bangpink | it follows

" là nó. chính nó. nó đã đến rồi..."



__

mưa. từng giọt từng giọt rỉ rả đáp nhẹ trên mặt đường xi măng thinh lặng. hàn quốc mùa này mưa không ngớt. những trận mưa dông liên tiếp kéo dài. lúc ầm ầm như vũ bão, lúc lại rả rích như mưa phùn ngày xuân. mở mắt đã nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà, lúc ngủ bên tai còn loáng thoáng tiếng bước chân ai đó đạp lên vũng nước ứ đọng của trận mưa chiều qua. vì lẽ đó, sắc trời seoul từ rạng sáng đến chập choạng tối vẫn chung thuỷ một màu xám xịt u tối. tông màu chán nản đến nỗi dù thành phố nó phủ lên có là thủ đô ồn ào náo nhiệt bậc nhất đi chăng nữa thì nó vẫn đè nặng lên tâm trạng của người dân nơi đây. như một bóng ma tâm lý, con người ta hễ nhìn thấy mưa giăng đầy lối, thì lòng liền tái tê đi một phần.

chiếc audi a6 vừa rẽ vào một khu phố biệt lập nhưng vẫn không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. vũng nước mưa dưới mặt đường mà bánh xe vừa mới lăn qua, vì thế mà bắn lên tung toé. nước bắn mạnh đến nỗi văng lên tận cửa kính sau của khoang ngồi, làm nhoè đi cả khung cảnh trước mặt người nọ. thế nhưng chẳng mảy may càu nhàu hay cáu gắt như cách vẫn hay làm, người kia vẫn duy trì sự trầm mặc. cả cơ thể bất động hệt như một pho tượng. đôi mắt vô hồn không hề cố định tại điểm nhìn cụ thể nào càng làm cho người đó trông như cái xác không hồn. theo đúng nghĩa đen.

chiếc xe vẫn tiếp tục lao vun vút trên con đường xi măng rộng dài và vắng vẻ. khu phố biệt lập này là một trong những phân khu đắt đỏ nhất của chốn đô thành seoul. bình thường vốn đã chẳng mấy ai qua lại, nay lại vì mùa mưa dai dẳng mà càng thêm ít người. dường như chiếc audi màu đen kia là chiếc duy nhất đang lưu thông tại chốn này vậy.

độ chừng sau năm phút di chuyển, chiếc xe đã từ từ giảm tốc và cuối cùng là đỗ kịt trước ngôi biệt thự xa hoa nằm ở gần cuối khu phố. người đàn ông ở ghế lái ngay lập tức tháo dây thắt an toàn, nhanh chóng bước ra mở cửa khoang ngồi. động tác cung kính và vô cùng quy củ.

lúc này thì bóng người trong khoang ngồi mới chậm chạp di chuyển. ánh đèn đường chiếu rọi lên bờ vai vững chãi, làm nổi bật chất liệu âu phục đen tuyền, nhìn một cái là biết ngay hàng đắt tiền.

người nọ khẽ ngước nhìn lên sắc trời, tuỳ ý để cho vài giọt li ti đùa giỡn trên gò má trước khi bước vội vào trong nhà với vài tiếng lầm bầm trong cuống họng.

bóng người lướt qua sàn nhà trơn bóng, chẳng mảy may nghĩ đến việc đôi giày của mình đã để lại bao vết tích trên nền gạch cẩm thạch hay tấm thảm đỏ thượng hạng trải từ chính điện đến các bậc cầu thang hình rồng uốn lượn. cũng phải, việc này có bao giờ nằm trong mối bận tâm của hắn đâu.

người đàn ông bỏ qua chiếc thang máy đã được người giúp việc nhấn sẵn mà chọn dùng cầu thang - thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới huống chi là dùng. người nọ bước những bước lớn, bộ dáng vội vàng không thể che giấu. cuối cùng, người đàn ông dừng lại tại một căn phòng ở góc bìa bên trái của tầng 3. căn phòng thoạt nhìn trông không có gì đặc biệt so với phần còn lại của toà dinh thự, song nhìn kĩ mới thấy nó vốn khập khiễng so với sự xa hoa kia. không hề có thẻ từ như những căn phòng khác, người đàn ông chỉ có thể mở cánh cửa gỗ bằng một chiếc chìa khoá hình dáng xưa cũ.

cạch.

cánh cửa cọt kẹt một chút rồi bật mở. gian phòng lờ mờ ẩn hiện, chỉ có thể nương nhờ ánh sáng từ ngoài hành lang để có thể đoán đây là một thư phòng. cả căn phòng lục giác được bố trí đơn giản, chỉ gồm hai giá sách và một cái bàn theo kiểu anh quốc cũ. người đàn ông đảo mắt một vòng căn phòng, không mất quá lâu để nhận ra vật thể lạ vốn chẳng hề thuộc về nơi đây.

một chiếc radio.

được đặt trên giá sách bên phải, gần cửa sổ. chiếc radio cũ rích nổi bật hẳn trên ngăn kệ chỉ toàn là những quyển sách mới tinh. khẽ giật khoé môi, người đàn ông bước những bước nhỏ đầy do dự trái hẳn ban đầu. chẳng hề mảy may bật công tắt đèn, người nọ cứ thế đi vào trong. đôi tay run run chạm nhẹ vào thân chiếc radio cũ rồi vội rụt về.

lạnh ngắt.

cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón trỏ không biết vì sao mà chạy dọc khắp sống lưng người đàn ông. người nọ rùng mình, mất năm giây để sâu kín trói chặt những mầm cảm xúc bất an đang bám rễ và len lỏi trong tâm can.

và rồi, người đó bấm nút mở.

chiếc radio vẫn nằm lặng thinh không chút tiếng động. một giây. hai rồi ba bốn. mãi cho đến khi một giọt mồ hôi từ thái dương người nọ lăn dài xuống gò má hốc hác thì chiếc máy mới chậm chạp lên tiếng.

những thanh âm rè rè vang vọng trong không gian chật hẹp. chiếc máy trông có vẻ rất khó khăn mới có thể phát được tròn vành rõ chữ. và rồi, một giọng nói ồm ồm vang lên. không phân biệt được là nam hay nữ, chỉ cảm thấy giọng nói đó thật có ma lực ghê gớm. như những tiếng vọng từ đáy vực sâu thăm thẳm, giọng nói đó đủ sức kéo một người sa chân rơi vào vùng tối không có điểm ra.

người đàn ông giật lùi vài bước. nhiều loại cảm xúc đan xen trong đôi mắt. từ ngạc nhiên, sợ hãi, lo lắng đến giận dữ. người nọ gầm lên một tiếng, sau đó liền gạt phăng tất cả mọi thứ với tới được trong tầm tay. hắn đảo mắt liên tục căn phòng nhỏ như thể ở đây có một điều gì đó mà hắn đang tìm kiếm. một người nào đó.

thế nhưng căn phòng này từ đầu vốn dĩ nào có ai. chỉ có hắn. cùng với sự hoang mang đang dâng đến tột cùng.

hai tay nắm thành nắm đấm, người đàn ông nghiến răng ken két đoạn quay đầu tốc chạy khỏi căn phòng, bỏ lại tất cả những vết tích mà hắn vừa gây ra. trong miệng vẫn lầm bầm những từ ngữ không ai hiểu được:

"là nó. chính nó. nó đã đến rồi..."

người đàn ông tháo chạy, băng qua cầu thang uốn lượn và tiến thẳng đến cổng chính. chộp lấy chìa khoá chiếc audi a6 được người quản gia cất gọn trong ngăn tủ phòng khách, người đó bấm nút khởi động xe rồi ngồi vào. cả quá trình diễn ra chưa đầy năm phút. hai tay đặt trên vô lăng, người nọ hướng ánh nhìn về khung cảnh tối om vẫn còn rỉ rả mưa trước mặt, quành đầu xe rồi đạp phanh dứt khoát. chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm tĩnh mịch.

__

trong căn phòng ngổn ngang sau lưng người đàn ông nọ vẫn có thể nghe được những chuỗi thanh âm lặp đi lặp lại phát ra từ chiếc radio cũ, mà theo lý thì đã phải hỏng lúc rơi xuống sàn nhà ban nãy.

" ta không muốn chúng ta gặp nhau theo cách này. nhưng biết làm thế nào nhỉ? trốn chạy hoặc truyền nó cho người khác. đều là do ngươi lựa chọn. nào, thời gian không còn nhiều, ta đã có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược rồi đấy..."




___ \\\ ___

chap này tớ gõ ẩu tả nên câu từ có thể không ổn lắm, mọi người thông cảm nhé.

tuần sau thi final rồi nên tớ siêu bận luôn, chap này là vì tớ sợ mọi người đợi 'it follows' lâu quá quên mất fic nên tranh thủ gõ á.

tớ thấy bản thân không được giỏi trong việc che giấu hint lắm nên muốn hỏi là các cậu nghĩ người đàn ông trong chap này là ai? và lí do cho suy nghĩ của cậu nữa. nếu được, hãy cho tớ biết nhé. để tớ có thể chuẩn bị plot tốt hơn.

cuối cùng là,' it follows'  của tớ sau một đống dài lê thê đã tới được khúc cao trào rồi nè yay.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật