BOBHWAN | UNCLE BOBBY

BE YOURS, BE MY DEAR - 4



Chú Bobby cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, rồi một bên má còn bị chọt tới chọt lui nữa. Chú Bobby mặc kệ, trở mình sang một bên, rúc sâu hơn vào chiếc chăn ấm áp. Nhưng mà hình như cái người kia vẫn không chịu thua, chú Bobby quay sang bên trái, cái người này lại lăn từ bên này giường sang bên kia giường, tiếp tục nhìn chú Bobby chằm chằm rồi lại đưa đầu ngón tay nhỏ tẹo chọt chọt lên gò má chú Bobby. Chú Bobby hơi bị khó chịu rồi đó, tỉnh táo thêm một chút chú Bobby lại thấy đầu mình hơi choáng váng rồi. Chắc vì mớ rượu hôm qua chú Bobby uống với bố Junhoe, ừm bố Junhoe thì liên quan tới ai nhỉ, là cậu Jinhwan, cậu Jinhwan như nào, cậu Jinhwan vác chú Bobby về nhà chứ sao ahihi. Chú Bobby liền tóm lấy bàn tay đang chọt trên gò má mình, dùng hết quyết tâm để mở mắt, mặc kệ cơn buồn ngủ luôn.

Thì đúng thật, người đang chống một tay trên gối nhìn chú Bobby là cậu Jinhwan thiệt nè. Nhưng mà cái làm chú Bobby để ý hơn là, môi dưới của cậu Jinhwan có một vết xước còn đỏ ửng, hình như chỉ mới xuất hiện thôi. Nhìn xuống một xíu, vùng cổ của cậu Jinhwan còn tệ hơn nữa kìa, đâu đâu cũng là những dấu bầm nổi bật trên làn da trắng của cậu Jinhwan, rồi còn hẳn một dấu to tướng ngay hõm vai cậu Jinhwan nữa. Tay chú Bobby vẫn còn đang giữ lấy tay cậu Jinhwan, giờ chú Bobby mới để ý thấy cổ tay cậu Jinhwan phủ hai vết bầm nhạt màu, nhưng mà chú Bobby vừa định đưa đến để nhìn kĩ hơn thì cậu Jinhwan đã suýt xoa kêu đau rồi. Làm chú Bobby mới sáng đã gấp muốn chết, chui ra khỏi chăn chống tay ngồi dậy để nhìn cậu Jinhwan kĩ hơn.

"Sao con bị như này vậy nè?" – chú Bobby có vẻ sau một đem say xỉn làm càng thì giờ đầu óc bị mất một miếng kí ức quan trọng rồi, hoàn toàn không nhớ ra chuyện tối qua luôn. Giờ thì cẩn thận chạm vào chỗ bầm trên vai cậu Jinhwan nhẹ nhàng nhất có thể, rồi lại chuyển sang tỉ mỉ quan sát vết thương trên môi cậu Jinhwan. Cuối cùng nhìn cậu Jinhwan với ánh mắt đầy lo lắng, nắm lấy tay cậu Jinhwan. "Ai làm con ra như này hả?"

"Chú đoán shem?" – cậu Jinhwan nghiêng đầu nhìn chú Bobby, tay giơ lên để chú Bobby thấy ngón tay chú Bobby trên cổ tay mình vừa in với mấy dấu bầm của cậu Jinhwan.

Chú Bobby giật mình liền buông tay cậu Jinhwan ra sợ làm đau cậu Jinhwan thêm lần nữa, đưa hai tay vò mái tóc vẫn còn rối bời vì vừa thức dậy. Từng chút kí ức một chậm rãi hiện lên trong bộ não vừa tỉnh khỏi men rượu của chú Bobby, từ đoạn để cậu Jinhwan cởi giày giúp rồi đến cả đoạn vật con người ta ra sàn nhà nữa, nhớ tới đâu đều thấy không đúng đến đó, cuối cùng là chú Bobby rơi hẳn vào trạng thái mental breakdown luôn. Vẫn thấy giận vì bị từ chối, lại tự thấy có lỗi vì làm cậu Jinhwan thành ra như này. Chú Bobby tối qua chắc bị ai nhập rồi, sao chú Bobby có thể làm như vậy. "Chú-...chú-..." – rồi còn nhớ tới mấy lời sến súa buồn nôn hôm qua chính miệng mình nói ra nữa, trời ơi, quê quá, cần đào lỗ tự chôn mình gấp. Chú Bobby lắp bắp hết nửa ngày cũng không nói nên lời với cái xự xấu hổ tối hôm qua, định bụng sẽ chui lại vào chăn rồi trốn luôn ở trỏng đến suốt cuộc đời còn lại.

Cậu Jinhwan cũng không có để chú Bobby thấy có lỗi về chuyện xảy ra hôm qua đâu, ngày hôm nay mới quan trọng hơn đây. Cậu Jinhwan liền giật lấy chăn trước khi chú Bobby kịp thực hiện kế hoạch của mình. Cậu Jinhwan xoay người chú Bobby để chú Bobby nhìn về phía mình, gỡ hai tay đang tự nắm lấy tóc mình của chú Bobby xuống, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn của chú Bobby, chân kẹp lấy hông của chú Bobby rồi nhấc mông ngồi gần chú Bobby một xíu. "Anh chú ơi, con không sao mà-..." – rồi tay cậu Jinhwan vuốt ve bắp tay săn chắc của chú Bobby, cuối cùng là tì cả cánh tay lên để kéo gương mặt chú Bobby đến gần mình hơn. "Hôm nay tụi mình đi picnic đi chú." – cậu Jinhwan mỉm cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu của chú Bobby, nhưng mà tay thì đã vòng qua hông ôm lấy cậu Jinhwan rồi nè. "Jinhwan làm sandwich rồi nè, mình đi biển nha, có Jinhwan với chú thôi." – kết câu là môi cậu Jinhwan ấn trên môi chú Bobby vì chú Bobby cứ ngồi nghệch mặt ra đó, không biết có hiểu cậu Jinhwan đang nói gì không nữa.

Chú Bobby nhíu mày, không phải hai người nói hôm nay sẽ ngồi xuống nói cho rõ ràng việc hôm qua với nhau sao, giờ cậu Jinhwan lại làm như không có chuyện gì còn ở đây rủ chú Bobby đi picnic nè, mà tất nhiên là chú Bobby mới nghe đi chơi thôi đã thấy thích rồi.

Cậu Jinhwan thấy chú Bobby không phản ứng tưởng bị chú Bobby sau hôm qua không thèm quan tâm mình luôn rồi chứ. Cậu Jinhwan lại tựa đầu lên lồng ngực chú Bobby. "Anh chú ơi, đi với con đi mà-..." Mái tóc mềm mại của cậu Jinhwan cọ cọ trên lồng ngực chú Bobby, còn mấy ngón tay nhỏ xíu thì đan vào tay của chú Bobby. Thử hỏi, chú-Bobby-mới-ngủ-dậy nào lại có thể chịu được cảnh tượng này chứ.

Chú Bobby giống như sợ cậu Jinhwan thấy đau, chạm vào vai cậu Jinhwan thôi cũng phải extra dịu dàng. Chú Bobby giữ lấy vai cậu Jinhwan kéo ra khỏi lồng ngực mình, mặt cố gắng nghiêm túc hết mức có thể trước xự đáng iu sáng sớm này của cậu Jinhwan. "Mà đi xong là về tụi mình giải quyết chuyện hôm qua nha."

Cậu Jinhwan liền mỉm cười, gật gật đầu như em bé năm chủi được dẫn đi chơi. "Ưm. Chịu luôn."

"Được rồi, vậy mau hôn chú cái nữa rồi mình đi chơi nè." – bởi vậy dù trong tình huống nào thì chú Bobby cũng là ông chú cơ hội thôi, hở ra là đòi được hôn hôn, mới lúc nãy còn giả bộ khổ xở này kia. Nhưng mà cậu Jinhwan tất nhiên sau bao nhiêu năm vẫn y như ngày đầu gặp ông chú cơ hội thôi hà, người ta kêu hôn thì rất là nhiệt tình chu môi, ấn lên môi chú Bobby, cuối cùng lại bị chú Bobby kéo ngã xuống giường, hôn mấy cái liền mới chịu tha cho cậu Jinhwan.

Cậu Jinhwan vừa được thả ra liền nhảy xuống giường, chạy lon ton tới tủ quần áo, rồi nhón chân để lấy bộ quần áo cậu Jinhwan cất công dậy sớm, lục tung tủ quần áo của chú Bobby để chọn, rồi lại chạy tới chỗ chú Bobby. "Chú của con hôm nay mặc bộ này nha." – rồi dúi vào tay chú Bobby bộ quần áo mình vừa lấy ra. "Jinhwan thích chú Bobby mặc bộ này."

Chú Bobby tự hỏi, hôm nay cậu Jinhwan định sẽ nhấn chìm chú Bobby ngộp thở trong bao nhiêu sự đáng iu như này nữa đây, vì chú Bobby sắp xỉu trong xự mềm dẻo này rồi. Tất nhiên ông chú của tụi mình sẽ thích mê, dứt khoát gật đầu rồi nhanh chân đi thay bộ quần áo để đi chơi với người iu rồi.

.

Cậu Jinhwan nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc hết lần này tới lần khác, nhưng mà lần nào cũng thấy tim mình đập thình thịch, không biết tới lúc đó có khi nào lại quên rồi đầu óc trống rỗng không nói nổi từ nào luôn hông nữa. Cậu Jinhwan nhíu nhíu mày, lắc đầu với suy nghĩ của mình, sao có chuyện đó được chứ, cái này là bao nhiêu tâm tình của cậu Jinhwan còn gì, mà đến việc bày tỏ với chú Bobby thôi cậu Jinhwan cũng không làm được thì đúng là quá xấu hổi rồi. Được rồi, đọc lại một lần nữa nào. "Hôm nay chú mặc bộ quần áo của Jinhwan chọn, ăn thức ăn của Jinhwan chuẩn bị. Jinhwan muốn làm tất cả những thứ này nhiều nhiều lần cho chú nữa. Chú Bobby có muốn-..." – cậu Jinhwan giật mình khi cửa xe bật mở, điện thoại cầm trên tay cũng trượt ra khỏi tay mà rớt xuống sàn xe luôn, cũng may là câu Jinhwan chỉ đọc nhỏ nhỏ thôi hà, chắc chú Bobby vẫn chưa nghe được gì đâu, nhỉ?

Chú Bobby ngồi vào ghế lái, thấy cậu Jinhwan tự dưng lại giật mình đến mức làm rơi điện thoại luôn cũng sinh nghi một xíu. Lúc cậu Jinhwan vừa nhặt điện thoại lên, chú Bobby liền giả bộ nghiêng người, nghía xem cậu Jinhwan xem gì trong điện thoại mờ ám hay sao mà lại phản ứng mạnh dữ vậy. "Con xem hình chú hông bận đồ hay sao mà giật mình vậy?" Mà chú Bobby vừa nghiêng người sang thì cậu Jinhwan lại úp luôn màn hình điện thoại vào người nên chú Bobby cũng không thấy được gì hết trơn.

Cậu Jinhwan híp mắt nhìn chú Bobby, nghe giọng điệu có vẻ chú Bobby thật sự vẫn chưa nghe chưa thấy gì mới dám thở ra nhè nhẹ. May quá cứ tưởng bị lộ rồi. "Con mà muốn xem lúc nãy đã chạy vào phòng tắm của chú rồi." - cậu Jinhwan lấy lại được bình tĩnh liền tán tỉnh nhẹ chú Bobby, qua kính chiếu hậu nháy mắt với chú Bobby một cái.

Giờ đến lượt chú Bobby giật mình. Hình như cảnh này hơi quen ha, còn nhớ mới ngày nào cậu Jinhwan còn nói dối với bố Junhoe để đi gặp chú Bobby, bây giờ hai người đã đường đường chính chính hẹn nhau đi picnic rồi nè. Mà dù bao lâu đi nữa thì chú Bobby vẫn ngồi ở ghế lái, cậu Jinhwan vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chú Bobby chở con đi khắp thế gian luôn, ặc, lại sến đựu nữa rồi.

Mà bây giờ có chú Bobby ở đây rồi, cậu Jinhwan cũng không có tâm trí đâu mà học mấy câu cầu hôn hỏi cưới chú Bobby nữa, chú Bobby thế nào cũng sẽ phát hiện ra mất thui, nên cậu Jinhwan đành nhắm mắt ngủ một xíu lấy sức. Tối qua cậu Jinhwan nôn nao quá, trong bụng cứ chộn rộn hết cả lên, mắt nhắm lại đã nghĩ tới cảnh hỏi cưới như nào mới đúng, cậu Jinhwan không ngủ nổi xíu xiu nào, nằm lăn qua lăn lại hết buổi cũng đành ngồi dậy chuẩn bị đồ ăn rồi còn tỉ mỉ lựa quần áo cho chú Bobby, giờ ngồi yên vị bên cạnh chú Bobby rồi thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Nhìn cảnh vật cứ chạy vùn vụt bên ngoài cửa sổ làm mi mắt cậu Jinhwan cứ dính lại với nhau. Thôi thì ngủ một xíu lấy sức để hỏi cưới chú Bobby nào.

AN: còn part cuối xin phép đc dím lại ahihi


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật