Deep Life ( MinJin)

Chap 8



" Khá khen cho cậu Jimin ạ, cậu  lại dám đến địa bàn của Kim NamJoon tôi làm loạn đấy?" Kim NamJoon tay cầm ly rượu vang được chạm khắc tinh tế lắc qua lắc lại ngắm nhìn thứ rượu vang đỏ sẫm trong đó. Như không để ý đến lời đe dọa của NamJoon, Jimin nhàn nhã bước đến ngồi chính giữa cái ghế sofa phong cách quý tộc mà ngồi xuống. Khóe môi cậu hơi nhếch lên để lộ một khuôn mặt quý tộc tàn ác đến áp bức người nhìn. " Nếu ngài Kim đây không đến tận nhà bắt anh trai yêu quý của tôi đi thì tôi việc gì phải đến nơi này?"

Sau khi Jimin rời đi, SeokJin gục xuống nền nhà khóc nức nở. Chợt lúc đó có đám người phá cửa xông vào.Kí ức cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt của anh chính là hình bóng của Kim NamJoon. " SeokJin à, đã nói rồi, em sẽ là của tôi." NamJoon nhếch môi, ôm SeokJin trên tay, cứ thế bước ra khỏi Park gia như không có gì. Những người làm ngày hôm đó cũng không dám phản kháng vì trong tay thuộc hạ của NamJoon có súng. Mọi người lo sợ nhưng đồng thời cũng lo lắng cho SeokJin nhiều hơn. Đến khi Jimin về thì cũng là lúc tròn 18 tiếng anh bị đem về Kim gia.

" Jinie à, em mau ăn chút gì đi, ngoan nào" NamJoon cầm chén cháo đưa trước mặt SeokJin, anh chỉ ngồi đó, im lặng nhìn hắn. Anh vẫn hoàn toàn không theo kịp những chuyện xảy ra gần đây. Chồng sắp cưới của anh JungKook bị Jimin ra tay sát hại trong ngày cưới, sau đó cậu vừa đi ra ngoài thì anh lại bị Kim NamJoon bắt đến đây, bên tai không ngừng nói ra những lời tình tự nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với SeokJin cả, vì anh đâu có yêu thích hắn. NamJoon bực tức, đang muốn cưỡng bức SeokJin thì thuộc hạ gõ cửa phòng báo Jimin đem người đến đòi người.

" Anh trai yêu quý sao? Theo như tôi thấy thì cậu đâu xem Jinie là anh trai của mình" NamJoon châm chọc Jimin. Nghe được câu này, đồng tử Jimin hơi động nhưng rồi cũng rất nhanh lại trầm lặng như lúc đầu. " Kim tổng, anh là đang nói gì đây? Vì sao tôi lại không xem anh ấy là anh trai yêu quý của mình?" gõ tay lên mặt bàn trơn bóng, khí thế phát ra từ người Jimin làm NamJoon phải dè chừng một phần. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ngồi tại chiếc ghế đơn đối diện với Jimin chậm rãi mở một túi giấy, trong đó có một xấp hình đem đẩy đến trước mặt cậu. " Park tổng, hay là chính cậu xem đi. Ha~ một kẻ lúc nào cũng lạnh lùng bức người lại có dục vọng thật sâu với anh trai mình.Lại còn đi giết chồng sắp cưới của anh trai, tại nơi lễ đường trực tiếp cưỡng bức anh ấy. Tôi nói này, Park tổng ơi Park tổng, cậu đúng là đáng sợ quá rồi. Làm tôi đây cũng phải nể vài phần." Xem xấp hình lại nghe NamJoon châm chọc nhưng cũng là sự thật khiến các đốt ngón tay nắm chặt xấp hình trở nên trắng bệch. Thế rồi, rất nhanh Jimin lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn. 

" Kim tổng đây là phí công sức lẫn tiền bạc theo dõi tôi sao? Hay Jinie? Nếu hôm đó tôi không ra tay có phải người ra tay là anh không? Nhưng thật đáng tiếc nhỉ? Dù cho lời anh nói đúng là sự thật thì sao? Không lẽ Park Jimin tôi sẽ bị tống cổ vào tù ư? " Để những tấm hình ngay ngắn vào trong túi giấy. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt không rõ vui buồn của NamJoon. " Kim tổng, dù sao thì Jinie cũng là người của tôi, vĩnh viễn như vậy nên tôi mong anh trả người." Dường như NamJoon không đoán được Jimin sẽ thành thật thừa nhận không một chút đắn đo ngay cả chuyện loạn luân sai trái của mình nên ngay thời khắc JImin thừa nhận hắn thoáng giật mình.

" Park tổng, cậu nghĩ ở chỗ của tôi muốn đòi người là đòi hay sao?" hắn nhếch môi giọng nói trầm trầm đầy đe dọa. Tay rút ra một khẩu súng đặt lên trên bàn như thị uy. Cũng đúng thôi, đối đầu với Park gia suốt bao năm nay chính là Kim gia này. Cho nên có thể lí giải rằng NamJoon muốn SeokJin chính là thỏa mãn cho sự ngông cuồng của mình. Thấy NamJoon có vẻ muốn động thủ, thủ hạ của Jimin cũng nhanh chóng lấy súng ra hướng vào đầu NamJoon đương nhiên thủ hạ của NamJoon cũng không bỏ qua đầu của Jimin. Hai bên cứ thế giằng co. Cho đến khi SeokJin bước xuống lầu nhìn thấy cảnh này. 

" Jiminie?" anh mở to hai mắt ngạc nhiên. Anh bị bắt đi 18 tiếng nhưng không thấy cậu có động tĩnh gì, anh cứ nghĩ rằng cậu đã vứt bỏ mình nên khi thấy Jimin ở đây, anh ngạc nhiên không thôi. Cậu thấy anh đáy mắt hiện lên tia vui mừng nhưng rồi lại chùng xuống vì tình cảnh quá đỗi nguy hiểm. " Jinie, đi ra khỏi đây ngay!" Jimin lớn giọng cảnh báo SeokJin. Tiếng súng đầu tiên nổ ra khi Jimin bắt đầu động thủ đạp ngã hai tên thuộc hạ của NamJoon sau đó nhanh chóng bắn vào tay cầm súng của bọn họ khiến bọn họ nằm ngã lăn trên mặt đất. Mà bên này NamJoon cũng như vậy. NamJoon cũng Jimin nhanh chóng hướng mũi súng vào nhau. " Park tổng, cậu biết không, súng của tôi và cậu đều như nhau, nó có 8 viên trong băng đạn và một viên lẻ cuối cùng trong buồng đạn. Lúc nãy chúng ta đã bắn hết 8 viên, bây giờ mỗi người một viên hay là chúng ta thử xem, ai bắn nhanh hơn?" hắn điên cuồng cười khi đưa ra đề nghị điên rồ này.

SeokJin vẫn cứ đứng tại chỗ vẫn chưa rời đi. Anh nghe NamJoon đề nghị trong đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng cho Jimin. Thấy Jimin nhìn về phía mình, anh ra sức lắc đầu. " Jimine, đừng... làm ơn, nguy hiểm lắm". Jimin nghe SeokJin lo lắng cho mình khóe miệng không khỏi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Cậu chậm chậm tiến về phía anh, bỏ qua sự có mặt của NamJoon. SeokJin nói đúng, chơi thế này quá nguy hiểm, nếu cậu có chuyện gì thì SeokJin phải làm sao? " Kim tổng à, tôi đây không chơi cùng anh được, nếu tôi chết đi rồi, Jinie bé nhỏ của tôi phải làm sao? Tôi lại không muốn kẻ khác có được Jinie". SeokJin thấy cậu tiến đến cũng nhanh chóng chạy lại bên Jimin. Thế nhưng Seokin chưa kịp đến bên Jimin thì cậu đã xoay người ôm lấy anh nằm đè trên đất. NamJoon nổ súng, hắn điên cuồng khi thấy Jimin và SeokJin trùng phùng. Nếu nói rằng muốn chiến SeokJin vì sự ngông cuồng của hắn cũng không sai nhưng nguyên nhân chính là hắn đã yêu SeokJin! 

Vậy nhưng phát đạn này hắn bắn ra không phải là cho Jimin mà là cho SeokJin. Nếu hắn đã không có được thì hắn thà hủy đi. SeokJin cứ thế ôm lấy Jimin đang đè lên người mình. Máu từ người cậu lần nữa thấm đẫm lên người anh. SeokJin ngây ngốc ôm cậu không thể phát ra bất kì âm thanh gì. Đúng lúc này thêm một tiếng súng tinh túy khác vang lên, NamJoon đổ gục xuống sàn. Người bắn chính là KIm Taehyung bạn của Jimin từ Pháp đến để trợ giúp cậu trong công việc. 

" Có lẽ không kịp rồi" Taehyung nhìn máu Jimin không ngừng chảy chỉ có thể thở dài.

3 tháng sau.

Kể từ khi Jimin bị đạn bắn lúc ở Kim gia, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. SeokJin hàng ngày đến chăm sóc cho cậu, còn Kim Taehyung thi thoảng mới đến. Vì hắn còn phải gánh vác giang sơn của Park Jimin một thời gian. SeokJin nắm lấy bàn tay Jimin áp lên một bên má mình. " Jimin à, tỉnh lại đi, làm ơn mở mắt ra" những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh còn nhớ lúc Jimin đỡ viên đạn cho anh, máu nóng từ người cậu không ngừng chảy sang người anh, cho đến khi Kim Taehyung kia mang cậu đi rồi anh vẫn cứ thế ngơ ngơ ngác ngác theo thuộc hạ mà Kim Taehyung  phân phó đem anh về. Ngón tay Jimin giật giật trên khuôn mặt anh khiến SeokJin ngừng khóc.

" Jinie, anh đồng ý với em thật sao?" Jimin còn chưa định thần được nên hỏi lại SeokJin. Sau khi cậu tỉnh lại anh có vẻ tự giác thân mật với cậu hơn một chút, cho nên Jimin đánh liều cầu hôn anh và SeokJin gật đầu. Hai má anh phiếm hồng không nói gì, cho đến khi đôi môi của Jimin chạm vào đôi môi anh, ngón tay được lồng một chiếc nhẫn sáng lấp lánh xinh đẹp anh mới khẽ " ừ"  một tiếng.

Jimin không biết rằng, khi cậu giết chết JungKook rồi cưỡng bức anh, anh đã rất sợ hãi mà xa lánh cậu, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng khi bị NamJoon bắt đi người anh không ngừng hướng về lại là cậu. Khi thấy NamJoon chỉa súng vào đầu cậu, còn rủ cậu chơi trò chơi đó, trái tim như bị treo lên. Cho đến khi cậu vì đỡ viên đạn cho anh mà đổ ập lên người anh, chút sợ hãi lẫn chán ghét kia đã nhanh chóng bay đi mất. Cuối cùng, SeokJin chỉ có thể xin lỗi JungKook. Bởi vì, anh biết rằng, từ bé đến lớn, người mà anh muốn ở bên chân chính duy nhất chỉ có một mình Jimin mà thôi.

Toàn văn hoàn

Cuối cùng cũng lấp xong fic này. Hahaha ~~~ các cậu có gì muốn chia sẻ với mình hay không? 

Mình biết là fic mình không hay lắm, còn có nhiều lỗ hổng nên mong mọi người thông cảm cho mình nha. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật