[Fanfactiongirl]S.coups-Seventeen: Bị em ghét mất r...

Chap 32 (Phiên Ngoại 1)



Một buổi sáng mùa xuân như bao ngày khác, trời vẫn còn se lạnh, vài nụ hoa đã bắt đầu chớm nở. Toà biệt thự lớn màu xám trông ảm đạm vô cùng, bỗng phát ra một tiếng kêu inh ỏi khiến vạn vật như bừng tỉnh.

- Anh có tắt nó đi ngay không??

- Cô ra tắt đi!

- Anh là người đặt còn gì!?

- Nhưng cô gần cái điện thoại hơn!

Younghee cáu gắt ngồi dậy, tay mò mẫm điện thoại để tắt chuông, tiện chân đạp cái tên khó coi kia xuống giường:

- Dậy đi! Không muộn rồi lại vắt chân lên cổ!

Seungcheol ngã một cú đau điếng, cả người mới tỉnh đã thấy cực kì ê ẩm, anh chống tay lên nhìn cô rồi gằn giọng:

- Cô là mẹ tôi chắc!!?

Younghee cười nhạt:

- Chà, thế giờ tôi phải làm như mẹ anh à? Kiểu vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng gọi "Con ơi dậy đi, sắp muộn làm rồi kìa", hay là anh muốn như một đứa trẻ con nằm trên giường chờ tôi thay hộ quần áo rồi mang bữa sáng lên phục vụ tận miệng?

Seungcheol cứng họng, anh đứng dậy phủi đồ, mắt lườm nguýt cô:

- Im đi!

Younghee nằm xuống thoả mãn, miệng không ngừng trêu chọc anh:

- Chủ Tịch cả tập đoàn mà đòi hỏi như trẻ con thì cũng không biết khẩu vị phụ nữ thế nào mới hầu được anh!

Seungcheol nhìn vài bộ vest trong tủ rồi quay ra khó chịu:

- Miễn không phải là cô!

Younghee gật gật đầu vẻ đồng tình, tay phẩy phẩy:

- Ừ thì người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mà, tôi cũng chả ưa cái loại đàn ông ba phải trẻ con thích nhõng nhẽo như anh, mau mau thay đồ rồi biến ra công ty hộ cái.

Anh không thèm tranh chấp với cô, thao tác nhanh nhẹn hoàn thành vệ sinh cá nhân rồi lục đục xuống nhà làm đồ ăn sáng.

Younghee từ khi lên chức Phó Chủ Tịch cũng không thường tới công ty dù có ti tỉ thứ việc cần cô giải quyết nhưng lần nào cũng nằm nhà sai bảo Hoshi lo liệu, ít thì cũng mang các biên bản về biệt thự xử lý, cứ lặp đi lặp lại đến nay cũng một tuần cũng thành quen.

Bỗng điện thoại cô reo lên, Younghee cầm lấy vui vẻ:

"-Ồ thư ký Kwon, cậu gọi có việc gì?

- Cũng không quá đặc biệt ạ, tài liệu và các biên bản tôi đã gửi đầy đủ tới tiểu thư, chỉ muốn hỏi xem sáng nay ngài đã dậy và ăn sáng chưa?

Younghee bật cười xong lại trở nên lãnh đạm:

- Tôi vừa dậy thôi, cậu lo quá mức rồi, từ sau những việc nhỏ nhặt như thế này không cần để tâm, cứ tập trung vào công ty là được.

- Vâng thưa tiểu thư, à thực ra còn thứ thực sự thì tôi có chút tò mò, sao ngài lại không muốn đến công ty?

Younghee ậm ừ một lúc mới thản nhiên trả lời:

- Vì tôi không thích!

- À..vâng, tôi hiểu rồi, chúc ngài một ngày tốt lành!

- Cậu cũng vậy."

Cô vứt điện thoải lên chiếc bàn gần đấy, tay gác trán nghĩ ngợi viển vông. Ừ thì việc cô không muốn tới một phần là không thích còn lại thì là để tránh mặt hắn thì đúng hơn.

Younghee lăn lộn mãi trên giường mới chịu rời, vì chắc ăn rằng hắn đã ra ngoài, cô mặc độc chiếc hoodie oversize mà đi xuống.

Cô bắt đầu lục tủ lạnh, miệng méo xệch, cái tên này, không có chút đồ ăn sẵn nào à? Hắn sống kiểu gì cơ chứ? Younghee muốn ăn lắm nhưng chưa đến nỗi đói nên cô mặc kệ, người uể oải ra phòng khách bắt đầu giải quyết các biên bản được giao tới trước cửa.

Ngược lại, Seungcheol đang ngồi rảnh rang ở công ty, vì qua một hợp đồng mà anh thu được lợi nhuận lớn lại có thêm một đứa hầu làm Phó Chủ Tịch bên dưới có thể lợi dụng mà xét qua hết báo cáo và biên bản nên thành ra giờ anh lại khá nhàn.

Tầm giữa trưa là xong hết việc, anh ngồi xoay ghế xem nên làm gì để xả stress vào buổi chiều đặc ân hôm nay, đi bar? Ăn lẩu?, đang mải mê trên chín tầng mây thì anh bị kéo cái bịch xuống đất bởi một cú điện thoại từ người mẹ yêu quý:

"- Cái thằng này! Mãi không nhấc máy, điện thoại để làm đồ chơi cho mày chắc?

- D..dạ, con đang bận nên là không để ý, mẹ gọi có việc gì?

- Tôi hỏi thư ký rồi, chiều nay anh rảnh đúng không?

- Ơ..."

Bỗng trong đầu anh hiện lên hàng vạn viễn tưởng khác nhau và quy chụp lại thì có vẻ mẫu thân đang định cướp đi cái buổi chiều quý hoá ấy của anh! Seungcheol liền vội vã:

"- Chiều nay con còn có cuộc họp quan trọng, rảnh ở đâu cơ chứ?

- Tôi không biết! - Giọng nữ thẳng thắn - Chiều nay có dì nuôi và em họ vừa từ Mỹ về qua chơi, tiện thể giới thiệu luôn con dâu nên là anh liệu cái thân mà chuẩn bị rồi lại làm xấu mặt tôi là không xong đâu! Nhớ nhắc Younghee nữa đấy!

- Nhưng mà con còn..

- Không có nhưng nhị gì hết! Anh có phải con tôi không?

Seungcheol nuốt nước bọt một cách nặng nề:

- Vâng, con biết rồi...

- Nhớ đấy!"

Cuộc gọi kết thúc rất chóng vánh, Seungcheol giờ sầu não vô cùng, tay đặt giữa tâm trán mà day day, mộng tưởng mãi chỉ là mộng tưởng quay lại với cái hiện thực tàn khốc này chỉ khiến anh muốn chết đi cho rồi.

Sau khi từ bỏ cái buổi chiều đẹp đẽ như tranh kia, Seungcheol lái xe về nhà, vừa mở cửa, đập vào mắt anh thân nữ lười biếng nằm uể oải trên ghế sofa, người độc chiếc hoodie, hai chân đung đưa, mắt đeo kính còn tay thì đánh máy, miệng lẩm bẩm tính số liệu. Chả hiểu sao hai tai anh hơi đỏ, tay đóng cửa nhẹ nhàng cất giày rồi vào trong.

Cô nghe tiếng động tay đẩy kính quay ra, giọng điệu chả có gì gọi là vui mừng:

- Mấy khi thấy Chủ tịch về sớm thế này, không kiếm được em nào chơi à?

- Cô không thể ngừng xỉa xó tôi mỗi lần mở miệng ra được sao?

Younghee nghiêng đầu:

- Tôi tưởng Chủ tịch đây phải hiểu lòng phụ nữ lắm chứ? Hay quen các em chiều cho rồi thành thói? Mà các em đấy cũng không thèm nhìn cái mặt anh đâu, chỉ nhìn gia sản nhà anh là đủ để đổ rồi.

Seungcheol tháo lỏng cà vạt, con bé này nhìn đến ngứa cả mắt, mỗi lời nó nói ra đều khiến người ta muốn sôi máu, anh cố kìm lại trong lòng, tay kéo cô dậy:

- Lên nhà thay đồ, hôm nay dì và em họ tôi tới thăm, mẹ muốn cô ra mắt nên ăn mặc cho nó tử tế!

- Cái gì cơ?

- Dì nuôi và em họ tôi tới thăm!!

- Bảo họ tôi ốm được không? - Younghee cau mày - Còn cả đống báo cáo với biên bản đây này, một mình anh tiếp là được!

Seungcheol ngán ngẩm, hai tay chắp lại:

- Tôi lạy cô đấy, lười nó có mức độ thôi! Cô mà ốm thì có ngày mẹ tôi vặt cổ tôi ra à? Nên là chịu đựng một chút, qua bữa tối họ sẽ về ngay, cô muốn gì tôi chiều nấy!

- Tên đểu cáng như anh ai mà tin cơ chứ

- Này tôi chưa bao giờ thất hứa ai đâu đấy!

- Thế cơ à!? - Younghee nhếch mép - Được thôi, coi như hôm nay vì cái lời hứa kia của anh tôi sẽ hạ mình xuống một chút cũng không tổn hại gì, vậy thoả thuận như thế nhá!

Seungcheol gật gật đầu, anh cảm thấy mình như cái nhân bánh mì bị kẹp ở giữa bởi một bà mẹ sư tử hà đông cùng hôn thê cứng đầu kia, càng nghĩ tới chuyện tối nay càng khiến anh có nhiều linh cảm xấu.

Gần chập tối mới có tiếng chuông cửa lớn bên ngoài, Seungcheol trong bếp cởi tạp dề kéo cô tới gần thì thầm:

- Giả vờ đảo qua đảo lại rồi cho ra đĩa cho tôi thế này là xong hết rồi!

- Ok - Younghee ngoan ngoãn nghe lời anh

Seungcheol lục đục chạy ra ngoài, chỉnh chút quần áo rồi mở cửa, miệng vẽ lên nụ cười vui vẻ thân thiện:

- Mẹ và dì tới rồi đấy ạ?

Người phụ nữ với bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần kiều diễm bước vào, miệng lẩm bẩm:

- Thế anh nghĩ tôi nói đùa anh chắc?

Đằng sau là người con gái đẹp như hoa cùng người phụ nữ trẻ trung đang mỉm cười phúc hậu nhưng ánh mắt cứ lia qua lia lại trước mặt anh. Seungcheol không quan tâm mấy toàn tập trung vào câu nói nặng nề kia của bà mẹ, anh chỉ biết cười trừ:

- Con đâu có ý như thế, mẹ đừng cư xử như vậy.

- Con dâu tôi đâu?

//Thế con trai mẹ vứt xó à?// Anh thầm trách, bộ mặt kìm nén vẫn mang hướng thiện cảm:

- Em ấy đang nấu ăn cũng xong rồi mọi người vào nhanh kẻo đồ nguội mất!

Mẹ Seungcheol đi vào trong, thái độ bà phải nói là thay đổi đến chóng mặt, vừa thấy cô đã tươi cười, giọng điệu trở nên dịu dàng nghe như người mẹ đang cưng chiều con:

- Younghee nấu ăn đấy hả con? Sao rồi? Thằng bé kia lại bắt nạt rồi để con làm hết đúng không?

Cô đặt đĩa lên bàn, giờ thì nhìn thục nữ và đảm đang không khác gì mấy cô vợ mới cưới, chân váy dài với áo nhung càng khiến Younghee trở nên vô hại, đôi mắt mở to tròn, khuôn miệng cười tự nhiên càng khiến người ta muốn tan chảy:

- Mẹ và dì không tới sớm một chút, đi trời tối thế này không tốt đâu!

- Không sao, không sao! Con đừng có lo - Bà đẩy đẩy người Younghee – Mau mau tháo tạp dề rồi bắt đầu bữa cơm thôi!

Seungcheol mép nhếch nhếch, cái con người dịu dàng dễ ưa kia có phải con bé cứng đầu, độc mồm độc miệng hay không? Diễn xuất hoàn hảo đến từng cử chỉ, chả trách mẹ anh quý cô đến vậy.

Bữa ăn không được diễn ra yên lặng cho lắm, dì anh cứ không ngừng hỏi han:

- Công việc dạo này ổn thỏa không Seungcheol?

- Dạ cũng tàm tạm ạ, không có gì nổi trội!

- Gần đây con bé nhà dì cũng lập được công ty, khá thành công, nhưng còn non nớt lắm, có gì con thỉnh thoảng chỉ bảo em nó nhé!

- Dạ..vâng, cháu sẽ cố gắng!

Younghee ngồi ăn trong im lặng, cô đang đóng vai người vợ ngoan hiền nên đây là lẽ thường tình, dù ngồi cùng một bàn thì mâm dưới cũng không được phạm tới mâm trên, mắt chỉ dò xét một chút rồi cũng trở về trạng thái bình thường, bà dì của anh đúng ra đâu có đến thăm chỉ là tới khoe chút thành tích tiện thể kiểm tra tình hình thằng cháu xem nó giàu hay nghèo còn so đo tính toán chứ gì? Cái loại này thì cô gặp đến ngán tận cổ, thể nào cũng lại soi mói đứa cháu dâu mới ra mắt đây cho mà xem, đến là mệt, miệng cô cười đến sắp méo cả xương quai hàm rồi .Sau vụ này phải bắt hắn đến bù cho đủ!

Cô con gái kia thỉnh thoảng lại liếc Seungcheol, khuôn miệng không ngừng cười, tay vuốt tóc liên tục, có vẻ là ngại, bà dì cứ gắp được mấy miếng là lại thao thao bất tuyệt:

- Mà chị đấy nhé, hứa là gả Areum nhà em cho thằng bé mà giờ lại đẩy nó sang một bên là thế nào?

- Dì cứ giỏi nói đùa...

Younghee không mảy may quan tâm, mặt vô cảm. Bỗng Areum đứng dậy:

- Mẹ, con cần đi vệ sinh chút, anh Seungcheol liệu anh có thể đưa em tới...

Seungcheol đang định đứng dậy thì bị cô cầm tay giữ chặt xuống, mặt cười cười nhưng ánh mắt liếc về phía anh tràn đầy sát khí, giọng nói nửa phần dịu dàng còn lại thì như cảnh báo:

- Đàn ông đi với phụ kì lắm, để chị chỉ cho em!

- Dạ vâng...

Younghee đứng dựa vào tường, một lúc sau Areum ra khỏi phòng, đôi mắt sắc bén, thiếu nữ trong sáng khi nãy như biến mất:

- Nghe nói hai anh chị là được giới thiệu cho nhau mới chưa đầy một tháng à?

Cô thản nhiên, giọng đều đều:

- Không sai.

- Ồ, thế mà tôi cứ tưởng mình mất hết cơ hội rồi đấy! Phụ nữ với nhau thẳng thắn một chút cho thoải mái, chị không phiền nếu tôi xen giữa hai người chứ? Anh ấy thực sự rất lý tưởng đối với tôi! Mà nếu chị không đồng ý thì tôi cũng...

Đột nhiên, có một lức đẩy mạnh Areum vào tường, Younghee chống tay lên, ghì sát mặt:

- Nghe cho rõ này em gái, tôi chả quan tâm cô có xen vào giữa chúng tôi hay không, thích làm cái quái gì cũng được, câu dẫn, chiều trò thoải mái. Nhưng cảnh báo trước, tôi là loại người độc quyền, bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của tôi, tôi sẽ giữ cho bằng được, nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng hành động! Một cái búng tay này cũng đủ để huỷ hoại cả nhan sắc lẫn thanh danh của cô đấy!

- Chị đừng có doạ mấy thứ trẻ con như thế! - Areum gằn giọng

Younghee bật cười, tay vuốt má cô nhẹ nhàng:

- Ai dám doạ cô? Tôi nói được làm được, thậm chí có thể thuê người lột da xẻ thịt cô ra nấu thành bữa tối ngon lành cho bà mẹ cổ hủ kia! Thực tế lên chút, tôi là con gái Chủ tịch tập đoàn M nên mấy chuyện vặt vãnh này không tốn nhiều thời gian đâu.

- Tập..tập đoàn M!??

Bỗng từ ngoài có tiếng gọi vọng vào:

- Younghee! Làm gì lâu vậy em? Có vấn đề gì sao?

- Bọn em ra ngay đây! - Cô ngoảnh ra rồi quay lại, giọng lạnh khốc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta - Nhớ lấy, cô chưa và sẽ không bao giờ trở thành đối thủ của tôi đâu, cân nhắc cho kỹ!

Nói xong Younghee quay người bước ra ngoài góc hành lang nhỏ hẹp, không quên ngoắc tay con bé đứng đờ đẫn cạnh tường kia.

Vừa ra tới phòng khách, trà đã được dọn lên, anh đang ngồi gọt táo, thì đứng hẳn lại:

- Em nói nhỏ thế này, chị chọn vợ cho Seungcheol chị chọn cô nào đầy đặn, có tướng một chút đẻ mới tốt, mới ra quý tử mà nỗi dõi! Huống chi cô Younghee này người gầy gò xanh xao sợ mai sau khó sinh lắm chị, nhìn lại thì Areum không phải thân hình đầy đặn mà khoẻ khoắn hơn sao?

Cô lại tiếp tục bước đi, hít một hơi thật sâu lấy lại chất giọng dịu dàng, vén váy ngồi xuống cạnh anh:

- Mọi người đang nói chuyện gì đấy ạ?

- Em làm gì lâu thế?

Younghee liếc anh không thèm trả lời, tay hẩy hẩy ý đưa con dao cho cô, Seungcheol lưỡng lữ, miệng nói khẩu hình:

- Có. biết. làm. không. đấy.?

Cô thế mà dựt luôn dao từ tay anh, cầm táo gọt nhanh, Areum theo sau nhìn Younghee rồi ngồi xuống cạnh dì, mẹ anh thấy liền quay ra:

- Con sao vậy? Sắc mặt có vẻ kém đi, có chuyện gì à?

- D..dạ không đâu ạ! Bác quá lo rồi, con chỉ là chút đau bụng, một lúc là đỡ ngay!

- A!

Younghee thả bụp quả táo xuống đĩa là Seungcheol giật mình, anh hốt hoảng cầm tay cô lên, tay còn lại tịch thu con dao dính chút máu, miệng trách mắng:

- Đã bảo em thế nào rồi?? Không làm được thì đừng có cố, nói không nghe cơ! Ngồi yên đấy để sơ cứu!

- Xước có tí thôi kệ đi...

- Còn dám cãi hả? - Anh nhìn cô, tay lục hộp cứu thương dưới ngăn bàn

Younghee lia mắt qua lại với anh ý bảo mẹ và bà dì đang nhìn hai đứa chằm chằm nên nhỏ cái miệng lại thôi! Nhưng Seungcheol nào có để tâm, anh vừa rửa vết thương vừa lẩm bà lẩm bẩm về đủ các loại bệnh và chỉ dừng khi ngón ta kia được băng bó cẩn thận.

Quá 8 giờ ba vị khách khó chiều mới chịu rời đi, Younghee chạy tới ôm cái ghế sofa rồi vươn người:

- Chà, mỏi hết cả lưng!

Seungcheol thì đi vào trong, miệng anh thở dài, thấy cô đang nằm ưỡn ẹo trên ghế thì cau mày sau cũng tới gần ngồi xuống:

- Này!

- Hửm?

- Cô làm gì con bé kia để nó tái xanh cả mặt ra đấy hả?

Younghee bỗng bật dậy:

- Ờ nghĩ lại tôi đúng là ngu thật!!

- H..hả?

- Để con bé đấy hốt anh đi là tôi có thể sống cuộc sống tự do...thế mà lỡ doạ nó một cái chạy té khói rồi còn đâu!

Seungcheol nhìn cô bật cười, mắt tít lại khoái trí:

- Đúng là ngu thật mà!! Nhưng cô doạ cái gì?

- Ba cái trò cũ thôi, anh không cần để tâm - Younghee mỉm cười - Còn lời hứa kia tôi quyết định rồi! Anh phải hứa, anh mãi mãi ở dưới quyền sở hữu của tôi!

—————————

- Hả!?????? Hồi đấy là em tự cắt vào tay mình á??

Younghee nhìn Seungcheol bật cười, tay ôm cổ anh:

- Thế anh nghĩ là thật à? Chủ tịch ngây thơ quá đấy.

- Đồ gian xảo!

- Em nói rồi - Cô ghé sát mặt anh - Em là người độc quyền và sẽ không một ai có thể sở hữu anh ngoài em.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật