[ Zoro x Nami ] Những câu chuyện của chúng ta

20 nguyên tắc chiếm được lòng nàng (p1)



Zoro đang thích một người.

Chàng kiếm sĩ không rõ lắm về chuyện này, nhưng anh đã nói chuyện với Franky và dựa vào những phân tích mang tính chuyên môn cao của cậu ta, Zoro cho rằng việc anh đang vướng bận chuyện yêu đương cũng không hẳn thiếu khả thi.

Vấn đề duy nhất là, với ai?

Tay kiếm sĩ của băng Mũ Rơm đã kể cho Franky nghe về một cô gái. Cô ta xuất hiện trong giấc mơ của anh, trong suy nghĩ và trong những dòng hồi ức nhạt nhoà. Đối diện cô, anh trở nên thật nhỏ bé với trái tim lỡ nhịp và ánh nhìn vô ý rơi trên đôi môi, đôi mắt của nàng.

Zoro biết rằng mình thích cô ta, nhưng chẳng nhớ được cô là ai.

Kì lạ.

Anh không thể đưa ra một hình ảnh cụ thể và rõ ràng, bởi sau đó anh sẽ quên. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cảm xúc. Và anh sẽ không quên chúng, hay quên cái cách anh đã thấy yên lòng thế nào khi tình cờ gặp cô trong tâm trí mình.

Franky bảo anh rằng, biết đâu cô ấy là một người anh từng gặp, từng tiếp xúc hay thậm chí là rất thân quen với anh. Zoro gật gù, anh ta thường không thích việc suy nghĩ về mấy thứ này, nhưng trên tất cả, anh thấy tò mò, như cái cách anh hăng máu chiến đấu với những đối thủ mà tay kiếm sĩ đánh giá cao.

Hai tên đàn ông to xác khoanh chân ngồi gần nhau, một gã điên cuồng nốc thật nhiều bia và người còn lại hào hứng đổ lượng coca gần như là bất tận vào miệng mình.

Sau đó, chàng người máy ngừng việc tận hưởng thứ đồ uống ưa thích của mình và hướng ánh nhìn về phía Zoro, vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ.

"Đừng nói là một trong hai nữ thuyền viên của băng chúng ta đấy nhé?"

Anh hỏi. Nhưng câu trả lời chẳng kịp nói ra, thì Zoro đã phá tan sự im lặng (cũng như sạch sẽ) bằng cách phun toàn bộ số bia trong miệng mình với nét mặt hoang mang, kèm theo một chút khó tin. Biểu hiện đó như muốn chất vấn người thợ đóng tàu có đang bị điên không. Tuy vậy, Franky vẫn dùng thái độ nghiêm trọng kia để chờ đợi đáp án rõ ràng từ miệng người đàn ông phía đối diện.

"Không. Không. Không thể nào đâu, cậu nghĩ gì vậy hả?"

"Tốt. Vậy đó là một không. May cho cậu vì người đó chẳng phải là Robin đấy nhé"

Zoro không để ý lắm đến câu nói của Franky. Anh đang thử mường tượng đến Robin trong vai cô gái anh vẫn tìm danh tính cùng sự vô vọng.

Một cô gái tóc xanh nhìn anh, mỉm cười. Sau đó những cánh tay mọc lên từ khắp nơi... vặn đầu anh. Zoro bỏ dở suy nghĩ của mình với cơn chấn động đột ngột. Sau đó khẳng định chắc nịch với tên người máy cùng vẻ mặt u ám thấy rõ.

"Không thể nào là Robin đâu"

"Ừ hử. Vậy người đó cũng sẽ không thể nào là cô hoa tiêu ha?"

Franky thả lỏng mình, lấy ra từ trong cơ thể một chai coca mát lạnh khác rồi thoả mãn uống ừng ực. Đối nghịch với sự thong thả của đối phương, trông vẻ mặt của Zoro như mới ăn cả chục trái ớt vậy, đỏ đến gay gắt.

"Nghĩ gì vậy? Con mụ phù thủy đó á? Không thể nào đâu"

Vừa nói, anh vừa phẩy phẩy tay nhằm minh hoạ, sau đó không ngừng chỉ trích nữ hoa tiêu bằng chất giọng lè nhè. Nghĩ đến cô ta, anh chỉ thấy mỗi dáng vẻ tàn bạo, độc ác, nhẫn tâm bòn rút từng đồng một trong gia tài của anh chứ chẳng có một thiếu nữ xinh đẹp, hiền dịu nào ở đây cả.

Nhưng Franky không trả lời anh, Zoro cảm thấy hơi lạ, vì vậy tay kiếm sĩ ngước lên, toan để ý tình hình, nhưng chỉ thấy sắc mặt của đối phương tái mét. Khẽ rùng mình, sát khí nồng nặc phía sau khiến anh ta theo trực giác mà nuốt nước bọt, sau đó chậm rãi quay lại.

Nami đã đứng đó từ lúc nào, mỉm cười trìu mến và ban tặng trên chiếc đầu tảo xanh của anh vài khối u sau những đòn đánh chẳng nương tay của cô.

Franky xuýt xoa cho người anh em đáng thương của mình, nhưng cũng chẳng thể đỡ lời giúp cậu ta. Dù sao thì Zoro mới là người gây chuyện trước (hoặc có thể là do tay người máy đã gián tiếp gây ra)

Cuộc trò chuyện kết thúc khi tàu đã cập bến tại một hòn đảo khác. Vì chỉ ghé sang để mua ít thức ăn cũng như cho mọi người khuây khỏa một chút, Nami ra chỉ dẫn yêu cầu các thuyền viên quay lại tàu trước khi trời tối và sau đó họ sẽ di chuyển về nơi tiếp theo đã thống nhất từ trước.

Sanji định lẽo đẽo đi theo Robin nhưng cuối cùng vẫn bị giao cho nhiệm vụ trông chừng nhóm của Luffy còn Franky nhận được ân huệ đi cùng nhà khảo cổ của băng để mua vài quyển sách. Brook và Nami vẫn đang làm việc riêng của mình nên không thể tham gia cùng mọi người trong khi Zoro đã say giấc nồng từ lúc nào và cũng không có ý định rời tàu.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, buổi sáng ấm áp với những vệt nắng mỏng manh trải dài khắp lối nhanh chóng bị thay thế khi tiết trời thay đổi. Nami đã liệu trước điều này, nữ hoa tiêu nhắc nhở mọi người rằng sự thất thường của các luồng khí áp sẽ gây nên những cơn mưa khó dự đoán, vì vậy họ tốt hơn nên cẩn thận.

Từng hạt chất lỏng rơi xuống từ không trung, ban đầu nhẹ nhàng tươi mới tựa những nụ hôn của mẹ thiên nhiên, lâu dần hoá thành từng mũi kim dài nhọn hoắc, chạm vào da thịt là đau điếng.

Kiếm sĩ vốn đang ngủ ngon trên boong tàu, đột nhiên phát hiện ra sự ướt át mang theo chút châm chít này, đành phải rời khỏi giấc ngủ ngon lành của mình mà chậm rãi đi vào phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng.

Hôm nay anh không có tâm trạng để luyện tập quá nhiều. Bởi vì hiện tại đang mưa, và cứ mỗi khi mưa, anh lại nhớ đến những chuyện không vui.

Bàn tay dày nắm lấy cánh cửa tủ lạnh rồi mở ra, hy vọng còn gì đó có thể khiến anh quên đi mớ suy tư trong lòng rối như tơ vò này. Nhưng đáng tiếc, Zoro chẳng tìm thấy thứ gì phù hợp cho mình cả. Ban nãy anh đã lỡ uống hết số bia còn sót lại, giờ thì anh nghĩ rằng mình nên kiếm chỗ để ngủ.

Chẳng nghĩ nhiều, kiếm sĩ gục luôn trong bếp, vốn không giống tác phong thường ngày của anh cho lắm. Zoro đang muốn tìm đến sự vỗ về từ một người mà anh còn chẳng biết có thật sự tồn tại hay không.

Nhưng trước đó, anh phải nhìn lại những thứ đã ám ảnh mình suốt nhiều năm qua.

Bước đi trên con đường quen thuộc, hai bên không thấy rõ, nhìn bằng mắt thường chỉ biết được những làn sương mờ mịt giăng kín khắp lối, cái lạnh loáng thoáng chạm vào làn da rắn rỏi. Lối đi này xuất hiện trong tất cả những giấc mơ mà anh nhớ được, vì vậy Zoro cũng chẳng bận tâm nhiều, cứ thế tiếp tục bước đi.

Tay kiếm sĩ ngừng lại trước một tấm biển chỉ dẫn, hay nói đúng hơn là lời cảnh báo, muốn đến thiên đường phải đi qua địa ngục. Và chẳng thèm suy nghĩ, đôi chân Zoro đã rảo bước về phía trực giác anh mách bảo, nơi anh cần phải đến dù anh chẳng muốn.

Những ngày mưa tầm tã thế này, kịch bản giấc mơ của người đàn ông thường không khác nhau mấy, luôn có sự xuất hiện của viễn cảnh từng khiến anh đau đớn khôn xiết. Cái chết của Kuina đã bao lần tái diễn trong cơn mê của anh, cứ mỗi lần trôi qua lại một phần cảm xúc trong anh chết đi, để rồi dần dần Zoro đã chấp nhận sự biến mất của người bạn thuở thơ ấu nhưng đồng thời cũng cảnh giác việc yêu thương thêm một ai đó.

Khi hình ảnh kia đã mất đi, người đàn ông lấy lại bình tĩnh của mình để tiếp tục quan sát. Dù sao thì cũng hiếm hoi để một người như anh ta nhận ra được mình đang mơ, và đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để anh ghi nhớ dáng hình người con gái bí ẩn kia.

"Cậu vẫn cảm thấy đau đớn đúng chứ? Đừng giấu, tôi biết cậu vẫn luôn mệt mỏi như vậy, đến mức đôi khi cậu hành xử như một bộ máy vô cảm"

Giọng nói cất ra từ đằng xa thu hút sự chú ý của anh, Zoro nhíu mắt, trong làn sương, mái tóc dài của cô là đặc điểm khiến anh lưu tâm. Anh không biết tóc cô màu gì, nhưng nó dài, xoăn nhẹ và trông rất quen thuộc. Kiếm sĩ hơi mất bình tĩnh, cố gắng phóng tầm nhìn xa nhất có thể, chỉ một chút nữa thôi, anh có thể biết được toàn bộ những đặc điểm của người cần tìm.

"Ê dậy! Dậy!"

Nami đứng bên cạnh, tức giận kéo người với mái tóc xanh rêu dậy, vẻ mặt trông rất khẩn trương. Người bị đánh thức cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nét mặt ẩn chứa cơn hụt hẫng và cáu bẳn toan bộc phát.

"Làm cái gì vậy hả mụ phù thủy? Ngủ cũng không yên! Có biết tôi đang..."

Lời đang nói dở, nhìn thấy biểu hiện của Nami, Zoro liền nhanh chóng thu lại những cảm xúc của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu bình thường nhất mà hỏi cô.

"Rồi cuối cùng có chuyện gì?"

"Brook... ông ấy bất tỉnh rồi"

Nami sợ sệt nói lắp ba lắp bắp, sau đó liền kéo người kia đi xem lại sự việc.  Khi đứng trước bộ xương vẫn đang không biết sống chết la liệt trên sàn nhà, Zoro liền đập tay vào mặt mình thể hiện rõ sự chán chường của anh.

"Ông ta xuất hồn đi chơi thôi"

Nữ hoa tiêu ngơ ra trong vài giây, đến khi bộ não đã xử lý xong loại dữ liệu khùng điên này, cô mới hoàn hồn mà thu lại vẻ lo lắng của mình. Thở một hơi dài, Nami mệt mỏi nhìn sang kẻ đứng cạnh.

"Ờ hiểu rồi. Xin lỗi đã phá hỏng giấc mơ đẹp của cậu"

Có một chút hối lỗi trong ánh mắt của cô gái trẻ, tất nhiên chỉ là một chút chút rất rất nhỏ thôi, nhưng nó đủ để khiến người đàn ông thường xuyên bị cô hành hạ cảm thấy hài lòng. Zoro nhún vai, anh không phải loại người thích chấp nhặt, sau đó quay đi mất.

Nami cũng quay trở về phòng mình, tiếp tục với mớ bản vẽ vẫn còn dang dở, trước đó còn thắc mắc kia là giấc mơ kiểu nào có thể khiến tên Roronoa hối tiếc như vậy. Nữ hoa tiêu lắc đầu ngao ngán, bàn tay đẹp đẽ đan vào lọn tóc cam dài mượt rồi quay lại với công việc của mình.

Trong khi đó, Roronoa Zoro vừa lờ mờ nhận ra điều gì đấy.

Mái tóc xoăn dài, mái tóc xoăn dài...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật