[Vampire] Cuốn Vào Cơn Mê-Fallon_Chu

Chương11: Đồng Hồ Sắp Điểm Đúng Giờ Rồi.



Thấy Tĩnh Dĩ An nhìn mình, Roy nháy mắt cười: "Em càng ngày càng thông minh. Còn biết phân biệt tôi và tên đó nữa."

Tất nhiên Tĩnh Dĩ An biết 'tên đó' trong lời nói của Roy là ai.

"Sắp trễ giờ học rồi." Tĩnh Dĩ An nhìn đồng hồ nói.

"Ừ!"

"Vì vậy, anh có thể bỏ tay của anh ra khỏi người tôi được không?" Tĩnh Dĩ An nói.

Cái tên này, lúc nào cũng như vậy.

Roy bật cười, gương mặt điển trai vùi trong tóc của cô. Cánh tay đang đặt ngang eo cô càng siết chặt.

"Bảo bối, em càng ngày càng hư rồi."

"Đừng có nói như chúng ta là người yêu của nhau vậy." Tĩnh Dĩ An nhíu mày.

Roy không nói chỉ cười. 

...

So với tất cả mọi ngày, tiết học hôm nay không hiểu sao lại đặc biệt dài. Cả tiết học Tĩnh Dĩ An không thể tập trung được. Trên giấy tập thì toàn là hình ảnh của những chiếc đồng hồ. Vừa mơ hồ, lại có chút quen thuộc.

"Fen."

"Ai vậy? Là ai đang nói vậy?"

"Fen vì sao người lại đi lâu như thế?"

"Là ai vậy?"

"Kim đồng hồ sắp điểm đúng giờ rồi. Fen, khi nào người mới quay trở lại."

"Fen chúng tôi nhớ người."

"Fen bước tới đi, đi đến chiếc ghế đó."

"Fen người là nữ vương của chúng tôi."

"Fen người quên chúng tôi rồi sao?"

"Fen đồng hồ sắp điểm đúng giờ rồi."

"Fen đồng hồ sắp điểm đúng giờ rồi."

"Fen..."

"Fen..."

"Fen..."

"A!"

Tĩnh Dĩ An hét lên một tiếng, mồ hôi làm ướt hết trán của cô. Xung quanh mọi người đều đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Ra chơi rồi sao?

Cô đã ngủ trong lớp sao?

Người nói câu nói kia là ai?

Đồng hồ sắp điểm đúng giờ rồi là có ý gì?

Cô là Fen sao?

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu của Tĩnh Dĩ An khiến cô có chút mơ màng. Ngoài sân, tiếng mọi người rất ồn ào nhưng tiếng ồn đó khiến Tĩnh Dĩ An bật ra một câu hỏi.

Đây là mơ hay thực?

Thế giới cô đang ở là thực tại hay mộng ảo?

...

Tĩnh Dĩ An bước ra từ nhà tắm, những giọt nước chưa lau khô rơi từng giọt, từng giọt xuống sàn.

"Có phải em có chuyện gì không nói cho tôi biết không?" Roy nằm trên giường mắt nhắm nghiền hỏi cô.

"Roy vì sao Nam Cung Quân Thiên không xuất hiện?"

Cả ngày nay, người hiện diện ở trước mặt mọi người là Roy. Nam Cung Quân Thiên không biết vì lí do gì lại biến mất một cách bất ngờ như vậy.

"Hắn có việc phải làm, em quan tâm hắn nhiều như vậy làm gì?"

Tĩnh Dĩ An đi đến bên giường, từ góc độ này mà nói cô có thể nhìn trọn gương mặt chết người đối diện.

"Roy có phải anh biết tất cả mọi chuyện không?"

Roy vì câu hỏi này của cô mà mở mắt, ánh mắt màu đỏ linh động nhìn cô. Không biết vì chuyện gì, gương mặt ấy bắt đầu nghiêm lại.

"Có chuyện gì?"

"Fen là ai?"

Giọng Tĩnh Dĩ An rơi vào hư không, sau câu hỏi đó mọi thứ đều trở nên im lặng. Sắc mặt của Roy cũng khó coi hơn rất nhiều.

"Em sao lại hỏi như vậy."

Tĩnh Dĩ An không khó nhận ra sự khác lạ này. Fen đối với cô mà nói là một ẩn số nhưng có lẽ đối với Roy thì không phải là như vậy.

"Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ có người luôn gọi cái tên này. Còn nữa, nơi đó, tòa lâu đài đó có... rất nhiều đồng hồ. Trên nơi cao nhất, có một chiếc ghế rất cô độc." Giọng cô lúc trầm lúc bỗng, hơi xa xăm lại có phần không chân thực.

"Em bắt đầu mơ về nó từ khi nào." Roy không nhìn cô hỏi.

"Một ngày trước."

"Em có nói chuyện này với Nam Cubg Quân Thiên chưa?"

"Chưa!"

Roy lấy hơi, vươn tay ôm lấy cô. Người của Roy hơi lạnh, khiền toàn thân cô cũng bất giác rét run.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là mơ thôi. Trên đời này, làm gì có ai tên Fen chứ." Roy cười nói.

"Thế giới của các anh cũng không có luôn à?"

"Chị gái à, tất nhiên là không. Thế giới của chúng tôi có một Ren chưa đủ hay sao?"

Tĩnh Dĩ An nhướng mày: "Anh học đâu ra cách gọi vậy thế?"

"Hôm nay thấy một số đứa gọi như thế. Thấy hay nên tôi học theo, sao có giống loài người các em không?" Roy nói xong còn mỉm cười khoe hai chiếc răng nanh nhọn.

Tĩnh Dĩ An cũng không tự chủ được bật cười. Đùa à, Roy khi không cười đúng là có chút ma mị và bỡn cợt nhưng khi cười rồi thì đúng là khiến trái tim thiếu nữ của cô rung động mà.

"Được rồi đi ngủ thôi."

Tĩnh Dĩ An nghe vậy cũng gật đầu.

Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, tiếng mưa như trút nước bên ngoài khiến Tĩnh Dĩ An một lần nữa đi vào giấc mơ.

Vẫn là tòa lâu đài đó, vẫn là những chiếc đồng hồ đó, vẫn là chiếc ghế của Nữ vương đơn độc nằm trên nơi cao kia. Nhưng lần này lại khác, có lẽ bởi vì có thêm một người nữa, người nọ đứng trong bóng tối không rõ mặt.

Nhưng Tĩnh Dĩ An lại thấy rõ chiếc đồng hồ mà người đó đang cầm. Trong không gian lại vang vọng tới câu nói ấy.

"Fen người là nữ vương của chúng tôi."

"Fen đồng hồ sắp điểm đúng giờ rồi."

"Fen người mau trở về đi."

"Fen đồng hồ sắp điểm đúng giờ rồi."

______

Fallon: Thật sự xin lỗi mọi người vì khá lâu rồi vẫn chưa ra chương. Một phần là vì thời gian đó điện thoại bị hư chưa mua cái mới, cái thứ hai là cũng chưa có ý tưởng viết. Nhưng mọi người yên tâm giờ thì có rồi. Còn nữa, mọi người đừng quên theo dõi nick wattpad Fallon_Chu để đọc nhiều truyện hay nữa nhé.

Còn nữa đừng quên thả ☆ và cmt cho chương truyện này nhé. Cảm ơn mọi người...

LOVE YOU...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật