[H] Binhwan | Killing me

5



Lão gia nhà họ Kim ho những tiếng dài, căn bệnh nan y tái phát và có chiều hướng tệ dần đi và lão chỉ có thể sống được thêm vài tháng là nhiều nhất. Lão bấy giờ cầu xin cậu thiếu gia độc tôn của mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng để lão được nhắm mắt. Và thế là hôn lễ giữa thiếu gia Kim Hanbin và thiếu gia Song Yunhyung được chuẩn bị một cách nhanh chóng trong sự miễn cưỡng. Thiếu gia Hanbin vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh như băng của mình, cậu lao đầu vào công việc của mình mà để mặc mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đều chẳng mặn mà hứng thú.

Mới vài tháng trước Kim Hanbin còn coi Kim Jinhwan là bảo vật nâng niu quan tâm từng chút một, bây giờ cậu thậm chí chẳng để lời của anh vào tai mình. Jinhwan chỉ lặng lẽ là người thay mặt Hanbin chuẩn bị cho đám cưới, tự tay chọn chiếc áo vest cậu mặc từng bình hoa từng loại vải trải bàn. Đó có lẽ đã là đám cưới của Hanbin và anh - bạn đời omega của cậu, nhưng tất cả cuối cùng chỉ là những giấc mộng không thành sự thật.

- Cậu chủ vẫn còn thức à?

Jinhwan đem bộ vest đã được chuẩn bị sẵn vào phòng Hanbin, trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn của cậu. Cậu không rời mắt khỏi những giấy tờ của mình cũng như trả lời anh, anh cũng chỉ đành thở dài rồi treo vest của cậu lên chiếc móc gần đó. Định bụng rời đi nhanh, anh bỗng nhiên nhìn lén về phía cậu quan sát hồi lâu. Người con trai kia từ bao giờ đã trưởng thành đến vậy, những đường nét đáng yêu của cậu bé ngày xưa anh chăm sóc đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông gai góc với những nếp nhăn sớm xuất hiện trên gương mặt.

- Cậu chủ muốn uống thêm trà không, để tôi chuẩn bị thêm.

Anh lấy tách trà trên bàn cậu để đem xuống bếp hâm nóng nhưng liền bị cậu gạt tay, tách trà rơi xuống đất vỡ tan.

- Xin lỗi cậu chủ, để tôi mang tách mới lên.

Cuống quýt cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, anh vô tình để một mảnh cắt sượt vào đầu ngón tay mình. Khi đấy anh liền cảm nhận thấy cậu tiến lại gần, rất nhanh chóng mà bắt lẩy bàn tay anh đưa lên quan sát. Anh hơi bất ngờ, có lẽ đã từ quá lâu rồi cậu và anh không hề có một tiếp xúc nào.

- Anh cứ như vậy thì em phải làm sao?

- Cậu chủ, tôi không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ.

- Đối với anh chỉ là vết thương nhỏ, nhưng em thì cảm thấy tim mình như vừa bị đâm vậy.

Jinhwan bị bất ngờ trước những lời nói của Hanbin, bấy lâu nay cậu im lặng để đến bây giờ lại phải nói những lời cay đắng như vậy, rốt cuộc anh đã khiến cậu khổ tâm nhiều đến thế nào cơ chứ. Hanbin siết lấy tay anh rồi kéo anh vào lồng ngực ôm chặt, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh rồi thở những hơi nặng nề.

- Anh có biết em đau lòng thế nào không?

Cậu đưa ngón tay anh lên miệng liếm lấy vết thương rồi khẽ khàng hôn những nụ hôn nhỏ nhặt lên lòng bàn tay anh. Anh cố gắng rút tay lại nhưng Hanbin vẫn giữ chặt lấy, cậu ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng đau thương.

- Bin a... đừng như thế mà, ngày mai là...

- Vì ngày mai, anh có thể cho em một đêm cuối cùng bên cạnh anh không?

Ngày mai cậu chủ nhỏ của anh, alpha đã kết đôi của anh sẽ thuộc về người khác. Hanbin kiên quyết đứng dậy, bế xốc anh lên trong tay mình. Anh không hiểu tại sao mình lại không có chút chống cự, để mặc cậu đưa mình đến giường. Nhìn sâu vào mắt cậu ngỡ như đây là một giấc mơ, anh đã không nghĩ rằng mình có thể một lần nào nữa được gần cậu thế này. Con tim vốn đã yên vị từ bỏ bỗng chốc đêm nay lại chiến thắng lí trí, khuất phục cậu. Cậu đặt anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên cơ thể omega mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Jinhwan khẽ run lên nhẹ khi cậu cắn mút vào cổ anh, liếm nhẹ lên vết đánh dấu sẽ không bao giờ phai phôi mà cậu tạo trên người anh.

- Anh thật sự rất xinh đẹp, omega của em.

- Đừng nói thế mà, Bin a...

Cơ thể kiều diễm của anh toát lên một mùi hương hoà quyện với mùi alpha trên cơ thể cậu, cả hai run rẩy trong sự kích thích kịch liệt. Cậu mút lên hai đầu nhũ của anh rồi đùa nghịch một chút khiến nó cương lên, lồng ngực của anh cũng nâng lên cao, lưng cong một đường hoàn hảo trên lòng bàn tay của nó. Phần thân dưới của anh nhanh chóng có phản ứng, cự vật lại thêm sự kích thích của cậu mà cứng lên còn hậu huyệt thì nhanh chóng co thắt tiết ra dịch ướt đẫm.

- A...

Cự vật to lớn của alpha tiến vào trong huyệt động của omega, hoàn hảo mà giao hợp. Jinhwan không biết vì sao mà hai mắt tự tiết ra nước mắt khiến Hanbin lo lắng cúi xuống hôn lên, nuốt sạch những giọt nước mắt mặn đắng đó rồi hôn lên môi anh. Anh ôm lấy cổ cậu, hôn đáp trả một cách nồng nhiệt, hai chân bên dưới mở rộng đón chào alpha của mình luật động đâm rút.

- Cậu chủ... bên trong a... cầu em Bin a...

Tiếng rên rỉ nỉ non của anh là lần đầu tiên Hanbin nghe thấy, cậu càng cắn chặt môi gia tăng tốc độ chuyển động của mình hơn. Cơ thể anh phố hợp nhịp nhàng theo từng chuyển động của cậu, bên dưới càng lúc càng ướt át hơn siết chặt lấy cự vật alpha, như đói khát mà cầu xin. Anh ôm siết lấy cậu, những tiếng rên nho nhỏ thì thầm bên tai chỉ để cậu nghe thấy, biểu tình mê người càng khiến Hanbin thêm kích động mà di chuyển thật nhanh.

- Dù có gì đi chăng nữa... Anh mãi mãi là bạn đời của em, omega của em.

Hanbin liếm nhẹ lên vành tai anh, hô hấp dồn dập và trầm giọng nói. Jinhwan cắn vào môi mình, vẫn nấc lên theo từng chuyển động của cậu. Ánh mắt anh mông lung, dường như không muốn nghĩ đến tương lai sắp tới. Bấy nhiêu lâu nay anh chưa một lần dám thừa nhận tình cảm ngay với cả chính bản thân mình, tất cả là do anh. Nhìn thấy cậu trước mặt mình nhưng không thuộc về mình, một chút tình cảm cũng không được nghĩ tới nữa, tất cả sẽ chỉ là quá khứ một giấc mộng đẹp mà thôi.

- Em yêu anh, Jinhwan.

- Anh cũng yêu em, Bin a...

Cậu rút ra khi đạt đến cao trào để không bắn vào bên trong anh, vầng trán lấm tấm mồ hôi gục xuống tựa vào lồng ngực đang phập phồng của anh. Anh ôm lấy gương mặt của cậu rồi kéo lại hôn vào môi mình lần nữa, đêm nay họ không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào, ân ái cứ thế triền miên.

-

Ngày hôm sau đám cưới được tổ chức long trọng với toàn các đối tác làm ăn của Kim gia trang và Song thị. Jinhwan đứng từ xa nhìn cậu chủ của mình đứng trên lễ đường chờ đợi, bước vào sẽ là bạn đời chính thức của cậu, Song Yunhyung. Tim anh như vỡ vụn, anh chưa từng nghĩ đến giây phút này lại có thể đau đớn đến thế. Anh phải cố nặn ra một nụ cười méo mó, vỗ tay và chúc phúc cho cặp đôi.

Đối với Hanbin còn tồi tệ hơn, cậu mang dáng bộ chán nản và ủ rũ suốt buổi lễ mặc cho sự khó chịu đến từ Kim lão gia và Song gia. Kết thúc bằng ba chữ "Con đồng ý" vô hồn rồi nhanh chóng lên xe trở về.

Sau đám cưới, Kim lão gia cũng qua đời vì bệnh nặng. Những ngày tháng sau đó cũng chẳng mấy tiến triển, Nhật bản chính thức ban bố lệnh cấm vận lên toàn bộ bến cảnh Hàn quốc khiến Kim gia rơi vào cảnh khốn đốn. Hanbin bù đầu trong công việc, thường xuyên ở lại văn phòng của mình cho đến khuya có khi còn không trở về nhà. Thiếu gia Yunhyung cũng chẳng mấy bận tâm, Jinhwan thường xuyên thấy một thiếu niên đến tận nhà đưa đón y, trông vô cùng thân thiết.

Cậu thanh niên kia nhìn rất trẻ tuổi, cao ráo, mắt đeo một cặp kính trông như một học sĩ là một beta có tên Jung Chanwoo. Yunhyung cũng mấy lần kể về việc Song thị đang đầu tư vào công nghiệp in ấn và xuất bản nhật báo. Tuy như thế nhưng Hanbin cũng chẳng mấy bận tâm đến việc Yunhyung đi đâu hay đi với ai, điều đó lại càng khiến Jinhwan thêm nặng lòng. Cuối cùng một ngày anh cũng đánh liều mở miệng với Yunhyung khi thấy y lại chuẩn bị ra ngoài.

- Song thiếu, cậu lại ra ngoài sao?

- Tôi có việc ra ngoài, quản gia Kim không cần phải chuẩn bị cơm tối đâu.

Jinhwan đã mong rằng khi Hanbin có gia đình riêng, sẽ có thể chuẩn bị những bữa tối dành cho cậu cùng bạn đời của mình. Nhưng điều đó gần như là chưa từng xảy ra kể từ sau đám cưới.

- Xin lỗi cho tôi hỏi thẳng, Song thiếu, cậu không làm gì có lỗi với cậu chủ Kim đó chứ?

Yunhyung khựng lại rồi quay lại nhìn Jinhwan, y nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói.

- Ai có lỗi, tôi nghĩ quản gia Kim là người hiểu rõ nhất.

-

Jinhwan ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, anh nghĩ mãi về câu nói của Yunhyung. Tại sao anh là người hiểu rõ cơ chứ? Không lẽ y đã hiểu sai chuyện giữa anh và Hanbin?

- Anh đang nghĩ gì đấy?

Anh đăm chiêu suy nghĩ mà không biết Hanbin đã trở về từ lúc nào, cậu ngồi vào bàn còn anh luống cuống dọn thức ăn ra. Cậu hơi thắc mắc thái độ kì lạ của anh nhưng vẫn ăn tối như thường lệ, hôm nay tâm trạng cậu đang tốt mà. Mỗi ngày trở về đều có anh đợi cơm sẵn, sau một ngày vất vả được nhìn ngắm người ấy bình yên bên cạnh, còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ.

Ăn xong Jinhwan liền nhanh chóng dọn dẹp, hí hoáy trong bếp chuẩn bị cà phê vì Hanbin còn phải thức đêm làm việc. Từ đằng sau anh cảm nhận một cánh tay vòng đến ôm lấy eo mình.

- Cậu chủ, đừng làm thế.

- Em không làm gì anh đâu, em hứa rồi mà. Cho em ôm anh một tí thôi.

Jinhwan lo lắng nhìn xung quanh nhưng có lẽ người làm đã bị Hanbin cho lui ra ngoài hết, anh cũng đành thở dài để yên cho cậu ôm mình. Cuộc sống có lẽ chỉ cần bình dị như thế này có lẽ đối với hai người bọn họ là quá đủ rồi.

-

Thế nhưng ông trời lại một lần nữa muốn nhẫn tâm chia cách hai người. Mối quan hệ Nhật Hàn vẫn không cải thiện sau lệnh cấm vận, cuối cùng dẫn đến phát động chiến tranh. Tập đoàn Kim gia bắt buộc phải đóng cửa dù có sự trợ giúp của Song thị, Kim gia cũng li tán từ đó. Quan đội ra lệnh tổng kêu gọi tất cả các alpha nhập ngũ, không loại trừ cả Kim Hanbin.

Song thị quyết định đem cả Song Yunhyung ra nước ngoài để tránh nguy hiểm, Jinhwan cũng mở lời cầu xin đem theo Hanbin nhưng vì cậu là một alpha mạnh, việc nhập ngũ là không thể miễn trừ. Ngày cậu phải lên đường, không còn ai ra tiễn cậu trừ Jinhwan.

- Anh muốn được đi cùng em.

Hanbin mỉm cười ôm lấy người đang khóc nức nở trong lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc của anh.

- Anh ngốc quá, anh là omega. Mùi hương của anh ở giữa một đoàn người alpha lại không khiến người ta phát điên sao.

Jinhwan chưa bao giờ căm hận việc mình là omega đến thế, ngay cả chuyện trước đây không ngăn được Hanbin. Anh nắm chặt lấy ngực áo quân phục của cậu, vùi mặt vào mùi hương alpha mạnh mẽ của mình mà không ngừng run lên nức nở. Trước đây bao nhiêu lần đẩy cậu ra khỏi mình không ngờ đến một ngày chính thức chia cắt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Đáng đời lắm Kim Jinhwan, thật đáng đời mà.

- Em hứa... sẽ trở về chứ?

- Em là alpha của anh, không tìm về với bạn đời của mình thì còn có thể đi đâu.

Hanbin mỉm cười nói với anh, cậu muốn cho anh thấy dáng vẻ trường thành của mình, muốn anh tự hào vì cậu là đang chiến đấu để bảo vệ anh bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng lần đi này, thật sự không dám chắc có thể trở về.

-

Sau khi chiến tranh nổ ra và Kim gia li tán, Jinhwan xin vào làm việc ở một quán ăn cung cấp lương thực cho người tị nạn. Ở đây anh làm quen được với rất nhiều người tốt, chủ yếu là beta và omega.

- Jinhwan hyung thật khéo tay đấy, trước đây anh là đầu bếp à.

Cậu nhóc làm cùng mắt sáng rỡ nhìn sự khéo léo cẩn thận của Jinhwan mà không khỏi ngưỡng mộ.

- Anh chỉ là quản gia thôi, nhưng cậu chủ nhỏ của anh vô cùng khó ăn thế nên anh cũng phải chuẩn bị bữa ăn cho cậu ấy chu toàn.

Nhớ về những ngày xưa ở bên cậu, những hồi ức xinh đẹp ấy khiến anh cảm thấy thật ấm áp. Hôm nay là ngày anh nhận được lá thư đầu tiên từ Hanbin, khỏi phải nói cũng biết anh vui mừng đến thế nào. Trong thư biết bao nhiêu những lời nhớ thương cũng không kể hết được nỗi lòng của cậu dành cho anh. Jinhwan đêm đó đặt bức thư lên lồng ngực mình, anh mơ đến ngày mình cùng Hanbin đoàn viên.

Khi Jinhwan đang đặt bút viết dòng thư hồi đáp thì bên ngoài nghe một tiếng nổ lớn, anh hốt hoảng chạy ra ngoài thì trước mắt mình đã nhanh chóng chìm trong biển lửa. Anh hớt hải chạy vào bên trong cố đánh thức cậu bé làm cùng vẫn còn đang ngủ nhưng giây phút anh tiến vào, mọi thứ cùng lúc nổ tung.
Nhật bản hôm ấy quyết định dùng máy bay quân sự tiến vào thành phố và trải thảm bom tàn phá, số người thiệt mạng gia tăng theo từng giờ. Lá thư hồi đáp cuối cùng không bao giờ được gửi đi.

Gửi Hanbin của anh,

Em khoẻ không? Đồ ăn nơi doanh trại có lẽ sẽ khiến em khó ăn, giờ giấc cũng khó chịu với người thức đêm ngủ ngày như em nữa. Nhưng em vẫn đang cố gắng đúng chứ? Anh tin Hanbin của anh sẽ làm được mà.
Anh rất ghét nói từ giá như nhưng từng giây từng phút anh vẫn cầu xin giá như có thể quay lại thời gian. Anh sẽ trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh em, sẽ không ngu ngốc và ích kỉ từ chối tình cảm của em, sẽ thật mạnh mẽ cùng em vượt qua mọi cấm cản. Bây giờ tuy mọi thứ thật khó khăn, nhưng anh đã quyết tâm không hèn nhát nữa, sẽ ở đây chờ đợi em dẫu bao lâu đi nữa. Anh yêu em.

End.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật