Love you | KookMin

[Ngoại truyện]: Nevermind



Jimin là một người tinh tế, anh chú ý đến mọi chuyện, kể cả là chuyện nhỏ nhất.

Anh biết tất cả.

Anh biết có những người bash anh vô tội vạ, biết có những người kêu anh là kẻ thứ ba, kêu anh là đồ giả tạo...

Biết nhiều không tốt, nhưng cứ như là cố ý, những điều đó cứ rơi vào mắt anh.

Jimin rất mệt nhưng anh không thể hiện ra.

Anh không phải một mình. ARMYs, Bangtan, gia đình, đặc biệt là Jungkook sẽ rất lo cho anh, anh không muốn thế.

Bên ngoài Park Jimin luôn tỏ ra mình ổn, luôn cười đùa, ngay cả với Jeon Jungkook anh cũng không than phiền.

Anh chỉ muốn giữ tình yêu của mình thật đẹp đẽ và trọn vẹn thôi.

Tiếc thay, Jungkook là một người hướng nội, rất tinh tế. Đặc biệt hơn nữa, Jimin là một nửa trái tim cậu, sự chú ý luôn đặt trên người anh.

Cậu biết anh đang mệt mỏi đến thế nào.

Jungkook rất muốn nói với anh rằng, "Anh yêu, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, em biết hết rồi."

Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại chưa thể cho cậu toại nguyện.

Cậu rất muốn công khai để có thể nói cho thế giới biết rằng: "Này, thấy con người đáng yêu này không? Thấy hai tay chúng tôi đang đan vào nhau không? Đây là Park Jimin, anh ấy là người yêu tôi đấy! Người hoàn hảo nhất thế giới này thuộc về tôi đấy!"

Những điều cậu muốn làm nhất lại không cách nào thực hiện được.

Jungkook đấm mạnh lên tường, tay cậu rách da, lộ ra máu.

Khi Jimin nhìn thấy đã ôm lấy cậu thật chặt, trách cậu không biết bảo vệ mình.

Cậu không nói gì cả, chỉ biết siết lấy anh hơn.

"Thật ra anh ơi, anh cũng thế đấy, chẳng biết bảo vệ mình, chỉ biết làm em đau lòng thôi."

Trái tim hai người như bị nhúng vào ly cà phê đen, vừa đắng chát lại vừa ngọt ngào.

Những khi đêm về, Jungkook luôn ôm chặt lấy anh, tay nhẹ nhàng vỗ về anh, thì thầm: "Jimin của em, em sẽ ở bên anh. Đừng quan tâm chuyện gì nữa, chỉ quan tâm mỗi em thôi được không?"

Anh biết Jungkook đã biết chuyện, biết Jungkook rất lo cho anh, biết Jungkook sẽ nguyện lòng bên cạnh anh dù có chuyện gì đi nữa.

Park Jimin muốn khóc cũng rất muốn cười, nhưng cuối cùng anh chỉ cong khóe miệng, hai tay ôm chặt lấy cổ Jungkook rồi vùi mặt vào lồng ngực cậu, an tĩnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Jeon Jungkook khẽ cúi đầu, hôn lên trán anh.

"Ngủ ngon, Jimin của em."

Một tay cậu ôm eo anh, một tay vỗ về sau lưng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tay Jungkook không còn vỗ về anh nữa mà đổi thành hai tay ôm chặt eo anh người yêu. Khuôn mặt đẹp trai vùi sâu vào tóc Jimin.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ ánh lên mặt hai người một mảnh êm đềm. Tựa như một bức tranh hài hòa, tựa như một viên thuốc an thần, tựa như một ly sữa nóng ấm áp giữa trời đông lạnh giá.

Ngọt ngọt ngào ngào.

~~~

Sáng đến, SeokJin đến phòng Jungkook định kêu cậu dậy ăn sáng, nhưng đến nơi lại lặng lẽ đi ra.

Khoảng khắc hai người ôm nhau ngủ đập vào mắt anh. Vẫn là một mảnh êm đềm như thế nhưng không hiểu sao trái tim của SeokJin có chút nhói lên.

Cái giá đắt khi họ ngày càng nổi tiếng và thành công.

Nếu có thể, anh rất muốn ngừng lại thời gian, duy trì hình ảnh này lâu hơn một chút.

"Jungkook, Jimin, hai đứa vất vả rồi."

Đến chín giờ trưa, Jimin lười biếng vươn mình.

Ngực Jeon Jungkook vẫn áp vào lưng anh, tay cậu đặt trên bụng anh, mặt Jungkook thì vùi sâu vào gáy Park Jimin.

Khoảng cách hai người dính nhau đến nỗi một milimet cũng không có cửa để chen vào được, dĩ nhiên chuyển động của Jimin đã khiến Jungkook tờ mờ tỉnh giấc.

Cậu hôn vào ót Jimin một cái.

"Chào buổi sáng, Jimin ssi."

Park Jimin nắm lấy bàn tay đặt trên eo mình vuốt ve, "Chào buổi sáng Kookie."

"Dậy không anh? Chúng mình đi ăn sáng ~"

"Chiều nay nghỉ này, em có dự định gì không?"

Jungkook cười, kề sát mặt anh, "Có ạ."

"Hửm? Gì vậy?"

"Hẹn hò với BTS Park Jimin."

"Thật à?" Jimin cười rộ.

"Đương nhiên!" Cậu nở nụ cười tươi sáng, "Nào đi đánh răng thôi!"

Anh dang hai tay, hướng Jungkook làm nũng: "Bế anh đi ~"

"Bé con nhà em lại lười rồi à?" Jungkook than thở, nhưng trong lời nói lại nồng nặc mùi khoe khoang cùng cưng chiều. Cậu bế Jimin lên. Hai chân anh như biến thành xúc tu bạch tuộc, quấn lấy eo Jeon Jungkook.

Jungkook sáp mặt tới như mọi khi. Park Jimin tập mãi thành quen, anh nhắm mắt mong chờ Jungkook sẽ đến, nhưng chờ thật lâu vẫn không có đôi môi ấm áp kia áp vào.

Tức giận mở mắt lại thấy đôi mắt sáng long lanh của Jungkook, bất chợt anh lại ngượng, Jimin quay mặt sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.

"Ngượng cái gì? Quay đầu qua đây cho em ngắm cái nào."

"Không, em chọc anh!"

Jungkook cười khẽ, một tay bế mông Jimin lên, một tay ấn đầu anh xuống để hôn, nhỏ giọng than: "Bạn trai của em thật đáng yêu mà ~"

Hai người ra ăn sáng, chơi cùng các anh loạn hết cả ký túc xá. Đến chiều, hai người theo sự tính toán của Jungkook đi đánh lẻ.

Theo phép lịch sự, Jimin hướng SeokJin hỏi: "Các hyung có muốn đi chơi với tụi em không?"

SeokJin ham vui muốn đi, định gật đầu thì lại nhìn đến khuôn mặt đanh lại của Jungkook, chán nản lắc đầu: "Không cần, tý anh đi ra ngoài với bốn người kia."

Cậu tươi cười, "Vậy tụi em đi nhé."

Kim SeokJin nở nụ cười dữ dằn, "Ừ!!!!!"

~~~

Jungkook khẩu trang bịt mặt, nón đội thấp kèm theo kính đen thời thượng, tay nắm tay hỏi Jimin: "Anh muốn đi đâu?"

Anh cong mắt cười, "Anh muốn đi xăm. Xăm xong rồi đi ăn được không?"

Jungkook đơn thuần đặt câu hỏi, "Tại sao anh lại muốn xăm?"

Nhưng đối với Jimin thì không như thế. Anh không đoán được biểu tình của Jungkook vì hai người đều hóa trang rất kín.

"Em không thích sao? Vậy anh cũng-"

Cậu vội vàng giải thích: "Không phải không phải! Miễn anh thích là được, anh có như thế nào em cũng thích hết!"

Jimin ghé đến mặt Jungkook, trao nụ hôn qua khẩu trang.

"Em là tốt nhất!"

Jeon Jungkook đắc ý cười, "Còn phải nói. Xem ai là bạn trai của anh kìa."

~~~

Park Jimin ngồi trên ghế đợi đến lượt của mình, nắm lấy tay Jungkook run rẩy sợ hãi, "Anh sợ đau..."

Cậu xoa đầu anh một cách dịu dàng, "Không sao, nếu anh sợ vậy em bên cạnh anh nhé?"

Anh hít sâu mấy hơi, lấy lại can đảm đã bay đi của mình: "Không cần đâu... anh có bất ngờ cho em."

Jungkook khoác vai anh, dụi dụi đầu mình vào tóc anh.

"Được rồi, nếu anh muốn."

Park Jimin vui vẻ, cười híp cả mắt.

Đến lượt Jimin, anh bước vào phòng.

Jungkook ngồi ở hàng ghế dài, mua ly cà phê cho cậu cùng với ly sữa ấm trong bình giữ nhiệt cho Jimin.

Cậu lấy điện thoại, đăng nhập twitter bằng tài khoản phụ, lật lại những bình luận tiêu cực về Jimin kiên trì trả lời.

[ Jimin là một kẻ thứ ba, toàn bám fame Jungkook và Taehyung. ]

-> K_and_M: Nếu cậu nói cậu dựa vào nói xấu Jimin để kiếm fame còn dễ nghe hơn đấy?

[ Jimin, tôi ghét cậu! ]

-> K_and_M: Anh ấy còn chả biết cậu là ai?

[ Không biết Jimin có gì đẹp chứ? Cái gì mà bẻ cong được trai lẫn gái, tôi là con trai đây, chẳng ngấm được chứ nói gì thích! ]

-> K_and_M: Không đẹp đâu, chỉ đứng top hai mươi lăm khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới thôi chứ nhiêu nhỉ? Với lại cậu đừng ngấm và tránh xa Jimin của tôi một chút, tôi có quá nhiều tình địch rồi, cảm ơn.

Bỗng nhiên có tiếng cười phát ra từ trên đầu Jungkook, cậu cứng ngắc ngước lên.

"Jungkookie, em đang làm gì thế?" Jimin mỉm cười, giữ nguyên tư thế nhìn vào điện thoại cậu.

Jungkook giật mình, theo phản xạ nhét điện thoại vào túi, lập tức đứng lên nhìn Jimin cười xòa: "Anh xong rồi à? S-Sao không nói em? Đi, đi... Chúng ta đi ăn-"

Nói xong gấp rút chạy về trước, Jimin bắt được tay Jungkook, ép cậu quay lại.

"Kookie, nhìn anh này."

Cậu vẫn đang cúi mặt, dù không dám lắm nhưng vẫn nghe lời, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thì ra em cũng có một mặt dễ thương như thế này à?" Jimin cười.

"Em..." Cậu bối rối gãi đầu.

"Oa, em dễ thương quá đi!" Jimin không chịu được khuôn mặt lúng túng của Jungkook, kiềm chế không được kiểng chân hôn lên môi cậu một cái.

"Thì ra em luôn quan tâm anh như vậy, nhưng đừng lo, đừng đi cãi nhau như thế, anh không sao đâu. Nếu rảnh thì nghĩ về anh cho bận bớt đi ~"

Cậu bĩu môi, "Bạn trai của em tốt như vậy mà lại có những người ghét anh."

"Cái đó mới gọi là cuộc đời." Jimin lại cười, hai mắt thành hai đường chỉ xinh yêu, "Cũng có rất nhiều người thích anh mà. Trong đó còn có em nữa nè ~"

Jungkook nắm tay anh, "Anh tốt như vậy, em sao không yêu anh được?"

"Bạn trai anh cũng rất tốt." Anh giơ ngón cái khen ngợi cậu.

Nói rồi Jimin lại xoa xoa cái bụng, "Jungkook, anh muốn ăn bánh gạo."

"Được, chúng ta đi." Jungkook hôn anh.

Hóa trang xong xuôi hai người tiếp tục đi trên con đường đầy tuyết với hai bàn tay đan xen vào nhau trong túi áo dày ấm áp của Jungkook.

Hai con người với hai thân hình cao lớn, dưới cơn tuyết, chen chúc dưới dòng người cầm tay nhau, đút cho nhau ăn bánh gạo mềm mại còn bốc hơi khói.

~~~

"Cho em một bất ngờ, coi chứ?"

Jungkook cười lộ răng thỏ, "Em rất mong chờ đấy."

Jimin cười, anh vén áo lên, lộ ra dòng chữ 'Nevermind' màu đen nổi bật trên những múi bụng trắng trẻo.

"Xin lỗi em Jungkook. Xin lỗi vì sự tự ti của anh. Xin lỗi vì hay giấu tâm tư của mình. Anh đã nghĩ nếu như anh không nói gì cả, mọi người sẽ không phải lo lắng cho anh, nhưng rốt cuộc là không, anh chỉ đang khiến mọi người lo lắng thêm thôi.

Anh sẽ không vậy nữa, sẽ không vì những lời lẽ đó ảnh hưởng tiêu cực đến mình, sẽ không vì vậy mà khiến em lo lắng.

Dòng chữ in đậm này sẽ luôn nhắc nhở anh không cần bận tâm với những lời đả kích nữa, anh đã có mọi người kề bên rồi.

Xin lỗi và cũng cảm ơn em. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, cảm ơn vì em đã không chùn bước, luôn kiên trì bên cạnh anh." Jimin ôm eo Jungkook rồi nhón người hôn cậu, nở nụ cười thật đẹp.

Jungkook vẫn luôn nhìn anh, cậu đắm chìm trong nụ cười quá đỗi xinh đẹp của anh. Nhìn dòng chữ 'Nevermind' nổi bật trên làn da trắng, cậu cúi xuống hôn anh rồi ôm lấy anh thật chặt, như thể muốn hòa tan anh vào sâu tâm can mình.

Đến lúc ngủ, Jungkook vén áo Jimin lên, hôn 'Nevermind' rồi mới yên tâm ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Kể từ đó, thói quen hôn bụng Jimin của Jungkook dần được hình thành. Jimin rất hưởng thụ thói quen này của Jungkook. Nụ hôn của cậu rất dịu dàng, nhẹ nhàng lay động trái tim anh, trở thành niềm động lực khiến anh mạnh mẽ hơn.

Nhưng Jimin không biết.

Đêm hôm đó, Jungkook đã khóc, vì Jimin làm cậu hạnh phúc quá, hạnh phúc đến đau lòng.

Cậu nhẹ hôn trán anh như một lời xin lỗi, như một lời an ủi đến anh và cả bản thân cậu.

"Jimin, em sẽ không hứa điều gì cả, em chỉ muốn trân trọng hiện tại, trân trọng những ngày bên người yêu của em. Em sẽ đem tất thảy tốt đẹp đến với anh, Jimin ạ."

Jungkook đã nói ra câu thề nguyện chỉ dành riêng cho duy nhất Park Jimin dưới sự chứng giám của ánh trăng và những vì sao.

"Tôi là Jeon Jungkook, tôi yêu một người là Park Jimin. Tôi hứa sẽ trao tình yêu chỉ riêng nơi anh, sẽ mãi bên anh kể cả khi giàu sang cũng như lúc khó khăn, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương, bảo vệ, tôn trọng và chăm sóc anh."

--------------------------------------------------

Tớ rất thích hình ảnh Jimin xăm hình. Vì cái này nên tớ đã thêm cái ngoại truyện nữa, hi vọng không phá hủy fic này, không phá hủy cảm xúc của các cậu ^^

Update: [210601] Vẫn luôn yêu Bangtan, yêu KookMin.

Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn mùa dịch nhé mọi người! ^^

Chúc mọi người sức khỏe và bình an, khởi đầu tốt đẹp!

Chúc các sĩ tử ôn luyện chăm chỉ và vào trường mà mình mong ước nhé ạ! Cố lên!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật