[ Sở Quách Fanfiction] ( Trấn Hồn Đồng Nhân)

Long Thành Án ( 33 )



NIỆM ( Thượng )

" Từ rất lâu về trước, khi được đưa đến thư viện, khi y có thể nhận thức được mọi chuyện, khi y bị tất cả mọi người chán ghét xa lánh, ngoại trừ Lăng Thần Phong không khi dễ y, thì con người này luôn một vẻ lãnh tình, như thể tất thảy đều không can hệ đến hắn."

"   Hắn chưa bao giờ đối xử với ta như thế. Ngươi chẳng phải cũng chỉ là con trai của thất sủng phi bị đày vào lãnh cung, ngươi nên biết vị trí của mình nằm đâu, đừng liên lụy đến người khác. "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nắng, gió thu thơm ngát, tiếng đàn tranh như hòa lẫn dòng suối róc rách. Nữ tử trung tuần dáng người mảnh mai, y phục hồng nhạt như sắc chiều rán đỏ, đôi tay trắng ngọc ngà tinh khiết gảy từng khúc nhạc êm ái.

Ánh mắt nàng lưu luyến nhìn hòn giả sơn trước mặt, hồ nước bao bọc xung quanh lúc này gợn sóng lăng tăng những đàn cá. Một vài con hoa ngư trồi lên mặt nước, đưa ánh mắt nhìn chăm chú nữ tử, cứ như thể chúng nó đang lắng nghe khúc  tấu thê lương đó.

Kết thúc tiếng đàn, không gian xung quanh cũng dần tĩnh lặng, nam hài tầm 10 tuổi từ phía xa xa chạy đến, trên tay cầm một đĩa màn thầu đã lạnh, nam hài vui vẻ đưa cho nàng một cái trông ngon nhất :

- Mẫu thân, A Tú tỷ tỷ cho chúng ta, người mau ăn đi.

- An An...Khụ.

Nét mặt tươi cười nhợt nhạt của nàng đã trắng bệch, một ngụm máu đỏ rực vươn vãi đầy chiếc màn thầu trắng cầm trong tay, nam hài tử mắt đỏ hoe lớn giọng gọi :

- Mẫu thân...

Nữ tử cường ngạnh hít một hơi, nàng lại trở về với vẻ điềm đạm như mọi ngày, chiếc khăn lụa nàng cầm trên tay đã lau khô đôi môi tái nhợt đó, nàng cầm cái màn thầu nhìn chăm chú, rồi cắn một ngụm, vị máu hòa lẫn vị ngọt thanh khó tả. Nam hài tử hai hàng thủy lệ rơi không dứt, nó đặt chiếc đĩa lên bàn đá, hai tay ôm chặt lấy nàng :

- Mẫu thân...người lại tái bệnh.

- Mẫu thân không sao, An An con mau đến chỗ phu tử, giờ này cũng đã muộn rồi.

- Nhưng mẫu thân không khỏe.

- Ta trở về phòng nghỉ ngơi, con mau đi đi.

Lúc này hai ả cung nữ thần thái dữ tợn tiếng đến, một người giọng oang oang nói :

- Lục điện hạ, thái tử sai ta đến đưa người đi.

Lục điện hạ, Cố Gia An là con trai của Cố phi đã bị thất sủng nhiều năm, địa vị của bọn họ trong cung cũng không hơn con chó con mèo là mấy. Sở dĩ Lục điện hạ không mang họ hoàng thất, là bởi thái hậu nghi kị người của cố gia, ép buộc hoàng thượng không được nhận Cố Gia An làm con cháu hoàng tộc, chính vị vậy mà bọn họ bị đày vào lãnh cũng, ăn cơm thừa canh cặn sống qua ngày.

Cố Gia An lúc này vẫn không muốn rời đi liền hướng hai tỳ nữ nhỏ giọng nói :

- Mẫu thân ta bị bệnh, ta muốn ở lại chăm sóc người.

Nữ tỳ bên trái liếc mắt nhìn người bên cạnh :

- A Mai...hay là...

Nữ tỳ tên A Mai cau mày lại, vẻ mặt dường như khinh bỉ bọn họ, giọng nói oang oang như vịt bầu vang lên :

- Không được, thái tử đã nói rõ, phải mang người đi. Cố phi người nói một tiếng cho phải đạo đi chứ.

Cố phi khẽ xoa xoa mái tóc đen của Cố Gia An, giọng nói mềm mại như nước mật rót vào tai Lục điện hạ :

- An An, mau đi theo bọn họ, đừng để thái tử nổi giận. Mẫu thân không sao đâu.

A Mai nghe thấy thế, liền dứt khoát kéo tay Cố Gia An rời khỏi, Cố phi một vẻ u sầu vẫn ngồi yên tại chỗ.

Cố Gia An tay bị tỳ nữ tên A Mai nắm chặt đến đau, bị kéo đi một cách vô lễ như vậy nhưng y lại không thể phản khảng, hai bên hậu viện nở đầy hoa, một vài thái giám đi ngang qua thấy cảnh tượng đó cũng chẳng nói gì, chỉ ngẩng đầu đi mất, Cố Gia An cảm thấy ủy khuất đến sắp khóc, bị người người khi dễ như vậy, cương vị Lục hoàng tử này của y vốn chỉ là cái danh.

Đến cửa thư viện, tỳ nữ A Mai đột nhiền trở mặt, ả nhanh chóng ra vẻ cung kình cúi đầu :

- Mời Lục điện hạ vào trong.

Cố Gia An bĩu môi, y xoa xoa cổ tay đã hiện lên vệt đỏ, nhẹ bước chân vào, ánh mắt tứ phía đều đổ dồn lên người y, những tiểu công chú, tiểu hoàng tử cùng con cháu thế gia đều chán ghét nhìn Cố Gia An.

Duy chỉ có một người, vẫn lãnh đạm ngồi đó, mắt hướng ra cửa sổ, như đang suy tư điều gì rất sâu xa.

Tiểu thái tử Ngôn Thừa Cẩn trừng mắt bước đến, vóc dáng lại cao hơn Cố Gia an một cái đầu, tiểu thái tử tính tình ươn ngạnh khó bảo dường như khoảng 13 tuổi, hắn hung hăn xô ngã tiểu đệ cách mình 3 tuổi.

Cố Gia an ăn đau với cái mông, khóe mắt có chút ươn ướt nhìn thái tử. Ngô Thừa Cẩn hừ lạnh mắng :

- Ngươi có biết bọn ta chờ ngươi lâu rồi hay không ? Còn không mau đi mài mực ?

Cố Gia An im lặng cuối đầu, đi đến từng bàn mài mài nghiên mực được đặt sẵn ở đó, chính xác sự có mặt ở đây của Cố Gia An là làm thư đồng cho đám con cháu quy tộc này. 

Sau khi mài xong nghiên mực ở bàn của các sư huynh, Cố Gia An vẫn ũ rũ đi đến một cái bàn nhỏ khác, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy khối đá đen, đột nhiên y cảm giác được có ánh mắt đang nghiền ngẫm mình, Cố Gia An ngẩn đầu lên, đối diện y là một thiếu niên tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, nở nụ cười ôn nhu với y.

Cố Gia An khẽ run rụt tay về thiếu niên hôm nay không giống như bình thường, thiếu niên bắt lấy tay y kịp thờ, nhét một cây bút lông vào tay y, hắn giọng nói hảo sảng :

- Giúp ta ghi lại.

Cố Gia An khó hiểu nhìn hắn, thiếu niên nhướn mày đến tập thi bên cạnh, y gật đầu, lưng cong xuống, mắt chăm chú gò theo từng chữ. Trong đầu nghĩ rằng hắn hôm nay chắc bị bệnh đi.

Thiếu niên có vẻ thích thú chăm chú nhìn y, cứ như vậy Cố Gia An bị thiếu niên giữ lại hết cả buổi, sau khi trở về lãnh cung, Cố Gia An lập tức lao vào phòng tìm mẫu thân.

Trong phòng nồng mùi thuốc bắc, nữ nhân hơi thở bình ổn nhắm mắt nằm trên giường, rèm che bay phấp phới trước gió lạnh, Cố Gia An yên tình đứng một bên, cầm lò sửi hướng nữ nhân. Mặc dù ban đêm ở đây trời rất lạnh, nhưng cũng không đến nỗi nào, nhưng mẫu thân y sức khỏe lại yếu, chỉ cần một chút gió thổi qua cũng khiến nàng cảm nhiễm phong hàng.

Cứ đứng như thế cho đến sáng, Cố Gia An thấy không khí xung quanh ấm lên, liền yên tâm tắt lò sưởi rời khỏi phòng, y tực giác thay y phục, rửa mặt cho tỉnh táo, đem hai mắt thâm quần đến thư viện.

Vẫn như mọi khi Cố Gia An cẩn thận mài mực, hầu hạ bọn họ luyện chữ, học thư, nhưng hôm nay có chút lạ, thiếu niên đó vẫn giữ y lại, bắt y ghi chép một quyển thư khac, Cố Gia An cảm thấy vị thế gia này có chút cổ quái.

Giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, tiểu thái tử Ngôn Thừa Cẩn đã để ý thấy Cố Gia An đang đứng chép thư, hắncó chút khó chịu đi đến, giật lấy cây bút trong tay y, Ngôn Thừa Cẩn hớng thiếu niên lớn giọng :

- Lăng Thần Phong, sao ngươi cứ bắt hắn đứng ở đây mãi thế ? Cũng phải để tên tiểu cẩu này đi hầu hạ người khác chứ.

Lăng Thần Phong, hài tử của đương kim Lăng thái sư, Lăng gia 3 đời làm quan, chính là trọng thần khai quốc mà tiên đế coi trọng, địa vị của Lăng Thần Phong ngay từ nhỏ đã cao quý hơn các bậ tôn tử thế gia khác.

Lăng Thần Phong vốn dĩ không thích vị thái tử ngang tàn này, hắn liền mặt kệ Ngôn Thừa Cẩn, đưa bút cho Cố Gian An, đè vai y ngồi xuống ghế. Ngôn Thừa Cẩn nghĩ rằng bản thân bị xem thường, tức giận dùng tay hất đổ cả bàn thư, nghiêng mực loảng choảng rơi xuống đất, vết mực đen vương vãi trên đất, đẹp như một bức tranh, gió bên ngoài lam cửa xào xạt làm rụng những chiếc lá vàng ố.

Tất cả mọi người kinh hỉ nhìn bọn họ, Cố Gia An vì những ánh mắt như lửa thiêu đó nhìn chằm chằm mà cảm giác như phỏng cả mông. Ngôn Thừa Cẩn chán ghét nhìn y sợ hãi cúi đầu, hắn nắm lấy vạt áo y, ném mạnh y xuống một bên.

Lăng Thần Phong ánh mắt như muốn giết người nhìn tiểu thái tử, Ngôn Thừa Cẩn ngón tay chỉ Cố Gia An mắng :

- Súc sinh, ai cho phép ngươi được ngồi ?

- Là ta.

Lăng Thần Phong thần tình ảm đạm đứng chắn trước mặt thái tử, hắn dùng một lực nhỏ hất đi cánh tay đang ngạo nghễ kia, Ngôn Thừa Cẩn trừng mắt lui vài bước, hai thái giám hầu cận bên cạnh hắn sợ hãi đỡ lấy hắn :

- To gan, mạo phạm thái tử, ngươi có biết tội gì hay không ?

Lăng Thần Phong đứng khoanh tay, hất cằm nói :

- Con mắt chó nào của ngươi thấy ta mạo phạm thái tử ?

Ngôn Thừa Cẩn điên tiết lên, giọng nói có chút run run :

- Ngươi...Lăng Thần Phong, ngươi cũng chỉ là con cháu của Lăng gia phục vụ cho hoàng thất, còn có tư cách gì đối chọi với bổn thái tử ?

- Ah, thái tử, thật xin lỗi, là Thần Phong không biết lễ độ, đã đắc tội ngài, mong ngài quân tử đừng chắp nhặt tiểu nhân.

Một vị thiếu niên từ cửa vội vã chạy vào, bên cạnh hắn là thư đồng của Lăng Thần Phong gương mặt đầy mồ hôi lạnh, vị thiểu niên kéo Lăng Thần Phong ra một bên, khom người cung kính. Tiểu Thái Tử cau mày :

- Ngươi là ai ?

- Tiểu nhân là Tăng Chí Vĩ, con trai thứ của Tăng gia.

- Tăng gia ? Có phải là Tăng quốc sư ?

- Dạ phải.

Thái độ của Ngôn Thừa Cẩn lúc này dịu đi đôi chút, nói đến Lăng gia hắn đều tỏ vẻ chán ghét, vì Lăng gia luôn là cái gai trong mắt của mẫu thân hắn, còn Tăng gia thì lại khác, vị Tăng quốc sư kia chính là cữu cữu của hắn, đại ca của mẫu thân hắn Tăng Uyển Lan hoàng hậu.

Tăng Chí Vĩ quay ra sau lườm hắn :

- Còn không tạ lỗi với thái tử ?

- Ta không làm sai.

- Ngươi...cái tên cứng đầu.

Ngôn Thừa Cẩn khinh bỉ nói :

- Có cha sinh mà không có mẹ dạy.

Lăng Thần Phong lúc này cũng im lặng không nói gì,hắn trầm mặc một hồi lâu khiến bọn họ ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh, sau đó liền bỏ về. Cố Gia An từ từ đứng dậy, ánh mắt có chút biết ơn nhìn bóng lưng hắn.

Tăng Chí Vĩ thở dài :

- Thật là...

Ngôn Thừ Cẩn phủi phủi y phục, liền nhìn hai tên thái giám ra hiệu, bọn họ ngầm hiểu ý của chủ nhân lập tức tiến tới túm lấy Cố Gia An, một tên đè vaiy khiến y quỳ rạp trên đất. Ngôn Thừa Cẩn đi đến, bàn tay tinh tết niết lấy cầm y :

- Bộ dạng như thế này ? Tại sao có thể khiến Lăng Thần Phong khí ngạo tâm ngoan để ý ?

Tăng Chí Vĩ bên cạnh hạ mắt nhìn xuống y, ánh mắt tựa hồ sâu như đại dương, lanh như gió đông lại mang chút chán ghét, khinh bỉ. Càng nhìn càng khiến Cố Gia An lạnh trong tâm run một cái, Tăng Chí Vĩ giọng nói không trầm không bổng, như đang tự vấn bản thân :

- Hắn chưa bao giờ đối xử với ta như thế. Ngươi chẳng phải cũng chỉ là con trai của thất sủng phi bị đày vào lãnh cung, ngươi nên biết vị trí của mình nằm đâu, đừng liên lụy đến người khác.

Cố Gia An không cam tâm lên tiếng :

- Không được nói mẫu thân ta.

Ngôn Thừa Cẩn tròn mắt nhìn y :

- Ây da, hôm nay ngươi có gan trả treo với người khác ? Được, để bổn thái tử thay mẹ ngươi dạy dỗ ngươi, tát miệng nó cho ta.

Tên thái giám cười khẩy, tay giơ lên cao rồi giáng xuống như sét đánh, tiếng da thịt va chạm vang lên thanh thúy khắp thư phòng, nhữnbg người khác vừa sợ vừa hả hẻ đứng một bên xem kịch, từng bạt tay như đem mặt của Cố Gia An xé nát ra, vừa đỏ vừa đau, bên môi y xuất hiện một vệt đỏ tươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng dần tắt, mặt trời một màu đỏ rực lẳng lặng lùi về phía Tây cung,hậu hoa viên, lá đã rụng gần hết để đón mùa Đông, tiếng khóc của đứa bé như cao nát tâm gan người khác.

Cố Gia An ngồi dưới gốc cây sồi già, lá khẽ rụng, lả lướt rơi trên mái tóc đen có chút rối. Y gục đầu lên gối, hai mắt đẫm lệ, bả vun run kịch liệt.

Khóc được một lúc lâu, y cũng dứt, đưa ống tay áo lau lấy lau để những giọt lệ còn vướn lại, trong lòng vừa ủy khuất, lại vừa giận giữ, không biết phải trút ra như thế nào, nên y đàng ngồi ngốc ở đó, khóc một trân thiên hôn địa ám. 

Một bóng đen bao phủ lấy ánh sáng, ánh mắt y nhìn đến đôi ủng bình thường trước mắt. Cố Gia an ngẩn đầu lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng xa cách kia khiến y có chút kinh hĩ. Ngôn Thừa Chi.

Ánh mắt sắc bén, đôi mày như đao kiếm, ngũ quan tinh tế, khí khái của một cường giả, dù cho y phục có chút tầm thường so với những con cháu thế gia khác nhưng cũng che đi thần khí của Ngôn Thừa Chi.

Cố Gian An chớp chớp mắt, nhỏ giọng gọi :

- Tam ca...

- Ngươi khóc đủ rồi ?

Ngôn Thừa Chi trầm ổn, nhưng giọng nói lại lạnh đến đáng sợ, một tay hắn đưa khăn tay cho y, Cố Gia An không ngờ bộ dạng đáng xấu hổ của mình lại lọt vào mắt của người này. Từ rất lâu về trước, khi được đưa đến thư viện, khi y có thể nhận thức được mọi chuyện, khi y bị tất cả mọi người chán ghét xa lánh, ngoại trừ Lăng Thần Phong không khi dễ y, thì con người này luôn một vẻ lãnh tình, như thể tất thảy đều không can hệ đến hắn.

Dù cho có xảy ra cố sự to lớn cỡ nào, cũng không thể gây chú ý được với hắn, thế nên hành động kỳ quái này khiến Cố Gia An vô cùng mờ mịt. Y tính mở miệng nói đa tạ, nhưng ngay khi nhìn đến thanh kiếm gỗ trên tay hắn, mọi thứ đều nuốt ngược trở lại, ánh mắt y lưu chuyển xung quanh, lại nhìn thấy một góc sân nhỏ, hoa lá cành cây đều bị chém rụng, y liền hiểu ra, chính bản thân mình lại chạy đến đây khóc lóc, ảnh hưởng đến hắn đang luyện kiếm.

Cố Gia An đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn, nghiêm chỉnh cúi thấp đầu :

- Xin lỗi...là đệ phiền đến huynh luyện kiếm.

- Ngước lên nhìn ta.

- Hả ?

Cố Gia An lại một lần nữa như lạc trong rừng rậm, y ngây ngốc không chớp mắt nhìn hắn, Ngôn Thừa Chi cao hăn y rất nhiều mặc dù chỉ lớn hơn y có 2 tuổi. Hai bên má đã sưng đỏ đập vào mắt Ngôn Thừa Chí, điều khiến hắn khó chịu chính là đôi mắt đỏ ngầu kia cùng vết sưng.

Mặc dù nói hắn luôn không quan tâm đến mọi người, lãnh cảm với mọi thứ, nhưng từ lần đầu gặp y, hắn có cảm giác rất lạ, lại tìm hiểu đến thân phận của y càng khiến hắn đặc biệt chú ý, Cố Gia An thật giống với hắn, sinh ra đã là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, sống dưới bầu trời tanh máu, ân oán, thủ đoạn chốn hậu cung đã sớm biến đổi một đứa bé là hắn trở thành con người như vậy, ấy vậy mà Cố Gia An kia, lại có thể giữ được tâm hồn mình không bị vấy bẩn, mặc cho bị hành hạ, bị chì chiết, bị khi dễ, bị tất cả đẩy xuống cái đáy vực.

Cảm giác đó đối với Cố Gia An, là thương cảm sao ? Hay là ngưỡng mộ đây ? Đã từ một năm trước, hắn đã không thể tìm thấy câu trả lời. Đứa trẻ này thật thú vị.

Lăng Thần Phong từ xa đi đến, khi thấy hai người đối mặt, hắn ngạc nhiên nhìn Ngôn Thừa Chi :

- Thừa Chi ?

Ngôn Thừa Chi ánh mắt dời lực chú ý, hắn quay người trở về chỗ luyện kiếm, cầm lên một thanh kiếm gỗ khác ném cho Lăng Thần Phong.

Tiếp nhận thanh kiếm, Lăng Thần Phong cười cười quay sang Cố Gia An, vẻ mặt đau lòng sờ đến vết thương bên má y :

- Bọn khốn đó.

Cố Gia An giật mình lùi lại mấy bước :

- Lăng ca...dạo gần đây ngươi rất kỳ quái.

- Vậy sao ?

- Bình thường mặc dù ngươi đối tốt với ta, nhưng mấy ngày này ngươi cứ nhìn ta...

Lăng Thần Phong cười đến hai mắt đều híp lại, hắn xoa xoa đầu y :

- Vì ta thích ngươi.

-Th..Thích ?

Cố Gia An tròn mắt, miệng không ngậm lại được, thích y ? Một đứa trẻ 10 tuổi đối với sự tình này chính là khó hiểu cùng ngây ngốc. Lăng Thần Phong cười ôn nhu giải thích :

- Tức là ta muốn đối xử với ngươi như đệ đệ. Được không ?

- Đệ đệ...

- Ừm. Sau này ta sẽ đem thức ăn ngon cho đệ, đem vài món đồ chơi cho đệ, còn nữa ta không để ai bắt nạt đệ.

Cố Gia An cảm đông, mắt rưng rưng nhìn hắn, Lăng Thần Phong dùng tay lau khóe mắt, y vui vẻ nói :

- Không được khóc.

Cố Gia An gật đầu, phía bên kia dường như có ánh mắt không vui nhìn bọn họ, Ngôn Thừa Chi lặng lẽ đứng đó, tay siết chặt cán kiếm.

Ở một góc khuất khác, một người đã theo dõi tất cả mọi chuyện, đôi tay run rẩy siết chặt y phục, bên gương mặt đẹp như được chạm khắc âm thầm rơi một giọt lệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai chương này sẽ nói về kiếp trước, nếu mọi người khong thích có thể xem nó là một truyện khác cũng được :3 Mị không biết liệu caái ý tưởng về Long Thành Án này có khiến mọi người khó chịu, hay chán ghét không nữa, vì nó đã đi quá xa với bản gốc :(( Haizz, mị đang rất mông lung.









Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật