chưa đầy một phút trước đã tước đi mạng sống của Kang Hyewon, giờ đây cắm ngập vào tim của Miyawaki Sakura. Vết đâm rất sâu, lút đến tận cán. Và ở cán dao, là bàn tay phải của ...

Lee Chaeyeon!

... chỉ còn lại 2 người.

- Suỵt! Minjoo ngoan. Đừng sợ. - một bàn tay từ phía sau vươn đến bịt lấy miệng tôi - Cậu ta không thể làm gì em được nữa đâu. Đừng sợ. Đi theo chị. Nào!

Là Kim Chaewon. Chaewon unnie! Chị đã đi đâu vậy? Mấy ngày nay ...

Không còn thời gian cho việc khóc lóc hay thương xót cho những người chị em của mình nữa rồi. Phải tự cứu lấy mình thôi. Nơi đây ngay từ đầu vốn dĩ không có chỗ cho sự yếu đuối và ủy mị.

Nuốt ngược giọt nước mắt chực chờ trào ra nơi bờ mi, tôi mím chặt môi, gật đầu với Chaewon rồi nắm chặt lấy tay chị ấy. Cả hai chúng tôi tháo chạy khỏi căn phòng kinh hoàng của Hitomi.

- Minjoo này! Trước khi đưa em đến chỗ 'mọi người' thì chị cần cho em xem thứ này.

- Mọi người? Khoan đã. Ý unnie là ... Mà mấy hôm nay unnie ở đâu?

- Em hẳn đang có rất nhiều thắc mắc. Chị biết. Chị hiểu mà. Nên chị mới nói, trước tiên em cần phải xem thứ này ...

- Vâng? 

- Có lẽ hơi muộn ... Lẽ ra nên cho em biết sớm hơn ...

Chúng tôi chạy bán mạng lên tầng áp mái của căn biệt thự rộng lớn. Chaewon nhón chân kéo xuống một cầu thang bí mật dẫn lên căn gác xép phía trên, thành thạo như thể đã làm việc này vô số lần.

Tôi không khỏi há hốc mồm. Cái thang được lắp ẩn áp sát vào trần nhà, nếu không biết trước thì khó lòng mà phát hiện được. Tôi thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó nữa. Thế mà ...

- Minjoo này. Ngoan, nghe chị ... - Chaewon quay ra sau, chộp lấy hai vai kéo lại, giọng nghiêm túc - Thứ em chuẩn bị xem có thể sẽ rất kinh khủng. Nhưng không sao. Những chuyện kinh khủng nhất đã qua. Chúng ta an toàn rồi. Không ai có thể làm gì được chúng ta nữa.

Ngưng một lúc, chị ngoái đầu nhìn lên phía trên cầu thang tối om, rồi lại quay xuống nhìn sâu vào mắt tôi, nét mặt trầm trọng.

- Em sẵn sàng chưa?

- Vâng.

Hai chúng tôi lại nắm tay nhau, dò dẫm đi lên cầu thang dẫn đến căn gác xép bí mật.

Căn phòng tồi tàn xập xệ đến khó tin. Tối tăm và đầy bụi bặm, như thể bị cả thế giới ruồng bỏ. Có cảm giác dưới mỗi bước chân tôi đi, hàng lớp bụi dày đặc bám từ năm này qua năm lại bị dặm tung lên. Chính giữa phòng ....

Tôi không kiềm nổi một tiếng thét khiếp đảm vọt khỏi cổ họng.

Xác một cô gái bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ đặt ngay chính giữa phòng. Gọi là 'xác' bởi tôi dám chắc, cô ta đã chết ít nhất cũng phải gần cả tháng rồi, và cái cơ thể đó bị giam cầm ở đây có thể còn từ trước đó hoặc lâu hơn nữa.

Cái xác đã khô quắt lại, cong oặt xuống. Giòi bọ và gián nhung nhúc tuôn ra từ miệng và hốc mắt, có lẽ đã làm ổ và đục ruỗng cả cái cơ thể đó rồi. Không còn có thể nhận diện được đó là ai. Biến dạng và mục rữa hết cả. Nhưng tôi biết cô thuộc một trong số chúng tôi, bởi bộ đồ cô ấy đang mặc. Bộ đồng phục với váy ngắn, áo sermi trắng và nơ bướm.

Bộ đồng phục của chương trình huấn luyện #Produce_48

Tôi bước đến bên xác cô gái. Không hiểu tại sao? Không biết làm gì? Chỉ là có một điều gì đó, rất thân thuộc, thôi thúc tôi hãy tiến lên.

Cứ mỗi bước chân tiến đến gần, lũ giòi bọ lại tiếp tục tuôn ra rào rào từ bên trong cái cơ thể đó. Tôi cứ bước lên trước, cho đến đầu gối đụng phải cạnh ngoài của chiếc ghế gỗ cô gái bị trói vào. Khuỵu chân xuống một chút, khoảng cách giữa hai khuôn mặt của chúng tôi hiện giờ gần như là không có.

Đưa tay vén mái tóc đen dài của cô gái qua một bên, để lộ tấm bảng tên bằng kim loại lấp lánh đeo trên ngực áo sermi trắng của cô ấy.

Kim Minjoo - Urbant Works Ent

Trên đó viết như vậy.



end.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật