IMAGINE BTS || BTS x You

Kim Taehyung



- Nào cạn ly chúc mừng Ami kiếm được việc làm.
Tôi nâng ly lên cùng mọi người, nụ cươid vẫn rạng rỡ trên môi, ánh mắt chợt dừng lại ở chàng trai mái tóc màu hạt dẻ cùng với chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu.
Đó là Kim Taehyung_là ông chủ quán cafe thú cưng tôi đang làm. Anh là người rất hài hước, ấm áp và luôn quan tâm đến mọi người. Tôi thích anh ngay từ những buổi đầu làm việc bởi sự ân cần và dịu dàng ấy. Rung động tuổi 18 khiến tôi không ngừng theo đuổi anh. Nhưng trên phương diện này, anh đúng là một tảng băng thật thụ. Tôi thích anh rõ ràng đến mức cả quán đều biết nhưng anh vẫn làm lơ. Đôi khi tôi lại trêu chọc anh hay nói cách khác là gạ gẫm một cách công khai như sau.
- Ami à, pha giúp anh ly cafe nhé!
- Vâng, anh có muốn thêm nhiều đường hay nhiều sữa và đặc biệt là thêm em không.
Anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt có chút hờ hững, điều đó làm tôi thoáng đau lòng. Lại gần tôi, anh đưa tay mình vỗ nhẹ vào trán tôi, miệng hơi nhếch mép.
- Đã bảo luật của quán là không yêu đương.
- Thế thì em sẽ không làm nữa.
- Vậy để anh làm hồ sơ thôi việc cho em.
- Anh là cái đồ tàn nhẫn!
Tôi tức giận quay lưng đi nhưng đâu biết được sau lưng có một người thầm cười trong lòng.
Hay một dịp khác vào lúc anh đang chú tâm pha loại cafe mới thì tôi lại đứng cạnh bên thủ thỉ vào tai anh mấy câu như:
- Chà món này nhìn có vẻ ngon thật, nhưng hình như hơi thiếu.
- Thiếu gì?
- Thiếu em.
Anh nghe xong thì tay chợt dừng lại, sau đó cởi bỏ tạp dề rồi ra khỏi quầy pha chế kèm theo một câu.
- Thế thì để em làm đó.
Còn một lần khác là chị Soeun mời mọi người trong quán ăn món bánh mà chị vừa làm. Trong lúc đang hăng say ăn thì chợt Taehyung gọi tôi.
- Ami à.
- Hả? Hả? Anh muốn ăn thêm bánh hay ăn em.
- Bánh thì cần đó nhưng em thì để sau đi.
Tóm lại là còn 7749 câu chuyện khác về cô bé Ami và " tảng băng " Taehyung, nhưng tất cả đều có một kết cục đó là tôi ôm một cục nhục vào người.
Quay trở về thực tại, mọi người đều đang hăng say nói chuyện. Quán cafe này như gia đình thứ hai của tôi vậy. Mọi người đều rất vui vẻ và hoà thuận cùng nhau.
Hôm nay chúng tôi rất vui, cả đám cứ ngồi nói chuyện chẳng ngưng giây nào. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười ồ. Cùng nhau ôn lại những kỉ niệm như vầy khiến tôi thật sự rất vui vẻ. Nhưng lại buồn bã bởi vì sắp phải xa anh. Hằng ngày không còn được anh quan tâm, không gặp anh, không nói chuyện với anh. Thế thì chắc tôi sẽ rất nhàm chán và đau buồn. Ăn uống xong thì anh ngỏ lời đưa tôi về nhà. Nhà tôi cách quán cafe không xa lắm nên chỉ tầm 15 phút đi bộ. Thế là chúng tôi cùng nhau sải bước dưới cái gió se lạnh của mùa thu và tiếng lá xào xạc hai bên đường. Chỉ mới mùa thu thôi mà trời về đêm đã trở lạnh. Vì vô ý không mang áo khoác nên giờ vai tôi cứ run lên từng đợt. Anh thấy thế liền vội cởi áo khoác của mình choàng lên vai tôi. Tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa trên áo anh. Chính cái mùi dịu nhẹ ấy làm tôi ngất ngây suốt bao lâu nay. Chao ôi! Sao con đường hôn nay dài thế. Thật tốt quá! Tôi cười thầm trong lòng vì lần đầu tiên được anh đưa về như thế này, nhưng cũng đáng tiếc vì đã là lần cuối rồi. Trên đường đi, cả hai chẳng nói gì, tôi muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng này ở bên anh. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy buồn nên mắt hơi cay và đỏ ửng, mũi cũng đã sụt sùi. Anh liền hỏi tôi có vấn đề gì sao nhưng tôi biện đại lý do là vì trời lạnh. Đến trước cửa nhà, tôi nhìn anh lưu luyến một lúc. Anh nhìn tôi, lấy tay vén nhẹ mái tóc đang bay phất phơ của tôi.
- Vào đi.
Tôi ngập ngừng một hồi rồi cũng quay lưng đi. Nhưng chưa được vài bước thì anh đã kêu tôi lại.
- Ami à.
Tôi bất ngờ, vội quay lại hỏi anh.
- Sao vậy ạ?
- Em biết tại sao quán không cho phép yêu đương không?
Suy nghĩ một lúc, thật lòng mà nói tôi chẳng nghĩ ra được lý do tại sao không được yêu ở quán. Thế nên tôi lắc đầu.
Anh thấy thế thì cười mỉm, gió thổi làm tóc anh nhẹ bay nhưng lại tăng thêm phần gợi cảm.
- Bởi vì yêu ở quán thì khó kiểm soát với lại anh sợ những chuyện không hay. Thêm một lý do nữa là anh luôn coi mọi người như gia đình mình.
Chẳng hiểu tại sao anh lại nói với tôi những lời này. Anh im lặng một lúc rồi ghé sát vào tai tôi nói.
- Nhưng giờ em không còn là nhân viên của quán nữa.
Não tôi đang hoạt động. 1 giây...2 giây... 3 giây. Trời ạ! Có phải ý của anh là anh cũng thích tôi hay không. Tôi nhìn anh, người con trai trước mặt tôi giờ đang nở nụ cười tỏa nắng và tươi nhất tôi từng thấy. Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của tôi một lúc, anh xoa đầu tôi nói.
- Ngốc ạ, nói cách khác đó là anh thích em.
Cả tôi và anh gương mặt đều ửng đỏ giữa tiết trời se lạnh. Mùa thu năm đó, trên phố lại có thêm một đôi tình nhân.


Dạo gần đây mình bận rộn quá nên truyện bị ngâm hơi lâu huhu :(( sau này chắc sẽ là 1 tuần 1 chap


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật