「Minga | NC17」Điểm Trang Thi

_EXTRA_




"Huyết áp - ổn."

"Nhịp tim - bình thường."

"Sóng não - ổn định."

"Bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu nhận thức."

Với một giọng trầm thấp, người thanh niên lịch lãm khoác lên người chiếc áo blouse trắng vừa kiểm tra bệnh nhân, vừa thông báo tình hình cụ thể cho ý tá bên cạnh. Đúng lúc đó thì cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi thoạt chừng hai hai, hai ba tuổi, với vóc dáng cao to, tóc đen cắt gọn, gương mặt góc cạnh cương trực, chiếc mũi thẳng, và đặc biệt có đôi mắt cực kỳ sáng. Người nọ vận áo thun đen quần jean đồng màu, khoác bên ngoài một chiếc áo da dị hợm. Cộng với gương mặt lạnh tanh, khiến cho vẻ ngoài càng thêm u ám.

"Bác sĩ Kim, tình hình của anh ta thế nào rồi?"

Vị bác sĩ họ Kim kia phất tay báo cho nữ y tá; người rõ ràng vẫn còn trong trạng thái mê mẩn với nam thanh niên vừa xuất hiện đi ra ngoài, còn bản thân thì kéo khẩu trang xuống cằm, xong cho hai tay vào túi áo blouse. Trên ngực áo là một cái bản tên nền vàng chữ trắng đề ba chữ: Kim Seokjin.

Gương mặt cực kỳ đẹp trai với mái tóc vuốt cao và đôi môi đầy vô cùng quyến rũ, tuy nhiên từng đường nét trên gương mặt lại đùn đẩy báo hiệu cho tâm trạng hiện tại của chính chủ không tốt cho lắm.

"Jeon Jungkook ssi, sao ngày nào cậu cũng đến đây thế? Chẳng phải chúng tôi đã nói rằng khi nào bệnh nhân tỉnh lại sẽ thông báo sau à?"

"Vì bệnh nhân là hung thủ của vụ án do tôi phụ trách, và bản thân tôi không muốn chậm trễ trong việc điều tra." Jungkook đáp đồng thời quét đôi mắt lạnh về phía người trên giường bệnh.

"Với một viên đạn bắn thẳng vào đầu thế này, cậu ta còn sống đã là một kỳ tích rồi. Còn việc có tỉnh lại hay không thì còn phụ thuộc vào số mệnh của cậu ta nữa." Seokjin nói thêm. "Mà đây không phải giết người rồi tự sát hay sao, còn cần điều tra gì nữa à?"

"Đó là công việc của cảnh sát chúng tôi, hy vọng Bác sĩ Kim làm tốt chức trách của mình là được rồi." Jungkook liếc đôi mắt lạnh lùng về phía người đàn ông lớn hơn.

"Được rồi cảnh sát Jeon, cậu không cần phải nhấn mạnh trách nhiệm của chúng tôi vậy đâu. Dù sao vụ này cũng đã chễnh chệ trên tất cả các tờ báo lớn trong suốt tuần nay còn gì, tôi thấy thà cảnh sát các cậu xử lý mấy tay nhà báo đi còn hơn. Ngày nào lên mạng cũng thấy những cái tít muốn hết hồn đấy. Nào là "Fan cuồng phát điên bắn chết thần tượng vì tình yêu không được đáp lại." rồi đến, "Người thừa kế tập đoàn giải trí AGUST - Min Yoongi vì ghen tuông mù quáng nên bắn chết người yêu là diễn viên hàng đầu Park Jimin rồi tự sát." thêm nữa là "Bị ép vào mối quan hệ lạm dụng, Min Yoongi đã bắn chết người tình tàn bạo của mình là Park Jimin rồi tự sát." từ bị can cho đến bị hại đều có cả đấy." Từ thái độ cho đến giọng nói của người đàn ông đều toát lên vẻ hời hợt không đứng đắn.

Biết rằng cái chết bất ngờ của một diễn viên quốc dân như Park Jimin mà nói là miếng mồi ngon để giới truyền thông chia năm xẻ bảy. Mấy bài báo lá cải thì cứ lên đều đều, tiêu đề ngày mai nhất định phải đặc sắc hơn hôm nay một bật. Thậm chí mấy chuyện cũ từ thời tám hoành cũng bị mang ra mổ xẻ. Chỉ tội cho người đã ra đi, mãi mà vẫn chưa thể an giấc.

"Tôi không biết một trưởng khoa như Bác sĩ Kim đây lại có nhiều thời gian để hóng hớt như vậy đấy." Jungkook mặt lạnh đáp lời.

"Phải người đáng để quan tâm thì tôi mới có thời gian để quan tâm đấy chứ. Thôi không làm phiền cảnh sát Jeon đây 'thẩm vấn' phạm nhân nữa, tôi đi trước đây." Seokjin nhún vai, cười toe toét, sau đó mới chậm rãi bước ra ngoài.

Khi khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi của vị bác sĩ ngay lập tức tắt đi. Anh đi thẳng lên tầng thượng, châm thuốc đặt lên môi, rít đầy hơi, nhắm mắt lại.

"Công sức tôi bỏ ra để khuyên giải em năm năm trời, kết quả lại thế này đây. Em ác với tôi thật đấy. Min Yoongi."

Còn Jungkook, sau khi được bỏ lại với người đang hôn mê trên giường bệnh. Cậu đi đến cạnh giường, nhấc ghế và ngồi xuống, săm soi vào gương mặt vốn đã nhợt nhạt của người nọ, giờ không còn lấy một tia sức sống. Hoàn toàn khác với hình ảnh của một cậu trai với nụ cười hở lợi trong đồng phục học sinh của nhiều năm về trước.

Cậu nắm lấy bàn tay với từng khớp nối gồ ghề, cười chua xót. "Anh đang làm gì với tâm trí của mình vậy Yoongi, tạo dựng một thế giới nơi mà Park Jimin sẽ chấp nhận và đáp lại tình yêu mù quáng của anh sao? Em xin anh đấy, mau tỉnh lại đi. Bởi dù giấc mộng có tuyệt vời, có hoàn hảo ra sao thì nó không bao giờ là sự thật cả. Anh biết điều đó mà."

***

Và Yoongi vẫn giữ nét cười trên gương mặt nhợt nhạt, mặc kệ thế giới ngoài kia người ta đã đặt biết bao danh xưng vào trước tên gọi của mình; một gã gàn dở, một kẻ điên tình, một tên biến thái và một kẻ sát nhân.

Kẻ đã không mất một giây toan tính khi giương súng và bóp cò để tước đoạt tính mạng của người mình yêu, và không bao giờ nhận được nửa phần hồi đáp.

Một đứa trẻ được sinh ra với sự thiếu vắng tình yêu của những người thân yêu nhất, không ai dạy y cách yêu thương một người sao cho đúng đắn, và chính sự chiếm hữu quá mức đã khiến những suy nghĩ trong y dần trở nên lệch lạc.

Chỉ mất ba giây cho cái chạm mắt đầu tiên và Yoongi ngay lập tức rơi vào lưới tình không lối thoát cùng với Park Jimin. Người chẳng cần phải làm gì để chễnh chệ trên ngôi vương trong trái tim và tâm trí Yoongi từ khi y vừa lên mười sáu.

Bắt đầu từ một kẻ bám đuôi, với căn phòng dán đầy những bức ảnh chụp, và một chiếc hộp thiết được khóa bằng mật mã nơi chứa nhiều hơn một vật dụng Jimin đã từng sử dụng qua. Yoongi từng nghĩ, chỉ cần được thấy Jimin từ xa và nép mình trong bóng tối với mình là đủ. Nhưng con quỷ ích kỷ với những khát khao được chạm vào đã không chịu ngủ yên, nó kêu gào và đòi hỏi. Nhưng y phải làm gì với vị trí của một đứa con ngoài giá thú và bên trên còn có hai người anh chị cùng cha khác mẹ luôn nhìn y như thể y là một loài sâu bọ gớm ghê.

Đó là khi Yoongi với những âm mưu và hận thù nung nấu và hơn cả chính là cái khát khao được đứng ở vị trí cao hơn, để có thể đường hoàng đứng cạnh người mình yêu thương nhất. Yoongi phải mất bốn năm để có thể hoàn thành một nửa mục đích của mình, bắt đầu bằng việc dọn sạch những thứ cản đường, hai người anh chị và người đàn bà đã luôn ngược đãi y từ khi y được đón về nhà họ Min và sống như một loại ký sinh đáng ghê tởm.

Những bê bối về những cuộc chơi hoang đàng, tàng trữ chất cấm và hút sách của người thừa kế hợp pháp được nổ ra, để cuối cùng bị tống vào tù với những tội danh khó mà chạy án. Và chết vì sốc thuốc hai năm sau đó trong tù.

Sau sự cố chập điện dẫn đến vụ hỏa hoạn, chị gái y may mắn sống sót nhưng đã bị hủy gần như toàn bộ gương mặt. Sau đó, người chồng đã kết hôn chưa lâu ngoại tình cùng thư ký riêng, khiến chị gái y mắc bệnh trầm cảm cực nặng đến mức không thể bước ra khỏi nhà.

Riêng người vợ chính thức của cha y, người đã bức ép mẹ y đến mực phải tự sát và ngược đãi y từ khi y còn là một đứa trẻ, đã phải nằm liệt giường sau một tai nạn giao thông. 

Đó là khi người con ngoài giá thú như y được công nhận để rồi trở thành người kế thừa duy nhất của tập đoàn họ Min.

Yoongi bắt đầu kế hoạch tiếp cận Jimin, mua chuộc và dọn sạch những kẻ tơ tưởng đến thiên thần của y. Đồng thời sử dụng quyền lực của mình để hỗ trợ và nâng đỡ Jimin tuyệt đối trong sự nghiệp, chỉ với một mong ước nhỏ nhoi là được bên cạnh hắn mỗi ngày. Nhưng Jimin lại cho rằng y cũng giống như biết bao kẻ có tiền và thừ quyền lực khác, với những thú hoang đàng và biến thái, mặc y bao lần cố chứng minh bản thân không hề mang theo những suy nghĩ quá phận.

Jimin càng lạnh lùng, Yoongi càng nồng nhiệt. Cũng không chấp mặt mũi của mình, ngày ngày mang hoa, tặng quà, chăm sóc. Jimin nhận được kịch bản nào, y cũng đều tìm gặp đạo diễn trước. Thậm chí nhiều lần đánh tiếng với những đạo diễn có tầm cỡ, để Jimin tham gia vào những dự án lớn. Có thể nói con đường sự nghiệp của Jimin có thể tiến xa đến như vậy, một nửa công lao đều thuộc về y.

Nhưng trước mặt hắn, y cũng chưa bao giờ tự nhận phần công lao ấy về mình. Bởi y biết hắn ghét cay đắng việc móc nối quan hệ như thế nào, cộng thêm việc hắn không thích y làm bất cứ điều gì cho mình, vậy nên dù có nói ra thì cũng khiến mối quan hệ vốn không có gì tốt đẹp của hai người ngày một xấu đi.

Mọi thứ cứ ngỡ đầu sẽ trôi qua như thế, thì bất ngờ tin đồn phim giả tình thật giữa Jimin và bạn diễn nữ nổ ra. Những bức ảnh chụp hai người cùng nhau trên xe, rồi bằng chứng đồ đôi, rồi lovetagram đã kéo tâm trạng y lên đỉnh điểm. Biết rằng, nếu cứ phó mặc như hiện tại thì chuyện giữa họ chỉ là những bước giậm chân, và chính y lại tạo điều kiện cho người thứ ba có cớ để chen vào. Đó là điều không bao giờ Yoongi chấp nhận.

Vậy nên sau khi dẹp bỏ tất cả những tin đồn tình cảm vây quanh Jimin, Yoongi đã tạo cho mình một vị trí không thể thay thế bên cạnh Jimin, kéo tất cả người thân, bạn bè của người nọ trở thành đồng minh của chính mình, và hoàn toàn công khai theo đuổi.

Hai tháng sau đó, dưới sức ép của truyền thông, gia đình, bạn bè và cả sự nghiệp, Jimin buộc phải tuyên bố mình là gay và đang có quan hệ tình cảm cùng với y.

Đó là nửa năm hạnh phúc nhất đời Yoongi, đồng thời cũng là nửa năm địa ngục đối với Jimin. Người đã không bao giờ có thể cười thật lòng thêm lần nào nữa. Bởi bản thân hắn nhận ra, bên cạnh bất chợt chẳng còn ai có thể hiểu, có thể sẻ chia và có thể đồng cảm. Mỉa mai thay khi tình thân, tình yêu và cả tình bạn đều có thể được đong đếm bằng tiền.

Hắn biết Min Yoongi thật lòng yêu mình, nhưng hắn không cách nào có thể hồi đáp được tình yêu ấy. Hắn đau đớn, vùng vẫy trong biển tình của Yoongi, và chính Yoongi cũng phải hứng chịu những hệ lụy từ một mối quan hệ không lấy tình yêu làm xuất phát điểm.

Để cuối cùng những gì còn sót lại giữa họ là hai lớp da bọc ngoài những cái hồn rỗng tuếch chẳng còn gì. Jimin đẩy Yoongi đi đến bờ vực của sự vỡ tan và khiến anh giương súng nhắm thẳng đầu mình rồi bóp cò không một giây toang tính.

Và trong những thời khắc cuối cùng khi sự sống của Jimin trôi dần về nơi xa xăm nào đấy, rốt cuộc hắn đã nhìn thẳng vào mắt anh rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn." Đó là tất cả những gì hắn nói.

Cảm ơn vì đã giải thoát hắn khỏi nỗi đau dai dẳng này.

Cảm ơn vì đã thay hắn kết thúc tất cả.

Và đó là khi Yoongi thật sự buông tay. Anh giải thoát cho Jimin, nhưng lại tự giam giữ chính mình vào một thế giới song song. Nơi anh sẽ không là gì ngoài một thợ trang điểm xác chết, rồi gặp gỡ một xác sống trong hình hài của Park Jimin.

Họ yêu nhau, làm tình rồi đi săn đêm vào thứ sáu mỗi tuần. Nơi anh sẽ dụ con mồi và Jimin sẽ là người kết thúc.

Một tình yêu bệnh hoàn nảy nở trong một thế giới chẳng có bình minh, được dệt nên từ một linh hồn đã bị xé tan thành trăm ngàn mảnh vụn, chẳng người nhặt nhạnh, chẳng người hàn vá.

Và nếu trong các buổi săn đêm, Yoongi có nghe thấy từng giọng nói quen khẽ gọi tên mình trong những con hẻm tối, bảo anh rằng hãy đừng trốn chạy, thôi nhốt mình giữa vực thẳm khổ đau. Thì cái nắm tay của Jimin đã trở thành mỏ neo vững chãi, anh siết chặt, mỉm cười rồi treo mình lên khung lớn của xác sống. Để hắn đè anh lên bất cứ đâu, ấp ôm anh trong vòng tay dục vọng, rồi thì thầm những tiếng yêu thương.

Thế giới ngoài kia ồn ã quá, có mỏi mắt trông chờ cũng chẳng cách nào gặp lại được người xưa. Vậy anh thà ngủ vùi trong cơn mộng mị, dẫu nhất thời, dẫu chẳng kéo dài được đến vạn năm, thì trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi ít ỏi, anh có thể mỉm cười trước những tiếng thì thầm văng vẳng bên tai.

"Tôi yêu em."

The end.

Và đây là chương cuối cùng của Điểm trang thi sau hơn ba năm đào mà không chịu lấp của tôi, hy vọng mọi người hài lòng với phần extra này, tôi biết mình đã cua hơi gắt ở phần này, cho nên nếu có vấn đề gì không hiểu mọi người có thể comt ở bên dưới và tôi sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc cho nhé. Hẹn gặp lại.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật